🥀3
Tiếng gió vì vù đập mạnh vào cửa kính xe, phía bên đường lá cây bị thổi tung lên và tạo thành những lốc xoáy lá nhỏ. Jungkook ngờ vực nhìn đường phố Seoul đông đúc nhộn nhịp nay lại im lìm như thể họ đang trốn tránh thứ gì đó. Ngó đầu nhìn ra phía ngoài, đã 8 giờ sáng nhưng thậm chí đèn giao thông còn chẳng hoạt động, Jungkook dần cảm thấy lo lắng hơn là háo hức, cậu chộp lấy điện thoại cố tìm xem đã có chuyện gì xảy ra, nhưng đột nhiên tin nhắn của Jaehwa hiện lên thu hút sự chú ý của cậu.
"Ya Jungkook, hôm nay 8 giờ mày xuất phát là được rồi nhé. Đừng có nôn quá mà đi sớm nha ba"
Sau đó là đường link dẫn đến bản đồ chỉ đường đi đến khu ngoại ô, Jungkook vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, não cậu đang cố phân tích dòng tin nhắn của Jaehwa mà quên mất việc cậu đang dừng xe ngay giữa đường.
-CÁI THẰNG KHỐN NÀY!! MÀY XÁCH ĐÍT ĐI DÙM TAO!!!!
Jungkook giật mình vì tiếng thét chói tai và tiếng bấm còi inh ỏi, cậu luống cuống dẹp điện thoại và nhìn ra phía sau, một hàng dài những chiếc xe đang chờ cậu, Jungkook ngơ ngác nhìn, vẫn không hiểu lí do tại sao đang chạy trên đường lớn mà giờ chiếc xe cậu đang ở trong một con hẻm vừa đủ cho một chiếc xe chạy qua này.
-Cái q-
-Kéo cái cửa sổ khốn khiếp của mày xuống, cái đường thì nhỏ mà mắc gì đậu ở đây hoài vậy. Nếu bị vợ đuổi không có chỗ ngủ thì cút qua cái khách sạn nào đó đi. Mới 6 giờ sáng mà làm cho người ta điên máu thiệt chứ.
Jungkook mở to mắt lắng tai nghe người đàn ông cao to kia nói, thông tin dày đặc chạy qua bộ não và lọt qua phía tai bên kia.
-Đừng có nhìn tao bằng đôi mắt thỏ con đó. Mày biết chạy xe không, biết thì nhấn ga biến khỏi đây liền đi!
Jungkook như lập trình theo chương trình, cậu quay đầu nhấn ga chạy đi như lời ông chú nói. Tay siết vô lăng như thể cậu chứng kiến một thứ gì đó kinh hoàng.
Một tấm bảng quảng cáo đã cũ và rách ở trên đầu, nó rũ xuống che đi phần chữ phía sau nhưng Jungkook vẫn có thể lờ mờ đoán ra. Cậu mò mẫm trong túi quần, lấy ra chiếc vé mà Jaehwa đã đưa, cậu lẩm bẩm.
-A-Aesculapius, cái tên quái quỷ gì thế này.
Jungkook bực bội vì thời tiết đột ngột thay đổi không báo trước, mây đen kéo tới bao phủ cả một vùng không gian, tiếng gió rít và tiếng lá cây xào xạc khiến ai nghe thấy đều phải nổi gai ốc. Cậu tăng ga chạy lên phía trước, con đường dài đằng đẵng không có điểm dừng làm Jungkook thấy mệt mỏi vì ngồi quá lâu. Đột nhiên một tiếng 'bùm' vang lên và xe cậu bắt đầu loạng choạng, Jungkook kèm chặt tay lái và tấp vào phía dưới một cái cây cao liu nghiu, thẳng đứng.
Mồ hôi cậu chảy dọc xuống cổ rồi hòa trộn với chất liệu vải trơn của áo thun trắng trên cơ thể, Jungkook thở hắt ra và bước xuống xe, ngán ngẩm nhìn bánh xe sau vì cán đinh mà lủng một lỗ to tướng. Cậu vuốt mặt, thầm chửi Jaehwa vì đã mời mọc tới nơi khỉ ho cò gáy này. Gác một tay lên nóc xe, Jungkook lướt tìm số điện thoại của dịch vụ cứu hộ nhưng chẳng thể bắt được sóng. Liếc nhìn xung quanh, cậu quyết định lấy đồ và đi bộ đến ngôi làng cậu sẽ ở tạm cách đó không xa.
Tiếng đá lạo xạo dưới chân cộng thêm sự mệt mỏi khiến Jungkook bước ngày càng chậm. Gió đã ngừng thổi và bầu trời dần xanh trở lại, Jungkook như tìm thấy vị cứu tinh của cuộc đời khi bắt gặp một cậu nhóc khoảng chừng 13 tuổi, đang ngồi sụp xuống chơi với những cục đá.
Bước nhanh đến gần cậu bé, Jungkook thở hổn hển vì chiếc balo quá cỡ trên vai cộng thêm máy ảnh treo trên cổ. Cậu chần chừ đặt balo xuống và ngồi ngang bằng với cậu nhóc, thằng bé dường như không hề để tâm đến sự xuất hiện của cậu, tiếng đá rơi lộp bộp vẫn phát ra đều đặn. Jungkook chạm nhẹ vào cái vai nhỏ xíu của nó, cậu cố dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất mà bản thân có được.
-Em ơi, em cho anh hỏi thăm một chút được không?
Động tác của cậu bé dừng lại, nó giương đôi mắt long lanh và đôi môi chúm chím đỏ hồng về phía Jungkook. Nó lấy mấy cục đá đang nằm trên đất đẩy qua phía cậu, ánh mắt mong chờ nhìn về Jungkook.
Có lẽ vì quá vui mừng khi gặp được một đứa bé trên con đường không một bóng người, cậu đã không hề để tâm tới vết sưng phía sau cổ đang dần trở nên nhức nhối và nóng rát hơn.
-Em muốn anh chơi cùng em sao? Vậy anh chơi xong em phải giúp anh đấy.
Nó gật đầu lia lịa, cái tay nhỏ xíu nắm lấy bàn tay to lớn của Jungkook, đặt vào đó ba viên đá và chỉ tay ra phía xa.
-A em muốn anh chọi thật xa sao. Nói trước là anh từng hoạt động trong câu lạc bộ bóng chày đấy nhé.
Jungkook khịt mũi ra vẻ, cậu xoay vai khởi động và để chân vào vị trí, con ngươi cậu sáng lên khi kí ức thời niên thiếu đang ồ ạt tràn về. Khoảnh khắc ánh mắt tất cả mọi người mong chờ hướng về thanh niên 17 tuổi, pitcher của đội tuyển thành phố, ùa về với Jungkook. Cậu hít lấy một hơi thật sâu, từng mạch máu trong cơ thể nở ra và lồng ngực căng tràn khí oxi. Mũi chân phải đè lên những cục đá nhỏ, cơ thể Jungkook như một cỗ máy đã cũ vừa được cho thêm nhớt, tiếng 'vụt' phát ra và cục đá bay thẳng ra phía xa, vượt qua vũng nước khá lớn và đáp xuống ở một bụi cỏ.
-Má ơi đau quá!!!
Jungkook ôm lấy khớp vai vừa kêu lên tiếng rắc rõ to. Cậu xoa nắn chỗ đau vừa nhìn ra nơi cục đá đáp xuống, mỉm cười hài lòng. Dân chơi chuyên nghiệp ít nhất cũng phải vậy chứ.
-Anh chơi dở ẹc.
Cậu giật mình quay đầu, một đứa con gái trạc tuổi thằng bé khi nãy, mái tóc mỏng te chỗ vàng chỗ đen bay nhè nhẹ trước gió. Con bé thổi ngược mái tóc của nó lên, tay hất vài lọn tóc đang nằm trên vai ra phía sau, từ từ tiến lại gần Jungkook.
-Anh còn chẳng ném trúng mục tiêu mà còn đứng đó cười tự hào gì chứ. Anh phải ném vào chỗ màu đỏ kia kìa.
Jungkook nhìn theo hướng tay của nó, một vòng tròn màu đỏ được tô lên thân cây gỗ to nổi bật dưới trời sáng, gần hơn so với nơi cục đá rơi xuống. Cậu dụi mắt tỏ vẻ không tin, vì ngay từ đầu cậu không hề thấy cái cây nào ở đó cả.
Jungkook vừa định hỏi thằng nhóc khi nãy, nhưng khi nhìn lại đã chẳng còn ai ngồi chơi với những cục đá nữa.
-Bạn nam ngồi đây đợi em đi đâu mất rồi?
Con bé tròn mắt, cái mỏ nó đưa ra như đang không tin điều Jungkook vừa nói, chân nó rụt về và ánh mắt phát ra vẻ sợ hãi.
-A-anh nói gì vậy, từ khi em đứng ở phía sau tảng đá cách chỗ này mấy bước chân nhìn ra thì chỉ thấy có anh thôi mà. Anh chọi đá dở thì em nói chứ sao anh lại đi hù con nít chứ.
Mắt con bé rưng rưng, nó cấu vào tay để kiềm lại cơn nấc. Jungkook hốt hoảng ngồi sụp xuống, lục từ trong túi áo ra vài cục kẹo nho mà cậu rất thích và đưa ra trước mặt con bé. Bàn tay to lớn của cậu bao phủ lấy bàn tay nhỏ xíu của nó, cố gắng dỗ dành và an ủi.
-Jungkook sai rồi, Jungkook không nên như vậy. Công chúa ơi, công chúa có muốn gặp bà phù thủy cầu vòng không.
Con bé ngước đôi mắt long lanh nước của nó lên, giọng run run.
-Muốn gặp hoàng tử, hong muốn gặp phù thủy...
Jungkook phì cười trước giọng điệu cương quyết của nó. Cậu dùng tay vuốt lại mái tóc của con bé đã hơi rối vì gió, từ tốn gỡ vỏ kẹo và đặt cục kẹo nằm trên lớp vỏ, nâng lên, ánh mắt lộ vẻ chờ mong.
-Vậy công chúa ăn cục kẹo này xong thì cùng anh đi gặp hoàng tử nhé.
Jungkook vẫn chầm chậm nhìn bé gái trước mặt đang dần quên đi nỗi sợ vừa nãy, nó vươn tay cầm lấy cục kẹo nho mềm bỏ vào miệng, cười toe toét.
-Thơm quá.
-Phải không, kẹo số một trong lòng anh đó.
Jungkook phấn khởi vò nát vỏ kẹo và cho vào túi áo khoác, cậu lấy ra một túi kẹo khác và đưa cho nó, vui vẻ đứng dậy.
-Nể tình anh em kết nghĩa chung sở thích nên anh cho em đó.
Con bé ôm túi kẹo vào lòng, hai má nó hồng hồng vì thích thú. Nó ngại ngùng cảm ơn, môi mím lại vì không biết nói gì thêm nữa.
-Em sống ở đâu thế? Anh dẫn em về nhà nhé.
-Ở ngay kia kìa anh. Chỗ mà có bức tượng con rắn với hoa diên vỹ ấy.
Jungkook nheo mắt nhìn ra xa, bức tượng cẩm thạch được tạc lại theo hình dạng con rắn hổ mang đang khè lưỡi, trên thân nó mọc đầy loài hoa diên vỹ mà Jungkook rất thích, loài hoa tượng trưng cho may mắn và sự quyền lực.
Cậu hơi khụy xuống để đeo chiếc balo quá cỡ lên vai, nắm lấy tay của con bé và mỉm cười.
-Vậy xin công chúa hãy dẫn thần đến đó nhé.
Con bé vui vẻ nắm chặt tay Jungkook, tiếng cười khúc khích của cả hai vang vọng trong không gian rộng lớn. Mãi cho đến khi Jungkook đứng đối diện bức tượng rắn, tiếng cười dần nhỏ lại và cậu chợt rùng mình vì cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ nó.
-Anh vào đây mau lên, đứng trước mặt thần rắn quá lâu sẽ bị nguyền rủa đó.
Jungkook ngó sang, nhìn thấy con bé đã đứng phía sau một vết nứt khá to trên mặt đất, cậu cảm thấy tất cả các dây thần kinh não đang cố gào thét với cậu rằng quay đầu là bờ, nhưng Jungkook không muốn con bé phải thất vọng khi nhìn thấy bóng lưng của mình, cậu không muốn con bé ấy trải qua cảm giác như cậu đã từng.
Tiến gần hơn về phía vết nứt, Jungkook nuốt nước bọt, mồ hơi ướt đẫm trán. Cậu nói to.
-LÀM SAO EM NHẢY QUA ĐƯỢC THẾ???
-ANH KHÔNG CẦN NHẢY, CHỈ CẦN BƯỚC QUA THÔI!
Nó hét ngược lại với cậu, Jungkook bàng hoàng khi nghe câu trả lời của nó. Cậu nắm chặt dây balo, tay còn lại ôm máy ảnh vào lòng, miệng lẩm bẩm mấy câu cầu may mà cậu học lỏm từ ngôi chùa gần nhà.
-Có chết cũng phải chết ngửa, phải bảo vệ cái máy ảnh mày nhịn ăn hai tháng trời để có được.
Jungkook hít vào một ngụm không khí lớn rồi thở ra, cậu lắc lắc đầu rồi lấy đà phóng đi, càng gần đến mép vết nứt, tim Jungkook đập nhanh hơn và từng giọt máu trong cơ thể như sôi sục lên.
Những thớ cơ đã lâu không hoạt động nay được sử dụng với mục tiêu cao cả được đánh đổi bằng mạng sống Jungkook, chúng không thể bắt kịp với tốc độ chạy của cậu và đã quyết định trì trệ hoạt động sản xuất. Não bộ được truyền tin rằng phải dừng lại trước khi cơ thể Jungkook sẽ sụp đổ ngay khi cậu đáp xuống, từng sợi dây thần kinh bắt tay nhau cùng hô hào mệnh lệnh tuyệt đối của tổng tư lệnh "Não bộ".
-Chết tiệt!!! Chuột rút rồi!
Jungkook khụy xuống, ôm lấy bắp chân đang căng cứng và nhức nhối của mình, cậu nhăn nhó ngước nhìn vết nứt cách chân mình chỉ vài cm, cảm giác buồn nôn và khó thở ập đến khiến Jungkook cảm thấy chao đảo và tiếng la hốt hoảng của con bé phát ra khi cậu ngã xuống nền đất lạnh giá thô cứng.
●~●
-Này im lặng đi, lỡ làm cậu ta khó chịu thì sao!
-Đang ngủ như chết kia kìa, giờ có động đất cậu ta cũng chẳng mở mắt dậy nổi đâu.
-Tự nhiên lại đi nhảy qua chi không biết. Vẽ thôi mà, cậu ta không đọc cái bảng chú ý to đùng bên cạnh à!
Jungkook lờ mờ nghe thấy những tiếng xì xầm to nhỏ, những khớp xương vì để yên quá lâu mà trở nên nhức mỏi, mắt cậu run rẩy trước thứ ánh sáng lập lòe của bóng đèn trắng trên trần nhà. Đôi môi cậu khô khốc và cảm giác thiếu hụt không khí làm đầu cậu choáng váng. Tiếng reo vui mừng của con bé đã thu hút Jungkook, cậu cố di chuyển đầu mình nhìn sang bên phải, ánh mắt cậu hiền dịu, Jungkook gượng cười an ủi.
-Anh không sao...
Đột nhiên có tiếng người phụ nữ vang lên, bà ta có quãng giọng nữ cao mà Jungkook tưởng rằng tai cậu có thể sẽ nổ tung nếu nghe bà ấy hét. Thân hình mập mạp chen qua đám đông, vừa nói xin lỗi vừa cố lách qua để đem đến cho cậu một ly nước. Jungkook ngồi dậy, hơi ngập ngừng khi nhìn vào màu nước trong ly, cậu giương ánh mắt như muốn hỏi đây là loại nước thánh nào.
-Nước đậu xanh, giải độc. Mau uống đi.
Bà ta đẩy ly nước vào tay cậu sau đó chống hai tay lên hông, ánh mắt phát ra sự đe dọa rằng nếu cậu không uống hết thì cái ly này sẽ nằm trong miệng cậu. Jungkook nhắm nghiền mắt, nín thở cố nuốt hết thứ nước nhạt toẹt này. Nước mắt lưng tròng, cậu thở hắt ra, đưa lại ly nước cho người đàn bà kia khi đã uống sạch không chừa lại một giọt nào.
-Anh ơi, anh không sao chứ. Đột nhiên anh ngã xuống làm em và mọi người hết hồn luôn.
Con bé chạy đến chống hai tay nó lên thành giường sau khi những người kia đã rời đi, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng. Nó ngồi thấp xuống, kê đầu lên chiếc nệm trắng mềm mại và ngước nhìn cậu.
-Bà ngoại em nói anh bị trúng độc. Hình như là...là...em không nhớ tên nữa.
-Là hoa Đỗ Quyên. Mày thật sự ngốc đến nỗi cho cái đó vào miệng sao Jungkook.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jungkook tặc lưỡi vì lại hội ngộ trong hoàn cảnh xấu hổ như thế này. Liếc mắt nhìn người con trai mặc áo thun xanh phối với quần kaki lửng màu nâu bò, cậu thầm khinh bỉ gu thời trang kì lạ của thằng bạn.
-Mới gặp lại nhau đừng có nói lời cay đắng chứ Jae.
Con bé ngơ ngác nhìn màn lời qua tiếng lại của hai người con trai cũng được coi là trưởng thành nếu xét theo tuổi Hàn Quốc, nó vò vò tấm ga giường vì không biết phải làm như thế nào.
-Areum à, ra đây phụ mẹ treo lồng đèn lên nào.
Nó giật mình vì nghe tiếng gọi, vội đứng bật dậy và chào tạm biệt cả hai, cánh cửa gỗ dần khép lại, ngăn cách tiếng nói cười rôm rả lọt vào trong gian phòng ấm áp.
Jungkook lật mở tấm chăn, lắc lắc cổ vài cái rồi đặt hai chân xuống giường, mùi hương gỗ thơm xộc vào mũi khiến tâm trạng cậu dần thư giãn hơn. Xoa hai bên thái dương, cậu nhìn sang Jaehwa đã di chuyển đến phía cửa.
-Tao ra ngoài tham quan trước. Mày lo đi tắm đi, quần áo dơ hết cả rồi.
Nhìn xuống phần vai áo và bắp đùi đã dính đầy cát, Jungkook thở dài ngán ngẩm vì cậu chỉ đem ba bộ quần áo đủ cho hai ngày tham quan tại đây. Ánh sáng tràn vào không gian ấm áp rồi lại dần biến mất, Jungkook đứng chơ vơ giữa căn nhà thơm nhè nhẹ mùi gỗ, cậu cảm thấy con tim trống rỗng nhiều năm dần được lấp đầy bằng sự nồng nhiệt của lòng người, sự ngây thơ không toan tính của trẻ con, hay sự ân cần của một người mẹ.
"Jungkook à, sắp đến giờ rồi."
-Sao cơ?
Jungkook giật mình quay đầu nhìn ra phía cánh cửa gỗ im lìm, cậu nuốt ngụm nước bọt và nhịp tim dần đập nhanh hơn, vết sưng sau gáy nóng rát và như muốn đốt cháy từng miếng da của Jungkook thành tro bụi.
Đó là giọng nói trong giấc mơ của cậu, tông giọng mềm mỏng và ngọt ngào, một chất giọng có thể dễ dàng kéo 'con thú hoang' của người đàn ông trưởng thành ra và xé toạc chúng, đùa giỡn với linh hồn họ và rồi ăn tươi nuốt sống họ đến mảnh xương cuối cùng.
Một kẻ máu đen.
Jungkook nhớ lại khi cậu còn nhỏ, người mẹ đáng kính đã bóp lấy đôi gò má xanh xao của cậu, ánh mắt đầy tơ máu như một kẻ điên, bà ấy cầm lấy lọ mực đen đổ thẳng vào vòm miệng nhỏ xíu. Tiếng gào thét của cậu vang vọng trong không gian, tiếng la điên loạn của người mẹ hòa lẫn với tiếng nức nở của đứa bé chỉ mới năm tuổi.
Jungkook nhớ rằng lúc ấy cậu đã khóc rất nhiều, mẹ cậu cũng khóc. Giọt nước mắt nóng hổi của bà rơi trên má cậu, hòa lẫn với dòng mực đen đang trào ra khỏi miệng. Trong căn nhà rộng ngổn ngang những chuồng nuôi rắn, hai thân ảnh một to một nhỏ ôm lấy nhau mà khóc, tiếng rắn kêu inh ỏi át cả nỗi đau trong tim, ánh trăng sáng đến nỗi che lấp đi tình yêu.
-Bà ấy đã giúp mình ói ra hết đống mực đấy. Nhưng mà... đắng thật.
Đắng vì giọt mực đen thẳm hay đắng cho chính cuộc đời của cậu. Jungkook chẳng thể phân biệt được nữa.
Vỗ ngực để bình tĩnh, cậu lấy quần áo trong balo để trên bàn và tiến về phòng tắm. Dù chính miệng cậu đã nói đây là nơi hoang sơ khỉ ho cò gáy, nhưng Jungkook không thể phủ nhận rằng phòng tắm ở đây còn hiện đại hơn nhà cậu.
Bồn tắm tròn, có cả chế độ mát xa và thậm chí còn có một phòng nhỏ bên cạnh để xông hơi. Jungkook hơi ngần ngại nghĩ về số tiền cậu phải trả cho hai ngày tại đây. Mở vòi sen và đắm mình trong dòng nước lạnh, Jungkook thở hắt ra vì những thớ cơ dần thư giãn, cậu nắm chặt tay vì vết sưng đang nóng lên như lò than đỏ hồng dưới trời đông buốt giá.
Ngồi thụp xuống làn nước ấm trong bồn tắm trắng tinh, Jungkook tựa đầu vào thành bồn và nhắm mắt thư giãn. Cảm giác ấm áp bủa vây khắp cơ thể khiến cậu dần trở nên thả lỏng và đôi mắt nặng thì nặng trĩu. Jungkook chìm vào giấc ngủ khi ngoài trời lất phất mưa phùn.
-Không được, tại sao lại là thằng nhóc đó?!
Giọng nói này quen quá, ngay cả cách nhấn nhá từ ngữ cũng giống. Là Taehyung sao...
-Jimin à, sẽ chết đấy. Đừng như thế nữa, tớ chỉ có mình cậu thôi.
Jimin... là ai?
- Được chết dưới tay em ấy còn hơn phải chết dần chết mòn ở chốn này.
Tại sao người ấy phải chết? "Thằng nhóc" ấy là ai?
-Azalea..
AAAA!!!!
Jungkook vùng vẫy trong làn nước ấm, cậu hớp từng ngụm không khí và đôi mắt trở nên điên loạn. Như có một dòng điện truyền từ gáy đến các đầu dây thần kinh, khai mở ra vùng tăm tối trong tâm trí, thanh lọc dòng máu đỏ chảy tràn trong cơ thể.
-Azalea, không được chết. Mẹ không cho phép con gục xuống trước bất kì ai.
Ôm lấy đầu la toáng lên, từng dòng kí ức như dòng thác ào ạt đổ xuống hồ, đôi mắt Jungkook hằn đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào làn nước ấm trong bồn, môi mấp mấy những từ không rõ thuộc ngôn ngữ nào.
-JUNGKOOK!! JUNGKOOK, MÀY KHÔNG SAO CHỨ?!
Jaehwa đập mạnh trên cửa phòng tắm, Jungkook bừng tỉnh sau tiếng gọi ầm ĩ đó, cậu run rẩy đứng dậy và bước ra khỏi bồn. Cầm lấy khăn bông lau người một cách rập khuôn, rồi chợt khựng lại khi phát hiện cậu quên lấy áo để thay, Jungkook nói vọng ra.
-Jae, lấy giúp tao cái áo với. Tao quên lấy rồi.
Jungkook nghe tiếng bước chân nhỏ dần rồi im bặt, một lúc sau lại có tiếng gõ cửa.
-Tao có thấy balo mày để ở đâu đâu. Mày ra kiếm thử đi, chứ tao tìm nãy giờ rồi.
Jungkook bực mình, cậu mặc vội quần thun đen và khoác khăn bông lên người mình, nhíu mày mở cửa nhìn người trước mặt đang cười hề hà.
-Thật luôn hả Jae, tao đứng ở đây thôi mà tao còn thấy được balo của tao luôn á.
-Hồi nãy không có thấy thiệt mà!
Jaehwa gãi đầu tỏ vẻ ngây thơ, Jungkook chán ghét khuôn mặt giả ngơ của cậu ta, lạnh lùng bước qua.
Lục tìm trong balo lấy ra một cái áo thun đen trơn, cậu bỏ chiếc khăn dày xụ trên người, đột nhiên Jaehwa đi đến và vỗ vào ngực Jungkook, nói mấy câu cảm thán thân hình của cậu rồi lại ngồi phịch xuống ghế sofa gần đó, chống cằm nhìn Jungkook đang khó khăn tìm mặt trước của áo.
Cốc cốc!
-Anh ơi, em vào được không ạ?
Jungkook vẫn chưa kịp trả lời, Jaehwa đã nhanh nhảu đứng dậy mở cửa và mời Areum vào. Con bé vui vẻ cười tít mắt với cậu ta, có lẽ hai người đã trở nên thân thiết với nhau hơn. Areum quay đầu nhìn Jungkook, đôi mắt con bé mở to và đôi chân run lẩy bẩy, nó ngồi thụp xuống đất, ngón tay run rẩy của nó chỉ vào phía vết sưng trên gáy Jungkook, nước mắt lưng tròng.
-A a vết sưng làm em sợ sao. Anh mặc áo rồi nè, không sợ nữa nhé. Nào, công chúa đừng khóc mà.
Jungkook tiến lại gần Aerum, con bé quay đầu bỏ chạy ra ngoài, Jungkook điếng người khi nhìn thấy đã có rất nhiều người tụ tập bên ngoài, và họ đều có chung một biểu cảm.
Kinh hãi.
Tiếng xì xầm bàn tán dần to hơn, tiếng khóc của Aerum khàn đặc vang vọng trong đầu Jungkook. Cậu đứng yên nhìn mọi người dần tạo khoảng cách với cậu, sự nồng nhiệt đã biến mất không còn sót lại chút tình cảm nào.
Và rồi ánh mắt họ thay đổi, ánh nhìn sợ sệt hướng đến Jungkook, bộ não Jungkook ra hiệu rằng cậu phải chạy, đôi chân cậu rụt lại, từng sợi dây thần kinh sẵn sàng hoạt động hết công suất.
-ANH JUNGKOOK, MAU CHẠY KHỎI ĐÂY ĐI!!
Tiếng hét của Aerum như một ngọn lửa kích hoạt quả bom nổ tung, Jungkook quay đầu chạy đến phía cửa sổ, đập vỡ nó và leo ra ngoài. Tiếng người la hét, tiếng chân chạy dẫm đạp lên những chiếc lồng đèn vẫn chưa được treo lên, tan nát.
Jungkook chạy ra phía sau một ngôi nhà, cậu thở hồng hộc vì chạy quá nhanh, đột nhiên từ trên mái nhà đưa xuống cọng dây thừng được thắt thành thòng lọng, tròng vào cổ Jungkook và kéo mạnh. Tay cậu nổi gân xanh vì phải chống lại sức mạnh của kẻ kia, chân cậu dần rời khỏi mặt đất và hơi thở ngắt quãng. Jungkook cố nắm lấy mặt dây chuyền của mình, xoay nút trên mặt dây, lú ra lưỡi dao sắc bén nhọn hoắt. Jungkook cứa vào sợi dây, ngón tay lẩy bẩy dùng lực cắt một đường dứt khoác, cậu rơi xuống đất và người trên mái nhà đã bỏ đi.
Jungkook tiếp tục chạy, tiếng leng keng của những thanh giáo sắt vọng vào tai cậu, Jungkook cắm đầu chạy ra khỏi làng, cậu nhất định không được chết.
Khi nãy trên đường trốn chạy, Jungkook đã bắt gặp Areum, má con bé đỏ bừng và môi bị tứa máu. Con bé bị trừng phạt bởi vì đã giúp Jungkook, vì đã khoan dung với một kẻ tội đồ.
Cậu gục xuống tại một cái cây cách xa làng, hai chân cậu không thể nhấc nổi nữa. Tiếng loạt xoạt của lá cây trên đầu, tiếng lạch bạch của những bước chân, tiếng lộp cộp của cây sào cao ngất ngưỡng, tiếng chửi rủa của dân làng.
-Jae, là mày làm phải không?
Jungkook tựa đầu vào thân cây, cười nhạt nhìn người đứng trước mặt mình, thân mặc bộ suit lịch lãm, ánh mắt ghét bỏ nhìn Jungkook.
-Tao sẽ không bao giờ chết như ý nguyện của mày đâu thằng khốn.
Jaehwa cười khẩy, cậu ta tay đút túi quần lững thững bước đến gần Jungkook, cuối đầu thì thầm vào tai cậu.
-Mày không chết, vì nhiệm vụ của mày là khiến người khác chết.
Mắt Jungkook mở to nhìn người trước mặt dần bước ra xa và rồi biến mất. Tiếng la hét của dân làng sát bên tai cậu, Jungkook để mặc bàn tay họ chạm vào cơ thể mình, ghìm đầu mình xuống đất đá, bỏ mặc hai tay cậu bị trói chặt và Jungkook dần mất đi nhận thức.
-Jimin à, tớ sẽ không để ai tổn thương cậu.
Jimin nằm yên trên giường, hơi thở nhè nhẹ phả ra không khí, đôi môi đỏ hồng mấp mấy những từ khó hiểu, đôi má trằng mềm mại xen lẫn vài vệt hồng nhạt như những quả đào mọng. Mái tóc vàng nhạt xõa trên chiếc gối trắng tinh, đôi mắt nhắm nghiền đang đợi được mở lên để phô bày vẻ lộng lẫy của con ngươi màu xanh lá trong trẻo.
Taehyung chống cằm nhìn người kia đang say ngủ, miệng không kiềm được mà mỉm cười ngọt ngào. Đưa tay áp vào bên má mà vuốt ve, Taehyung hạnh phúc vì đã được tin tưởng như thế.
-Jimin, thức dậy nào.
Thân ảnh trên giường động đậy, Jimin chầm chậm mở mắt, con ngươi anh dần giãn nở to ra vì nhìn thấy Taehyung, anh nắm lấy tay hắn, mân mê làn da mềm mại của người kia.
-Tae, ông ấy không làm khó cậu chứ?
Hôn nhẹ vào trán Jimin, Taehyung đứng dậy và quay lưng về phía anh, che đậy đi nét cười nhàn nhạt, hắn chầm chậm tiến về chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, lảng tránh câu hỏi.
-Nhiệm vụ cậu ra lệnh cho Jaehwa sao rồi?
Jimin ngồi dậy tựa lưng vào gối, ánh mắt đanh lại vì suy nghĩ điều gì đó.
-Rất tốt, em ấy sẽ tự tìm đến tớ sớm thôi. Jaehwa đột nhiên chặn đứng liên kết suy nghĩ của tớ, mong là tên đó vẫn hoàn thành nhiệm vụ.
Taehyung sờ nhẹ lên mặt kính phản chiếu gương mặt Jimin, con ngươi dần chuyển sang màu đỏ thẫm, nỗi khao khát dâng trào trong con tim mục rữa.
-Tae... cậu sẽ không rời bỏ tớ chứ?
Hắn quay đầu mắt đối mắt với anh, hai cá thể mang trong mình dòng máu rắn linh thiêng nhất, mỉm cười.
-Tất nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro