39 p2
"Anh có yêu em như em yêu anh không?"
Jimin bất ngờ trước câu hỏi của Jungkook. Không phải anh mới đang là người hỏi Jungkook sao, sao bây giờ lại thành em ấy tra cứu anh rồi? Jimin thật sự không biết phải nói như thế nào, liệu anh có yêu Jungkook không trong khi anh còn không thật sự hiểu ý nghĩa của cái "yêu" đó là gì.
"Hả? A-anh không biết... Anh không hiểu cái mà em và Tae gọi là yêu là như thế nào, nên anh thật sự không biết anh có yêu em như em yêu anh không nữa. Yêu có giống như khi anh cảm thấy rất thích Minhyun vì cậu ấy cho anh tham gia vào nhóm thuyết trình của cậu ấy không?"
"Không Jimin, đó gọi là cảm kích! Nhớ nhé! CẢM! KÍCH! Anh chỉ cảm thấy cảm kích Minhyun vì anh đã nghỉ học vào ngày chia nhóm và không thể tham gia vào nhóm nào, và rồi anh ta cho anh vào nhóm vì anh là người học giỏi nhất lớp. Chỉ vậy thôi. Và việc anh hẹn hò với anh ta là một sai lầm, nhớ lấy Jimin."
Người nhỏ hơn nói nhanh, giải thích thật chi tiết về cái thứ tình cảm mơ hồ của anh bạn thân mình và cố gắng không chửi thề khi nhớ lại cái hồi Minhyun tỏ tình với Jimin (và thần linh ơi anh ấy đồng ý ngay) chỉ để lợi dụng chất xám của Jimin cho sự học hành ngu dốt, lười biếng của mình và chỉ bởi cái mông gợi cảm của Jimin.
"Vậy hả... cậu ấy nói muốn hẹn hò với anh vì cậu ấy muốn làm bạn với anh. Mà anh cũng từng thắc mắc lắm tại sao cậu ấy lại luôn đụng chạm vào người anh, còn muốn hôn anh như em nữa. Nhưng sau 1 tháng thì cậu ấy đòi chia tay gì đó vì anh quá cưng chiều em rồi mất tích luôn. Kì lạ nhỉ??" Jimin ngây thơ nhìn Jungkook, tay chân lại như thói quen mà bắt đầu bám vào người Jungkook.
Thì tại vì anh ta chạm vào anh nên em đã giết anh ta. Jungkook nghĩ.
"Đó không phải là yêu, và anh không thể đồng ý hẹn hò với bất kì ai nếu anh không có tí tình cảm yêu đương nào với người ta."
"Vậy yêu là gì hả Kookie?"
Jungkook mỉm cười "Yêu hả? Em cũng không biết giải thích như thế nào cho anh dễ hiểu nên em sẽ cho anh vài ví dụ nhé. Anh cảm thấy thế nào khi biết rằng em nói dối và làm những điều xấu?"
"Anh giận lắm, cảm giác như em phản bội anh vậy vì anh đã luôn tin rằng em sẽ không bao giờ như thế. Anh còn muốn chạy ra đánh em rồi lôi em về nữa."
"Thế anh thấy thế nào mỗi khi em không thể ở bên anh, không đến bên anh được?"
"Có chút cô đơn, vì anh sợ em sẽ bỏ rơi anh. Anh vẫn luôn sợ khi người khác quay lưng với anh, nhưng anh đã dần quen được với điều đó vì anh biết anh luôn có em, em đã hứa sẽ luôn ở bên anh dù thế giới có quay lưng lại với anh. Nhưng nếu em quay lưng bỏ anh 1 mình, anh sẽ không còn ai cả. Taehyung cũng phải chăm lo cho bản thân cậu ấy, cho Tanie, cho Yoongi hyung. Anh chỉ ước em có thể ngay lập tức hoàn thành xong những thứ làm em bận rộn và về với anh. Đôi khi anh còn mong em có thể phân thân ra nữa." Jimin khúc khích.
"Anh thấy thế nào mỗi khi em khen anh, ôm anh?"
"Anh vui lắm, anh cảm giác như mình được sạc pin lại vậy ấy, nhất là những khi anh mệt mỏi."
"Em vui khi anh biết anh nghĩ vậy đó. Vậy anh thấy thế nào khi em hôn lên mái tóc bồng bềnh của anh, hôn đôi tay mềm mại luôn thơm mùi lotion đào, hôn chiếc mũi bé xinh luôn nhăn lại khi giận em, hôn đôi gò má mũm mĩm dễ ửng hồng, và hôn lên đôi môi mọng này của anh?" Jungkook cưng chiều nhìn Jimin, từng lời nói ra kèm theo những cái chạm nhẹ vào những nơi cậu kể đến.
"Ưm... anh thấy... hạnh phúc? Như là em thật sự quan tâm và yêu thương anh. Đôi lúc anh thấy có chút ích kỉ khi anh nghĩ đến em sẽ làm điều này với một ai đó khác ngoài anh, anh chỉ muốn em như thế này với anh."
"Đấy không phải điều mà những người bạn thân có thể làm với nhau, Jiminie. Taehyung hyung không làm thế với anh, vì hyung ấy chỉ có thể làm điều đó với Yoongi hyung. Em không như vậy với Eric, và tất nhiên em không làm những hành động như vậy với bất kì ai, ngoại trừ anh. Anh không cần phải cảm thấy tệ khi anh không muốn chia sẻ em cho ai, vì em cho phép anh làm thế. Jiminie, một vài ví dụ như vậy thôi, anh hiểu được trái tim mình chưa?"
"Nếu vậy thì, chắc anh rất rất rất yêuuuuuuu em luôn ấy. Như anh và Taehyung là bạn thân thân thân, thì em hơn cả thế nữa, phải cả ngàn chữ thân và chữ yêu luôn, nhiều hơn cả số ngôi sao trên bầu trời luôn á." Jimin bỗng dưng hào hứng, đôi tay bận rộn múa may để diễn tả rằng anh yêu cậu thế nào.
Tuy anh ấy ngốc thật, và cậu thì không biết rằng liệu Jimin có thật sự đã hiểu được ý nghĩa của "yêu" hay không. Nhưng thôi kệ vậy, dù sao thì Jungkook cậu đây sẽ không để Jimin đi đâu rời xa mình cả, nên không cần quan tâm anh sẽ yêu một ai khác.
"Em cũng vậy, em cũng yêu anh nhiều như vậy đấy. Jiminie, anh đồng ý làm bạn trai và là người đi cùng em suốt cuộc đời này không?"
Jimin ngồi thẳng dậy, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm "Có Kookie, anh thật sự rất muốn ở bên cạnh em suốt đời luôn á. Anh không tưởng tượng được anh sẽ sống thế nào nếu thiếu đi em đâu. Nhưng cái làm bạn trai, có khó không? Có phải tốn tiền hay gì không? Anh không có nhiều tiền lắm nhưng anh sẽ đi làm thêm, anh không thể dùng tiền của em mãi được, em cũng cực khổ lắm mới kiếm ra được tiền mà."
"Không Jiminie, làm bạn trai của em anh không phải tốn một xu nào hết."
Jungkook bật cười vì sự đáng yêu của anh, "Đúng hơn là, sẽ không có gì thay đổi nhiều giữa chúng ta cả. Điều thay đổi là, anh có quyền ích kỉ về em một cách công khai, anh có quyền ghen ra mặt với bất kì cô gái hay chàng trai nào tán tỉnh xung quanh em. Em biết anh ghen với chị Suyeon ở quán cà phê chúng ta hay đến vì chị ta luôn cố tình chạm vào em và cố gắng có được số điện thoại của em. Và tất nhiên là ở bên em nhiều hơn, được em nuông chiều và yêu thương, chăm sóc hơn." Jungkook cười, tay véo má người lớn hơn, bắt đầu giở thói trêu chọc anh.
"Vì chị ấy luôn lơ anh mỗi khi anh đi cùng em!!" Người lớn hơn ngượng ngùng khi bị bắt bài, làm sao phản bác được khi những điều Jungkook nói đều là sự thật.
Thời điểm vừa chuyển lên Seoul để học đại học, anh chưa làm thân được với ai, Jungkook vẫn còn ở Busan và Taehyung thì lại ở khá xa cùng với Yoongi, bạn trai của cậu ấy. Sự cô đơn và sợ hãi của Jimin ngày một tăng, chỉ được xoa dịu chút ít vào những buổi tối gọi điện về tâm sự và giảng bài cho Jungkook, cùng với mỗi cuối tuần khi Taehyung và Yoongi đến thăm.
Jimin rất thích cô ấy-Suyeon, bởi rất khó để tìm được một ai đó đến từ Busan ở khu vực mà họ đang sống và Jimin như bắt được vàng khi vô tình nghe được giọng của Suyeon khi cô ấy đang nói chuyện với mẹ qua điện thoại, và hai người trở thành bạn từ lúc đó. Suyeon làm thêm tại quán cà phê gần trường của họ, từ một cô gái đến từ vùng đất Busan xa xôi với chất giọng mà người Seoul cho là khó nghe, nay đã trở thành một quản lí đáng tin tưởng của tiệm.
Nỗi buồn vì xa nhà và không có Jungkook bên cạnh được an ủi phần nào nhờ có Suyeon, cô truyền đạt cho anh khá nhiều thứ hay ho, cả những điều anh nên biết để có thể sống dễ dàng hơn nơi Seoul xô bồ này. Đối với Jimin thời điểm ấy, Suyeon như một vị thần, một đấng cứu tinh chỉ thua sau Jungkook và Taehyung. Và Jimin mặc định rằng, Suyeon là một người cực-kì-tốt.
Jimin là một người luôn thích chia sẻ mọi thứ (trừ Jungkook), nên anh giới thiệu Suyeon cho Taehyung và Yoongi, và luôn nhủ lòng rằng khi nào Jungkook lên Seoul mình cũng sẽ giới thiệu người bạn mới này với cậu. Nhưng Taehyung và Yoongi lại không mấy hào hứng thậm chí lại luôn từ chối mỗi khi cậu ngỏ ý đến quán cà phê nơi Suyeon làm việc, và họ sẽ đề xuất một địa điểm khác ngay.
Ngày đầu tiên Jungkook chuyển lên Seoul để bắt đầu cuộc sống đại học của mình, Jimin lập tức dẫn cậu đến nhằm giới thiệu với cậu người chị thân thiết của mình. Nhưng điều Jimin không thể ngờ đến rằng, Suyeon gần như bơ anh và chỉ tập trung vào Jungkook khi cả ba nói chuyện. Và từ đó trở đi, mỗi khi Jimin và Jungkook đến, Suyeon sẽ không mấy chú ý đến Jimin mà chỉ liên tục lấy lòng Jungkook bằng những lời khen và đôi khi là những chiếc bánh qui mà Suyeon nói là do chị làm.
Điều đó ổn thôi vì chị ấy làm bánh rất ngon và Jimin đã từng được nếm thử vài lần. Vấn đề ở đây là, Suyeon chưa bao giờ mời Jimin ăn những món bánh của mình với chiếc túi nhỏ xinh kèm những tờ giấy note, nhiều nhất chỉ là trong một chiếc hộp nhựa bình thường và nó đều là những chiếc không mấy đẹp mắt (nhưng Jimin thì rất thích và luôn trân trọng đến nỗi không nỡ ăn).
Jimin đã luôn cố gắng lơ đi bởi không muốn mình trở nên xấu tính chỉ vì không được tặng bánh, dù sự thật là anh cũng rất muốn, cho đến khi anh vô tình nhặt được những tờ giấy note đó trong cái thùng rác nhỏ dưới bàn học của Jungkook, và nội dung luôn giống nhau.
Em đẹp trai lắm. Em có bạn gái chưa?
Cho chị số điện thoại nhé. <3
Chị biết em có đọc những tờ note của chị. Hãy gọi cho chị xxx-xxx-xxx ♡
Nếu em chưa có bạn gái hãy cho chị số điện thoại nhé. ♡
Jimin lờ mờ hiểu được, có lẽ đây là cảm giác ghen mà Taehyung từng nói.
Giá như mình chưa bao giờ giới thiệu họ với nhau. Anh chính xác đã nghĩ như vậy.
Vậy ra đó là lí do tại sao chị ấy lại bơ anh mỗi khi có mặt Jungkook sao? Cả những lúc không có Jungkook, thì cuộc trò chuyện giữa anh và Suyeon lại luôn là về cậu. Và với tư cách một người bạn thân, một người yêu thương Jungkook hết mình, lo sợ về việc Jungkook không thể làm quen được với ai tại trường đại học, thì Jimin đã luôn vô tư nói về Jungkook với Suyeon cả những chuyện nhỏ nhặt nhất với hi vọng rằng Suyeon sẽ trở thành một người bạn của em ấy cùng với anh.
Giờ thì anh hiểu rồi, chị ấy giờ đây chỉ xem anh là trung gian để tiếp cận với Jungkook, để tán tỉnh em ấy. Dần dần thì Jimin cũng không còn muốn quá thân thiết với Suyeon, tuy vẫn giữ thói quen đến tiệm mỗi ngày và trò chuyện cùng Suyeon nhưng sẽ luôn chuyển chủ đề mỗi khi Suyeon nhắc đến Jungkook, nhưng anh sẽ luôn nói những câu như, "Hôm nay Jungkook đón em.", "Jungkook đã mua cho em chiếc áo khoác này nè, em ấy cũng có một cái y hệt nữa."... nhằm ẩn ý rằng Jungkook là của mình.
Suyeon có vẻ cũng hiểu được điều gì đó từ việc Jimin lảng tránh các chủ đề về Jungkook, nên cũng không còn nhắc đến Jungkook khi có hai người họ nữa. Thay vào đó chị ta lại càng tán tỉnh Jungkook công khai hơn. Không còn những túi bánh quy đi kèm giấy note, mà sẽ là một li nước hoặc bánh miễn phí tại của hàng, và những cái nháy mắt, cố tình chạm vào Jungkook bất cứ chỗ nào trên cơ thể cậu, trước mặt Jimin.
Jimin ghét cái cách mà Suyeon say đắm nhìn Jungkook trong khi đang nói chuyện với anh, ghét cái ánh mắt lóe lên sự ghét bỏ mỗi khi Jungkook lau miệng cho anh, hoặc chỉ đơn giản là cười vì những điều ngớ ngẩn mà anh đang nói nhưng ngay lập tức biến mất và quay vào quầy pha chế.
Jimin làm được gì khi Jungkook chỉ đơn giản là gạt bỏ tay chị ấy, nhường những món miễn phí đó cho Jimin và tự mình đi order một món khác rồi tính tiền cả món ấy. Và ít ra thì Jungkook không để tâm đến chị ấy hay những gì mà chị ấy đang cố tình làm, vẫn quan tâm đến anh hơn, nên xem ra anh vẫn thắng. Jimin luôn phải tự kiềm chế bản thân không để lộ ra rằng anh đang tức giận rồi bỏ về ngang chỉ vì sự ích kỉ của mình với Jungkook. Họ chỉ là bạn thân, là anh em tốt, nên nếu Jungkook không có ý kiến gì về việc này bởi Jungkook có cuộc sống riêng của mình, em ấy có quyền làm bạn, hay đụng chạm bất kì ai, và việc đó thì chẳng liên quan chút nào đến Jimin để anh có thể xen ngang vào cả.
Jimin không muốn sự ích kỉ của mình lại khiến Jungkook không thể làm quen được với ai, hoặc tệ hơn rằng em ấy sẽ phải trói buộc cuộc đời mình với anh, và sẽ không cưới được vợ, không có cho mình một tổ ấm khi trưởng thành.
Nhưng giờ thì sao đây, Jungkook vừa mới nói gì kia? Em ấy cho anh cái quyền được ghen, được ích kỉ về em ấy, và việc anh không muốn chia sẻ Jungkook cho bất kì ai lại đang được chính chủ cho phép. Còn được ở bên em ấy nhiều hơn, được chiều chuộng và yêu thương hơn, được chăm sóc nhiều hơn nữaaa.
Và đặc biệt là, không-tốn-một-xu, quá lời rồi ông trời ạ!!
"Anh đồng ý. Anh sẽ làm bạn trai em, có nghĩa là em cũng sẽ là bạn trai anh đúng không??? Anh cũng sẽ ở bên em nhiều hơn, cưng chiều em, quan tâm, chăm sóc em nhiều hơn nữa. Anh xin thề, xin thề, xin thề." Jimin nắm bàn tay phải lại đặt lên ngực trái và đọc lời thề của mình như cách mà anh từng được dạy khi đi những buổi huấn luyện quân đội dành cho trẻ em mà bà hay đăng kí cho cả hai vào mỗi mùa hè.
"Em cũng xin thề, xin thề, xin thề." Jungkook bắt chước người lớn hơn, nghiêm túc thề thốt, rồi bật cười và kéo người lớn hơn ôm vào lòng. Giờ thì cậu đã có thể ôm cái người nhỏ xinh này trong lòng mà không phải biện hộ rằng đây là cái ôm của bro.
"Trước hết em muốn có một đặc ân từ anh, và em mong anh hãy đồng ý."
Jimin phụng phịu khi Jungkook đẩy mình ra khỏi cái ôm của em ấy, "Đặc ân gì đấy Kookie? Em cần gì hả?"
"Em mong anh cho phép em vẫn tiếp tục với sở thích của mình, tiệc tùng và những thứ đó. Em biết nó không tốt cho sức khỏe của em, nhưng em hứa sẽ hạn chế lại và không ảnh hưởng đến anh, ít nhất là sẽ không một tí mùi nào khi gặp anh hết. Được không Minie?"
Jimin chần chừ: "Anh thật sự mong em sẽ bỏ nó Kookie... nó không tốt mà. Nhưng nếu nó là sở thích của em thì anh tôn trọng vậy, nhưng hứa với anh là em sẽ đi học đầy đủ và nghiêm túc, nhé? Dạo gần đây vài giáo sư, đặc biệt là giáo viên phụ trách của em đã gọi cho anh và bảo em hay ngủ trong lớp, đi trễ hoặc là vắng mặt luôn. Anh không muốn mắng em vì những chuyện này nên anh đã tính đợi đến buổi xem phim tiếp theo sẽ nói với em."
"Được thôi. Em sẽ không để bất kì giáo viên hay giáo sư nào gọi cho anh để phàn nàn về tình hình học tập của em nữa. Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em Kookie." Jimin vùi mình vào vòng tay của Jungkook, tận hưởng sự ấm áp từ lồng ngực của người nhỏ hơn và sự thoải mái khi được nói ra những phiền muộn trong lòng.
"Mà em đừng chết nhé Kookie..."
Jimin bỗng nhỏ giọng, tay khẽ níu lấy cổ áo sơ mi của cậu rồi nhìn lên với ánh mắt buồn rười rượi pha chút lo sợ. Jungkook khẽ giật mình vì câu nói của anh.
"Sao anh lại nói thế baby?"
"Ừm... Taehyung nói em yêu anh như Jack yêu Rose và em sẽ sẵn sàng hi sinh để anh được sống nếu có chuyện gì xảy ra. Jack đã chấp nhận buông bỏ tấm gỗ để Rose có đủ chỗ bám víu và sống sót. Anh không muốn thế đâu Kookie... Nếu anh là Rose anh sẽ nằm nhích sang cho em nằm cùng, anh không để em phải chìm xuống biển đâu huhu"
Jungkook thở phào, khẽ lắc đầu bất lực ôm người lớn hơn vào lòng dỗ dành khi anh có xu hướng sắp khóc đến nơi vì suy nghĩ của chính mình. Cậu chưa bao giờ thôi bất ngờ với những suy nghĩ trẻ con, ngây thơ của Jimin. Nhưng có sao đâu, đáng yêu mà.
"Hyung ấy nói đúng, nhưng không có nghĩa em sẽ ra đi như Jack đâu Minie. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, nuôi anh, thương anh đến cuối đời. Đừng nghĩ về điều đó nữa nhé, em không bỏ anh đâu."
"Em hứa nhé..."
"Hứa mà."
"Anh vẫn còn có một điều anh luôn thắc mắc. Anh không thấy em đi làm thêm ở đâu cả, nhưng em lại luôn có tiền cho chi trả cho sinh hoạt của hai chúng ta. Em xin tiền bố mẹ hả?"
"Không Minie, em không bao giờ xin tiền bố và bồ nhí của ông ta. Chỉ là vài công việc linh tinh thôi, khi nào cần họ sẽ gọi em, không phải việc gì nặng nhọc hay trái pháp luật đâu." Ừ thì Jungkook lại nói dối đấy, một lần nữa. "Anh đừng có mà nghĩ đến việc đi làm thêm để không phải sử dụng tiền của em nữa, em không cho phép đâu. Em sẽ nuôi anh, dù sau này khi hai chúng ta không còn răng để ăn cơm nữa, em cũng sẽ mua cháo về cho anh húp. Anh yên tâm."
"Haha Kookie, được rồi anh tin em mà. Giờ thì ôm anh đi, mới một ngày không gặp mà anh đã nhớ em chết mất."
"Anh có cả đời để được em ôm cơ mà."
——————————————————————
vậy là không còn friendzone nữa rùi nhaaa 😆 hôm bữa tui đi tàu xong chán quá mở lại titanic xem, tự nhin khóc ẻ trên tàu lun 🥲
note: còn chap 40 nữa lát tui up sau nhó mọi ngừiiiii khum hỉu sao mà tự nhiên bị lỗi huhu TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro