Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

"Jungkook ah em có nhà không anh vào nha?"

Jimin đến nhà hắn để xem sao theo như thông tin từ Hoseok thì đến 99,99% là anh biết lí do vì sao hắn bệnh, cũng thấy có tội lớn nên qua xem người ta như nào

Mở cửa để mỗi cặp mắt hé vào vừa nhìn đã thấy hắn nằm một đống trên sofa rồi có vẻ nặng lắm

"Jungkook em ngủ hả?"- Mò lại phía Jungkook xem thử, nằm im như này chắc ngủ say mất rồi, nhìn một lúc xong Jimin đi về hướng nhà bếp nơi này trống không chả có gì sáng nay chắc mấy anh mua đồ ăn bên ngoài, bệnh sao mà ăn như thế được không an toàn tí nào nên là Jimin ta đây sẽ ra tay giúp đỡ cho con người bệnh sấp mặt kia, quyết định xong Jimin liền xắn tay áo lên vào việc











"Ưm Hoseok-hyung hả qua sớm vậy nảy đã nói là không sao mà ais mệt quá đi"- Nghe tiếng leng keng từ bếp hắn tỉnh giấc, do thuốc sáng nay Namjoon mua mạnh quá hay sao mà hắn ngủ liên miên từ sáng tới chiều

"Anh làm em thức giấc hả sẳn anh nấu vừa xong luôn ngồi dậy ăn đi cho nóng"

"Bệnh quá em nghe nhầm không ấy nay anh nói chuyện nghe lạ quá Hoseok"- Cậu cười khè khè khi mắt vẫn chưa chịu mở

"Anh là Jimin này Hoseok-hyung bận chưa qua"

"JIMINIE CỦA EM Á!"

Tên lửa Jeon Jungkook phóng một vèo vào nhà bếp xong ôm khư khư anh như gấu koala, phải tầm 10 phút sau khi anh ý kiến mới chịu bỏ ra-"Ăn đi nguội bây giờ"










"Anh qua thăm em vui khủng khiếp luôn mấy nay anh cứ né em như né tà"

"Xin lỗi nhưng anh hỏi này"

"Vâng?"

"Mấy nay em là người đặt đồ ăn trước cửa nhà cho anh đúng không?"

"Nè sao lại im lặng anh đang hỏi đây nè Jeon Jungkook"

Nghe anh hỏi xong Jeon bị đông đá toàn thân cứ cắm đầu ăn không chịu trả lời, tại cậu ngại trời ơi đó giờ có bao giờ mất giá vậy đâu

"Được rồi không trả lời thì anh về trước đây"- Jimin hậm hực đứng dậy, chắc chắn là hắn chỉ là muốn hắn xác nhận thôi, im im như vậy khiến anh khó chịu vô cùng-"Này khoan đã là...là em!"

Anh cười, hắn thề là đó giờ chưa bao giờ thấy Jimin xinh như bây giờ không phải là không xinh mà nay xinh hơn đúng là sức mạnh của tình yêu mà

"Em cứ ăn đi anh hỏi một câu nữa thôi"- Nhìn hắn gật gật cái đầu anh bắt đầu hỏi tiếp

"Hôm qua em làm gì mà bị thương nặng như này?"

*Phụt

Hắn gần như là phun ra, hỏi gì vậy chứ anh là đang muốn trả thù hắn chuyện lúc trước đây à, chả nhẽ lại trả lời rằng em sợ tên Taehyung gì đó giở trò biến thái với anh nên leo lên cây rình cả đêm, ôi nhục đâu mà cho hết

"Lại im nữa"- Mặt anh buồn rõ, thôi thì đành nói ra

"Em...em ghen"- Nhỏ giọng mặt đỏ bừng bừng, thấy anh mặt ngơ ra khó hiểu hắn nói tiếp

"Hôm qua em ốm nhẹ nên không có mua bánh cho anh được, nhưng mà em thấy hắn bảo sẽ ở ngủ nhà anh nên em ghen em sợ hắn làm gì bậy bạ với anh nên em đã rình cả đêm..."

"Trên cái cây ngoài cửa sổ?"

Hắn gật đầu, cúi mặt

"Lúc...lúc anh bật đèn quay qua nhanh quá nên em bị hoảng chơi liều nhảy xuống đất luôn ai mà dè bị bong gân"

"Jeon Jungkook thật là không ngờ con ma hôm qua là em"

"Xin lỗi em đâu có biết anh sợ"













"Jiminie em ăn xong òi"

"Xong thì anh về đây"

"Nhưng mà em bị nhức đầu chóng mặt quá trời luôn nè em xĩu á"

"Có sao không hay anh ở lại với em một chút nữa khi nào Hoseok-hyung đến anh về"

"Cho em ôm ngủ miếng nha"

Chưa để anh trả lời hắn đã kéo anh lại ôm cứng ngắc, thấy hắn bệnh anh cũng để yên luôn dù gì anh cũng thích thế, và rồi hai người ôm nhau ngủ ngon lành luôn, làm Hoseok của chúng ta ngứa mắt mà xách xe bốc đầu về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro