Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥀6

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, Taehyung phả vào không trung làn khói thuốc mỏng manh, hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc yêu thích của mình, ánh mắt mê man nhìn lên trần nhà trắng toát, hắn vùi đầu thuốc vào gạt tàn, rồi lại tức giận mà ném nó vào bức tường khiến nó vỡ tan.

Jaehwa bước từ trên lầu xuống, nhìn cậu ta không có vẻ gì là sợ hãi trước cảnh tượng ấy, bình tĩnh hốt đống hỗn độn trên sàn cho vào thùng rác, giở giọng trách móc.

-Anh đừng có suốt ngày hút thuốc rồi lại bày bừa ra như vậy nữa được không? Tôi phải đi dọn mệt lắm đấy-

Jaehwa im bặt khi ly rượu bay về phía mình và đập vào tường vang lên tiếng vỡ chói tai. Taehyung chộp lấy gói thuốc trên bàn lẫn lộn giữa những sấp giấy tờ dày cộp và những bao thuốc lá rỗng tuếch, hắn tiếp tục châm lửa điếu thuốc và rồi lại quăng nó vào lò sưởi trước mặt.

-Mày tưởng mày đã có một thân phận cao quý hơn đủ để ra lệnh cho tao phải làm gì sao? Cái đầu của mày không đáng giá bằng cái gạt tàn của tao nữa.

Taehyung lững thững bước đến gần Jaehwa, hắn ghét cái cảm giác thất bại mà bản thân đang phải chịu đựng ngay lúc này. Tiếng cộp cộp của đôi giày da nện xuống nền nhà khiến Jaehwa dựng tóc gáy, cậu ta nín thở nhìn người kia càng lúc càng tiến đến gần mình.

-Tao cứu mày được thì việc đầu đứt khỏi thân cũng không khó với tao đâu.

Taehyung chống tay lên tường, hắn kề môi mình mang theo hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá thả từng chữ vào tai Jaehwa.

-Làm tốt việc của mình đi.

Quay đầu bỏ lên phòng, để lại một Jaehwa run rẩy vì sức ép quá mức khủng khiếp ấy, cậu ta trượt dài theo bức tường, thở hắt ra khi nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh bạo. Vùi đầu vào gối, lắng nghe tiếng mưa rào rào rơi trên mái hiên và những đợt sấm hùng hổ vang dội trong căn nhà rộng lớn này.

4:56p sáng, mưa lớn.

Jimin lê lết thân mình dọc theo con đường quen thuộc dẫn về phòng, anh đi đến đâu máu ướt đẫm đến đấy. Những vết thương rướm máu phủ đầy trên làn da trắng trẻo, có vết rất sâu, cũng có vết rất cạn và nhỏ. Anh vừa có một cuộc họp gia đình sau hơn 15 năm không gặp lại, tiếng la hét thảm thiết của mẹ vẫn còn đọng lại trong đầu anh, tiếng khóc nức nở của những đứa em, tiếng chửi rủa của người cha đáng kính. Lần mò đến cánh cửa quen thuộc, Jimin ho ra một cục máu đông trong cuống họng và giờ đây tình trạng của anh ngày càng tệ hơn. Run rẩy cầm lấy tay nắm cửa, anh mong chờ khoảnh khắc được nhìn ngắm Jungkook ngủ say trên chiếc giường của mình, nếu được như thế, dù có bị đánh đến ngàn lần anh cũng chấp nhận.

Nhưng thế giới này không thích nuông chiều theo ý ai cả, và Jimin cũng không ngoại lệ.

Cánh cửa sổ mở toang, gió thổi tung tấm màn trắng và ly nước nằm lăn lóc trên sàn nhà. Jimin tưởng chừng như anh có thể xé toạc bầu trời ra làm từng mảnh, nhai nát chúng trong miệng mình và phun nọc độc vào bất cứ ai ngăn cản anh làm điều ấy. Vết thương bị gió thổi vào mà trở nên đau rát, Jimin không giỏi chịu đau, anh đã quen sống trong sự nuông chiều của Taehyung và anh vẫn ổn với điều đó cho đến lúc này.

"Giết đi"

"Giết chết nó đi"

"Uống cạn máu nó và lột từng lớp da của nó ra"

KHÔNG!!!!!!

Jimin hét lớn, anh ôm lấy đầu mình và chen tay vào tóc, cố đánh gục con quỷ khát máu trong người mình. Anh đau đớn dựa lưng vào tường, nước mắt ướt đẫm gương mặt vẫn còn vương máu, Jimin nức nở cầu xin.

-Không làm nữa... cho tôi chết đi. TÔI KHÔNG MUỐN SỐNG NHƯ THẾ NÀY NỮA!!

Tiếng hét vang dội trong căn nhà rộng lớn, Jimin gục đầu xuống nền nhà mà khóc, anh bóp chặt con tim mình như muốn lôi nó ra và quăng nó vào một góc. Mưa càng lúc càng lớn, những cơn gió cuốn đi tất cả mọi thứ nó đi qua, bụi bay mịt mù phủ đầy khoảng không u tối.

-Anh...

Jimin mở to mắt, anh ngồi dậy nhìn con người đang đứng phía sau mình, thân dính toàn cát đá và mặt cũng không lành lặn mấy. Nước mắt anh vẫn chảy dài trên gò má, miệng anh hở ra như muốn nói gì nhưng lại không thể thốt thành lời, Jimin muốn chạy đến tra hỏi cậu, muốn trừng phạt cậu vì tội dám bỏ trốn rồi lại quay về, trách mắng cậu vì đã không ngoan ngoãn nằm ngủ trong nệm êm chăn ấm. Anh muốn khiến cậu nhận ra lỗi sai của mình, nhưng anh lại chẳng nỡ ra tay với một kẻ đang tàn tạ như thế.

-... không sao chứ?

Jimin quay mặt đi, đứng dậy và bước qua Jungkook không một chút ngoảnh lại, nhưng trước khi anh kịp rời khỏi căn nhà một lần nữa, cậu đã nhanh chóng chộp lấy tay anh kéo về. Vết thương bị động khiến anh đau đớn kêu lên, Jungkook vội bỏ tay ra và chạy lên chắn phía trước Jimin, không cho anh tiến thêm một bước nào.

-Tại sao anh lại bị thương nặng thế này?

-Lo cho bản thân trước đi. Ngươi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao đâu.

Anh liếc nhìn bộ dạng tả tơi của cậu, trong lòng dâng lên nỗi tức giận xen lẫn xót thương trước hình ảnh ấy, Jimin toan quay đầu bước đi, không quan tâm tiếng bước chân chạy theo của Jungkook đang dần tiến lại gần mình.

-Anh đừng như thế nữa. Đi, tôi băng bó cho anh!

-TA ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN! NGƯƠI ĐỪNG CỐ XÍA MŨI VÀO CHUYỆN NGƯỜI KHÁC NỮA!!

-Chuyện của anh tôi không cần biết, xử lí vết thương chẳng liên quan gì đến câu chuyện của anh cả.

Jimin gần như đã để xổng con quỷ trong người mình thoát ra và vồ lấy Jungkook, dìm chết cậu trong bể máu. Anh hất tay Jungkook ra khỏi tay mình, giọng run run.

-Vậy thì ngươi mau cứu chính bản thân ngươi đi. Đã chạy thì chạy cho trót đi chứ, cớ sao được nửa đường lại tìm về bên ta.

-Tôi không có bỏ trốn!!

-Thế thì ngươi đi làm cái con mẹ gì ở ngoài trời giông bão như thế hả?

Jimin tức giận đến nỗi chửi thề thành tiếng, anh siết chặt nắm tay đấm vào tường, chiếc áo lụa trắng nhàu nhĩ vì bị bóp chặt, Jimin cố kiềm nén những giọt nước mắt nóng hổi đang chực chờ rơi xuống, mái tóc anh rố bù và xõa xuống trán, trông anh chẳng khác nào một kẻ vừa bị bỏ rơi.

-Ngươi đã hứa giết ta rồi mà. Chỉ cần một giọt máu của ngươi thôi, ta sẽ được giải thoát khỏi địa ngục này. Ngươi chẳng mất gì cả, ngươi chỉ tốn có một giọt máu.

Jimin hít thở khó khăn, giọng anh run rẩy khiến từng từ nói ra đều trở nên thật mong manh dễ vỡ.

-Còn ta, ta mất đi người bạn thân nhất, mất đi kẻ đầy tớ trung thành nhất, mất đi gia đình thân yêu nhất chỉ trong vòng một đêm. Ngươi trả lời cho ta biết, có đáng sống không? Thứ cuộc đời khốn nạn chết tiệt này có đáng để ta tiếp tục chịu đựng không?

Jimin ngã xuống, anh tựa đầu vào tường òa lên khóc, tiếng khóc đầy đau đớn ấy khiến Jungkook nhớ về những năm tháng như ở ngục tù của mình, cậu đã van xin, quỳ lạy để được tha rất nhiều lần, nhưng đổi lại chỉ là tiếng hét của mẹ và tiếng khóc thảm thiết của đứa trẻ tội nghiệp ấy.

Jungkook quỳ xuống trước mặt Jimin, cậu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ướt đẫm ấy lên và lau đi những giọt nước mắt nóng hổi ấy, mặc kệ anh đã cố đẩy cậu ra như thế nào, mặc kệ những cú đánh vào ngực đau điếng ấy, Jungkook ôm Jimin vào lòng, xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé yếu ớt.

-Khóc nhiều sẽ khàn giọng đấy

Cậu hôn nhẹ vào mái tóc thơm mùi hoa đào thanh khiết, Jungkook vùi mặt vào hõm cổ trắng hồng.

- Anh sẽ nghe tôi nói chứ?

Nhận thấy người trong lòng đã yên tĩnh và chịu ngồi lọt thỏm trong lòng cậu, hai bàn tay nhỏ xíu bấu vào lớp áo sau lưng và tiếng nấc nho nhỏ lâu lâu lại vang lên.

-Taehyung đã đến gặp tôi.

-Sao cơ?

Jimin hơi tách khỏi người Jungkook, cậu nhanh chóng vòng tay đỡ lấy lưng anh tránh việc anh bị ngã ra phía sau, vỗ nhẹ lên lưng, giọng điệu tràn ngập ấm áp.

-Đừng cử động mạnh nữa, vết thương sẽ nặng thêm đấy.

Jimin đặt tay mình lên vai cậu, ánh mắt nghiêm túc xen lẫn tức giận và đôi môi mím lại như đang suy nghĩ điều gì.

-Chỉ là một cuộc nói chuyện nhỏ thôi.

-Thế thì bộ dạng của ngươi là sao đây?

Anh bóp hai má cậu, lắc qua lắc lại ngắm nghía đến từng chân tơ kẽ tóc, mắt thì bị đấm cho sưng lên, vết thương cũ chưa lành nay lại chồng thêm cái mới, môi bị rách và quần áo cũng dính đầy đất cát.

-Thì... ôn lại chuyện xưa với bạn bè cũ chút xíu.

-Jaehwa hửm?

Jimin vuốt tóc cậu, để lộ vầng trán vẫn còn ướt vì mưa.

-Thắng không?

Jungkook cười tươi để lộ hai cái răng thỏ, hai má anh thoáng hồng vì con tim lỡ một nhịp đập, Jimin lại đặt tay mình lên vai Jungkook, anh khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ.

-Thắng rồi nhỉ?

-Hì hì 1-0 nghiêng về đội Jungkook nhé!

Anh bật cười nho nhỏ vì vẻ mặt đắc thắng lẫn tự hào của cậu, xoa hai vành tai lạnh lẽo ấy và phủ đầy bằng hơi ấm của mình, Jimin thở phào nhẹ nhõm tựa đầu vào ngực Jungkook, nhắm mắt nghỉ ngơi.

-Cũng khá đấy chứ.

Jungkook nghe giọng anh nhỏ dần rồi tắt hẳn, cậu vội vàng nâng mặt anh lên, cảm nhận hơi thở đều đặn và đôi mắt nhắm chặt, hàng lông mi khẽ rung rồi lại nằm im trên đôi mắt xinh đẹp ấy. Jungkook nhẹ nhàng di chuyển người mình để tìm một tư thế thích hợp, cậu chầm chậm đứng lên và bồng Jimin vào phòng. Kinh hãi nhìn những vết thương chi chít trên người anh, Jungkook đột nhiên cảm thấy tội lỗi vì đã tự ý rời khỏi đây không một câu nhắn, bỏ lại một Jimin đang tràn ngập đau đớn với ước vọng nhỏ nhoi là được ngắm nhìn cậu ngủ. Jungkook đã khiến một vị Thần khóc òa như một đứa con nít, rồi lại ôm ấp cậu như thể đang tìm về chốn bình yên.

Một thanh niên trong độ tuổi đẹp nhất cuộc đời phải gánh trên vai trách nhiệm kết thúc cuộc đời của một kẻ khác. Một vị Thần sống hơn trăm năm phải mang trọng trách tiếp quản sức mạnh của cả gia tộc.

Hai con người, hai thân phận. Họ khác nhau nhưng cũng thật giống, vì cả hai đều muốn tìm về chốn dung thân cuối cùng.

Nhẹ nhàng cởi áo Jimin, Jungkook phải thốt lên tiếng chửi thề vì chứng kiến một cơ thể mỏng manh lại phải chịu những đòn đánh dã man đến thế. Sát trùng vết thương là việc quan trọng nhất, Jungkook lục lọi trong balo mình lấy ra túi nhỏ đựng những thứ để sơ cứu, cậu thầm cảm tạ cái tính đi đâu là gom cả cái nhà nhét vào balo của mình. Từ tốn xử lí từng vết cắt từ sâu hoắm đến nhỏ và nông, cậu bất ngờ khi nhìn những vết thương ấy đang bắt đầu tự tái tạo lại và miệng vết thương khép dần. Có lẽ Jungkook nên tập làm quen với những thứ kì dị này, cậu chuyển sang rửa sạch những vệt máu khô và lau sơ qua người Jimin. Chỉ mười phút sau, một Jimin sạch sẽ gọn gàng được đặt nằm gọn trong lớp chăn dày say ngủ.

Jungkook toát cả mồ hôi hột vì căng thẳng quá mức, cậu sợ rằng việc cậu tự ý cởi đồ anh như thế sẽ lại khiến anh tức giận và có khả năng ngồi bật dậy mà vả vào mặt cậu. Jungkook không màng tới quần áo của mình đã trở nên hỗn độn như thế nào, cậu ngồi vắt chân nhớ lại cuộc trò chuyện đầy mùi thuốc súng khi nãy, gân trán nổi lên vì giận dữ.

"Rời xa Jimin đi, anh sẽ lo liệu phần còn lại. Jimin sẽ không làm hại em đâu."

"Anh lừa em hơn năm năm và giờ anh vẫn nghĩ em cứ mãi tin tưởng anh sao Tae?"

Taehyung biết cuộc đàm phán này sẽ chẳng đi đến kết cục tốt đẹp nào, hắn phất tay để vạt áo bay trước gió, Jungkook nhìn Jaehwa đang quỳ một chân chờ đợi lệnh của hắn.

"Giết!"

Jungkook cảm nhận được điều không lành, cậu dần lùi về sau và liếc mắt tìm đường thoát thân cho mình. Không để Jungkook đạt được ý nguyện, Jaehwa phóng tới ép Jungkook xuống mặt đất, cổ bị bóp chặt khiến hơi thở đứt quãng, cậu nắm chặt cổ tay của cậu ta, chân co lại đá vào phần bụng dưới, lợi dụng sơ hở mà lật ngược tình thế. Jaehwa lại tặng một cú đấm vào má phải Jungkook, một cú thẳng vào mắt khiến cậu loạng choạng ngã xuống đất, nhanh chóng né cú đấm thứ ba hướng thẳng vào mũi mình, Jungkook gạt chân khiến Jaehwa mất thăng bằng và thực hiện cú móc từ dưới lên thẳng vào cằm cậu ta.

Trời đột nhiên đổ mưa to, mặt đất dần được thấm ướt bởi những giọt mưa nặng hạt, Jungkook dùng mu bàn tay quẹt đi vệt máu do môi bị rách, cậu chống tay đứng dậy.

"Anh ấy đã trân trọng anh như thế, vậy mà anh lại có thể dễ dàng vứt đi thứ tình cảm trân quý đến vậy sao?"

Taehyung như bị hàng loạt chữ phát ra từ miệng Jungkook đấm vào tai đau điếng, hắn tức giận bước nhanh về phía cậu, nắm cổ áo cậu kéo lên và đôi đồng tử đỏ như máu nhìn thẳng vào cậu.

"Câm miệng! Tao đang cố bảo vệ Jimin khỏi mày đấy thằng khốn!!"

"Thằng khốn? Tôi bị lừa dối, bị đánh đập, còn xém nữa bị xé thành từng mảnh. Và anh chửi tôi là thằng khốn?"

"Phải, mày đấy. Mày đã có thể chạy thoát nếu mày muốn, nhưng mày chọn ở lại cái nơi mà tính mạng mày bị đe dọa đến từng phút từng giây. Tao không cần biết một cái thằng như mày đang cố tạo lập thứ kế hoạch quái đản gì trong đầu, nhưng mày đừng hòng chạm vào Jimin của tao."

Jungkook nhếch mép, cậu lại bắt đầu ngứa miệng muốn kiếm chuyện với hắn, giơ năm ngón tay lên trước mặt Taehyung, Jungkook lại dùng vẻ mặt đắc thắng hướng vào hắn.

"Ô xin lỗi nhé, bàn tay này vừa xé áo Jimin của anh và ôm anh ấy vào lòng đấy."

"Mẹ nó thằng chó!"

Jungkook bị hắn quăng mạnh xuống đất, cậu gượng dậy nhìn kẻ đang tức điên lên bị một tên đầy tớ hèn mọn ngăn cản lại. Chỉ một chút nữa thôi, xương sườn Jungkook sẽ gãy nếu không có Jaehwa chen ngang, cậu đứng dậy nhìn hắn, tóc mái vì ướt mà dính vào trán và đôi mắt trừng trừng hướng về Taehyung.

"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao Jaehwa!"

"Nhưng chủ nhân trở về rồi, nếu ngài ấy biết được thì chúng ta sẽ không thể yên thân đâu."

Jungkook nhìn Taehyung hạ nắm đấm xuống và hất vai mình ra khỏi tay Jaehwa, hắn vuốt tóc để lộ đôi mắt đỏ như máu hướng về cậu.

"Nghĩ cho kĩ đi. Mày ở bên Jimin sẽ được gì? Rồi mày sẽ mang tội giết người, à không, phải là giết Thần mới đúng. Mày tưởng khi mày kết liễu Jimin xong thì sẽ được thả về với thế giới của mày sao?"

Mưa xối xả làm mờ đi tầm nhìn của cậu, Jungkook nghe giọng Taehyung nhỏ dần và biến mất. Cho đến khi nhận ra, cả vùng đất rộng lớn này chỉ còn mỗi cậu.

-Ah, mình đáng lẽ không nên chấp nhận lời mời nói chuyện "xã giao" đó!

Jungkook tựa đầu vào thành ghế, quẩn quanh trong đầu cậu là câu nói của Taehyung như được lập trình mà vang vọng không ngừng nghỉ. Mệt mỏi nhìn về phía giường, cậu thót tim khi Jimin đã tỉnh dậy và ngồi trên giường nhìn cậu từ lúc nào, lo lắng bước đến ngồi cạnh, cậu vươn tay vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trên trán anh, ân cần hỏi han.

-Sao lại tỉnh sớm thế? Cơ thể anh đã đỡ hơn chưa?

Jimin không trả lời, anh nhìn vào tấm chăn bông trên người mình, mười ngón tay đan lại và phần cánh tay áo somi dài quá cỡ phủ gần hết bàn tay nhỏ xíu ấy.

-Ta sẽ hủy bỏ khế ước này.

Jungkook bất ngờ khi anh đột ngột ra quyết định như thế. Cậu cúi đầu không nói gì, bàn tay sớm đã nắm chặt ga giường mà vò nát.

-Chỉ vì ước muốn ích kỉ của ta mà lại khiến ngươi ra nông nổi này. Một con người như ngươi vốn thuộc về thế giới khác, thế giới tách biệt khỏi ta và những thứ viễn vông thần bí này.

Jimin nâng cằm Jungkook lên, anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói, ngón tay có lẽ vì lưu luyến mà vuốt nhẹ chiếc cằm ấy rồi lại ngập ngừng rút về. Anh cố nặn ra nụ cười với độ cong hoàn hảo nhất, giọng nói cũng vì kiềm nén tiếng nghẹn ngào mà trở nên khó nghe.

-Mau đi tắm đi, rồi ta sẽ đưa ngươi trở về.

Đầu óc Jungkook trống rỗng mà làm theo từng lời Jimin nói, cậu đắm mình trong làn nước ấm, hơi nước bốc lên nghi ngút đọng lại trên mặt kính khiến không cảnh bên ngoài mờ rồi lại rõ. Nếu Jungkook rời đi, có lẽ Jimin sẽ tiếp tục cuộc sống cô độc tại vùng đất rộng lớn này, trải qua những buổi tối lạnh lẽo không ai trò chuyện.

Một linh hồn không thể chết, nhưng cũng chưa từng sống.

Cậu gác tay lên thành bồn, mặt nước khẽ dao động theo từng chuyển động của cậu, Jungkook ngắm nhìn mình trong làn nước với những lớp bọt li ti, cậu chẳng biết phải lựa chọn như thế nào mới hợp lý. Cảm xúc của Jimin cũng như những bọt bong bóng mỏng manh này vậy, nếu cậu tác động một lực vừa đủ, chúng sẽ dần hợp lại với nhau tạo thành một mảng bọt lớn, nhưng nếu cậu vô tình đập thật mạnh, chúng sẽ vỡ tan.

Quyết định để con tim dẫn lối, Jungkook đứng dậy khoác trên mình chiếc áo choàng tắm trắng tinh, cậu vội vàng bước ra và hừng hực khí thế đối diện với Jimin.

-Xong rồi sao? Vậy th-

-Tôi...

Lời nói của anh bị cắt ngang, Jimin đứng đó chờ đợi Jungkook cất lời, tim anh đập rộn ràng vì hồi hộp xen lẫn với sự phấn khích đang sôi sục ở phần bụng dưới.

-...Tôi muốn tiếp tục ăn mì với anh.

Jungkook thật muốn cắn lưỡi chết tại đây luôn cho xong. Cậu túm lấy vạt áo choàng thở gấp, hai má ửng đỏ vì hơi nước vẫn còn phủ lấy làn da, Jungkook mím môi nhìn thẳng vào mắt anh.

-Tôi thật sự muốn ở lại đây!

Lời khẳng định chắc nịch ấy khiến con tim Jimin đập liên hồi, anh có thể biết được môi mình đã nở nụ cười hạnh phúc như thế nào, mở rộng hai cánh tay hướng về phía Jungkook, con ngươi màu hổ phách sáng lấp lánh.

-Đến đây.

Jungkook từ từ tiến đến gần anh, cậu ngập ngừng trước vòng tay ấy nhưng rồi cũng phải chịu khuất phục dưới giọng nói tựa mật ngọt kia.

-Không thích sao?

Siết chặt Jimin trong vòng tay mình, Jungkook như kẻ nghiện tìm thấy liều thuốc, như tên tội phạm tìm thấy chìa khóa, như một đứa trẻ tìm được ngôi nhà thật sự của mình. Mãn nguyện, hạnh phúc, lâng lâng trên chín tầng mây, tất thẩy những từ miêu tả cảm giác của Jungkook ngay lúc này chất cao lên đến vài mét. Cậu chôn mũi vào hõm cổ thơm ngát hương đào, bàn tay ở eo lại tăng thêm lực. Sự khao khát lấp đầy tiềm thức khiến cậu không chịu được mà dụi tóc mình vào cổ anh, những ngón tay thon dài vuốt dọc tấm lưng mảnh khảnh.

-Đã có ai nói anh biết rằng anh rất thơm chưa?

Jimin cười khúc khích, anh khẽ chạm nhẹ môi lên làn da mỏng manh ở cổ cậu, thì thầm những từ ngữ ngọt ngào và phả vào nơi ấy những làn hơi ấm áp.

-Ngươi là kẻ đầu tiên đấy.

Jungkook lại ôm chặt lấy anh, nỗi vui mừng trào dâng trong trái tim, mắt cậu ngần ngận nước, cứ như thể cậu đã thật sự về đến nhà.

Cứ như thể, cậu đã gặp được định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro