Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥀4

Cảm giác ngứa ngáy trong bụng khiến Jimin không thể ngồi im thưởng thức loại trà anh vừa pha. Như có hàng ngàn bộ xương đang cào cấu bên trong anh, gào thét cầu xin được trở về thế giới loài người. Gục xuống mặt bàn gỗ trơn, Jimin khẩn khoản cầu xin.

-Không thể chịu đựng được nữa. Làm ơn...

Vòng tay ôm lấy eo của mình, Jimin cắn môi không để phát ra bất kì âm thanh đau đớn nào, ngón tay bấu vào lớp áo lụa mỏng manh, tiếng nức nở vừa phát ra liền bị ngăn lại. Jimin không muốn Taehyung lo lắng cho anh, hắn đã đủ mệt mỏi cho cả cuộc đời dài đằng đẵng này rồi.

Chạy vội vào nhà tắm nôn ra tất cả những thứ anh vừa nuốt. Bồn rửa mặt trắng tinh nhuốm màu máu đỏ thẫm, chống hai tay lên thành bồn, anh nhìn vào chiếc gương đang phản chiếu gương mặt mệt mỏi của mình, nước mắt lưng tròng và máu vẫn còn vương lại nơi khóe miệng. Lấy tay quẹt đi thứ ô uế đó, Jimin tức giận đấm vỡ mặt kính, răng nanh dần lộ ra và con ngươi màu xanh lá trong trẻo trở nên đục hơn. Ngắm nhìn gương mặt bản thân bị biến dạng trong lớp kính vỡ, anh nổi điên đập phá hết tất cả mọi thứ trong phòng.

-Thần cái gì chứ! Tôi chỉ muốn sống như một con người! Tôi không thích uống máu, tôi ghét thứ phong tục chết tiệt đó. Các người chỉ muốn tôi thỏa mãn thứ ước muốn mục rữa thối nát trong trái tim dơ bẩn đó thôi.

Jimin ngã khụy xuống nền gạch lạnh lẽo, căn phòng đổ nát như chính con tim của anh, tiếng khóc đau đớn âm vang trong không gian kín, ập vào bức tường, dội lại linh hồn yếu đuối. Jimin bấu vào lớp da trắng nhợt nhạt nơi trái tim đang ngự trị, giọng nói đứt quãng thều thào phát ra từ cổ họng bị bóp chặt, chiếc cổ trắng nõn hằn lên năm ngón tay đỏ thẫm, Jimin khàn giọng nức nở.

-Mau... đến giết ta đi... Jeon Jungkook...

Mệt mỏi nằm trên giường, cơn đau ở bụng đã tan biến được một lúc lâu, tách trà trên bàn chẳng còn bốc khói nghi ngút, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên cơ thể mảnh khảnh đang dần thu lại, anh vùi mặt vào đầu gối, lưng cong lại như loài tôm vùng vẫy ngoài biển khơi. Nhưng con tôm này, ngay từ đầu đã được định sẵn nằm trong menu của một nhà hàng cao cấp rồi.

Cảm giác ngứa ngáy trong tim cứ âm ỉ khiến Jimin chẳng thể chợp mắt, anh muốn bước ra phía bên kia cánh cửa, hòa lẫn với dòng người nô nức cho lễ hội, ăn những món mà anh chưa từng được thử, đến tối thì đi thắp lồng đèn cầu chúc bình an.

Tất thẩy những điều nhỏ nhen tầm thường ấy, Jimin đều muốn làm.

Thẩn thơ nhìn vô định vào bức tường trống trải, Jimin thật muốn hóa thân thành cậu bé nhỏ, chọc ghẹo Jungkook và nhìn ngắm đôi mắt xinh đẹp ấy thay đổi theo cảm xúc của cậu. Dẫn đường cho Jungkook đến ngôi làng nhanh hơn hay khiến cậu nhỏ của Jungkook cương cứng đến mức không xìu xuống được, đều do chính Jimin làm.

Vì anh say đắm đôi mắt như chứa cả dải ngân hà lấp lánh ấy.

Lạnh lẽo, ấm áp, căm thù, yêu thương, cuồng nhiệt.

Jimin tủm tỉm cười khi nghĩ đến lúc anh chết trong vòng tay cậu, Jungkook liệu sẽ biểu lộ ánh mắt nào? Phải chăng cậu sẽ rơi lệ và ôm anh vào lòng, hôn lên khắp gương mặt anh cho đến khi thân xác anh lụi tàn. Hay cậu sẽ quăng xác anh ở một nơi nào đó, bỏ mặc cơ thể trần trụi và con tim trống rỗng trơ trọi trên nền đất giá lạnh, không một cái ôm, không một lời từ biệt.

Anh đưa tay chạm vào môi mình, đôi môi đầy đặn đỏ hồng như quả cherry ngon ngọt, hai má anh đỏ hây hây, ánh mắt cũng dịu lại.

-Hôn ở môi...cũng được mà nhỉ?

Ngại ngùng vì lời mình vừa nói ra, Jimin ôm mặt lăn qua lăn lại trên giường, anh hé mắt nhìn ra phía cửa phòng đang khép chặt, bĩu môi vì không thể ra thế giới bên ngoài trong thời gian này. Gác tay lên trán nhìn lên trần nhà, nghĩ về Jungkook khiến tâm trạng Jimin tốt hơn, rồi lại nhìn về cánh cửa gỗ im lìm đó, anh hờn dỗi quơ tay chân loạn xạ.

-Aaaa mình muốn gặp Jungkook. Cánh cửa chết tiệt, lời nguyền chết tiệt, Taehyung ch-

Jimin vội bụm miệng lại, anh biết chắc hẳn cơn giận dữ khi nãy đã được truyền đến hắn, nếu Taehyung nghe thêm lời này thì hắn không tốn đến năm phút hiện về đây và đánh đòn Jimin.

Lại nằm vật ra giường, anh mong chờ khoảnh khắc Jungkook chạy đến bên cạnh và ôm anh vào lòng. Chỉ mới nghĩ đến lúc đó thôi mà khiến người anh nóng bừng lên, giọng cười hạnh phúc phát ra từ sâu trong tâm hồn, đôi mắt cười sưởi ấm thời tiết mưa phùn lạnh lẽo.

•~•

Tiếng lạch cạch từ nhà bếp truyền đến tai Jungkook, cậu khó khăn mở mắt, cảm nhận sự đau rát nơi cổ tay vì cọ xát với dây thừng. Jungkook nằm trên đống rơm ở một nơi ánh sáng khó mà lọt vào, tiếng cãi nhau của những tên đàn ông ầm ĩ bên ngoài, Jungkook cố cử động đầu nhưng dường như các các sợi dây thần kinh của cậu đã bị tê liệt.

Đột nhiên cánh cửa gỗ hé mở, đôi chân nhỏ nhắn lẻn vào bên trong rồi nhanh chóng khép cửa lại. Jungkook ngạc nhiên nhìn Areum ngồi xuống cạnh mình, con bé cầm lấy dao găm dắt bên hông cắt đứt sợi dây đang trói chặt tay Jungkook, nó chìa ra cái bánh bao trắng nõn nóng hổi. Giọng nó khàn khàn và đôi mắt đầy mệt mỏi.

-Anh mau ăn đi. Từ hôm qua tới giờ anh có cho cái gì vào bụng đâu.

Jungkook chật vật cử động khớp tay cứng ngắc của mình, dần cảm nhận được sự nhức mỏi của các thớ cơ, hai tay cậu run rẩy cầm lấy cái bánh bao nhỏ xíu đó, mân mê nó trong lòng bàn tay.

-Areum...

Jungkook đưa ánh mắt vô hồn nhìn con bé, trong lòng cậu ngổn ngang những suy nghĩ, chất chứa những nỗi đau sâu thẳm.

-Em đã thấy gì trên gáy anh?

Areum ngập ngừng không muốn trả lời, ngón tay nó bấu vào gấu áo rồi lại thả ra, giương đôi mắt sợ hãi hướng về Jungkook, con bé ngần ngại mở miệng.

-Khi đến đây anh đã thấy một bức tượng rắn khổng lồ rồi đấy. Ngôi làng này luôn có một tín ngưỡng riêng biệt tách khỏi sự phát triển của xã hội. Mọi người ở đây tin rằng nếu cống nạp thứ thần Rắn muốn, ngài sẽ chấp thuận mọi yêu cầu của con người...

Nó hít lấy một hơi thật sâu, ánh mắt lo lắng luôn để ý đến sắc mặt Jungkook với từng chữ tuôn ra từ miệng nó.

-... Những kẻ được cống nạp, được gọi là "Tội đồ". Đó là những người được thần Rắn chỉ định, họ sẽ bị treo lên một cây sào thật cao và chờ đợi cho đến khi bài hát kết thúc, xương thịt sẽ tan biến vào đất trời.

-Thế từ trước đến nay đã có bao nhiêu "Tội đồ" rồi?

Jungkook bình tĩnh lắng nghe Areum, có lẽ cậu cũng chẳng hi vọng nghe chi tiết về diễn biến hay một giải pháp nào đó có thể gỡ đi nút thắt rối mù này. Nhận thấy Areum lén nhìn vào phía sau đầu mình, Jungkook xoa xoa cổ.

-Em có muốn nhìn kĩ thứ gì đang yên vị trên gáy anh không?

Ánh mắt con bé cả kinh, nó vô thức lùi lại và đôi vai nhỏ bé của nó run rẩy. Jungkook cũng chẳng muốn ép uổng gì cô bé này, cậu cảm thấy thương cảm cho cuộc sống khó thở này của nó hơn chính bản thân cậu. Mỉm cười nhẹ nhàng, Jungkook lục tìm trong túi quần lấy ra một viên kẹo. Lòng bàn tay đen nhám vì đất cát làm nổi bật lên vỏ kẹo trắng tinh xen lẫn với màu tím nhạt.

-Công chúa có muốn ăn kẹo không?

Areum dần bình tĩnh lại, nó bò đến gần Jungkook, ngồi trên lớp rơm vàng ươm, đưa tay cầm lấy cục kẹo và bỏ vào túi nhỏ của nó, sau đó lại lấy ra túi kẹo mà khi lần đầu gặp nhau, Jungkook đã tặng cho nó như một món quà.

-Areum tặng lại anh này. Nếu em ăn thêm nhiều viên khác thì sẽ phải gặp rất nhiều hoàng tử khác nhau, Areum đã gặp được một hoàng tử rồi. Areum chung thủy lắm, chỉ thích một người suốt đời này thôi.

Jungkook bật cười nho nhỏ vì sự ngây thơ của con bé, cậu đẩy túi kẹo về phía nó, giọng điệu nhẹ nhàng như người anh trai sắp xa nhà dặn dò em gái.

-Hãy giữ chúng bên mình, khi hoàng tử rời đi làm nhiệm vụ, sẽ có thật nhiều hoàng tử khác bảo vệ em. Areum, em là một đứa trẻ mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa em phải luôn gồng gánh tất cả mọi thứ một mình.

Nó rưng rưng nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngào vướng trong cuống họng chực chờ trào ra.

-Có lẽ ngày nào mẹ em cũng mắng em, đánh đập em, chửi bới em, nhưng đừng vì thế mà trở nên thu mình với xã hội. Đừng vì những rào cản mỏng manh mang tên 'tục lệ' chặn đứng ước mơ của mình.

Jungkook nắm lấy tay con bé, đặt chúng trên ngực mình rồi lại đặt lên trái tim đỏ rực của nó.

-Em thấy không, em có một đam mê mãnh liệt dâng tràn trong trái tim này. Nó đập mạnh hơn anh, hơn bất cứ ai. Hãy cố gắng giữ cho niềm đam mê trong tim luôn rực cháy và khát vọng chinh phục chảy dọc trong máu em.

Areum choàng tay ôm lấy Jungkook, tai nó nghe rõ nhịp tim trầm ổn của cậu, nó cảm thấy hối hận vì đã tự mình dẫn Jungkook bước chân vào ngôi làng này, một nơi "hôi thối", không có tình người.

-"Người tối cao" vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với anh. Bởi vì từ hơn một trăm năm nay, chưa từng xuất hiện hình xăm nào kì dị như thế.

Jungkook giật mình, một tục lệ đã kéo dài hơn một thế kỉ, rốt cuộc đã có bao nhiêu người phải trở thành con mồi cho những ước muốn đầy tham lam của lòng người. Khẽ cử động cơ thể, Jungkook ngồi thẳng dậy, hai tay chống lên lớp rơm, ánh mắt tức giận hướng về phía cánh cửa gỗ đã cũ.

-Hi sinh biết bao nhiêu mạng người như thế. Thần cái đếch gì, còn hơn cả quỷ.

Areum không dám nói gì, nó thu gối lại và vòng tay ôm lấy đôi chân gầy gò của mình. Bản thân nó cũng chưa từng tin vào sức mạnh của vị thần mà cả làng đều cung kính, nhưng ở tình cảnh này thì chỉ có thần mới có thể cứu Jungkook.

-Anh Jungkook... em thật sự không thể giúp anh chạy ra khỏi đây. Mọi người đều đã bao quanh mọi lối ra vào của làng, em cũng chật vật mãi mới có thể lẻn vào được...

Nó chợt khựng lại, giương đôi mắt còn đọng nước nhìn về tấm lưng vững chãi của cậu, sau lại liếc nhìn hình xăm màu tím than trên gáy Jungkook, ánh mắt nó trở nên kiên định, siết chặt tay lại, móng tay nó ghim vào da thịt hằn lên những vết đỏ hồng khó phai, Areum khẳng định chắc nịch với Jungkook.

-Xin anh, nếu anh trở thành vật tiếp tế, hãy cố gắng đừng để tâm trí trở nên mờ mịt. Ngay khi bài hát kết thúc, hãy lập lời thề với thần Rắn.

Jungkook quay đầu nhìn con bé như không tin điều mình vừa nghe thấy, cậu định hỏi lại thì tiếng cãi nhau ôm xồm dần tiến đến gần ngôi nhà cũ kĩ này. Vội đẩy Areum nấp vào một góc khuất sau lớp rơm, Jungkook bình tĩnh ngồi lại vị trí cũ, ánh mắt âm trầm chờ đợi cánh cửa mở ra.

-ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG PHẢI TAO LÀM RỒI MÀ!!

Tiếng cạch phát ra sau đó ánh sáng tràn vào, Jungkook nheo mắt vì cường độ ánh sáng quá mạnh, cậu nhét cái bánh bao vào túi quần, hai tay chéo ra phía sau cố tìm lấy sợi dây thừng còn sót quấn tay mình lại.

Hai tên đàn ông cao to hống hách bước vào, chúng dùng ánh mắt xem thường lướt nhìn cơ thể Jungkook tơi tả vì bị đánh. Một tên tiến đến Jungkook, hắn ngồi xổm xuống ngắm nhìn cơ thể của cậu, huýt sáo khen ngợi.

-Đúng là trai thành phố. Bị đánh như thế vẫn còn toát ra mùi sành điệu ha mày.

Hắn túm lấy tóc Jungkook kéo lên, da đầu bị kéo căng khiến cậu đau đớn rít mạnh, tiếng cười ha hả của hai tên khiến Jungkook nổi da gà vì kinh tởm. Nhếch mép nhìn gương mặt thô kệch với những vết sẹo sâu hoắm, Jungkook phì cười, phun ngụm nước bọt vào mặt tên đó.

-Trai thành phố sành điệu này còn biết làm như thế nữa đó cưng.

Jungkook cảm nhận phần xương hàm kêu răng rắc vì chịu một lực tác động mạnh từ cú đấm của hắn, cậu lồm cồm bò dậy, liếc nhìn về phía Areum vẫn đang ngoan ngoãn núp phía trong, chưa kịp quay đầu, một cú đạp xuống lưng khiến ngực Jungkook đập mạnh xuống nền đất, cậu ho sù sụ. Cổ bị nắm chặt kéo lên, hai chân Jungkook lơ lửng trên mặt đất, tay cậu siết lấy cổ tay rắn chắc của gã, ánh mắt vẫn không lộ ra một tia sợ hãi.

-Trai làng đến mức này là cùng ha!

Lại một cú vào bụng, tiếp sau đó là liên hoàn những cú đấm nhầm vào những chỗ mô mềm, Jungkook phun một ngụm máu, nền đất vàng nhạt giờ đây loang lỗ những giọt máu tươi.

Areum kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, nó biết Jungkook làm như thế để tạo cơ hội cho nó chạy khỏi đây, nhưng đôi chân nó trở nên mềm oặt và đầu óc nó không thể nghĩ bất kì thứ gì nữa.

Hai tên to cao nhìn Jungkook khốn đốn dưới thân, sự tức giận trong người vẫn chưa nguôi ngoai mà đá vào bụng cậu thêm vài cái. Jungkook thở hổn hển, máu chảy từ miệng vẫn chưa được lau sạch, nỗi căm ghét dâng lên trong lòng ngực.

-Vậy là những người trước bọn mày đều làm như thế sao?

Quay đầu nhìn thẳng vào mắt chúng, Jungkook lấy hết sức đấm vào má phải của gã, rồi lại dùng chân đạp tên còn lại. Cậu lững thững đứng dậy, từng mạch máu như được bao phủ bằng nỗi đau của những người đã chết một cách oan uổng, Jungkook cau mày nhìn bọn chúng lảo đảo đứng lên, tư thế sẵn sàng quật ngã bất kì tên thối tha nào.

-Nắm đấm của trai thành phố cũng thật sành điệu phải không?

Lao tới kẹp lấy đầu tên trước mặt, Jungkook dùng chân đạp vào bức tường gỗ để lấy đà, cậu cong lưng quật ngã tên kia xuống đất, lại thuận thế dùng một tay đè chặt đầu tên đó xuống, cơ thể dẻo dai vung chân đá một cước vào mặt tên còn lại đang nhân cơ hội đánh lén cậu. Jungkook ngồi trên lưng của gã mà thở, cậu quẹt đi vết máu ban nãy giờ đã khô đi, khinh bỉ đứng dậy phủi tay tiến về lớp rơm quen thuộc, ngồi phịch xuống và chống tay nhìn hai tên kia khó khăn ngồi dậy.

-Khi nãy đánh tao mạnh như thế có phải đã cảm nhận được các múi cơ săn chắc của trai thành phố chăng? Trai làng cũng khỏe đấy, nhưng mà... I'm on the next level.

Hả hê ngắm nhìn khuôn mặt nhăn nhó của chúng, Jungkook ngân nga vài câu hát cậu vừa nghĩ ra. Nhìn chúng co rúm trên nền đất rồi lại rối rít kéo nhau ra khỏi đây, Jungkook mới có thể nằm vật ra, khi nãy cậu cứ sợ bọn chúng tức giận mà bật dậy đập cậu nhừ tử. Hô hấp khó khăn vì những cú đánh như trời giáng đó khiến nội tạng của cậu bị tổn thương, hướng về phía Areum đang trốn, Jungkook thều thào.

-Anh không sao.

Nó vội vã chạy đến, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ xíu, nó lo lắng đến mức câu từ trở nên lẫn lộn và hai tay nó quơ loạn xạ vì không biết phải làm gì.

-Hức... tại sao..lại đánh... hức... lỡ anh... bị họ đánh... chết thì sao...

Jungkook lau nước mắt cho nó, tông giọng vẫn ấm áp và bình ổn như thể cậu chỉ vừa bị vài miếng thịt lớn đập vào người, chầm chậm ngồi dậy, cơ thể to lớn của cậu che đi ánh sáng mỏng manh yếu ớt kia rọi vào gương mặt của nó. Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt kia lên, cậu hôn vào trán nó.

-Công chúa đừng khóc. Bảo vệ công chúa là trách nhiệm của hoàng tử kia mà.

Areum lau nước mắt, giọng nói xen lẫn với tiếng nấc khiến nó khó khăn đáp trả Jungkook. Đôi mắt đỏ hoe và cái mũi thì sụt sùi, con bé dần tìm lại sự bình tĩnh và mỉm cười với cậu.

-Areum không khóc nữa, công chúa mà khóc sẽ xấu lắm.

Jungkook xoa đầu đứa trẻ, với tông giọng ôn nhu của một người anh trai hết mực yêu chiều em gái, Jungkook chống tay đứng dậy, cậu quay lưng về phía nó, tấm lưng vững chắc đem lại cảm giác an tâm.

-Biến cảm xúc thành nước mắt chẳng có gì là xấu cả.

Rồi cậu quay lại, bồng con bé tiến đến cửa sổ phía trên, lo lắng hỏi han.

-Cũng không quá cao, em trèo xuống được chứ?

Nhận được cái gật đầu của nó, Jungkook đưa 2 chân nó luồn qua khe cửa sổ, cố nắm chắc tay nó khi con bé vươn tay bám vào thanh gỗ bên cạnh, cậu thả tay ra khi Areum tìm được chỗ tựa và dần tuột xuống đất. Tiếng chạy rầm rập sát bên tai cũng không khiến Jungkook nao núng.

Cuối đầu nhìn con bé đã an toàn trên nền đất, Jungkook khẽ cúi chào như cái cách hoàng tử tạm biệt công chúa sau một buổi lễ khiêu vũ, ánh mắt cậu long lanh ánh nước, Areum thoáng thấy khẩu hình miệng của cậu rồi nhìn cậu dần biến mất khỏi khung cửa sổ.

"Hãy sống thật hạnh phúc."

Areum nghe rõ tiếng la hét kêu gào bắt lấy Jungkook, nó siết chặt nắm tay quay đầu đi, con tim đỏ rực đập mạnh và linh hồn nó đang tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Ôm lấy túi kẹo nho vào lòng, nó quyết tâm lật đổ thứ tục lệ dơ bẩn này.

Jungkook lần này bị trói vào dây xích sắt, thị giác của cậu trở nên mờ mịt vì lớp vải đen quấn quanh, tiếng la hét ồn ào bên tai cũng không khiến nụ cười trên môi cậu trở nên méo mó. Đầu cậu hướng về phía ông lão gầy nhom ốm yếu đứng chống gậy, Jungkook nhếch mép hỏi lão.

-Này... biết Azalea chứ?

Tiếng cộp vang lên khiến ánh mắt mọi người đổ dồn về phía ông ta, vầng trán nhăn nheo giờ đây lại càng nhăn hơn khi đôi mắt lão mở to nhìn Jungkook, ngón tay run rẩy của lão chỉ thẳng vào Jungkook, giọng nói the thé phát ra như mệnh lệnh tối cao khiến ai cũng phải nghe răm rắp.

-Mang hắn đi hiến tế ngay lập tức!!

Jungkook nghe rõ chất giọng khiến cậu rất ấn tượng khi lần đầu đến, tông giọng cao chót vót ra lệnh lôi Jungkook đến khu vực mổ xẻ. Cậu cảm thấy đau lòng vì đã yếu mềm trước tấm lòng bao la như người mẹ của bà ta, con tim cậu như bị xé nát ra từng mảnh khi từng câu nói ấy lọt vào tai mình, đau đớn đến cùng cực.

-NGAY LẬP TỨC ĐI HIẾN TẾ CHO TA.

Lão gằn giọng, cây gậy trong tay lão bị siết chặt đến nổi da lão hằn lên những đường vân gỗ trên đó, ánh mắt lão hừng hực lửa giận, nhưng xen vào đó sự sợ hãi lại chiếm bội phần.

-Nhưng thưa Cha, nếu hiến tế ngay sẽ không đúng với phong tụ-

-VẬY NGƯƠI ĐI THẾ HẮN TA ĐI!

Bà ta ngay lập tức ngậm miệng lại, liền ra lệnh cho bọn họ lột hết đồ Jungkook, lại quay qua hối thúc những người phụ nữ kia mau chạy về nhà chuẩn bị "rượu" cho Ngài.

Jungkook cảm nhận những bàn tay dơ bẩn ấy đang sờ soạng cơ thể mình, áo cậu bị xé rách và quần thì được thay thế bằng lớp vải nâu mỏng manh. Đột nhiên gáy cậu bị bóp chặt và sau đó là tiếng la thảm thiết.

-MAU ĐEM ĐỒ CỨU THƯƠNG ĐẾN ĐÂY!

Bàn tay của kẻ đã cả gan chạm vào dấu ấn do chính thần Rắn để lại trở thành một miếng thịt khô trong phút chốc. Jungkook có thể ngửi mùi thịt hun khói trong không khí và điều này khiến dạ dày của cậu bồn chồn muốn nôn.

Jungkook bị kéo đi đến một nơi nào đó và tiếng khóc la thảm thiết nhỏ dần. Những cục đá nhỏ găm vào đôi chân trần khiến lớp da mỏng manh tróc ra và rỉ máu. Cảm giác nóng ran ở phía sau gáy vẫn còn âm ỉ vì cú đụng chạm vừa rồi, hình xăm ấy đã bảo vệ cậu, dù không thể không nói rằng cũng chính nó đã khiến cậu rơi vào tình trạng thảm thương này. Jungkook nghe loáng thoáng tiếng hối thúc của mấy gã đàn ông gia trưởng, chỉ biết ngồi im ra lệnh cho những người mà hắn mở miệng gọi là "vợ".

Bực bội vì bị kéo đi quá nhanh, Jungkook đột ngột đứng lại, tiếng leng keng của sợi dây xích bị kéo căng chấn động đến những người xung quanh, cậu chôn chân tại đó, đôi môi khô khốc vẫn không ngăn được sự độc mồm độc miệng của bản thân.

-Này! Sao gấp gáp thế? Muốn giết người đến thế cơ à?

Cậu lắc cổ, hai tay bị xiềng phía sau vung vẩy vì mỏi, Jungkook lắng tai nghe ngóng tiếng xì xào to nhỏ sau lưng, nhếch miệng khinh bỉ.

-Hửm? Bọn mày đang run sợ vì với tay nghề kém cỏi đó tụi bây đâu thể nào tạo ra hình xăm này phải không?

Jungkook khụy xuống vì bị thụi một cú vào bụng, sau đó cậu bị lôi đi mặc cho đầu gối thâm tím đang lê trên nền đất. Tặc lưỡi vì biết rằng bản thân đã "vô tình" chọc giận lũ "chó săn", nhưng có lẽ cậu đã nhận ra một bí mật sâu thẳm nào đó bên trong thứ tục lệ thối nát này.

•~•

Jimin bật dậy vì cơn khát ập đến và anh chẳng thể làm dịu nó bằng nước thường được nữa. Thở hổn hển trên chiếc giường rộng lớn, ga giường nhàu nhĩ vì bị nắm chặt, Jimin kêu gào tên Jaehwa.

Cậu ta đã đứng phía góc phòng tự lúc nào, chờ đợi tên mình phát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh ấy và lộ diện. Vận trên mình bộ suit tây lịch lãm, Jaehwa như biến thành một người khác.

-Chủ nhân, Ngài cho gọi tôi?

Chưa kịp ngẩng đầu lên, một lực đẩy cực mạnh ép cậu ta vào tường và bật ra. Máu từ trán chảy dài xuống khuôn mặt vẫn giữ trọn nét cười từ nãy đến giờ, Jaehwa đứng im chờ đợi một cơn thịnh nộ khác giáng xuống đầu mình.

Jimin run rẩy bước từ trên giường xuống, anh che đi con ngươi màu xanh giờ đây đã biến thành màu hổ phách, ranh năng lộ ra và sự tức giận xen lẫn thèm khát bao trùm cả cơ thể.

Bóp lấy cổ Jaehwa, trán Jimin ướt đẫm mồ hôi vì chịu đựng cơn dằn xé trong bụng mình, anh đè cậu ta xuống đất, những móng tay sắc nhọn sẵn sàng cào nát cổ họng bên dưới ngay tức khắc.

-Nói!

Giọng nói trong trẻo vì cơn khát máu biến thành tông giọng trầm khàn, sát khí tỏa ra nghi ngút khiến Jaehwa khó thở và nếu cậu ta cử động cổ dù chỉ một milimet, ngay lập tức cơ thể cậu sẽ bị xé nát thành từng mảnh.

-Không trả lời?

Jimin càng siết lấy cái cổ mỏng manh đã rỉ máu vì quẹt vào móng vuốt sắc bén, anh ngồi trên lưng cậu ta cúi đầu nhìn cơ thể không một chút cử động phía dưới.

-Cái mạng rách của ngươi ta không tiếc đâu. Cắt đứt liên kết, dám gặp riêng cha ta và bây giờ là không thèm trả lời sao? Ta đối tốt với ngươi như thế, một chút biết ơn ngươi cũng không dành cho ta!!!

Jimin đau đớn vì cơn thèm khát cồn cào trong cổ họng, anh thẳng tay cắt đứt động mạch cổ của cậu ta, nhưng trước khi điều ấy xảy đến, Taehyung đã kịp thời cản lại.

Ngước lên nhìn người đàn ông mà anh tin tưởng nhất, Jimin nhất thời mềm lòng mà rụt tay lại. Anh đứng lên mắt đối mắt với hắn, sự tức giận trong lòng lại dâng cao thêm, ánh mắt lạnh lùng lướt qua gương mặt ấy, Jimin thở dài bước đến phía cánh cửa đã được mở ra.

-Cả cậu cũng xem thường tớ, Tae.

Vừa đặt một chân ra ngoài vạch ngăn cách, Jimin liền chao đảo vì con tim bị bóp nghẹt và từng hình ảnh đang xảy ra bên ngoài như băng thu sẵn chạy vào đầu Jimin. Cảnh tượng Jungkook bị nhúng đầu vào nước đá, rồi bị bọn họ chà đạp dưới chân, đầu cậu gục xuống khi hai tay bị trói vào cây sào và làn da cậu đầy những vết bầm tím.

Lảo đảo chạy ra phía cổng nhưng Taehyung từ trong phòng chầm chậm bước đến, biểu cảm trầm lặng nhìn thân ảnh nhỏ bé mà mạnh mẽ ấy đang cố cứu lấy một sinh vật yếu đuối dơ bẩn.

-Jimin, dừng.

Cơ thể anh căng cứng và bước chân ngừng lại ngay ranh giới giữa thần và người. Tiếng lộp cộp của đôi giày da vang lên càng lúc càng gần, Jimin cắn răng cố cử động tay rút ra con dao găm bên chân, không ngần ngại đâm thẳng vào đùi mình trước sự ngỡ ngàng của hắn. Anh vượt qua ranh giới ấy, máu thấm ướt nền đất vàng, thấm ướt con tim của hắn, khiến nó mềm nhũn và hòa tan.

Bài hát ám ảnh ấy lại cất lên sau hơn 20 năm im lìm trong bóng tối, ruột gan Jimin sôi sục lên gào thét được tiêu hóa thứ thịt ngon lành trên cây sào ấy. Khập khiễng chạy đến gần vách núi, Jimin siết chặt tay cầu xin Jungkook lập lời thề với mình, vì chỉ khi đó anh mới có thể cứu cậu trước khi con quỷ thèm khát trong người thức dậy và chiếm lấy anh.

Jungkook gần như đã mất ý thức vì quá mệt mỏi, câu nói khi ở nhà kho của Areum vang vọng trong đầu cậu, van xin thần Rắn cứu mình ư, van xin một kẻ không có thật để cứu vớt cuộc đời thê thảm này sao? Cậu phải xin sự giúp đỡ từ thứ đã khiến mẹ cậu trở nên điên loạn và làm cho Jungkook mồ côi ở độ tuổi quá nhỏ sao?

-ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG!!!

Là giọng của Areum, nó thét lên dưới sự ngạc nhiên của mọi người và ngay lập tức nhận một cú tát đau điếng từ một người đàn bà xa lạ đứng bên cạnh. Nhưng nó vẫn cứ tiếp tục nói, mặc kệ việc bị lôi đi, giọng nói nó vẫn văng vẳng bên tai Jungkook.

-ANH ĐÃ DẶN EM PHẢI MẠNH MẼ. CÔNG CHÚA MẠNH MẼ SẼ KHÔNG CẦN HOÀNG TỬ NỮA, NÊN ANH PHẢI SỐNG. PHẢI MẠNH MẼ HƠN EM HAY BẤT KÌ AI!!!!

Jungkook ngẩng đầu nhìn xuống vách đá cheo leo ấy, cậu lấy hơi thật sâu hét lớn, hét to câu nói mà cậu có thể sẽ trả giá bằng chính mạng sống này.

-NÈ TÊN THẦN RẮN CHẾT TIỆT! NẾU NGƯƠI CỨU TA, TA NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT NGƯƠI.

Ngay sau đó một trận cuồng phong nổi lên thổi bay mọi thứ, Jungkook nhắm tịt mắt vì bụi bay tứ tung, trong sự hỗn loạn ấy, cậu lờ mờ nhìn thấy bóng dáng mảnh mai và giọng nói xoa dịu nỗi đau sâu thẳm trong tim cậu.

-Vậy thì hãy giết ta với mọi sức lực của em.


Author's note: Viết xong chap này mà nhiều lúc thấy cái miệng anh Jeon hại cái thân ghê •́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro