Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

"Ừm... Anh nhớ em"

"Cho anh cơ hội sửa lỗi nha da.. khụ!! baby..."

Jungkook tắt điện thoại, ngửa người ra ghế sofa thở dài. Người thương đã lên livestream xin lỗi, lại còn nói nhớ cậu nữa... Em cũng nhớ anh chết mất!!!

Dạo gần đây cậu bận tối mắt tối mũi là thật, nhưng nếu biết Taehyung nói với Jimin rằng cậu bận đến nỗi không xem live của anh và sắp chết vì tâm bệnh, thì cậu sẽ vứt ngay mớ trái cây tươi mà người anh yêu dấu đang trữ trong tủ lạnh cho người yêu ổng. Cậu chỉ bận rộn chuẩn bị cho comeback sắp tới thôi, và quá buồn để có thể ra khỏi nhà nên công ty chấp nhận cho cậu làm việc tại nhà.

Tin nhắn được Jimin gửi đến đều đặn, Jungkook đã phải kiềm nén bản thân mình không trả lời chúng, cậu đang giận mà, phải giữ giá một chút. Câu nói của anh như cứa sâu vào trái tim cậu, mỗi lần nhớ đến lại khiến cậu khóc nấc như một đứa trẻ.

"vì chúng ta là 1 sai lầm, kook"

"những điều chúng ta làm trong thời gian qua là sai lầm"

Hay nhỉ, mọi cố gắng vứt hết xuống sông.

Cậu ghét anh, đúng, rất ghét. Ghét vì anh tự ti, vì anh nghĩ mình không xứng với cậu, vì anh không mở lòng với cậu.

Cậu giận anh, phải, rất giận. Giận anh không chạy về vòng tay cậu khi bão giông kéo đến, giận anh chịu hết phần thiệt về mình, giận anh không muốn cần đến cậu.

Nhưng thương anh, chắc chắn rồi, rất rất thương. Thương anh không vì lí do gì cả, chỉ là thương.

Lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ vẩn vơ, nhìn vào tin nhắn của Taehyung, cậu khó hiểu tắt điện thoại. Cái ông anh này lúc nào cũng nói mấy chuyện kì lạ, cứ lấp lửng làm cậu chẳng bao giờ hiểu được, tuy thường thì sau đó sẽ luôn có chuyện gì đó xảy ra. Toan chỉnh sửa tiếp vài chi tiết nhỏ trong bài nhạc mới, tiếng gõ cửa nhẹ như không thành công giành lấy sự chú ý của cậu, nhà tôi có chuông mà...

Đặt laptop xuống bàn, cậu chậm rãi bước ra mở cửa. Nhẹ nhàng mở ra một khe hở nhỏ, hình bóng cậu nhớ nhung lâu nay dần xuất hiện qua khe cửa. Anh thở gấp gáp, mặt nhễ nhại mồ hôi nhìn cậu, ánh mắt lo lắng nhìn cậu từ trên xuống dưới. Jungkook bất ngờ, mặt khẽ nhăn đầy khó hiểu nhưng lại khiến người kia nghĩ rằng, cậu khó chịu khi thấy anh.

"Jimin hyung?"

"K-kook..."

"Anh đến đây làm gì?"

"Em có sao không.. hộc... Vẫn ổn chứ?"

"Em ổn, nếu không có việc gì thì anh về đi."

Jungkook đóng cửa lại, tự nhủ bản thân lơ đi cái cách mà anh ăn mặc phong phanh thế nào trong thời tiết giá buốt hôm nay.

"A!!"

"Anh điên à?? Có sao không? Không thấy em đóng cửa hay sao mà đưa tay vô?"

"Anh xin lỗi Kook... em đừng quát như thế.."

"Hừ.. vào đây."

Nhanh chóng kéo anh vào nhà, để anh ngồi xuống ghế sofa to tướng giữa phòng, lại bận rộn hết rót nước đến tăng nhiệt độ máy sưởi. Ban nãy Jungkook không nghĩ bản thân sẽ vô tình đuổi anh đi đâu, lúc ấy lí trí lấn át mọi giác quan cho đến khi anh khẽ hét lên, cánh cửa đã đập vào bàn tay mà cậu luôn nâng niu mỗi ngày. Đứng trong khu vực bếp quan sát anh ngáo ngơ nhìn khắp căn phòng của mình, tim cậu hẫng đi một nhịp, anh ấy đáng yêu quá.. Taehyung hyung nói rằng Jimin dạo này ăn uống rất đầy đủ, thậm chí còn nhiều hơn khi trước, nhưng tại sao cậu vẫn nhìn ra được anh đã gầy hẳn đi một vòng. Sau này cậu mới biết, những trận khóc như mưa giữa đêm vì nhớ cậu đã tiêu tốn hết mớ calories đó rồi.

"Uống đi, nhà em không có gì ngoài nước suối cả."

"Cảm ơn em."

"Đưa tay em xem."

Jimin ngoan ngoãn đưa tay sang, những ngón tay hơi sưng nhẹ và Jungkook mong rằng nó sẽ không bầm vào sáng mai. Ánh mắt anh dán chặt vào cậu, hơi thở rối loạn khi tay cậu nắm tay anh nhìn ngắm, những gì anh muốn lúc này là cậu sẽ hôn lên đó những nụ hôn dịu dàng như cậu vẫn hay làm, nhưng rồi hụt hẫng khi Jungkook buông tay ra.

"Chắc không sao đâu, sưng nhẹ chút thôi. Em xin lỗi, đáng lí ra anh đừng nên cho tay vào."

"Anh không nghĩ được gì ngoài việc chặn cánh cửa không cho em đóng nó lại."

"Anh có thể nắm cái tay cầm!" cậu gằn giọng.

"Anh xin lỗi..."

Cảm giác tội lỗi dâng đầy khi anh rưng rưng, cơ thể như co rút lại thành một khối tròn nhỏ trên cái sofa to hơn mức bình thường của cậu. Anh ngồi co ro ở đầu bên kia, người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng sẽ cho rằng Jungkook đang bắt nạt anh, như là không để cho anh được ngồi thoải mái, hẳn hoi trên chiếc ghế này chẳng hạn. Jungkook quyết định sẽ im lặng, vì nếu mở miệng ra thì không chỉ không làm lành được, mà cậu sẽ thật sự mất đi anh. Cả hai cứ ngồi yên, Jimin uống nước, Jungkook nhìn tay mình, âm thanh từ tivi vẫn phát ra đều đặn chuyển từ bản tin thời sự sang đến dự báo thời tiết.

"Thông tin từ đài quan sát khí tượng, đêm nay và đêm mai có khả năng sẽ có mưa lớn tại khu vực Seoul..."

"Sao đêm hôm tối muộn lại chạy đến đây?"

Jimin mừng rỡ như bắt được vàng khi Jungkook mở miệng nói chuyện sau hơn 10 phút cả hai im lặng, nhưng khuôn mặt trầm lặng của cậu khiến anh không thể nào bắt chuyện làm lành một cách vui vẻ như anh đã dự tính được.

"Anh nghe Tae nói em đang bệnh nên đến thăm em..."

"Lại là Tae hyung... em không bệnh gì cả, anh bị lừa rồi."

"Em không bệnh là tốt rồi."

"..."

"..."

"..."

"..."

"Nếu không còn gì thì anh có thể về."

Người nhỏ hơn mất kiên nhẫn, thà không nhìn thấy thì thôi, mà gặp rồi thì lại muốn được gần anh hơn.

"A Kook... ừm.. anh có chuyện muốn nói với em." anh ngập ngừng giữ tay cậu.

Đương nhiên rồi, Jungkook là ai mà từ chối Jimin chứ. Bây giờ anh có kêu cậu lên núi đao xuống biển lửa với đôi mắt cún con đó, chắc chắn cậu sẽ cười mãn nguyện mà làm theo chứ đừng nói gì là ngồi nghe anh nói chuyện. Trong suốt 23 năm cuộc đời, Jungkook chưa bao giờ kiềm chế bản thân nhiều đến mức này, kiềm chế không hôn một ai đó.

Cậu ngồi xuống, mãn nguyện khi anh nhích lại gần mình, hai tay ôm chặt lấy cánh tay cậu. Nếu không phải đang (giả vờ) giận anh, thì Jungkook đã ôm người ta lên đùi mình ngồi, rồi làm những điều chỉ cả người họ biết, và author biết.

"Anh xin lỗi, Kook. Xin lỗi vì tin vào chuyện em và Miyoung hẹn hò mà không nghe lời giải thích từ em, và em chưa bao giờ là sai lầm của anh cả, Jungkook."

"Tại sao anh lại tin em thật sự hẹn hò với Miyoung trong khi trước khi tin đồn nổ ra em vẫn ở nhà anh và nấu mì cho anh ăn?"

"Ừm..."

"Anh nghĩ em tệ đến mức cắm sừng anh?"

"Không! Anh không bao giờ cho rằng em sẽ cắm sừng anh."

"Thế tại sao? Park Jimin anh thậm chí còn nhường em cho Miyoung!"

Cậu lớn tiếng chất vấn, quay sang nhìn thẳng vào anh, đuổi theo ánh mắt đang trốn chạy của người lớn hơn. Cảm xúc lúc này là uất ức, là tủi thân, là cảm thấy oan uổng khi bị người mình thương trách nhầm. Anh đừng có mà khóc, em mới là cái đứa muốn khóc tới nơi đây nè!!!

"Anh rất tự ti, Kook." Jimin thỏ thẻ:

"Từ nhỏ anh vẫn luôn cảm thấy mình thật bé nhỏ, thật thấp hèn, anh không thể làm những điều lớn lao như những bạn đồng trang lứa. Việc được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có sung túc không có nghĩa sẽ khiến những đứa trẻ luôn có thể ngẩng cao đầu mà sống. Bố mẹ anh đã vô tình cô lập anh vì sự bảo bọc quá mức của họ, anh chưa từng phải làm việc gì nặng nhọc, thậm chí cả việc mặc quần áo cũng sẽ có người làm cho. Vì việc đó mà anh bị bạn bè trong trường trêu chọc, bắt nạt và tẩy chay, chúng nói anh sẽ không làm được chuyện quái gì ngoài việc đợi người đến chăm, và rằng anh sẽ luôn là người thua cuộc trong trận đấu của cuộc sống. Bố mẹ anh biết chuyện đã rất hối hận vì khiến anh trở thành một đứa trẻ vô dụng trong mắt người đời, họ cho anh sang nước ngoài vào năm cấp 3 để anh có thể tự lập và cởi mở hơn. Nhưng thay vì vậy anh lại khép mình, bắt đầu sợ sự chú ý và không thể kết bạn được với bất kì ai nữa."

Jungkook luồn tay vào eo anh kéo anh ngồi lên đùi mình, ôm anh vào lòng vỗ về, hôn lên mái tóc vẫn hơi ươn ướt vì cái lạnh mùa đông.

"Yoongi hyung là con của bạn của bố mẹ anh, anh ấy là người bạn duy nhất của anh cho đến khi anh ấy bắt đầu hẹn hò với Taehyung và giới thiệu cho anh, đó là vào cuối năm cấp 3, khi bà ngoại anh không thể chịu nổi việc xa cháu mà bắt bố mẹ cho anh về lại Hàn Quốc. Tuy anh rất vui vì anh và Tae rất hợp cạ, nhưng cũng phải một thời gian rất lâu sau đó anh mới có thể mở lòng hoàn toàn với cậu ấy. Những người anh đã từng hẹn hò chỉ đến với anh vì họ biết gia đình anh giàu thế nào, và rồi cười khẩy rời đi khi anh nói anh muốn một mối quan hệ nghiêm túc."

Anh ôm cậu thật chặt, buồn buồn tủi tủi mà trút hết tâm sự:

"Anh rất thích em Kook, rất rất thích. Em không biết được đâu, nhưng anh đã thích em hơn 3 năm nay rồi."

"Ừm." Em biết mà.

"Dù anh luôn cầu mong rằng một ngày nào đó em sẽ biết đến anh, sẽ chú ý đến anh và chúng ta sẽ có thể trở thành một đôi."

"Ừm.." Nếu Taehyung hyung bất chấp giới thiệu anh với bọn em, thì em đã không để anh đợi lâu đến thế này.

"Nhưng khi em ngỏ lời làm bạn với anh, anh thật sự hoang mang. Và lúc em nói rằng em thích anh, anh đã thật sự rất sợ..."

"Anh sợ gì?"

"Một người mà anh thậm chí còn chưa tiếp xúc lần nào lại đến trước mặt em nói rằng người ta thích em, em cảm thấy thế nào?"

Jungkook thoáng suy nghĩ, nếu không phải cậu mà là anh đến nói với cậu rằng anh thích cậu, thì sẽ như thế nào? Vui? Hạnh phúc? Sợ hãi? "Chắc là... khó tin?"

"Đúng vậy, anh không thể nào tin được, cảm giác không thật lắm, như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ nên anh đã không dám tin. Nhưng anh thật sự rất hạnh phúc khi ở bên em, chưa ai trân trọng anh như em cả... Em luôn khen anh đẹp, em khiến anh cảm thấy mình thậm chí có thể giải cứu trái đất nếu người ngoài hành tinh đến xâm lăng."

"Em không khen cho có đâu Jimin, em chỉ nói sự thật thôi." cậu cười, xoa xoa đôi gò má mũm mĩm của anh.

"Nhưng em là idol, xung quanh em không thiếu gì người đẹp, thậm chí bạn thân của em Miyoung cũng là người nổi tiếng và em ấy cũng đẹp nữa."

"Đừng nhắc đến cô ta."

"Anh không thể so sánh được với những người quanh em, anh không đẹp bằng họ, không giỏi cũng không có tài năng gì, anh không xứng đáng với em, Jungkook..."

Jimin nhìn cậu, lần thứ hai trong cuộc đời anh thật sự dám nói ra hết những anh suy nghĩ, giải bày mọi quá khứ của bản thân mà không phải cố gắng che giấu. Cũng như Jungkook từng nói, chấp nhận ở bên cậu là điều đúng đắn nhất mà anh từng quyết định bên cạnh việc làm bạn với Taehyung, sai lầm là anh khi cố gắng đẩy cậu rời xa mình.

"Nhưng họ không nấu cơm cho em, không tự tay chế biến và tranh trí bánh mang đến cho em. Không ai cho em cái ôm ấm áp nhất như anh, cũng không ai hôn trán em khi em khóc vì phim Titanic."

"Jungkook..."

"Sao anh biết em nghĩ những người xung quanh đẹp còn anh thì không? Gu thẩm mỹ của anh tệ thật đấy, bản thân mình đẹp thế này lại không biết, haiz~ đành phải để em khen anh thay vậy. Nếu em không nổi tiếng, anh nghĩ họ có để mắt tới em không, hửm Park Jimin?"

Cậu trêu anh, cạ mũi cả hai với nhau, bao nhiêu giận hờn vứt hết xuống cho cá ăn rồi, cả phẩm giá này nữa, vứt luôn! Nụ cười đầu tiên của anh mà cậu được nhìn thấy sau cả tuần lễ tăm tối khiến trái tim cậu dường như sống lại, đập thổn thức như thuở mới yêu lần đầu.

"Thì nếu em không nổi tiếng anh cũng có biết em đâu haha"

"Vậy thì xem như em ăn may, nổi tiếng để anh biết đến."

Cả hai cùng cười rộ lên, vòng tay siết chặt hơn, tựa như nếu buông lỏng ra thì khoảnh khắc này sẽ tan biến thành giấc mơ. Jimin chủ động tiến đến hôn cậu, mặc kệ chiếc điện thoại của một trong hai người đang rung từng hồi. Bao nhung nhớ được tỏ bày qua cái cách lưỡi quấn lưỡi, môi cắn môi, hơi thở hoà quyện lấy nhau.

"Đừng giận anh nữa nha."

"Em không hôn kẻ thù đâu, tập trung đi hyung."

Cậu ôm eo anh lại gần hơn, cắn lấy môi anh khi anh vẫn đang cười tít mắt vì câu nói của cậu, giận gì được nữa đâu mà giận.

Jungkook tỉ tê lời thương nhớ ngắt đoạn giữa nụ hôn, những tiếng rên rơi vụn trên đầu môi của Jimin đáp trả lại, anh cũng vậy.

Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như vô tận cho đến khi tiếng sét ngoài trời đánh xuống, mưa trút xuống xối xả ngay sau đó khiến màn đêm biến thành một màu trắng xoá. Cậu dứt khỏi môi anh trong tiếc nuối, khẽ hôn xuống cần cổ trắng ngần khi anh ngoái đầu nhìn về cửa sổ, khuôn mặt đầy lo lắng. Jimin không có ý định sẽ qua đêm ở đây, chỉ muốn đến chăm người bệnh rồi nhanh chóng ra về xoá mọi dấu vết. Giờ thì hay rồi, hi vọng Jungkook sẽ thương tình mà chở anh về nhà.

"Mưa lớn quá..."

"Ở lại đi hyung."

Anh ôm lấy mặt cậu, ngăn chặn hành động cắn mút đang dần mất kiểm soát nơi cần cổ anh của người kia, "Kook, em chở anh về được không?"

"Anh vào hang cọp lại muốn con cọp thả anh ra, đâu có dễ vậy được."

"Bữa khác anh ở lại, em chở anh về nhé?"

"Mưa to lắm, em không muốn ra đường."

Jimin cắn môi nhìn Jungkook ngã người ra sau, cậu vươn vai tỏ ra mình đang rất lười biếng, còn giả vờ ngáy như đã ngủ rồi. Ban nãy Taehyung nhắn nói cậu bệnh, anh đã ba chân sáu cẳng phóng xuống lầu kêu taxi, rồi bất chấp chạy 5 tầng lầu đến phòng cậu vì thang máy vẫn đang dịch chuyển với tốc độ rùa bò từ tầng 12 xuống. Theo trí nhớ của mình thì anh đã không tắt đèn đóm gì, máy sưởi vẫn đang hoạt động hết công sức và đồ phơi thì vẫn chưa được lấy vào, giờ này chắc chúng đã ướt sũng hết cả rồi.

Bất lực nhìn Jungkook đang nhếch mép nhìn anh, trên khuôn mặt viết rõ ba chữ "Người chiến thắng" trong việc giữ anh ở lại đêm nay. Ở lại thì cũng được thôi, nhưng nghĩ đến mớ tiền điện sẽ tăng cao đột biến sau đêm nay... phải về!

"Vậy anh tự về cũng được, em gọi giúp anh taxi được không?"

"Gì?"

Jungkook lập tức ngồi dậy, mắt mở to ôm lấy anh, "Nhưng mưa to lắm đó."

"Anh đi taxi mà, gọi giúp anh đi, nhé!"

"Anh còn giận em à?"

"Nói gì vậy nhóc này! Anh sang đây để làm hòa với em, sao anh lại giận em được?"

"Thế sao anh lại cứ nhất quyết muốn về? Cũng không phải lần đầu anh đến nhà em."

Nhìn người nhỏ hơn bĩu môi giận dỗi, mái tóc đã được uốn xoăn cho đợt comeback sắp tới bông xù lên, hai mắt to tròn nhìn anh khiến anh phụt cười, trông như chú cún con đang làm nũng. Anh xoa đầu cậu, "Ban nãy đi vội quá anh quên tắt đèn với máy sưởi rồi, dù anh có tiền nhưng nếu không về tắt thì tiền điện tháng này sẽ chát lắm."

"À..."

Jungkook gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:

"Vậy em đưa anh về, rồi em ngủ lại nhà anh."

Người nhỏ hơn để anh xuống, nhanh chân đi vào phòng trong thay đồ. Jimin cười lớn nhìn theo cậu hớt ha hớt hải đến nỗi tự đá chân vào thành bàn rồi la hét kêu đau, còn ngồi ăn vạ bắt anh hôn hôn thì mới đứng dậy đi tiếp được. Lại bận rộn một vòng quanh nhà, tắt cái này khóa cái kia, cuối cùng cũng bịt kín mặt mũi nắm tay anh ra khỏi cửa nhà.

"Đi thôi baby."

"Haha sao lúc nãy em nói trời mưa không ra đường?"

"Hồi nãy khác, bây giờ khác. Bây giờ em có nhiệm vụ đưa baby của em về nhà, để anh đi taxi nguy hiểm lắm, ai biết được tài xế nó làm gì anh, nó chở anh qua biên giới bán đi thì em lại phải ở nhà ôm cây khóc nhớ anh à."

"Đồ điên này hahaa."

Jungkook nhận ra rằng mình u mê anh đến mức nào, Jimin cũng nhận ra rằng Jungkook mê mình đến mức nào. Đoạn đường từ nhà cậu về nhà anh chỉ mất 15p, nhưng cậu vẫn nắm khư khư lấy tay anh, hôn lên rồi nâng niu. Dừng xe một chút lập tức quay sang nhìn, rồi chồm người sang hôn anh, không chú ý đến đèn xanh đã đổi từ khi nào mà bị xe sau bấm còi cho giật cả mình.

Lại còn, "Hôm nay anh đẹp quá.", "Tay anh thơm thế, hôn mãi mà vẫn không mất mùi này.", "Anh nói gì đi, em nhớ giọng anh lắm.", "Em khen anh đẹp chưa nhỉ? Thôi kệ, khen lại, anh đẹp quá đi mất.",... Jimin đột nhiên cảm thấy đau đầu, mình hẹn hò với idol JK chứ đâu phải một chú cún to xác thích bám người đâu.

Hẹn hò? Tình trạng hiện tại của hai người họ là gì nhỉ, Jimin thầm suy nghĩ. Chắc chắn không chỉ đơn thuần là bạn bè, không ai lại đi hôn bạn mình say đắm thế cả. Người yêu? Chưa ai ngỏ lời với ai hết. Bạn tình? Không bao giờ! Anh em thân thiết? Người quen? Idol và fan? Càng nói càng thấy sai...

May mắn là giờ này tòa chung cư nơi Jimin sống gần như không một bóng người, nếu không thì tin đồn anh đưa trai về nhà sẽ rất nhanh được đem đi bàn tán khắp nơi, khu nhà giàu thì không thiếu những bà nội trợ rảnh rỗi. Giờ này ngườu giàu ở khu anh đã yên phận trong nhà, đánh một giấc hoặc lên đồ đi đến những quán bar đắt tiền nhất thành phố.

Mở cửa bước vào, Jungkook lập tức ùa vào phòng ngủ của anh, quẳng thân mình xuống giường hít lấy hít để khiến Jimin hoảng hốt vội kéo cậu ra. Câu trả lời mà anh được từ chú cún to xác này khiến anh vừa vui vừa sợ, "Em nhớ mùi của anh."

Anh vác "chú cún" của mình chậm chạp đi vào phòng bếp, hỏi ra thì biết cậu mãi lo làm việc quên mất chưa ăn tối nên quyết định phải làm no bụng cho cậu trước đã, có thực mới vực được đạo. Jungkook nhanh chóng húp sạch nồi canh kim chi vẫn còn dư lại từ bữa tối của anh trong lúc người lớn hơn vẫn đang xào miến cho cậu, lại chén ngon lành hộp bánh su kem trong tủ lạnh. Anh cười cười mặc kệ cậu khám phá căn bếp của anh, lại lo lắng Jungkook sẽ không ăn nổi nữa vì anh đã quá tay xào một chảo miến cho phần ăn hai người, nhưng có lẽ đó chỉ là lo lắng thừa khi sau đó cậu cũng xử sạch sẽ tất tần tật.

Đây là cảm giác của những ông bố bà mẹ khi nuôi con nhỏ phải không? Nhìn con ăn ngon ăn no là ba mẹ hạnh phúc rồi... Bố mẹ Jungkook chắc phải rất hạnh phúc khi nuôi dạy được một cậu bé ngoan ngoãn và khỏe mạnh như thế này. Ăn xong lại còn biết tự động vào rửa chén nữa đấy!

Jungkook vẫn đang nhăn nhó cằn nhằn tại sao anh không ăn miến với cậu, nhưng cậu lại quên mất mình là người đã mải mê ăn đến nỗi quên mất chia phần cho anh, anh vội hôn má cậu rồi chạy biến vào nhà tắm, "Anh đi tắm trước." khiến Jungkook cười thỏa mãn.

Úp chén bát gọn gàng, lau sạch sẽ bàn ăn, Jungkook nhảy chân sáo về phòng của anh. Căn phòng tràn ngập mùi của Jimin, cái mùi đào thoang thoảng gây nghiện ấy tràn vào khoang phổi của Jungkook, khiến cậu ngỡ mình vừa lạc vào một khu vườn đào. Ngắm nghía căn phòng một lượt, không thay đổi nhiều so với lần cuối cậu đến đây, chỉ khác là trên bàn hơi bừa bộn. Một người ưa sạch sẽ như cậu không vui chút nào khi thấy cái mớ ấy, không nghĩ nhiều cậu lập tức bước đến gần.

Trước tiên phải cầm lấy tấm hình Jimin hồi 5 tuổi lên hôn mấy cái đã, cái thói quen này cũng không biết từ khi nào mà hễ mỗi lần bước vào đây thì cậu đều phải hôn Jimin 5 tuổi mấy cái rồi mới hành sự với Jimin lớn, dù nhiều lần bị anh đập cho mấy phát vào lưng kêu biến thái nhưng cậu vẫn không thể dừng lại được. Tiếp đến thì vứt những miếng giấy nằm ngổn ngang trên mặt bàn, xếp gọn những cuốn note lại cho ngay ngắn.

Chuyện sẽ không có gì nếu Jungkook không vô tình làm rớt hộp kẹo trên bàn xuống đất khiến những viên kẹo văng ra tứ tung. Khom người xuống nhặt chúng vào lọ, Jungkook mới nhận ra đây không hề là những viên kẹo gum, mà là thuốc an thần. Đừng hỏi sao cậu biết, những khi stress thì thuốc an thần luôn là liệu pháp được cả nhóm Demon Boys ưu tiên nhất, dù lạm dụng chúng là không nên.

Vừa lúc đó Jimin bước vào sau khi tắm xong, còn đang thắc mắc tại sao Jungkook lại đứng sững một chỗ thì đập vào mắt là những viên thuốc dưới sàn, anh vội giựt lấy hộp kẹo trên tay Jungkook nhưng đã quá trễ. Anh như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu, tay cố giành lấy hộp kẹo.

"Tại sao lại có thuốc an thần trong phòng anh?"

"Trả anh đi Kook."

"Park Jimin, tại sao lại có thuốc an thần trong phòng anh?" Jungkook gằn giọng.

"Anh..."

"Anh cấm em không được sử dụng thuốc an thần nữa, anh nói nó không tốt cho cơ thể. Vậy tại sao chúng lại có mặt ở đây?"

"..."

"Park Jimin, trả lời em, anh có dùng chúng không?"

"Có..."

"Tại sao?"

Jimin im lặng, đối đầu với một Jungkook đang tức giận không phải là điều anh làm giỏi. Không nhận được câu trả lời từ người kia, Jungkook càng tức hơn. Cơn nóng lan đến đỉnh đầu chỉ chực chờ được phun trào, những từ ngữ la mắng cũng ra đến đầu lưỡi đã phải nuốt vào khi cậu thấy Jimin rưng rưng. Cậu lấy lại bình tĩnh bế anh lên giường, tuy rất giận nhưng vẫn kiên nhẫn ôm anh dỗ dành.

"Baby, nói em nghe. Sao anh lại dùng đến thuốc an thần?"

"Vì anh nhớ em.."

"..."

"Cứ khi đêm về anh sẽ nhớ em, và anh sẽ khóc. Anh cứ nghĩ rằng khóc nhiều sẽ khiến anh mệt mỏi và thiếp đi, nhưng không, anh chỉ càng tỉnh táo hơn và nhớ ra rằng anh đã mất em... Ừm.. anh không biết tại sao điều này lại xảy ra với anh, nhưng anh không thể ngủ được khi thiếu em. Lúc trước ngày nào cũng có em ôm, không thì có áo của em để lại, nhưng từ lúc chúng ta giận nhau thì anh... anh... anh nhớ mùi của em.."

"Baby..."

Anh khóc lớn, và Jungkook cảm thấy may mắn khi đã kiềm được cơn nóng mà không nặng lời với anh, vì cái lí do này cũng quá là... đáng yêu rồi. Jungkook còn nghĩ rằng cuộc chia li này chỉ mình cậu đau, cậu nhớ, cậu vẫn còn thương khi nghe Taehyung nói rằng anh vẫn sống rất tốt. Ai mà ngờ người thương của cậu cũng chẳng thua gì, tìm đến thuốc an thần để được yên giấc.

Jungkook đau lòng ôm anh, tự nhắc bản thân rằng sáng mai sẽ vứt ngay cái lại thuốc này và cấm tiệt anh đụng đến chúng trong bất kì trường hợp nào trừ khi được bác sĩ cho phép. Jimin thôi không khóc nữa, anh nắm lấy tay cậu hôn lên như cậu vẫn hay làm với anh, phần là xin lỗi, phần là nũng nịu mong cậu đừng để bụng.

"Baby, hứa với em không đụng đến chúng nữa, được không?"

"Ừm~ Bây giờ có em rồi, anh không cần chúng nữa."

"Nếu để anh bắt gặp được, em sẽ phạt anh đấy."

"Ồ! Daddy tính phạt anh như thế nào vậy?" Jimin nhướng mày, tay lướt nhẹ trên cơ bắp của người nhỏ hơn.

Jungkook thích thú nhìn anh, tay cũng bắt đầu không an phận chu du trên những đường cong của cơ thể anh. Tấm lưng láng mịn này, cặp mông căng đầy cùng cặp đùi săn chắc này, tất cả là của cậu. Kéo anh vào nụ hôn sâu, nhiều răng lưỡi hơn khi ở nhà cậu. Tay Jungkook luồn vào trong, bóp lấy má mông căng tròn khiến người lớn hơn rên rỉ. Cậu khó chịu kéo quần anh xuống vứt ra xa chung số phận của chiếc áo đã bị quẳng đi từ lâu, chẳng hiểu sao cậu ở đây mà tắm xong mặc lại quần áo làm gì cho vướng víu.

Hơi thở dần cạn gây khó khăn cho việc hô hấp là lí do duy nhất có thể tách cả hai ra khỏi nụ hôn đầy hoang dại này. Jimin ngửa cổ rên rỉ khi ngón tay của Jungkook lướt qua cửa mình của anh, còn cố ý đẩy nhẹ vào trong rồi nhanh chóng rời đi. Cậu hôn lên cổ, lên vai, lên xương quai xanh rồi điểm lên làn da trắng sữa những bông hoa đỏ chói rồi sẽ chuyển thành tím vào sáng mai. Miệng bận rộn chăm sóc cho hai hạt đậu nhỏ, theo trí nhớ mò tay đến đầu giường cầm lấy gel bôi trơn mà anh luôn để sẵn, chuẩn bị cho công cuộc khai phá động mật ngọt.

Reng... Reng...

Jimin giật nảy mình, vội đẩy Jungkook ra theo thói quen khiến cậu nhăn mày tố cáo. Anh tuột khỏi người cậu, đắp chăn lên người ngại ngùng rồi kêu cậu ra nghe điện thoại đi. Jungkook oán hận bước ra ngoài, phải nén giận mà không đập nát cái điện thoại phá game này đi. Rõ ràng là đã tắt chuông điện thoại từ ở nhà rồi, chẳng hiểu sao lại phát ra tiếng, lại còn ngay khi cậu chuẩn bị được vùi thằng nhỏ trong Jimin nữa.

Màn hình hiện tên người gọi đến, Namjoon hyung. Bình thường họ chả bao giờ gọi nhau đâu, cần thì đến công ty kiếm không thì nhắn tin, có lẽ có chuyện gì gấp lắm.

"Alo, em nghe đây hyung."

"Ôi may quá, em bắt máy rồi."

"Có chuyện gì không ạ?"

"Có, em đến công ty ngay được không, mv comeback có vấn đề. Phần của em đột nhiên bị lỗi, bọn anh không cách nào khôi phục được. Em đến quay lại được không?"

"Để sáng mai được không ạ...?"

"Xin em đấy Kook!!"

"Vâng vâng em biết rồi, em đến ngay.."

"Ok! Bọn anh đợi em ở phòng trang phục nhé."

"Vâng."

Ừm, ông trời hết thương cậu rồi. Đau khổ vò đầu bứt tóc, miếng thịt ngon đã vào đến miệng còn rớt ra. Jungkook buồn bã lê bước vào phòng, thả mình xuống người anh thở dài:

"Baby..."

"Sao đấy Kook?"

"Phần của em trong MV bị lỗi, công ty kêu em đến quay lại.."

"Không thể để sáng mai hả..?"

"Em cũng muốn vậy lắm, nhưng họ muốn quay ngay trong đêm nay để còn kịp chỉnh sửa.."

Jimin xoa đầu cậu an ủi, khẽ hôn lên, "Hết cách rồi nhỉ... Thôi em đi đi, để họ chờ lâu thì kì."

"Em xin lỗi.."

"Có gì đâu mà~ Đi, anh tiễn em."

"Thôi trời đang mưa, gió lạnh lắm, anh cứ ở trong phòng đi."

"Vậy anh tiễn em ra cửa."

"Ừm..."

Cậu mặc lại quần áo cho anh, nuối tiếc bám vào người anh đi đến cửa. Jungkook quyến luyến không ngừng, hết hôn rồi lại ôm, ôm rồi lại xoa, xoa rồi lại hôn, mãi vẫn không chịu rời đi. Tuy cũng khó chịu vì bị cắt đứt chuyện vui, nhưng công việc thì vẫn phải ưu tiên trên hết, Jimin đành nhẫn tâm đá cậu ra khỏi cửa, trước khi đóng sập cửa lại còn hét lên "Anh yêu em" khiến cậu càng tức thêm.

Nhờ sự vô tình của Jimin đêm đó, thẳng chân đuổi Jungkook về mà MV comeback được cứu vớt kịp thời, vì không chỉ phần của Jungkook bị lỗi, mà lần lượt phần của những thành viên khác cũng bị vấn đề phải mất cả ngày trời quay lại với hiệu suất tăng ca gấp đôi.

——————————————————————————
=))))))))) ớ hớ hớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro