14
" Về cẩn thận nha hai đứa! Tới nhà nhắn tin liền trong group nhé. Tụi anh về trước đây." Namjoon nói vọng ra từ trong xe.
" Dạ hyung!" Jungkook vẫy tay chào anh. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi. Cậu quay phắt lại nhìn Jimin đang tựa vào người mình. Chắc rượu đang thấm dần vào người anh ấy rồi. Cơ thể anh đỏ ửng kèm theo nhiệt độ nóng toả ra. Đôi mắt mơ mơ màng màng phủ một tầng hơi nước. Chiếc mũi nhỏ nhắn chun lên hít thở hồng hồng ở phía chóp mũi vì tiết trời se se lạnh. Cặp môi chu ra tựa như đang hờn dỗi. Nhìn mà muốn cạp cho một phát quá.
" Anh đứng yên ở đây đợi em đi lấy xe nha, Jiminie." Jungkook giữ hai bên đầu vai anh, nhìn thẳng vào đôi mắt con nhắm con mở của Jimin. Anh ấy trông như mèo con ngáy ngủ á trời.
Jimin ngước mắt nhìn Jungkook tầm nhìn vừa khít rơi vào nốt ruồi nằm phía môi dưới của cậu. Lần đâu tiên, anh mới để ý Jungkook có nốt ruồi duyên ở đây đó. Nhìn thật đáng yêu, rất hợp với con thỏ ngốc này! Jimin không tự chủ giơ ngón trỏ chạm nhẹ nó, động tác như đang nhấn chuông. Rồi lấy tay bụm miệng cười khúc khích như một đứa nhỏ vừa làm trộm được chuyện xấu.
Jungkook đơ mặt nhìn con mèo ngáo ngơ say rượu đang bày trò trước mặt mình. Ánh mắt anh ấy lấp lánh như có cả dãy ngân hà trong đó. Ngay lúc này, ánh mắt anh chỉ chứa mỗi hình bóng cậu thôi. Tuyệt thật! Khiến Jungkook không thể kiềm lòng nữa mà cúi đầu xuống chạm môi mình lên trán anh :" Đừng nghịch nữa. Ngoan, đợi em đi lấy xe nha!" Cậu ôm hai tay xoa đôi má phính của anh rồi chạy vút đi tiến tới chỗ giữ xe của quán. Không dám nấn ná lâu thêm, vì cậu biết nếu đứng đó lâu nữa thì không chỉ trán của Jimin thôi đâu, mà cậu sẽ không kiềm mình mà hôn lên đôi môi đầy cám dỗ kia mất.
Nam mô! Cảm ơn nhạc thiền đã kéo cậu về đúng lúc.
Jimin mỉm cười thích thú khi trông thấy vẻ mặt ngại ngùng, quắn đích trốn đi của con thỏ ngốc. Gan thật! Dám hôn trán anh cơ đấy. Mà thôi, anh sẽ giả đò không truy cứu xem như trả lại lúc nãy anh có lỡ ăn tí đậu hủ của cậu.
Jimin đứng cười ngốc một mình trước quán ăn thì tình cờ trông thấy một bóng hình mà anh đang rất không muốn nhớ tới. Người đó! Chính là người đó! Chàng trai mở một nụ cười cưng chiều, bước xuống xe đi vòng qua mở cửa cho cô gái đang đứng đợi trên vỉa hè. Sau khi cô gái bước lên xe, anh ta cúi xuống thắt dây an toàn cho cô. Và rồi chiếc xe chạy đi mất. Thời gian diễn ra sự việc vô cùng nhanh nên Jimin không biết đó có phải ảo giác do rượu không. Có thật là người đó không? Tại sao người đó lại ở Hàn Quốc? Người con gái ấy là ai? Tại sao anh lại ân cần với cô ta? Tại sao? Vô số câu hỏi tại sao xoay quanh trong đầu anh.
Anh đứng bần thần tới nỗi Jungkook đậu xe đứng trước mặt anh mà Jimin cũng chẳng hay biết gì. Cho đến khi cậu phải bước xuống xe, lây vai anh :" Jiminie! Jiminie hyung! Anh có sao không?" Khuôn mặt Jungkook lộ rõ vẻ lo lắng, xuýt xoa đưa tay sờ trán anh.
" Jungkook à! Mình về nhà nhanh đi em." Mặt Jimin lộ ra nét khẩn trương như anh có chuyện gì đó rất gấp cần làm ngay. Anh gấp gáp chộp lấy mũ bảo hiểm trên xe ra hiệu cậu nhanh lên xe và rồ máy.
Jungkook có chút ngơ ngác trước hành động của Jimin. Anh ấy bị sao vậy? Trong thời gian mình lấy xe đã xảy ra chuyện gì sao? Cậu cũng không hỏi thêm mà chiều lòng anh. Nhanh chân lên xe và rồ máy vọt chạy về nhà.
Suốt trên quảng đường đi, Jimin không nói cười như trước. Anh mất tập trung trước những câu nói bắt chuyện của cậu. Jungkook cảm giác được anh đang thất thần suy nghĩ điều gì đó mà chẳng may mảy quan tâm tới mọi thứ. Dù Jungkook đã luôn cố tình nói chuyện trống không hay gọi anh là Jiminie nhưng anh chỉ ằm ừm trả lời vài câu cho qua rồi thôi. Không khí giữa hai người vì thế mà im lặng suốt quảng đường còn lại.
Jimin chỉ muốn về nhà thật nhanh để gọi ngay cho người đó để xác nhận thực hư như thế nào. Không thể nào là người đó được. Người đó đang làm việc ở New York mà sao lại có mặt ở Hàn Quốc. Cách đây vài ngày, người đó còn nói lo tập trung vào dự án mới của công ty quá nên không nhớ tới kỷ niệm 5 năm yêu nhau của cả hai mà. Việc đó khiến Jimin giận dỗi không thèm nói chuyện với người đó tời giờ. Không thể là người đó được.
Anh phải về ngay. Ngay lập tức.
Về trước cổng chung cư, Jimin nhanh chóng cởi nón chào tạm biệt Jungkook. Nhưng lại bị cậu níu lại, khuôn mặt của Jungkook nghiêm nghị nhưng đầy chân thành :" Anh về nhà đừng tắm nhé! Kẻo bệnh nữa. Mai để em rước anh đi làm. Chứ sáng phải dậy sớm bắt xe buýt nữa. Anh uống nhiều như vậy hễ nào sáng mai cũng nhức đầu cho xem." Cậu vuốt lại tóc mái rối bời do đội nón của anh. Giọng nói ấm áp quan tâm đến nỗi khiến tim Jimin như muốn nhũn ra.
Anh biết tình cảm mà Jungkook dành cho mình, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng anh không thể đáp lại tình cảm của cậu được. Nên anh cố gắng tạo khoảng cách giữa cả hai. Xem nhau như những người đồng nghiệp hoặc anh em đơn thuần nhất có thể chứ không hơn :" Không cần phiền như vậy đâu em. Anh ổn mà! Nhiêu đó nhằm nhò gì." Jimin ngượng cười từ chối lời đề nghị của cậu.
Hôm nay, anh đã lợi dụng cậu như vậy là quá nhiều rồi. Nếu tiếp xúc gần hơn nữa, anh sợ mình sẽ thay lòng mất. Jungkook xứng đáng có được người yêu cậu chân thành chứ không phải người chỉ cố lợi dụng lòng tốt cũng như hơi ấm của cậu để khoả lấp nỗi cô đơn trong trái tim mình như anh.
Xin lỗi em, Jungkookie.
" Không, hyung. Mai em sẽ đến rước anh. Anh lên nhà đi. Jiminie của em ngủ ngon." Em thích anh. Jungkook thì thầm câu cuối trong cổ họng. Cậu biết đây không phải là lúc thích hợp để bộc lộ tình cảm thật của mình vì chắc chắn anh ấy sẽ từ chối cậu ngay. Cậu cần biết mọi chuyện về anh. Nhất là khoảng thời gian bên Mỹ cũng nhưng nguyên nhân khiến anh quay về Hàn Quốc và chuyện gì đã xảy ra trước quán ăn khi cậu đi lấy xe. Chỉ có như vậy cậu mới có thể tiếp tục tìm cách chinh phục trái tim anh mà thôi. Chưa kịp để Jimin từ chối thêm, Jungkook nhanh đội mũ vẫy tay chào anh rồi phóng xe về.
Jimin chỉ kịp nhận ra ánh mắt đượm buồn nhưng mang vẻ vô cùng quyết tâm của Jungkook trước khi bóng dáng của cậu mất hút lúc nào anh chả hay.
Haizzz! Anh lại khiến con thỏ ngốc buồn rồi!
Lê bước mở cửa vào nhà, không thấy Yoongi huyng trong phòng khách. Cũng đúng thôi, giờ đã là 11 giờ hơn rồi. Chắc anh ấy đã yên vị trên giường ngủ.
Anh nhanh chóng vào phòng và gọi ngay cho người đó. Sau bốn lần gọi người đó không bắt máy, nỗi nghi ngờ trong anh ngày càng lớn dần lên. Tại sao người đó không bắt máy? Người đàn ông ở quán ăn thật sự là người đó sao? Tại sao người đó không nói anh nghe về việc mình đã trở về Hàn Quốc? Cô gái kia là ai?... Mọi nghi vấn cứ ngày càng rối tung trong đầu anh khiến Jimin nhức đầu vô cùng. Tới lúc không còn sức lực để nghĩ ngợi thêm nữa thì người đó đã gọi đến.
" Alo, Jimin à! Em chịu nghe máy của anh rồi hả? Anh xin lỗi. Anh mới có cuộc họp nên không bắt máy của em được. Anh nhớ em lắm!" Đối phương tuôn ra một tràng cứ như sợ anh sẽ đột ngột ngắt máy giữa chừng vậy.
" Anh đang ở đâu, Kang Jaehoon?" Jimin gằn giọng lấy hết can đảm hỏi người đó. Chỉ mong được câu trả lời mình muốn.
Jaehoon im lặng vài giây rồi ngập ngừng trả lời :" Đương nhiên là New York rồi em! Sao em lại hỏi vậy?"
" Không có gì! Em tắt máy đây." Nhận được câu trả lời mà mình mong muốn. Anh thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi! Kang Jaehoon đương nhiên đang ở New York để làm việc rồi. Để theo đuổi tương lai, theo đuổi sự nghiệp của riêng người đó mà. Tại sao lại tự nhiên trở về Hàn Quốc làm gì?
Chuyện này thật nực cười.
" Khoan đã Jimin! Em đừng giận anh nữa mà. Anh thật lòng xin lỗi. Không phải anh quên ngày kỉ niệm của chúng ta đâu. Do anh bận chạy dự án mới mà thôi. Cuối năm nay, anh sẽ sắp xếp kì nghỉ để về Hàn Quốc thăm em được không? Anh cũng rất nhớ em mà. Đợi anh lên được chức trưởng phòng bên đây rồi. Anh sẽ xin công ty chuyển công tác về Hàn Quốc. Tụi mình sẽ sống hạnh phúc như trước đây. Được không, em? " Đối phương năn nỉ vô cùng chân thành khiến Jimin không thể nào giận thêm được nữa.
Sự thật không phải do Jaehoon chỉ quên ngày kỉ niệm mà khiến Jimin giận dỗi như vậy đâu. Anh không có trẻ con ích kỷ như thế. Mọi thứ là do nhiều lần vô tâm từ đối phương khiến Jimin vô số lần nhẫn nhịn, vô số lần uất ức. Nhất là việc người đó bỏ quên lời hứa sẽ cùng hướng về giấc mơ chung của cả hai. Nên mới khiến chuyện lần này như giọt nước tràn ly đối với Jimin mà thôi. Nhưng mọi giận dỗi cũng được xoa dịu bởi những lời xin lỗi và năn nỉ chân thành của người đó. Cộng thêm những lời hứa hẹn xa vời khiến anh cũng dần nguôi giận tha thứ cho Jaehoon hết lần này tới lần khác. Chuyện quên lễ kỉ niệm cũng không ngoại lệ.
" Anh làm việc đi. Em đi ngủ đây mai em còn phải đi làm nữa. Có gì mình nói chuyện sau." Jimin thở dài mệt mỏi.
" Em yêu ngủ ngon nha. Đừng giận anh nữa đó. Tan ca anh sẽ gọi điện lại cho em liền. Anh yêu em." Đối phương vui vẻ khi thấy anh có ý định làm lành. Cuối cùng chiến tranh lạnh giữa cả hai đã đến hồi kết.
Jimin tắt máy, anh nằm vật ra trên giường thở dài như trút được nỗi lo trong lòng. Không phải người đó thì tốt rồi. Do anh uống say nhớ đối phương tới nỗi hoa cả mắt thôi. Lần sau, anh sẽ không dám uống nhiều như vậy nữa.
Anh vệ sinh cá nhân xong lên giường đi ngủ. Ước gì mai là thứ bảy. Tại sao sếp lại đòi ăn nhậu vào giữa tuần như vậy chứ!!
Aaaaaaaa!!! Không muốn đi làm chút nào! Ghét quá đi!!
Cách đó ba con đường, trong một căn nhà, có một con thỏ ngốc đang ngồi suy tư mãi về những chuyện xảy ra hôm nay. Và thỏ ngốc quyết định sẽ làm rõ mọi chuyện cũng như lên kế hoạch cưa đổ crush.
Cách đó chục con đường, trong một căn phòng của khách sạn, có hai cơ thể nam nữ đang quấn lấy nhau. Cô gái rên lên sung sướng :" A! Jaehoon à!"
—————————————————
Lúc đầu tôi cứ nghĩ mình sẽ viết ra một fic tấu hài. Nhưng giờ nhìn xem. 😶😶😶
Chắc đọc xong tới đây, một đống bạn bỏ fic quá 😓😓😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro