49
"Này Taehyung dậy mau lên nào"
Ngủ chưa được 10 phút thì Jimin bật dậy cứ có cảm giác bất an trong lòng, hình như có ai đó nhìn hai người ngủ ấy. Giường anh thì cùng hướng với cửa sổ chúa sợ ma như Jimin có chết cũng không dám quay đầu lại nhìn nên quyết định gọi Taehyung dậy, mà tên này ngủ say như chết ấy gọi mãi có chịu dậy đâu nên liều mạng cầm điện thoại đang để bên tủ gỗ cạnh giường
Bật flash - hít sâu - xoay người và mở mắt
*Bụp
"AHHHHHH!"
"CHUYỆN GÌ SAO CÓ CƯỚP HẢ ĐÂU THẤY AI ĐÂU"- Một chiếc boy mơ ngủ ngồi bật dậy nhảy cẩng lên cần dép ngủ lên phòng bị-"Ủa Jimin JIMIN ĐÂU HẮN BẮT JIMIN MẤT TIÊU RỒI HẢ!?"
"Tớ đây hic"- Jimin kéo nhẹ ống quần Taehyung gây sự chú ý
"Ủa đây ha sao khóc hắn hiếp cậu hả?"
"Tên khùng này!"
"Chứ bị gì?"- Cậu mò từ trên xuống dưới người anh có thấy cái gì á đâu
"Hồi hồi nảy ý mình có linh cảm ai đang nhìn tụi mình ý nên quay qua xem trên cái cây kia kìa cái...cái mình thấy mình mình hic...không có gì hết trơn"
"Đùa nhau hả Park Jimin không có gì mắc gì la"- Cậu cốc đầu Jimin một cái thật đau-"Aya tại không thấy mới sợ chứ không thấy là ma rồi mình sợ ma cậu biết mà hic mình còn nghe nó té cái bụp nữa á Tae"
"Không tin luôn không chạy deadline mà cũng ngơ ngơ như này được"- Cậu lấy tay vỗ đùng đùng lên trán bật lực với cục mochi nhát gan này-"Ngủ đi mai mình dẫn đi bác sĩ"
Và thế là mặc cho Jimin giải thích Taehyung vẫn kéo Jimin xuống ngủ, nhưng rõ ràng Jimin một tiếng bụp rõ to thôi kệ ngủ đã rồi tính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro