Chap 7
Hôm nay trời trong xanh, thuyền buồm ra khơi nhiều hơn hẳn. Nhưng sao lòng anh vẫn âm u và dai dẳng một nỗi nhớ mang tên em.
"Nè bà ơi, ông Mẫn trốn đi rồi để lại thằng con trai điên khùng của ổng."
"Tính ra thằng bé cũng tội nghiệp mà, bà nói gì vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro