Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1: The day we met

Những ngày mưa rào của tháng 6, cậu trai thực tập sinh Jeon JungKook chạy trối chết dưới cơn mưa để đến phòng tập tại trụ sở công ty giải trí BigHit Entertainment. Lên Seoul đã lâu, tiếp xúc với mọi thứ cũng đã nhiều, Jungkook hiện giờ đã tròn 15 tuổi. Một tuổi đời còn quá trẻ nhưng đã nuôi trong mình hoài bão lớn, một giấc mộng lâu dài. Tương lai đáng mong đợi thật sáng lạn nhưng hiện tại, JungKook vẫn phải chật vật từng ngày với cuộc sống của một thực tập sinh.

Lần thứ n cậu bị hyung thân thiết-Kim Taehyung chơi khăm bằng cách thay đổi giờ báo thức. Kim Taehyung là người JungKook cảm thấy hợp cạ nhất và cũng có thể coi là bạn thân nhất của cậu. Cả hai cùng mê game và là những thành viên nhỏ tuổi nhất trong ký túc xá. Một Jungkook vẫn đang trong độ tuổi niên thiếu và một Kim Taehyung không đặt nặng vấn đề vai vế với độ tuổi chưa hoàn toàn trưởng thành, cặp bạn thân với mức độ thấu hiểu nhau trong mọi cuộc vui.  Nhưng vị hyung trẻ con này rất thích bày trò chọc phá người khác, điển hình là hiện tại vậy. Giờ giấc trong điện thoại của Jungkook bị thay đổi và vui làm sao, đã muộn giờ tập luyện mất rồi !

JungKook lao như vũ bão với cái thân ướt nhẹp và quả đầu bết dính, đôi chân dài gấp gáp đến nơi. Nhưng khi đứng trước phòng tập thì cậu nhóc chợt sững lại, đôi tay chần chừ và đắn đo liệu có nên mở cửa hay không. JungKook tưởng tượng ra viễn cảnh thầy Son lườm mình đến cháy mắt vì đến trễ, mới chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi nhưng Jungkook đã rợn hết cả tóc gáy rồi.

Ngay khi cái suy nghĩ chạy về và cáo bệnh quanh quẩn trong đầu thì cửa phòng đột nhiên bật mở trước mặt. Và còn ai nữa đây, ngoài vị hyung đã khiến cậu đến muộn ?

Kim Taehyung cười nhăn nhở với quả đầu bóng lộn màu nâu cam, quan sát gương mặt tức giận đang xù lông của cậu dongsaeng thì càng khoái trá. Đối tượng bị chơi khăm được ưu ái nhất năm chưa bao giờ khiến Taehyung phải thất vọng.

"Hế lô, Jung-Koo-Kie!? Em vừa tắm đến à?"

Jungkook méo mặt, nhếch nhếch môi khinh bỉ, mắt cũng nheo lại lườm nguýt.

"Hyung còn nói ?!"

JungKook nghĩ bản thân thực sự đã quá hiền khi để mặc Taehyung hyung được nước làm tới. Cậu đẩy mạnh hyung lớn sang một bên nhưng cũng chỉ vừa đủ để chừa chỗ đi vào, hành động không quá sỗ sàng cho dù cả người đã hừng hực lửa giận. Nhưng vừa mới đặt chân vào phòng tập, tức giận còn chưa nguôi thì họ Jeon lại phải rụt đuôi vào. Jungkook chết lặng ngay khi thấy cặp mắt diều hâu đang chằm chằm nhìn mình và còn ai ngoài thầy Son kiêm biên đạo nhảy của họ ?

"Cần gì phải cuống, hyung đã khai hết rồi. Không sợ bị chửi đâu !"

Taehyung cười cười rồi nói với khuôn miệng tạo thành hình hộp ngay khi nhìn thấy vẻ mặt như vừa thấy ma của Jungkook. Cậu vỗ vai JungKook bôm bốp mấy cái rồi chạy bay biến ra chỗ mấy hyung.

Jungkook nghe vậy thì thở dài, vẫn không quên liếc nhìn cái con người vẫn đang tung tăng giữa phòng tập.

"Coi như hyung cũng biết bản thân làm gì."

JungKook trong lòng thầm nghĩ.

Cậu đến chỗ thầy Son và trao đổi đôi chút về vấn đề đến muộn hôm nay, cũng may là không bị khiển trách quá nhiều bởi vì Taehyung đã gánh trận trước đó. Như vậy cũng không tệ lắm, trong lòng cũng giảm bớt được gánh nặng. Chứ nếu là như ngày thường Jungkook chân chính đến muộn, hẳn là sẽ bị ca một tràng dài và Jungkook sẽ được vé hạng nhất ngồi nghe thầy Son bắn rap diss còn nhanh hơn cả Yoongi hyung để mắng cậu bởi vì chậm trễ.

Mà hình như cũng đâu phải do Jeon Jungkook gây chuyện đâu nhỉ ?

Lúc JungKook đến thì mọi người đã tập được một nửa và hiện tại đang là giờ giải lao. Cậu bắt đầu khởi động với đôi mắt lướt xung quanh phòng tập theo thói quen nhỏ mỗi khi không biết nên để mắt ở đâu. Hôm nay có gì đó khác lạ hơn so với ngày thường, số lượng người dường như có chút thay đổi chăng ?

JungKook cố gắng căng mắt quan sát khi phát giác một bóng lưng lạ lẫm chưa từng xuất hiện ở phía trước. Người kia có vẻ cũng đang giãn cơ, khởi đầu bằng những bước thuần thục và nhuần nhuyễn, mỗi động tác nhỏ đều vô cùng hút mắt. JungKook cũng không rõ bản thân đã bị cuốn vào từng chuyển động của đối phương bao lâu, chỉ là mắt bất giác thấy được trang phục một màu đen từ đầu đến chân của người nọ cùng thân hình mũm mĩm nhưng lại chẳng phải trở ngại thực sự ảnh hưởng tới sự uyển chuyển và dứt khoát của từng nhịp.

Kia không thể nào là Namjoon hyung hay SeokJin hyung bởi cả hai người anh lớn chưa thể đạt tới mức độ khá trong từng bước nhảy tại các buổi tập luyện đang trở nên dày đặc trong khoảng thời gian ngắn. Cả hai không hề tệ khoản nhảy nhót chỉ là để tiến bộ nhanh với người chưa biết chút gì về nhảy là điều khá khó. Những động tác tuyệt đẹp kia chắc phải mất đến mấy năm trời mới có thể thực hiện được một cách hoàn hảo trong khi hai anh lớn của Jungkook mới tập nhảy có hai ba tháng.

Càng là sự hoàn hảo và tỉ mỉ quá mức trong từng động tác thì không thể nào là Yoongi hyung mặc dù anh là người có những bước nhảy rất khá. Bởi một sự thật hiển nhiên là Yoongi hyung trong giờ giải lao, sẽ chẳng rảnh mà ôm thêm việc vào người sau khi trải qua một hai tiếng liên tục tập nhảy. Người anh lớn này thực sự là một cục đá đầu thai hoá thành và sẽ không bao giờ dùng khoảng thời gian giải lao để tập luyện. Giờ hẳn là đã sớm tìm một chốn riêng và nằm ườn ra ngủ, than ôi về cái lưng mỏi nhừ và cột sống như một ông cụ mới phải đạo.

Là Hoseok hyung thì hoàn toàn sai bởi đây là vị hyung bước ra từ streetdance với phong cách đậm chất khói bụi và hơi hầm hố. Trong khi mỗi bước nhảy của người nọ lại linh động và nhẹ nhàng, tựa lông hồng, có chút dịu dàng và tinh tế, là cả một chân trời trái ngược so với phong cách nhảy đậm chất street style đầy mạnh mẽ và nổi loạn của Hoseok hyung.

Càng không phải là Taehyung hyung bởi vị hyung 4D từ sao hoả di cư đến và cũng là thanh niên phá quấy khiến Jungkook đi muộn còn đang bận quấn quít, nói chuyện với nhân vật chưa biết tên ở đằng xa kia kìa.

"Jiminie, cậu thực sự nhảy rất giỏi đấy!"

Taehyung sáng mắt cười tươi, bật hai ngón tay cái giơ lên, không tiếc lời tán thưởng cậu bạn thân thiết mới quen hôm trước. Người tên Jimin kia được khen ngợi, bản thân vốn không quá quen với những lời tán dương cho nên  có hơi ngại ngùng. Jimin cười e lệ dừng lại việc luyện tập thêm những động tác vừa được chỉ dạy, tay gãi nhẹ mái tóc đen bóng mượt của mình.

"Cảm ơn cậu, Taehyung !"

Taehyung cười hì hì, tiếp tục dăm ba câu chuyện phiếm qua lại với người bạn mới.

Jimin thuộc tuýp người dễ xấu hổ và khá khép kín, đối với các mối quan hệ mới mẻ và lạ lẫm sẽ không tránh khỏi việc có chút gượng gạo khi tiếp xúc. Đối với môi trường thành phố tấp nập Seoul khác xa với một Busan yên bình, Jimin chưa thể hoàn toàn thích nghi, huống chi là vừa đặt chân lên đất thủ đô phồn hoa đã gặp một số tình huống khá shock. Ví như khi mới gặp người bạn cùng tuổi Kim Taehyung vào ngày hôm qua, Jimin đã thấy được đối phương nằm vắt vẻo trên giường với một thân trần cùng underwear màu đỏ chói mắt.... Ấn tượng đầu gây sốc và vẫn khiến Jimin có cảm giác mông lung khi thấy người bạn đồng niên của mình.

Taehyung lại là kiểu người trái ngược hoàn toàn, nhiệt tình và năng nổ. Đối với  thành viên mới, vừa nhìn đã vô cùng yêu thích cho nên mới khua môi múa mép liên tục như vậy. Việc Jimin ngại ngùng cũng không hề ảnh hưởng tới tâm tình của Taehyung cho nên cậu cứ như vậy, bám riết người ta để gạ trò chuyện phiếm.

"À, cậu biết JungKookie không ?"

Taehyung đề cập đến đây, Jimin nghe thì có chút ngơ ngác. Cái tên lạ lẫm chưa từng xuất hiện sau khi Jimin đã lục tung trí nhớ của mình ngày hôm qua, quả đầu đen mượt tự động lắc nhẹ đáp thay cho câu trả lời.

Taehyung trưng ra nụ cười sáng lạn, nhanh nhảu tiếp lời.

"Hôm qua thằng bé ngủ nguyên ngày, cậu không gặp được cũng phải. Để mình giới thiệu cho ! "

JungKook đứng từ xa, mắt vẫn dõi theo người mới, nhìn đến không sót một thứ gì. Từ biểu cảm ngại ngùng cho đến từng câu chữ nhỏ nhẹ, gương mặt phúng phính hệt như cái bánh mochi, có chút gì đó...khá đáng yêu và Jungkook cảm thấy khó khăn khi nghĩ như vậy.

"JungKookie!"

Đột nhiên bị gọi tên, Jungkook giật mình, lập tức bị hụt chân, cơ thể hơi mất đà khiến JungKook nhoài người về phía trước trong khi đang giãn cơ. Cậu thấy Taehyung gọi mình cùng người mới đang đứng với nhau ở phía trước. JungKook hơi đỏ mặt khi ánh mắt cả hai va vào nhau và Jimin có vẻ cũng vậy. JungKook quay đầu tỏ vẻ không mấy bận tâm để tránh cảm thấy khó xử, giọng vọng lại hơi gấp gáp, hỏi.

"Hyung gọi gì ạ ?"

"Đến đây."

Taehyung ngoắc ngoắc tay ra hiệu rồi lại quay sang trò chuyện với Jimin. JungKook quan sát đối phương một chút, bước chân có phần chần chừ xong vẫn tiến thẳng về phía trước như một con robot được lập trình sẵn hay cỗ máy móc được thiết lập tự động. Đôi mắt to tròn né tránh khẽ đảo, cố gắng không nhìn trực diện đối phương. Đi càng gần, trái tim càng bồi hồi, tiếp đến là đập nhanh và ngập tràn trong cảm giác bối rối. JungKook lúng túng, tay gãi nhẹ vành tai đỏ ửng, đôi mắt lại lén lút nhìn trộm Jimin. Cái cảm giác quái đản gì đang ăn mòn sự tự tin của họ Jeon vậy ?

Taehyung khoác vai thằng em cười ha hả rồi kéo Jimin lại gần. Một bên đứng giữa, giới thiệu bài bản.

"Jiminie, đây là Jeon JungKook, nhỏ tuổi nhất đại gia đình! "

Jimin thoáng ngẩn ngơ, gương mặt có chút phiếm hồng pha lẫn khó hiểu nhìn Taehyung.

"Gia đình ?"

Taehyung vẫn duy trì miệng cười, bẹo nhẹ hai má phúng của cậu bạn.

"Không phải sao ? Chúng ta vốn sẽ sống cùng nhau, lâu dài ngắn hạn hay như nào tương lai chưa biết, chỉ cần gắn bó với nhau thì là anh em gia đình thôi!"

Jimin nghe xong, hai mắt sáng long lanh như vừa tìm được một điều mới và cùng với sự cảm kích không nhẹ. Vừa đặt chân đến đất phồn thị, cái gì cũng không quen nhưng Taehyung lại luôn cố gắng để khiến Jimin hoà nhập với mọi người. Đối với cách tiếp xúc thân mật của Taehyung mà nói thực sự là thân thiết quá mức, một người như Jimin lại chỉ thích chậm rãi và từ từ. Taehyung chính vì biết như vậy mới không bao giờ gượng ép người mới, bản thân cũng không thích lỗ mãng quá mức . Vì vậy,  mỗi lần muốn xoá đi sự ngượng ngùng của Jimin cũng phải khiến cho Jimin thực sự thân thuộc với mọi thứ. Còn gì dễ dàng hơn khi để Jimin nhận thức chính mình giờ đã trở thành một thành viên của đại gia đình ?

Trong thâm tâm, Taehyung và mọi người cũng coi nhau và đối xử như anh em trong nhà. Tuy không phải ruột thịt gì nhưng đều có cảm giác gắn bó bền chặt. Taehyung cũng thực sự muốn thân thiết với Jimin và đương nhiên mong muốn Jimin sẽ coi họ là người nhà mà dần dà càng trở nên thân thuộc.

Jimin trong lòng không khỏi ngưỡng mộ, cũng cảm thấy vô cùng quý mến người bạn có chút quá khích, tốn không ít tâm tư chỉ để giúp mình hòa nhập với mọi người. Jimin e thẹn cười một chút, hai mắt híp lại, không thấy tổ quốc đâu.

Taehyung thấy Jimin vui vẻ như vậy đương nhiên vui lây mà toe toét cười, còn JungKook lại cảm thấy trái tim chính mình dường như xong rồi.

Đột nhiên mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, Taehyung cảm thấy hai con người này thật chả biết gượng gạo cái gì nữa ? Một người đã quen biết rất lâu, đã có thể đè đầu cưỡi cổ các hyung rồi nhưng gặp người mới lại trở nên kiệm lời. Một người là vừa mới quen biết hôm trước, ngại ngùng là điều không thể tránh nhưng thật sự quá mức khép kín rồi.

Jimin không muốn làm uổng phí công sức của Taehyung, bàn tay nhỏ trắng múp míp đầy thịt, đáng yêu như măng cụt chìa ra trước mặt JungKook. Đôi môi căng lại nhoẻn miệng lên cười để lộ ra hai chiếc răng cửa nho nhỏ bị lệch, mắt một mí màu nâu đặc híp vào, bộ dạng giống hệt mèo con đáng yêu cố gắng làm nũng.

"Chào em, anh là Park Jimin. Sắp tới hãy giúp đỡ nhau nha !"

JungKook hai mắt không thể rời khỏi vị hyung nhỏ trước mặt, bàn tay cũng nhanh chóng chìa ra nắm lấy.

"Em là JungKook...chào Jiminie hyung..."

Cả hai bắt tay một chút để làm quen xong Jimin rất nhanh rụt lại khi cảm thấy đủ, tay JungKook vẫn chơ vơ còn đung đưa giữa không trung. Hơi ấm vừa rồi còn vương vấn trên da, vương cả chút luyến tiếc song cũng phải thu trở về.

"Mọi người, quay lại tập luyện thôi nào."

....

Hôm nay thầy Son đặc biệt hào phóng, không những không quở trách việc JungKook đi muộn hay Namjoon sai vũ đạo, sự hào phóng càng lên cao khi mạnh miệng quyết định bao tất cả mọi người một chầu rượu.

"Jiminie, cậu sẽ đi chứ ?"

Taehyung ôm lấy người bạn vẫn đang đứng một góc hỏi, tay cũng rất tự nhiên đan vào nhau. Jimin có chút bối rối, bàn tay cũng hơi ướt mồ hôi, sợ Taehyung sẽ chê cười nên vội thu tay lại.

"Mình...mình không đi...mình còn phải giảm cân nữa..."

Taehyung bĩu môi xong lại rất tự nhiên ôm chầm lấy Jimin. Giọng nghe ra chút giận dỗi.

"Một bữa cũng không chết đâu~"

Jimin gượng gạo đẩy nhẹ mặt của Taehyung ra. Sự nhiệt tình và năng nổ như này, vẫn cần thời gian để thích nghi chứ ?

"Taehyung, Jimin là người mới, đừng tỏ ra như thân thiết lâu năm rồi dí cái mặt cười hề hề vào, sẽ khiến người khác khó chịu đấy."

Yoongi đảo mắt nhắc nhở thằng em cùng quê. Nếu đổi lại là Yoongi, hẳn là đã cho Taehyung một trận rồi. Sấn sổ với bám người kinh khủng, không sợ mới lạ.

"Hừm..."

Taehyung thấy vẻ ngượng ngùng của Jimin thì đành tách ra, nghe một lời sắt đá của Yoongi cũng khiến tim gan phèo phổi khóc ròng luôn. Jimin lúng túng, xua xua tay.

"Em...em không có ý như vậy...em chỉ là...Taehyung à...mình...mình không phải ghét bỏ gì cậu chỉ là...mình thấy ngượng chút thôi....!!!"

Taehyung phì cười ôm lấy cậu bạn đáng yêu muốn chết. Xấu hổ với da mặt mỏng, Jimin sau sẽ bị bắt nạt nhiều lắm á !

"Cậu đừng nghĩ nặng quá chứ. Chỉ là đùa thôi mà!"

Mấy hyung đằng sau cũng bất giác cười theo, lần đầu họ thấy có người dễ hoảng loạn tới vậy. JungKook lúc mới đến cũng không đến mức ngượng ngùng như Jimin đâu.

"JungKook thì sao ? Em đi không ?"

JungKook đang tập lại phần vũ đạo mình đã bỏ lỡ ngày hôm nay, nghe Jin hyung hỏi cũng chỉ đáp lại cho có lệ.

"Không. Các hyung cứ đi đi."

"Muốn ăn gì không ? Hyung sẽ mang về cho."

"Mua gì cũng được hyung."

Jin thở dài, hai tay khoanh trước ngực nhìn maknae chăm chỉ tập luyện không ngừng nghỉ.

"Thằng nhóc này, riết không chịu sửa cái tính!"

Taehyung sau khi ôm ấp một hồi với cậu bạn cùng tuổi rồi bắt chước các hyung dặn dò đủ kiểu mới chốt hạ một câu trước khi đi.

"Mình sẽ mang salad về cho cậu."

Jimin định bảo thôi nhưng thấy gương mặt hớn hở của Taehyung lại không nỡ từ chối, anh đành gật đầu đồng ý.

Mọi người chào tạm biệt một tiếng xong mới rời đi. Trong phòng tập đơn điệu hiện giờ cũng chỉ còn mình anh và JungKook. Bởi vì cả ngày hôm nay đã rất chăm chỉ, cơ thể Jimin cũng đã thấm mệt. Anh tìm một chỗ ngồi xuống, đôi mắt nhỏ không biết làm gì chỉ hướng đến maknae đang tập luyện nhìn theo.

JungKook flow theo nhạc một hồi mới để ý thấy người mới vẫn ngồi sau lưng mình, nhạc đang bật hòa cùng từng bước nhảy nhưng mắt JungKook không lúc nào rời khỏi Jimin thông qua hình ảnh phản chiếu trên gương. Jungkook biết anh cũng đang quan sát mình tập luyện, sự hiếu thắng và mong muốn được thể hiện của đứa trẻ 15 tuổi trỗi dậy. Động tác cũng nhanh hơn và uyển chuyển hơn, mặt cũng tự tin hơn hẳn nhưng đáng tiếc không được lâu thì động tác lại chệch nhịp. JungKook thông qua gương lớn vẫn có thể thấy Jimin đang quan sát mình, bản thân vừa rồi thật khoa trương, thế mà lại mắc một lỗi nhỏ cơ bản trước người mới, quá mất mặt!

"Em nhảy giỏi thật đó!"

JungKook hơi khó tin nhìn xuống mũi giày, một câu khen kia cậu không có đủ dũng khí để nhận hay để đối diện. Hai tai lại bắt đầu nóng bừng, bàn tay bối rối toát mồ hôi khẽ xoa xoa lên quần.

"Bình thường thôi ạ..."

Jimin thấy giọng JungKook ngập ngừng mới phát giác ra đôi mắt lẩn tránh của cậu dongsaeng. Anh như phát hiện ra một lục địa mới, đôi mắt long lanh không thể rời khỏi đứa trẻ trước mặt mình, ngay cả bóng dáng với quả đầu đen hình nấm cũng khiến Jimin chú ý tới.

Thì ra JungKook cũng có đôi ba phần giống anh, ít nói và ngại ngùng. Một điểm chung như vậy khiến Jimin cảm thấy được chút cảm thông.

Jimin lần nữa mở to mắt quan sát thật kỹ bằng đôi con ngươi bị cận nặng của mình. Jungkook có một gương mặt đẹp, chiều cao cũng khá nổi trội, lớn thêm chút nữa sẽ dễ khiến mấy cô chao đảo lắm đây. Quan sát một hồi thì lúc này Jimin mới để ý tới lưng của JungKook ướt đẫm mồ hôi, vài giọt còn tí tách chảy xuống sàn nhà. Jimin loay hoay với túi đồ bên cạnh, lôi ra một cái khăn trắng rồi từ tốn đến gần.

JungKook đằng trước phát hiện ra Jimin đang đến gần thông qua hình ảnh phản chiếu trên gương, tim lần nữa lại dội lên như tiếng trống khó dứt. Jungkook bối rối quay phắt ra sau, mắt chỉ có thể rơi vào chiếc khăn trắng trước mặt mà không dám ngẩng cao đầu nhìn Jimin một cái.

"Em dùng đi. Cái này anh chưa dùng đâu."

JungKook mím chặt môi mỏng, cậu nên tiếp nhận hay từ chối anh ? Hôm nay mới chỉ là ngày đầu gặp mặt nhưng cứ liên quan đến Jimin một chút, Jungkook lại không thể bình thường nổi như đối với với các hyung còn lại.

JungKook nhìn chằm chằm cái khăn một hồi mà không đả động gì hết, Jimin cũng dần cảm thấy khó xử  khi cứ chìa cái khăn bông ra mà đối phương không nhận. Anh toan rụt tay lại thì JungKook đã nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ tay bé nhỏ hơi đầy thịt kia. Nó vừa khít !

Jimin ngỡ ngàng nhìn cậu dongsaeng với hành động khó hiểu, Jungkook thì hơi hốt hoảng khi phát hiện bản thân vừa làm gì. Cậu bỏ tay Jimin ra và cầm cái khăn của anh, miệng xin lỗi một tiếng thật nhỏ, tay cầm khăn cũng cố ý che đi nửa mặt đang đỏ ửng của mình. Jimin thấy vậy dường như hiểu được đôi chút, anh lại cười với đôi hai mắt lại híp vào thành sợi chỉ mảnh.

"Em đáng yêu thật đấy."

JungKook vốn luôn quen với những từ đáng yêu khác của các hyung khác bởi là maknae, là dongsaeng đương nhiên sẽ phải đáng yêu. Câu nói của Jimin cũng rất đỗi quen thuộc và cậu đã nghe thường xuyên, chỉ là cảm giác của JungKook đối với anh lại khác biệt hoàn toàn so với những người còn lại.

Tiếng thình thịch của trái tim dường như bị phóng đại. Không biết Jimin có nghe rõ không nhưng JungKook lại rất rõ. Không biết trái tim anh có vậy không hay nó sẽ đập theo một nhịp điệu khác ? Không biết người bình thường khoẻ mạnh, trái tim có đập nhanh bất thường như này không ?  Liệu có dồn dập và thối thúc ? Như chạy đua với thời gian, chạy đua với cảm xúc ?

Ngoài trời vẫn là cơn mưa không dứt. Không biết mọi người đi nhậu về có bị ướt không hay có đang cùng nhau say xỉn và om sòm ở một quán rượu nào đó ?

Nơi đây lại rất đỗi bình yên, chỉ có tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái nhà với căn phòng tĩnh lặng nhưng không hề trống vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro