|7|
"Khi nốt nhạc cuối cùng của bản tình ca vang lên, vẫn có một tên ngốc đang đứng lặng người trong con hẻm tối tăm. Hắn nhu nhược, không đủ can đảm để níu giữ ánh mặt trời duy nhất của cuộc đời mình..."
Jimin cùng Taehyung nắm tay nhau đi trên con đường quen thuộc. Bây giờ là giữa tháng 12 nên tiết trời bắt đầu chuyển lạnh. Jimin đặc biệt thích mùa đông tuy nhiên cũng rất ghét nó.
Jimin thích cảm giác được vùi đầu trong chăn bông ngủ nướng, mặc kệ tiếng chuông báo thức reo lên tưng hồi. Jimin thích cùng Taehyung đón tuyết đầu mùa, thích hơi ấm dịu nhẹ từ bàn tay to của Taehyung. Hoặc đơn giản là cậu thích cảm giác được uống một cốc capuchino nóng cùng với một cuốn sách trên tay. Mùa đông ở Seoul rất đẹp...
Nhưng nó lại làm cậu nhớ đến những kỷ niệm không vui, những thứ mà cậu muốn chôn vùi mãi mãi
Ngày đó...
"Tuyết rơi thật đẹp Jungkook à"
"Jungkook ơi, anh đắp được một người tuyết này "
"Em có muốn mua cây thông không ? Chiều nay chúng ta cùng đi mua luôn nhé"
"Anh thích cả mấy quả cầu tuyết nữa, để lên cửa sổ sẽ rất đẹp"
"Anh đã nhờ Hoseok hyung chỉ anh làm bánh đó. Bánh quy gừng và bánh kem mint choco, em thích chúng nhất mà nhỉ ?"
"Jungkook à, Jungkook à..."
Jimin cứ liên tục độc thoại và nhắc tên Jungkook cả trăm lần mặc kệ rằng em người yêu không đáp lại lời mình
"Jungkook à, anh yêu em nhất ! Mùa đông có em thật ấm áp !"
"Jimin ! Ngoài nói yêu tôi ra anh còn làm được gì không ?"
Jimin đứng chôn chân trước giá vẽ của Jungkook. Ngẩn người trước câu hỏi bất ngờ, lắp bắp "Anh chỉ là... em rất thích giáng sinh..."
"Không Jimin !!! Giáng sinh là cái quỷ gì chứ ? Giờ đối với tôi cũng chỉ là một ngày làm việc bình thường !" Jungkook hét lên
Sau đó căn phòng chỉ còn lại sự im lặng. Im lặng đến đáng sợ. Jimin cảm nhận được từng bóng đen đang len lỏi trong đầu anh, nó bóp nghẹt trái tim anh
Lạnh lẽo...
"Chia tay đi, Jimin"
"Hả ? Em bảo gì cơ Jungkook ?" Jimin từ từ tháo bỏ tai nghe, nhìn chằm chằm Jungkook
"Chia tay đi Jimin à. Anh và em không thể sống thế này, nó làm cả hai đau khổ. Trò bập bênh này, em sẽ kết thúc nó. Tại đây. Ngay lúc này"
"Được rồi Jungkookie, nhưng anh có một điều kiện" Jimin dừng lại lấy một hơi dài "Căn nhà này, anh sẽ chuyển đến cùng Taehyung, em hãy ở lại đây, nó gần với phòng vẽ của em, nếu em có ngủ quên..."
"Cảm ơn anh, những năm qua em yêu anh là thật, còn giờ..."
"Không cần nói gì nữa đâu. Anh sẽ sắp đồ đạc ngay đây"
Thật nực cười. Jimin đã cố gắng tự huyễn hoặc chính mình. "Em nói sao cơ ?" Jimin nghe rõ tất cả vì vốn dĩ nãy giờ chẳng bản nhạc nào được phát cả. Jimin cố nghĩ rằng mình nghe nhầm, hi vọng câu nói "Em chỉ đùa thôi" của Jungkook nhưng không. Mọi thứ đã rành rành trước mắt. Anh chẳng thể chống cự, chỉ đơn giản là bình thản để đối mặt. Anh phải giải thoát cho Jungkook.
"Tạm biệt"
Cẩn thận đặt khung ảnh kỷ niệm một năm quen nhau vào giữa đống quần áo, Jimin nói lời tạm biệt với Jungkook và kéo vali đi thật nhanh từ chối lời đề nghị giúp đỡ từ Jungkook
Đứng lặng trước của hàng kính của Hoseok, nhìn dòng người qua lại... Giáng sinh đẹp quá !
Có lẽ ông già Noel sắp tới rồi. Đúng 00:00, chiếc khăn len màu hạt dẻ sẽ được ông ấy trao tận tay cho Jungkook. Jimin thầm cầu nguyện Jungkook đừng vứt nó đi như cách cậu vứt bỏ anh. Đó là món quà cuối cùng mà anh có thể dành cho cậu.
Tuyết rơi ngày càng dày phủ một lớp trắng xóa lên vali, gió lạnh len lỏi từng ngõ ngách, con hẻm của thàn phố lùa thẳng vào trái tim vốn đã hóa băng giá từ lâu. Giữa cái lạnh thấu xương ấy, Jimin nhỏ bé dường như không cảm nhận thấy gì, vô thức lê những bước chân nặng nề trên vỉa hè, đến lúc nhận ra thì anh đã đang đứng trước ngã ba đường. Ngó nhìn xung quanh, chỗ này
"Đây là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau, Jungkook à..."
Lần đầu hai người gặp nhau, Jimin một chiếc áo len màu vàng rộng thùng thình chùm quá mông, hai má ửng đỏ vì lạnh, mũi khẽ cọ vào hiếc khăn len to đùng trên cổ. Hai chân ngắn ngủn thay phiên nhau dậm xuống đường, lâu lâu lại ngẩng đầu lên nhìn tín hiệu đèn giao thông
Vẻ đáng yêu đó được thu nhỏ lại trong đôi mắt nai to tròn của Jungkook "Cục bông này ôm vào nhất định sẽ rất ấm !" Một luồng suy nghĩ kỳ dị chạy vụt qua đại não Jungkook và thôi thúc cậu đến bên Jimin
"Chào anh"
"Hả ? Gì ?" Jimin mải suy nghĩ không để ý có người đứng cạnh mình từ bao giờ. Nhưng rất nanh chóng, anh đã đánh giá tổng thể về người con trai to lớn trước mắt: cậu cao hơn anh một cái đầu, mặc chiếc áo phao dáng dài, đầu đội mũ len đen. Đơn giải nhưng lại toát lên một phóng thái bức người. Quá đắm chìm trong vẻ đẹp của người đối diện, Jimin lại một lần nữa không để ý đến tín hiệu giao thông.
"Đèn chuyển xanh rồi, anh gì ơi ?"
Hơ... giọng nói thật trầm ấm... Jimin biết yêu rồi !!!
Chẳng kịp vui mừng thì giây phút được sánh bước bên cậu trai trẻ đã vụt qua, Jimin càng thêm hụt hẫng khi Jungkook đi về hướng ngược đường với mình. Khẽ thả một tiếng thở dài vào không khí, Jimin cúi đầu, tiếp tục bước đi
"Anh ơi !"
Tiếng gọi trong trẻo vang lên giữa khung cảnh tấp nập. Jimin khựng người, quay đầu lại
"Đây là số điện thoại của em..."
"Không cần đâu"
Trái tim Jungkook hẫng một nhịp trước câu trả lời vội vàng của Jimin. Cậu vô thức cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Mới mở lời mà đã bị từ chối thẳng thừng như vậy, thật là...
"Hãy gặp nhau vào lúc 1h23 sau tuần nghỉ lễ giáng sinh !" Jimin bất ngờ đưa ra lời đề nghị, nhìn Jungkook thất vọng khi tưởng bị từ chối thật đáng yêu
"Anh có chắc anh không muốn..."
"Chắc !"
"Tại sao lại là 1h23 ?"
"Vì đó là con số đại diện cho anh"
Jimin khúc khích cười, quay đầu chạy một mạch để lại cậu thanh niên ngơ ngác, trong lòng dấy lên một mớ cảm xúc hỗn độn. Mùa đông lạnh lẽo nhưng Jimin lại không
Bây giờ thì khác. Trái tim Jimin chẳng còn lấy một tia ấm áp nữa. Nó tan vỡ thành từng mảnh vì cái lạnh, cái lạnh từ Jungkook, mùa đông của anh
"Jungkook, anh yêu em..."
Jimin cúi đầu, cho phép bản thân mình được khóc. Giọt lệ long lanh từ khóe mắt rơi xuống lề đường, hòa vào bông tuyết trắng. Jimin chìm hoàn toàn vào sự tuyệt vọng không hề biết trong góc tối kia luôn có một ánh mắt âm thầm dõi theo anh cả quãng đường. Người đó cầm một cái túi to, trong đó là một chiếc khăn len màu hạt dẻ, tay còn lại nắm chặt chiếc hộp nhỏ xinh màu tím than đến trắng bệnh các khớp. Vẻ bồn chồn, lo lắng hiện rõ trên mặt nhưng người đó vẫn chỉ dám đứng lặng trong góc tối nhìn người mình yêu rơi lệ
Trong đêm Giáng Sinh nhà nhà sum họp bên lò sưởi ấm cúng, cùng nhau ca hát ăn mừng thì có hai trái tim đau khổ quằn quại vì yêu.
Khi nốt nhạc cuối cùng của bản tình ca vang lên, vẫn có một tên ngốc đang đứng lặng người trong con hẻm tối tăm. Hắn nhu nhược, không đủ can đảm để níu giữ ánh mặt trời duy nhất của cuộc đời mình
Con người thật kỳ lạ, hiện thực thật đau đớn. Cả hai đều muốn giải thoát cho đối phương nên quyết định buông tay nhưng lại không hiểu được chỉ có ở lại bên nhau mới là cách duy nhất để khiến cả hai được hạnh phúc
"1h23 rồi Jimin à. Em xin lỗi..."
Em xin lỗi
------------------------------------------------------------------------------------------
Một chút đau khổ vào ngày cuối cùng của năm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro