Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56 p1

warning: có những chi tiết bạo lực, máu me, giết người, nói tục.

Két... Cộp cộp...

Jungkook mở cánh cửa gỗ nặng chịch đã sắp mục nát, bước vào trong một cách bình thản. Cảnh tượng bên trong khiến đáy bụng cậu sôi sục, đương nhiên không phải cái sôi sục hưng phấn của hai ngày trước khi cậu cùng Jimin quấn lấy nhau nơi bàn ăn, mà là cái cảm giác phấn khích khi sắp được lột sạch hai kẻ trước mặt.

"Ưm... ưrrggg J-JK... thả... tôi xin...cậu JK.... tôi không chịu nổi nữa... AAAA!!!!" Alex lập tức rên rỉ, cố gắng trườn về phía cậu nhưng bất thành khi Mr.Z nắm chân cô ả kéo về và quất một roi đau điếng xuống cơ thể khiến những vết thương cũ chưa kịp lành đã rách trở lại.

Trông kìa, nhìn hai kẻ đó thê thảm chưa kìa. Jimin mà thấy được cảnh này đảm bảo anh ấy sẽ ngất xỉu lập tức.

Nếu không nói, chắc sẽ không ai còn có thể nhận ra cặp nam nữ này là Daniel Goodies và Alex Shin nữa, cả bố mẹ của bọn chúng, người đã sinh ra và nuôi nấng từ lúc nhỏ chắc cũng chả nhận ra được hai đứa con cưng của mình đâu. Alex sau khi bị Mr.Z quất một roi lại đang khóc lóc, rên rỉ ôm lấy chân anh ta cầu xin đừng xuống tay với cô ả nữa.

Trên gương mặt, à không, cả cơ thể cô ta đầy máu và những vết thương chi chít lớn nhỏ vẫn còn rướm máu. Bộ đầm đỏ mà Jungkook nhớ nó từng là cái màu vàng óng vào ngày mà họ bắt cô ả đi đã trở nên tả tơi, giờ chỉ như một miếng giẻ rách cố gắng báu víu vào cơ thể cô ta và che đi những nơi cần thiết. Mái tóc dài bồng bềnh luôn được cô ả tạo kiểu chỉnh chu mỗi sáng trước khi đến trường, và luôn vô tình cố ý phất vào mặt cậu để quyến rũ nay đã bị cạo sạch. Cô ả chắc hẳn đau lòng lắm, nhưng trông cũng hợp đấy.

Jungkook có gu và mắt nhìn về thời trang khá tốt đấy, nên cậu biết rằng Alex sẽ rất hợp với cái đầu đinh chỗ đậm chỗ nhạt này khi đưa lệnh xuống cho Mr.Z. Và tất nhiên, cũng để thuận lợi cho công việc nữa.

Alex liên tục cố gắng bò về phía Jungkook khiến Mr.Z tức giận, anh ta cầm lấy chiếc còng và còng chân cô ả vào cái ghế bành to giữa phòng, nơi mà anh ta nằm nghỉ sau khi đánh ngất hai kẻ phạm tội này.

Daniel đâu rồi, sao im lặng thế?

Ồ, anh ta vẫn còn đang ngất lịm cạnh cái rương sọ sau khi bị Mr.Z đá một cú vào bụng vì sự lì lợm và ồn ào của mình. Mr.Z chưa bao giờ cảm thấy đau đầu như thế này trong sự nghiệp sát thủ của mình, chưa có ai ồn ào như hai kẻ này khiến anh chỉ muốn cắt phăng cái lưỡi của bọn chúng đi. Nhưng JK lại muốn mọi chuyện chậm rãi lại nên anh đành chấp nhận nghe bọn chúng la hét, khóc lóc thêm vài ngày, thật đáng tiếc.

Anh muốn giải quyết nhanh gọn lẹ cơ!!

Trông Daniel cũng không khá khẩm hơn Alex là mấy. Cái áo đã bị xé nát vứt đi phô ra cơ thể xương xẩu mà anh ta cho là đẹp, những vết cứa và rạch sâu tại những vị trí gần xương sườn đang dần thối rữa. Cái mùi thối đến buồn nôn này là từ anh ta mà ra, hay từ mấy cái xác mà Mr.Z chưa xử lí xong?

Mà thôi kệ đó là việc của anh ta, và của Taehyung, nên cậu sẽ không ý kiến làm gì bởi nếu để cậu làm công việc đó, thì có xịt cả chai Armani Code by Giorgio Armani mà người yêu tuyệt vời Park Jimin luôn yêu thích mỗi khi cậu dùng tới thì anh cũng sẽ né xa cậu tám thước.

Jungkook giẫm vào cái tay đang cố gắng với lấy chân mình của Alex khiến cô ta hét lên đau đớn. Đừng có hòng đụng vào cái quần mà Jimin đã phải giặt tay cho cậu. Sau khi biết giá tiền thật sự của nó, anh không còn nỡ quăng vào cái máy giặt giá rẻ mà anh đã mua về mặc cho sự cằn nhằn của Jungkook, rằng cậu dư sức mua cho anh một cái xịn hơn cả trăm lần.

Và anh hối hận rồi, trước năm mới anh sẽ mua một cái đàng hoàng với nhiều chế độ xịn hơn để giặt cho cái mớ quần áo (hầu hết là) đắt tiền của sinh viên năm nhất Jeon Jungkook. Tất nhiên là cả quần áo của anh nữa bởi Jungkook luôn bằng cách nào đó đã thay hết mớ quần áo si đa anh mua cái hồi mới lên Seoul để tiết kiệm tiền hết mức có thể.

Dù Jimin không phải lo lắng về tiền học bởi số tiền trong tài khoản mà bố mẹ và bà đã để lại cho anh sau khi mất đủ để anh học 4 năm đại học, thậm chí cả cao học nếu anh muốn và dư sức cho anh một cuộc sống ổn định cho đến khi kiếm được việc làm. Sau đó cậu nhóc Jeon Jungkook lại gửi cho anh "tiền tiêu vặt" vào hàng tháng, nói rằng vì không ở bên chăm sóc anh được nên số tiền này là để anh được ăn đủ bữa, nhưng thực tế là dư sức cho cả 1 gia đình 4 người ăn no trong cả 1 tháng, và cấm tiệt anh đi làm thêm nếu không cậu sẽ gửi nhiều hơn nữa.

Jimin chỉ còn biết đồng ý và trải qua hai năm đầu đại học êm ả với thành tích nổi bật và những người bạn luôn thay anh xử đẹp mấy đứa nói xấu về cái đầu đôi khi ngốc xít của anh.

Cho đến hiện giờ thì Jimin đã để dành được một khoản khổng lồ bởi Jungkook đã đóng cả nửa số tiền học và câu lạc bộ của anh từ khi cậu nhóc lên Seoul. Anh cảm giác như mình là một đại gia nhỏ vậy, một khối tài sản kếch xù trong tài khoản ngân hàng, và một anh chàng chân dài, cứ như trong phim ấy!!

Quay lại thực tại nào!

Ừm thì cái quần này rất quý giá, nên không một kẻ nào được phép làm bẩn nó, nhất là với cái bàn tay đang dính đầy máu bẩn thỉu của Alex. Jungkook lại gần Mr.Z, vỗ vai anh thay cho lời cảm ơn vì đã làm việc vất vả và nhận được cái đảo mắt chán ghét của anh ta, "Chúng ta giao kèo rồi mà Z, đừng thế chứ."

"Rồi rồi cậu chủ nhỏ, tôi không thèm giành đâu." Mr.Z buông sợi roi da trong tay, bước lại sofa ngồi phịch xuống, thuận chân đá vào đầu Alex khiến cô ta bất tỉnh và thưởng thức một ngụm nước, mỗi ngày phải uống đủ 2 lít nước.

"Thằng chó, dậy. Tính nằm giả chết đến khi nào? Tao đếm đến 3, mày mà không mở mắt tao sẽ đá vào đầu mày như cái cách anh ta vừa đá vào đầu con điếm kia. 1... 2..."

"Hừ... hừ... t-tao dậy rồi..."

"Ngoan nhỉ. Giá như mày nghe lời như thế này từ lúc đầu thì giờ này mày đang được yên ấm nằm trong vòng tay người mẹ bệnh tật của mày rồi. Chậc chậc... tao cảm thấy tội nghiệp cho bà ấy bởi vừa mất đi người chồng, giờ lại sắp phải hay tin con trai mình cũng đi chầu ông bà. Hahaha không biết bà ấy sẽ shock tới mức nào nữa. Nhưng cũng xứng đáng mà nhỉ? Cái gia đình chó chết của mày cũng có tốt đẹp gì mà tao phải tha cho mày nhỉ, Daniel hyung?"

Jungkook nắm tóc Daniel kéo lên buộc anh ta ngẩng đầu lên nhìn mình. Mùi hôi thối bốc ra từ miệng khi anh ta mở miệng ra do cơn đau truyền từ nơi Jungkook đang nắm lấy khiến Jungkook suýt nôn hết món cơm chiên mà anh người yêu vừa làm cho cậu chiều nay ra. Jungkook nhăn mặt né ra, buông tay khiến đầu Daniel đập thẳng xuống nền đất. Anh ta đau đớn, bắt đầu khóc lóc và nói những tiếng không rõ chữ.

"JK... JK xin em... đừng làm hại gia đình anh... Họ... họ vô tội... đừng JK... anh không muốn chết... xin em hãy để anh sống... anh cần phải chăm sóc họ... JK..."

"Vô tội? Sắp chết vẫn còn đùa được, tài thật. Một thằng khốn chuyên quậy phá và lừa tình người khác lại không biết gia đình mình tồi tệ đến mức nào hahaha. Z, nói cho nó biết về lịch sử gia đình mình nào. Nói những thứ quan trọng thôi!" Jungkook dùng chân đá cơ thể bất tỉnh của Alex sang một bên, ngồi xuống sofa đã được lau sạch.

Mr.Z hắng giọng, thở đều như thể anh ta sắp phát biểu một bài thuyết trình cực kì quan trọng:

"E hèm, nghe kĩ nhé Daniel, tôi sẽ chỉ được nghe đúng một lần thôi trước khi cậu mất thính giác. Bố cậu là trưởng phòng kế toán tại công ty giải trí Jeon, nhưng luôn cất giấu một phần tiền, đánh tráo dữ liệu trước khi giao lên cấp trên, rất nhiều lần! Còn nữa, ông ta luôn bắt nạt các nhân viên cấp dưới mà không cần biết ở ban hay phòng nào, chỉ cần dưới trướng ông ta thì chắc chắn sẽ nhận được những sự vu khống, hành hạ về tinh thần và thể xác. Sau lần ông ta bị phát hiện sàm sỡ nhân viên mới, xui xẻo thay đó lại là cháu ruột của phó giám đốc Kim thì ông ta bị đuổi việc và bị đánh gãy cánh tay đã đụng vào váy cô bé."

Anh ta dừng lại, uống một ngụm nước cho thông giọng, tiếp tục: "Chưa hết, trưởng phòng chỉ là một công việc phụ, nguồn thu nhập chính của gia đình cậu là từ những cuộc giao dịch ma túy của băng đảng Rose mà ông ta nói với cậu ông ta kiếm thêm bằng việc giao hàng. Hơi thiếu nhỉ, không có người giao hàng nào lại đảm nhận luôn việc giết đối tác của mình, đúng chứ Daniel? Rose luôn là một băng đảng dơ bẩn trong thế giới ngầm, lập giao dịch rồi giết đối tác, ăn cắp tiền và chạy trốn. Chính xác là một lũ chuột cống không bao giờ dám ngóc đầu lên nơi có ánh sáng. Này JK tôi hơi mệt đấy, tôi phải nói tiếp luôn đó hả? Cậu không phụ tôi à? Này này đừng có nhắn tin cho người yêu rồi cười như thế khi cậu chuẩn bị giết người chứ!"

"Nói tiếp đi Z, tôi sẽ nói Jimin làm thêm cho anh một phần bánh quy."

"Một hủ! Đầy cái hủ mà tôi đang để quên ở nhà cậu đấy, và nói Jimin làm cả vị trà xanh nữa đi, thật sự là nó ăn đứt cái cửa tiệm mà tôi đã thấy là ngon vãi cứt trước hẻm rồi đó." Mắt Mr.Z sáng rỡ khi nghe đến bánh quy do Jimin làm. Trời ơi nó ngon tuyệt, và nếu Jimin không thuộc về Jungkook chủ nhân của anh đây thì anh thề với chúa là anh sẽ cưới cậu ấy ngay và luôn từ cái lần đầu tiên được ăn ké bánh quy mà Jimin đã chuẩn bị cho Jungkook mang theo khi cậu "đi học nhóm", nhưng thực chất là xử số 79.

"Và thêm một bình trà gừng, làm ơn, tôi cần nó như cậu cần Jimin ấy."

"Được thôi. Và tiếp tục đi, anh làm tốn thời gian quá đấy. Tôi đã hẹn Taehyung lúc 9 giờ để đến giúp anh rồi, mau lên hoặc tôi sẽ trộn anh vào bột làm bánh và vứt xuống cho đám chó săn của anh." Jungkook lườm, tại sao khi nhắn tin anh ta lại kiệm lời, còn ở bên ngoài thì lại có thể nói không dứt thế này vậy.

"Hừ!! Chốt đơn rồi nhé JK."

Mr.Z lại hắng giọng nói tiếp:

"Xin lỗi vì cắt mạch cảm xúc của cậu nhé Dan, tôi nói tới đâu rồi nhỉ? À xong bố của cậu rồi phải không? Giờ tôi sẽ nói về người mẹ bệnh tật của cậu, nghe cho kĩ vào nhé. Hm... gì nhỉ? Bà ta nói với cậu là mình làm trong thẩm mĩ viện phải không? Cũng đúng, nhưng 10 ca thì sẽ 9 ca chết người và 1 ca hỏng, và những gì bà ta làm để giải quyết đó là phủ bỏ hết mọi trách nhiệm vì cái bản hợp đồng dài ngoằng với khách hàng đã được thêm vào một cam kết rằng "Bất kì tổn thất, hỏng hóc hay nguy hại đến tính mạng của khách hàng sẽ do khách hàng và gia đình tự chịu trách nhiệm, không liên quan đến bệnh viện" sau khi khách hàng kí vào bản hợp đồng gốc với những cam kết về một tương lai tốt đẹp và sự uy tín của bệnh viện.

Gia đình nạn nhân chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay và đau đớn mang xác người thân mình về an táng mà không thể thưa kiện. Và bà ta thì mang hết đống tiền đã nhận được cho những ca phẩu thuật đó đi đánh bài, rượu chè và thuốc phiện."

Z cười khẩy, "Cho đến một ngày quá trớn khiến bản thân mình sốc thuốc, ảnh hưởng đến dây thần kinh dẫn đến liệt nửa người dưới. Hahaha lúc được nâng lên xe cứu thương bà ta còn mê mang nói không được để cho thằng con trai bà ta biết rằng bà bị sốc thuốc, và thằng con trai này thì thật sự tin tưởng mẹ của mình mà đau lòng hahahaha có hiếu thật, JK nhỉ?"

"Nói cho hết đi." Jungkook liếc nhìn gương mặt đã trắng bệch của Daniel, rồi lập tức quay về cái điện thoại trong tay, Jimin của cậu đang nói rằng anh không ngủ được vì không có Jungkook bên cạnh nên sẽ nhắn tin với cậu đến lúc cậu kết thúc bữa tiệc và lái xe về thì thôi.

"Đồ lạnh lùng!!"

Mr.Z quăng cho Jungkook một cái bĩu môi rồi quay lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở, đôi tay buồn chán bắt đầu di con dao trên cơ thể Daniel, "Còn em gái nhỏ của cậu thì sao ha? Con em gái ngây thơ, trong sáng, lễ phép của cậu ấy? Haha nói ra mà tao thấy ngượng miệng thật đó. Con nhóc không hề ngây thơ tí nào đâu Dan. Cậu có nhớ cậu đã đối xử thế nào với Hoseok nhỉ, Jung Hoseok ấy, có nhớ không? Và cậu có nhớ em ấy đã đau đớn, khổ sở như thế nào mỗi khi nằm dưới thân cái thằng chó khốn nạn cậu không? Tao đã muốn lao ra giết cậu đến nhường nào cậu biết không, Daniel Goodies? Mỗi khi cậu đè Hoseok xuống và hành hạ cơ thể em ấy đó Daniel, và cái tiếng khóc của em ấy van xin cậu nhẹ nhàng, má nó tôi muốn chặt phăng cái dương vật bẩn thỉu bé tí của cậu và cứu em ấy ngay và luôn!"

Nói đến đây, mắt anh ta ánh lên một sự chết chóc, đè nghiến đầu dao xuống vết thương ngay ngực Daniel khiến anh ta thét lên đau đớn. Daniel tái mặt, nói vậy là, những lần mà hắn và Hoseok làm tình, cái gã này đều quan sát từ một góc nào đó? Trúng phóc!

"Em gái cậu cũng giống Hoseok đó, cũng bị người ta đè xuống và làm những thứ y hệt như vậy. À không, nhiều người là đằng khác nhé, một đám đực rựa béo ịch bao vây một đứa con gái chỉ vừa đủ tuổi trưởng thành cách đây ba tháng. Mà thú vị ở chỗ, em gái cậu thích như vậy đấy hahaha!! Lẽ ra tôi đã quay lại mấy cảnh đó cho cậu xem rồi, cậu phải nghe đứa em gái mà cậu luôn yêu thương van nài như một con điếm để được dương vật của mấy thằng già kinh tởm đáng tuổi bố nó đút vào hai cái lỗ đã giãn hết ra như mấy người già của nó ấy. Nhưng thôi, bẩn điện thoại tôi lắm, lỡ như tôi tán được Hoseok mà tôi quên xóa, và em ấy thấy được chắc sẽ đá đít tôi ngay mất." Z chép miệng, trưng ra bộ mặt đáng-tiếc.

"Đấy, như vậy chắc là đủ thông tin cho cậu rồi đấy Daniel. Thật ra là còn nhiều lắm, chắc mất cả ngày vẫn không hết đâu, nhưng mà tôi sẽ để dành đấy, để khi cậu xuống địa ngục gặp bố mình thì ông ta sẽ kể cho cậu tiếp, hai người cũng cần phải có chuyện để uống trà tâm sự mà. Ôi tôi có tâm thật!!! JK cậu có nghĩ là nên tăng lương cho tôi không?"

Mr.Z dứt lời, cũng vừa lúc khắc xong kí tự "Z" đỏ rực trên ngực phải của Daniel bằng con dao nhỏ. Ngực trái là của Jungkook, anh không có gan mà lại giành khắc chỗ đấy đâu. Ấy chết, quên mất! Quên chưa khắc trên người con ả kia, haiz đầu óc dạo này lơ đãng quá, Jimin ơi tôi thật sự cần trà gừng của cậu!!!!

Jungkook tắt điện thoại sau khi thuyết phục được Jimin đi ngủ trước không cần đợi cậu về, đứng lên duỗi người, lườm Mr.Z: "Anh đang cố gắng kiếm chác trên sinh viên nghèo đó hả? Đi mà đòi bố tôi kìa."

Cậu mà nghèo cái khỉ mốc!!! Bố cậu còn đang muốn giảm lương của tôi đây chứ đừng nói là kêu ông ấy tăng lương, cái bọn tư sản ác độc!!!!! Mr.Z đảo mắt, anh không có ngu mà đi nói mấy lời này ra đâu.

"Giờ thì vào việc chính thôi. Z, kêu con ả kia dậy đi. Ngủ đủ rồi."

Jungkook lắc cổ, xoay cổ tay cổ chân, từ nhỏ Jimin luôn dặn dò cậu trước khi hoạt động mạnh là phải khởi động để không bị chuột rút, và Jungkook là một cậu bé ngoan chỉ nghe lời Jimin nên điều này đã trở thành một thói quen trong cuộc sống hàng ngày của cậu, và trước khi bắt đầu công việc.

Cũng vì thói quen này nên nhiều lần cậu bị một kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ cười vào mặt, ừ và để chứng minh bài tập khởi động này thật sự có hiệu quả là một cú đá vào mồm của chúng nó sau khi cậu khởi động xong. Răng rơi ra và máu trào khắp cả ra giày khiến từ đó Jungkook không bao giờ mang giày màu hoặc bằng da nữa, mà đổi thành đôi boost quân đội nặng chịch với đế giày nhọn chế tạo như răng cưa.

"Đợi chút, tôi đi thay quần đã."

"Cái đéo gì vậy JK?? Ê ê đừng có mặc cái quần đó, tôi vừa đi giặt ủi nó hôm qua đó!! Ê này này!!! Tôi không có tiền để đi giặt ủi hoài đâu JK!!!!!!!" Mr.Z vừa nắm đầu Alex, nói với theo dù biết không có tác dụng gì, JK đã mặc mẹ nó vào luôn rồi, trời ơiiii.

JK bước ra với cái quần đã được giặt ủi sạch sẽ sau khi dính khắp máu của Daniel và Alex những hôm đầu tra tấn. "Tôi sẽ trả cho anh lần này. Phụ tôi một tay đi, tôi không làm cùng lúc cả hai được."

"Yessss tôi giành con nhỏ này nhá-"

"Tôi giết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro