Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Tạch! Đẹp trai như vậy xứng đáng có được người yêu là Park Jimin." Đó là lời tự sướng của con thỏ ngốc đang vừa soi kính vừa vuốt lại tóc mái rối bời của mình khi đang đợi trước cổng chung cư của Jimin.

Hôm nay, Jungkook đã thức sớm một cách vô cùng tự nguyện mà từ trước tới giờ luôn là điều không thể đối với cậu.

Vệ sinh cá nhân và tắm rửa kĩ càng từ đầu tới tận ngón chân. Vì cậu muốn Jimin khi ngồi phía sau xe sẽ ngửi được mùi hương nam tính và sạch sẽ của mình. Tối hôm qua trước khi chìm vào giấc ngủ, Jungkook đã phải thao thức suy nghĩ về outfit cho ngày mai để sáng không phải loay hoay mãi trước tủ đồ. Trang phục gì sẽ tôn lên được sự nam tính nhưng lại không kém phần sành điệu đây ta. Nằm trằn trọc mãi gần 1 tiếng đồng hồ thế là cậu quyết định sẽ bận chiếc áo khoác jacket da bên ngoài phối cùng áo sơ mi kẻ sọc và áo thun trắng bên trong cộng với chiếc quần skinny đen bó sát khoe đôi chân dài. Vì thời tiết đang dần chuyển sang đầu thu, tối hễ nào trời cũng se se lạnh thêm việc phải ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn không có mái che nữa chứ. Ba lớp áo sẽ vô cùng hợp lý. Và cậu cũng có thể cởi chiếc áo jacket ra và nhường cho Jimin nếu anh cảm thấy lạnh. Còn mình thì vẫn còn 2 lớp áo đủ để chống lại giá rét. Một nước đi vô cùng hoàn hảo. Duyệt.

Nhanh chóng chuẩn bị xong mọi thứ. Cậu phi như bay xuống khu giữ xe của chung cư lấy chiếc xe cưng của mình. Hôm nay, ba sẽ dẫn con đi gặp chồng tương lai của ba nhé!!

Và giờ đã là 8 giờ sáng, sau gần 50 phút đi đi lại lại vòng vòng quanh chiếc xe chờ đợi thì Jungkook đã thấy bóng dáng Jimin bước ra từ sảnh chung cư.

Ôhhh my god! Honey! Anh ấy đẹp dã man luôn!

Mà khoan! Jimin cũng đang bận áo sơ mi kẻ sọc bên trong là áo thun đen cổ lọ phối với chiếc quần skinny đen phong cách y hệt Jungkook.

Couple gang.

Định mệnh rồi.

Anh là em, em là anh.

Jungkook khóc thét trong lòng vì sự sung sướng tột cùng này một ngàn lần.

"Jiminie hyung!" Jungkook vừa vẫy tay vừa gọi anh. Khuôn mặt không kiềm được niềm vui tới nỗi người khác nhìn vô chắc tưởng cậu mới trúng số độc đắc không đó.

"Chào em, Jungkookie! Em đợi anh có lâu không? Cảm ơn em vì đã tới rước anh." Jimin mỉm cười đáp.

Khi Jimin lại gần, Jungkook mới thấy rõ nét mệt mỏi trên khuôn mặt anh. Đôi mắt hơi sưng đỏ cộng với quầng thâm phía dưới bọng mắt trông vô cùng thiếu sức sống. Ánh mắt lại càng không chứa một chút cảm xúc vui tươi gì như thường ngày. Anh ấy đã khóc cả đêm sao? Tại sao anh ấy lại trông buồn như vậy? Ai đã khiến anh ấy buồn? Anh ấy gặp chuyện gì không vui sao? Jungkook không kiềm nỗi bản thân mà đưa tay ôm trọn bầu má anh, hai ngón cái xoa nhẹ đôi mắt sưng đỏ. Cậu chỉ muốn ánh mắt anh chỉ chứa mỗi hạnh phúc và niềm vui thôi. Cậu sẽ mang chúng đến cho anh và khiến anh chỉ dõi theo một mình cậu là đủ rồi.

Giật mình trước hành động của Jungkook kèm theo nhiệt độ lạnh lẽo từ bàn tay cậu truyền tới, Jimin cảm thấy tim mình đột nhiên giật nảy lên, rung động khi thấy sự quan tâm ân cần của Jungkook sâu trong ánh mắt cậu. Với nhiệt độ tay lạnh như nước đá như vậy thì có lẽ cậu đã đợi anh gần cả tiếng đồng hồ rồi.

"Sao mặt thiên thần của bé buồn zọ? Bộ được bé rước nên Jimnie không vui thấy phiền phải khum? " Jungkook nói chuyện với chất giọng nhõng nhẹo cùng với nét diễn nũng nịu không hề giả trân xíu nào hết thành công chọc Jimin cười thật tươi trở lại.

Từ khi gặp được Jungkook, Jimin cảm thấy sự ân cần chân thành từ cậu con trai có đôi chút ngốc nghếch này cứ như tia nắng dần len lỏi vào từng góc gách trong trái tim anh. Khiến nó dần dà quen với sự ấm áp đó nhưng lý trí thì lại bảo anh không được như vậy, không được đắm chìm, không được dựa dẫm, không được lợi dụng, không được quen với nó, không được..., không được...

Jimin kéo hai bàn tay của Jungkook xuống đồng thời nhéo một bên má của cậu. Làm nét mặt hung dữ nhưng nhìn anh chả có tí xíu xìu xiu hăm doạ nào mà ngược lại khiến người khác chỉ muốn chọc ghẹo thêm thôi :" Jiminie huyng! Chắc anh phải đánh đòn em quá! Anh có đai đen Taekwondo với Kendo đó. Đừng nhờn với anh."

"Bé Kookie xin nhỗi Jiminie hyung nhoa!" Vừa nói Jungkook vừa chu mỏ tỏ vẻ đáng yêu cầu hoà.

Cái con thỏ ngốc này! Không giận em ấy nỗi  được luôn á.

Bàn tay nhỏ nhắn của anh đang cầm theo một hộp giấy đựng đồ ăn trông như bánh sandwich cộng thêm hai chai nước nhỏ. Anh giơ chúng đưa cho Jungkook :" Bánh sandwich cá ngừ cộng thêm smoothie sữa chuối! Đúng món em thích chưa?"

Nếu Jungkook thật sự là một chú thỏ thì giờ đây Jimin có thể trông thấy đôi tai thỏ đang ve vẫy vì quá phấn khích kèm đôi mắt xoe tròn long lanh cứ như cậu được tặng một củ cà rốt ngon lành vậy.

Em ấy đáng yêu quá!

"Không phải thích. Mà là yêu luôn á hyung! Em yêu anh mất rồi!" Jungkook vì quá mừng rỡ mà vạ miệng lúc nào không hay. Khi Jimin ngơ ngác hỏi lại cậu vừa nói gì. Con thỏ ngốc chỉ biết lấp liếm xấu hổ với thông báo nếu không đi nhanh thì cả hai có thể sẽ trễ giờ làm. Cậu nhanh chóng đội nhanh chiếc mũ bảo hiểm lên đầu và cũng quay sang anh cẩn thận đội chiếc mũ khác cho Jimin mặc dù anh đã nằng nặc đòi tự đội. Nhưng Jungkook đã bịa một lý do hết sức ấu trĩ là nón của em chỉ mình em biết cách cài thôi, nó khó cài lắm.

Cả hai yên vị trên xe, trước khi rồ máy, Jungkook la lớn :" Ôm em cho thật chặt nha! Em đi nhanh lắm á." Vừa dứt câu, cậu đã rồ ga thật mạnh khiến Jimin thật nảy người ôm trọn vòng eo của Jungkook siết chặt.

Jungkook cười hả dạ trong lòng vì đã đạt được mục đích mà mình mong muốn. Cậu dần dần thả chậm tốc độ để kéo dài thời gian được anh ôm. Cảm giác thật ấm áp cứ lưng lưng như đang bay vậy. Jungkook chỉ ước mình có thật nhiều cơ hội được chở anh như thế này. Chở anh cả đời cũng được. Cậu xin tình nguyện.

Jimin biết tỏng con thỏ gian manh này chỉ cố tình trêu anh để anh ôm thôi. Nhưng Jimin vẫn mặc kệ, chiều lòng trái tim một chút, chỉ một chút thôi. Hết chặng đường tới công ty thôi cũng đủ rồi.

Hãy để anh ích kỷ cho bản thân một lần vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro