Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥀1

Truyền thuyết kể rằng ở vùng này, với mưa bụi lất phất vào mỗi đầu tháng 10, người dân khoác lên mình bộ y phục xanh rêu, trên tay cầm một bình cổ lọ với nút gỗ bịt kín ở trên, trên bình có hoa văn rắn chạy dài từ miệng tới chân bình, thon thả và nổi bật. Họ cùng nhau đi tới một thung lũng, từng người mở nút chiếc bình, đổ xuống chất lỏng màu đỏ đen, khi giọt cuối cùng nhỏ xuống, một người đàn ông quấn trên người lớp da chuột đồng, tay bị trói bởi sợi dây gai, chân bị đập nát được treo lên một cây sào cao, hiên ngang giữa trời. Họ đào một cái hố ngay mé thung lũng, cắm cây sào xuống và lấp đất cho cây sào đứng vững. Đứng thành hàng ngang, những bàn tay nắm lại thật chặt, miệng cất lên lời hát:

Lễ hội đến rồi mời ngài lên chung vui. Gian hàng khắp nơi tụ về ở bên ngài. Món hàng đặc biệt dành riêng cho ngài.
Thân là chuột đồng, chân là ếch.
Mời ngài thưởng thức, có thêm cả rượu.
Mong ngài ngon miệng, hãy ban phước cho chúng tôi.

Bài hát kết thúc, phía dưới thung lũng vang một tiếng thật lớn, mặt đất rung chuyển và từ phía dưới hàng ngàn con rắn đen bò lên, quấn lấy người đàn ông và sau đó biến mất. Người dân về nhà, mỗi người tự dùng dao cứa 1 đường ngay cổ tay cho máu vào chiếc bình kia, họ phải ủ để phục vụ "rượu" vào năm sau.

Jungkook là một người thực tế nên khi nghe thằng bạn luyên thuyên về cái truyền thuyết vớ vẩn này anh thấy thật buồn ngủ.

-Được rồi Jaehwa, tóm lại mày vừa dùng 2 tiếng của tao chỉ để kể về một thứ nhảm nhí thôi à.

-Im miệng Jungkook. Thần Rắn sẽ nghe đó. Ngài ấy có tai mắt ở mọi nơi, một lời nói của mày chỉ cần làm ngài ấy buồn, mày sẽ được hưởng một hình xăm ngay cổ và mày sẽ chầu trời.

-Vậy thì tao đã gặp lại mẹ từ 10 năm trước rồi đấy.

Jungkook thấy khó chịu, nắng nóng kèm thêm câu chuyện nhảm nhí từ Jaehwa khiến Jungkook gần như sắp nổi điên với bất kì ai. Mau tránh xa Jungkook này đi, hắn ta lại sắp giơ răng thỏ ra để cắn người đấy.

-Nếu mày còn thứ gì thú vị hơn mau kể ra không thì tao về đây. Thứ mặt trời chết tiệt này đang nướng chín tao rồi ăn kèm với salad đây này.

-Tao có một thứ vô cùng hấp dẫn với mày đây. Chị họ tao vừa được sếp thưởng cho 2 vé về vùng quê cách thành phố 13km, nhưng bả thì ghét những thứ không dính tới hai chữ 'thành phố' nên là tao với mày được hưởng trọn 2 vé này đấy.

Lời mời quá hấp dẫn với Jungkook, một con người yêu sự yên tịnh và không khí trong lành sao nỡ từ chối được chứ. Công việc chụp ảnh ở thành phố thì quá nhàm chán rồi, chuyển về nông thôn hành nghề có khi lại lời gấp đôi đấy chứ chả đùa.

-Được thôi. Mày nhắn thời gian và địa điểm gặp mặt đi.

-À ừm nhưng mà tao không đi cùng lúc với mày được, tao sẽ gửi địa chỉ khách sạn rồi mày lái xe tới đó. Tao bận chút việc nên đến trễ xíu.

-Không sao, tao chờ mày rồi đi chung.

-KHÔNG ĐƯỢC CHỜ TAO!!!

Jungkook giật mình vì tiếng hét của Jaehwa, cậu ta vừa hét thẳng vào mặt Jungkook và cậu thì không hề thích điều này. Ok Jungkook có thể bỏ qua nếu cậu ta quá yêu hai chú chó ở nhà đến mức dành đến 3 tiếng để hôn bọn nó.

-Không đợi thì không đợi. Mày đừng có mà căng lên vậy chứ.

Mặt Jaehwa dường như ngày càng nhăn nhó, đôi môi mím chặt và dường như cậu ta đang chịu đựng thứ gì đó, một thứ khiến cậu ta đau đớn.

-Tao về đây. Mày nhắn địa điểm qua cho tao. Ngày mai tao lên đường.

Jungkook không thể chịu đựng ngồi đây và nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu ta nữa, cậu mau chóng đứng dậy và rời khỏi, bỏ lại Jaehwa với gương mặt khó chịu và vết thương ở đùi trái vì dùng tay bấu vào.

Jungkook vừa về tới nhà thì trời chuyển mưa to, sấm sét và gió nổi lên nhanh chóng. Dạo này dự báo thời tiết cứ sai sai, rõ ràng báo rằng nắng gắt nguyên ngày nhưng mỗi khi Jungkook về nhà sau khi gặp Jaehwa thì mưa lại nổi lên. Jungkook cũng chẳng thắc mắc nhiều, anh chỉ đơn giản nghĩ mấy cái thời tiết cũng như bọn con gái, lúc nắng lúc mưa, chẳng đoán trước được.

Căn nhà của Jungkook khá to, đây không phải là nhà do chính anh mua mà là nhà của mẹ anh, người phụ nữ tự tử trước mặt con trai 10 năm về trước. Jungkook nhớ rằng lúc đó cậu không khóc, cậu chỉ ngồi đó và nhìn máu của mẹ đang dần thấm ướt chiếc đầm trắng của bà ấy. Mẹ của cậu là kẻ cuồng rắn, nhưng Jungkook thì ghét chúng, cậu ghét cái thứ không có chân còn lưỡi thì lâu lâu lại thò ra, trông sợ không chịu được.

Mấy con rắn đó Jungkook đã tiễn chúng về với thiên nhiên sau khi gọi cho cảnh sát đến dọn xác mẹ. Dù ghét đến mức nào thì Jungkook vẫn biết những con rắn này là tất cả đối với mẹ, nếu giao cho cảnh sát thì chắc bọn chúng thành món ăn hết mất.

Kiểm tra tin nhắn, Jaehwa đã gửi địa điểm và bản đồ qua cho cậu. Jungkook thắc mắc vì sao lại gửi kèm bản đồ trong khi cậu có thể sử dụng gps để định vị. Jaehwa chỉ trả lời 1 câu và sau đó lặn mất.

Ở đó không cho phép dùng điện thoại.

Cái lí do nực cười ghê, muốn thử thách cậu thì nói đại đi còn làm màu nữa. Được thôi, Jungkook không cần đến gps, vì não Jungkook chính là bản đồ rồi.

Sấm chớp rền vang xé toạc bầu trời, Jungkook êm ấm trên chiếc giường, trên đầu là sấm, dưới đầu là gối nằm mềm mại, dưới chân là chăn ấm, sau cổ là hình xăm người đàn ông trên cây sào.

"Chủ nhân. Là tôi sai, tôi vô lễ, chủ nhân đừng đánh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro