Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Sống vì đứa con

Hôm nay là ngày cậu được xuất viện, là ngày cậu được tự do, là ngày cậu không phải quanh quẩn trong căn phòng trắng xóa, tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Vui thì vui, nhưng hôm nay cậu phải về nhà một mình. Jungkook bận đi học, Taehyung thì phải tham dự một cuộc họp khẩn cấp.

Jimin được bác tài ân cần rước về nhà. Mọi thứ vẫn gọn gàng, ngăn nắp, chiếc giường quen thuộc đã được thay mới hoàn toàn. Nó to hơn, đẹp hơn, nhìn có vẻ mắc tiền hơn gấp 5 lần cái cũ. Jimin lặng lẽ vào phòng để thay đồ, nhưng chiếc quần jean bó vừa được kéo qua mông thì....

* Cạch *

Cánh cửa phòng ngủ được mở ra đột ngột, khiến cậu giật mình. Jimin xoay người lại thấy một chàng trai cao to, quen thuộc. Trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục ở trường. Ánh mắt sắc bén, ma mị nhíu lại nhìn cậu.

- Jimin!

- Jungkook.....tên biến thái, cút ra ngoài mau.

Cậu bực bội lớn giọng quát tháo, nhưng càng quát, cái tên biến thái kia càng lấn tới. Giữ chặt hai cả hai bả vai mảnh khảnh, Jungkook ghé xuống cưỡng hôn cậu.
Hai cánh môi bị dày vò, cắn mút đến đau rát. Mùi vị tanh tanh của máu đã từ từ lan tỏa khắp khoang miệng của Jungkook. Đôi tay to lớn lần xuống chiếc quần jean đang lơ lửng, mạnh bạo giật phăng xuống không thương tiếc. Cậu nhỏ Minie phía sau lớp quần boxer vẫn chưa có phản ứng. Toan di chuyển khuôn miệng xuống dưới, nhưng lại không thành.

*Ring, ring*

Là tiếng thông báo từ điện thoại của cậu, thật cảm ơn chúa vì đã cứu Jimin khỏi tên hổ đói này. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì sự tuyệt vọng, đau xót lại đến trong tích tắc. Cả màn hình điện thoại giờ đây chỉ là 1 bức hình với cặp vợ chồng trung niên. Khuôn mặt tím tái đau đớn, nhăn nhó, khó chịu, máu từ ô đầu chảy rất nhiều. Nó lênh láng sắp sàn nhà lạnh ngắt. Ngay cả chân và tay cũng có, mặt mũi bầm tím. Ở vùng bụng mỗi người còn ghim 1 con dao, có vẻ nó cắm rất sâu. Đặc biệt, ở trán còn được khắc hai từ "dơ, bẩn", nhìn bức tranh đẫm màu máu tươi này trông thật đáng sợ, và cũng xót xa vô cùng. Vậy họ là ai?

Họ chính là cha mẹ của nhân vật chính trong fic này, là cha mẹ của Jimin nhà ta. Cậu như chết lặng đi, khuôn mặt hồng hào sớm nhường chỗ cho sợ trắng bệch, cả người trở nên lạnh toát. Đôi chân từ lâu đứng không vững, nó ngã xuống nền đá hoa lạnh toát. 

Ba mẹ cậu.....là ba mẹ cậu sao? Không....Không thể nào. Mọi chuyện chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi. Làm ơn hãy nói đây là hình ghét đi, làm ơn đấy.

Lại một đoạn ghi âm nữa được gửi đến, nhưng lần này là thím Han, người quản gia thân cận của gia đình cậu bên Mỹ. Nó có nội dung như sau:

"Jimin à, ta thành thật xin lỗi, ba mẹ của con.....hức....Khi từ tiệm tạp hóa gần nhà về ta đã bắt gặp hoàn cảnh ba mẹ con máu me bê bết, họ bị sát hại một cách không thương tiếc....Ta  đã không thể bảo vệ họ, ta xin lỗi. À, còn anh hai con, vào mấy ngày trước đã bị mất tích, người mà con luôn yêu thương đã mất liên lạc, đến giờ ta mới có thể báo....hức. Ta xin lỗi, giờ đây ta chỉ biết xin lỗi chứ không thể làm được gì khác. Mong con thông cảm cho ta. Tạm biệt con!"

Đôi mắt cậu bắt đầu đỏ lên, những dòng nước nóng hổi đua nhau chảy dài trên đôi má phính. Jungkook đơ người một lúc, khi lấy lại nhận thức, anh vội vàng đỡ cậu lên chiếc giường quen thuộc. Tim anh cũng đau lắm chứ. Đau vì hai người trong tấm hình là hai người mà anh luôn tôn trọng, luôn yêu quý; đau vì người anh yêu phải khóc, phải đau vì hoàn cảnh trớ trêu trước mắt.

Cậu như ngất đi, đôi mắt từ bao giờ đã nổi những đường gân máu, đáng vợ vô cùng. Jimin thật sự không thể chấp nhận lại sự thật này, đôi tay siết chặt lại không cho máu lưu thông. 

- Jimin...

- (...)

- Jimin....em sao vậy?

- (...)

Lúc này cậu chỉ biết im lặng, đầu tựa vào bờ vai rộng lớn, ấm áp mà khóc. Hình ảnh ảnh kéo dài đến hơn 4 giờ đồng hồ. Cậu thẫn thờ, uể oải đứng dậy, không nói không rằng đem quần áo vô nhà tắm. Điều đó làm Jungkook rất lo lắng, sợ hãi. Anh thề rằng người đã ra tay với cha mẹ cậu phải trả giá, nhất định phải chết dưới tay của anh. (Lấy mạng đền mạng)

Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc Taehyung đã về đến nhà, và đã hơn 30p Jimin vẫn chưa ra khỏi phòng tắm đó. Tiếng nước róc rách vẫn chảy đều đều, làn khói ấm cũng vẫn tỏa ra theo khe cửa. 

- Jimin đâu?

- (...)

- Này, tôi hỏi cậu là Jimin đâu?

Jungkook nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh, mùi sát khí lan tỏa khắp căn phòng. Mọi chuyện từ từ được giải thích rõ. Taehyung tuy là người luôn bình tĩnh, thản nhiên, nhưng với hắn chuyện này có vẻ cũng quá sốc. Hắn không lo cho đôi vợ chồng kia, mà điều hắn lo ở đây là Jimin - người hắn yêu thương, người đầu tiên mang lại cho hắn cảm giác của 1 tình yêu thực sự.

- Mấy phút?

- Hơn 30p rồi mà em ấy chưa ra.

- Chết tiệt!

Taehyung hùng hổ, xông vô nhà tắm, tính đạp phăng cánh cửa ra vào, nhưng phát hiện cánh cửa chỉ đơn thuần đóng chứ không khóa trái. Hình ảnh đầu tiên họ nhìn thấy là một con mèo mắt mũi tèm nhèm, bầu mắt sức hút khó coi. Cả người chỉ có chiếc áo phông mỏng và boxer đẫm nước. Bàn tay nhỏ bé đang nắm giữa một mảnh thủy tinh, nó được đưa lên cổ tay tay, ghì mạnh một cách không thương tiếc. Máu từ bàn tay và cổ tay nhỏ từng giọt xuống dòng nước ấm, nước mắt cũng lăn xuống, chúng hòa lẫn vào nhau mà trôi đi. (Mảnh thủy tinh lấy từ tấm gương mà cậu đã đập vỡ, nhưng do tiếng nước quá to nên Jungkook không thể nghe thấy)

- JIMIN!

Jungkook hoảng hốt chạy đến giật phăng mảnh thủy tinh sắc nhọn, mạnh bạo ném sang 1 góc. Taehyung vội vã chạy lại ẵm cậu ra ngoài, ra khỏi cái nơi kín mít, khó chịu này.

- JIMIN, EM ĐIÊN RỒI SAO!

Hắn tức giận, quát tháo cậu, mặc cho con người nhỏ bé kia chỉ biết ngồi thẫn thờ như một cái xác sống trong lòng hắn.

- Em không nghĩ cho em, nhưng làm ơn hãy nghĩ cho đứa con đi chứ. Đứa bé còn chưa kịp phát triển hoàn thiện, vậy mà em nỡ gián tiếp giết nó, giết chính đứa con của em sao Park Jimin.

Bấy giờ cậu mới chợt nhận ra, nhận ra mình còn mang trong mình một đứa con. Cứ nghĩ là ba mẹ mất, là mọi thứ như đi vào bế tắc, mọi thứ đều đi vào con đường cấm toàn một màu đen. Nhưng không, cậu còn hai anh, còn đứa con, cậu phải ráng sống, không vì bản thân nhưng ít nhất cũng phải vì đứa con....

********

Tiêu đã quay lại rồi đây mọi người ơi ><

Sau mấy tháng lặn, Tiêu đã chính thức quay về :333

Xin lỗi mọi người thời gian qua nha, bắt mọi người đợi lâu thấy áy náy quá. Chính vì thế chap này Tiêu đã đổ thời gian viết khá là dài....

Nhưng nó nhạt quá :((

..........

Sorry mấy thím nha :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro