làm hoà
lâu lâu lại muốn tự ngược bản thân với 1 chap chữ (mình rất thích viết nhưng cái sự viết của mình kém lắm huhu xin hãy bỏ qua cho sự viết văn dở ẹc của mình 😿)
———————————————————————
21h50
Jimin bước vào cửa hàng, khẽ rùng mình vì hơi lạnh bên trong phà vào người. Đối với cậu, mùa hè là một cơn ác mộng với cái nóng oi bức khi chỉ cần bước ra đường vài phút cũng đủ bạn trở nên ướt sũng và dễ cáu gắt. Không thể chối cãi cửa hàng tiện lợi là một trong những địa điểm thiên đường khi máy lạnh luôn được mở 24/7 (trừ mùa lạnh sẽ chuyển thành máy sưởi ấm áp) và nó nằm ở mọi cung đường bạn đi.
Thế nhưng cái lạnh ngày hôm nay khác hẳn những ngày khác. Nó không phải là cái mát lạnh mang mùi máy móc, mà là cái lạnh của sự chết chóc, điềm báo rằng "thần chết" của cậu đang ở đây, ngay thời khắc này.
Jimin nuốt ực, khẽ chào thím Kang đang lọ mọ một cách chậm chạp lấy ra 1 hộp gà rán trong sự mất kiên nhẫn của khách, khẽ cười cậu nhóc Chou đang gấp gáp tính tiền nhanh cho khách để kịp giờ của chuyến tàu cuối, nếu không cậu nhóc sẽ phải lang thang ở quán net đêm nào đó, hoặc tại khách sạn con nhộng mà giá vẫn không hề dễ chịu đối với du học sinh.
Seoul ấy mà, thiên đường của những kẻ có tiền, địa ngục cho những người cần chắt chiu từng đồng.
Mở cửa căn phòng nằm ở phía trong cùng của cửa hàng, lối vào tuy hẹp nhưng không gian bên trong lại rộng rãi và tiện nghi vô cùng. Một cái bàn to đặt giữa phòng, xung quanh là những chiếc ghế được lót nệm êm ái cho nhân viên có thể ngồi nghỉ ngơi giữa các ca làm. Dãy tủ sắt được đặt sát vào bờ tường cạnh cửa ra vào, mỗi nhân viên đều được ưu ái một ngăn tủ cùng mật khẩu riêng, và to đến mức có thể đựng được một chiếc vali cỡ vừa. Phía đối diện là nơi làm việc chính của trưởng tiệm hoặc quản lí, và là nơi quan trọng nhất của cửa hàng. Các tập hồ sơ được xếp ngăn nắp, banner về các chương trình cũng được phân ra gọn gàng, dãy màn hình quan sát, số liệu,... phát sáng và luôn hoạt động 24/7.
Và cuối cùng là thứ mà Jimin thích nhất tại cửa hàng này, tủ lạnh. Đây là tủ lạnh dành riêng cho nhân viên, ai cũng có thể sử dụng để bỏ đồ ăn, nước uống của mình vào. Nhưng đặc biệt hơn, tại cửa hàng của Jimin, tủ lạnh luôn được Taemin hyung lấp đầy với vô số đồ ăn vặt, và miễn phí.
Lí do là vì, cửa hàng này nằm ở vị trí trung tâm của một khu phố mua sắm sầm uất tại Gangnam, thế nên lượng khách hàng phải nói là cực kì đông, đặc biệt là vào ngày nghỉ. Nhằm tiếp sức cho nhân viên của mình, Taemin hyung đã dùng tiền cá nhân để "sạc pin" cho những ai như muốn gục ngã sau những ca làm mệt mỏi vì "khách hàng là thượng đế".
Và cùng những đồ dùng gia dụng khác.
Quay trở lại với Jimin, hiện cậu đang chết trân tại cửa. Nơi quan trọng nhất của cửa hàng, "thần chết" của cậu đang ngồi đấy, nhìn chằm chằm vào màn hình camera như muốn xuyên thủng nó vậy. Tuy vậy, có lẽ tâm trí của anh đang ở một nơi nào đó vì anh không hề hay biết Jimin vừa mở cửa bước vào.
Jimin đột nhiên sợ hãi, đến thở cũng không dám thở mạnh, cố gắng bước từng bước thật nhẹ đến tủ đựng đồ của mình. Nhưng kẻ gian thì luôn bị bắt tại trận, cậu vấp chân vào một sợi dây mà Jimin cá chắc nó chỉ mới xuất hiện ngày hôm nay, và rồi cậu ngã nhào xuống, mặt giáp đất, lưng giáp trời.
"Jimin? Em có sao không?"
Jungkook giật mình bởi tiếng động lớn mà người nhỏ hơn vừa gây ra, vội vàng chạy đến xem xét. Anh suýt nữa thì quên mất rằng mình đang giận người này khi cậu lồm cồm bò dậy, mắt ươn ướt vì đau.
Anh muốn hôn lên đôi mắt ấy.
"Em không sao ạ, hơi đau tí thôi."
"Hôm nay đâu phải ca của em, sao lại đến đây?"
"Taehyung nhờ em thay ca, nhờ em nói với anh. Yoongi hyung sốt cao quá nên cậu ấy chở đi bệnh viện rồi ạ. Ai ui-"
"Anh xin lỗi."
Jimin suýt xoa khi Jungkook phủi nhẹ lên chiếc quần đen của cậu, nhưng có vẻ lại vô tình trúng vào vết bầm nào đó vừa được gây ra bởi trận té nhào.
"Em-"
"Mọi người vất vả rồi ạ!!! Jungkook nim, Jimin hyung, em xin phép về trước ạ!" Cậu nhóc Chou bỗng từ bên ngoài phóng nhanh vào, gấp gáp đến nỗi suýt quên bấm giờ ra về, thay quần áo rồi lại lao ra khỏi cửa sau vài câu chào tạm biệt. Cậu nhóc chỉ có 7 phút để chạy ra ga tàu thôi. Gần ga thì sao, với cái sự đông người như khu này thì vẫn phải chạy cho nhanh để có hi vọng "được" chen lên cỗ xe người.
Jungkook quay lưng đi đóng cửa sau khi cậu nhóc gấp đến mức không thể đóng nó lại cho đàng hoàng, "Em tính nói gì?"
"A, không có gì ạ. Em thay đồ vào ca đây, trễ vài phút rồi." Trễ vài phút vẫn bị mất tiền đó!!!
"Ừ"
Jimin nhanh chóng cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, thay vào chiếc áo nhân viên màu xanh nước biển càng tôn lên nước da trắng ngần của cậu. Bây giờ Jungkook mới để ý, crush của anh vừa nhuộm tóc hồng.
"Em ra làm nhé."
"Ừ" Jungkook lãnh đạm, "Này!"
"Dạ?"
"Màu tóc hợp với em đấy."
"E-em cảm ơn."
Bước vội ra ngoài, mặt cậu đang đỏ bừng bừng lên rồi! Jimin chưa bao giờ có thể điều khiển biểu cảm khuôn mặt mình mỗi khi tiếp xúc với Jungkook, đặc biệt là những khi anh khen ngợi cậu.
Hôm nay là thứ 3, một ngày trong tuần bình thường nên lẽ đương nhiên chẳng ai lại rảnh rỗi đi chơi đùa, mua sắm sau một ngày làm việc và học tập mệt đừ người, khu phố yên tĩnh, vắng lặng. Khách đến không nhiều, nhưng cũng không đến nỗi là không có. Thường thấy nhất sẽ là một đôi tình nhân đi hẹn hò, cô cậu bé học sinh vừa tan lớp học thêm, hoặc một thân áo vest chỉnh chu vừa hoàn thành buổi tăng ca, hoặc đôi khi sẽ là những gã say xỉn không thể nào yên tĩnh mua hàng.
Jimin ghét làm ca đêm. Đúng, đến giờ vẫn vậy. Lí do mà ai cũng biết là vì ca đêm thường vắng, và vì vắng thì sẽ dễ chán rồi dẫn đến buồn ngủ (nhưng không thể ngủ).
Lí do thứ hai, đó là vào ban đêm người ta sẽ luôn lộ ra những mặt cô đơn, mệt mỏi nhất của mình. Bước ra khỏi công ty, một sự âm u sẽ bao trùm bạn mà được hình thành bởi những áp lực từ công việc, mối quan hệ và tiền bạc. Bước ra khỏi lớp học, nụ cười trẻ thơ vốn đã không còn được treo lên bởi gánh nặng về tương lai của mình mà chính chúng là người mông lung nhất.
Jimin chứng kiến được những điều đó, cậu lại càng ghét ban đêm. Jimin chưa bao giờ phải lo nghĩ về tiền bạc, về tương lai của bản thân. Vì dù như thế nào, đã luôn có sẵn một tấm thảm đỏ trải dài dưới chân, và những gì cậu phải làm là dẫm lên đó rồi bước. Cho đến khi bắt đầu đi làm thêm, hiểu được sự khó khăn của việc kiếm ra từng đồng lương (dù công việc thật ra chẳng có gì gọi là cực nhọc), cậu mới thấu hiểu được bản chất thật sự của cuộc sống.
Bạn đang như thế nào, ban đêm sẽ tố cáo tất cả.
Lí do cuối cùng, là đây, người đứng kế bên cậu đang than thở về việc con gái bà vừa tròn 20 đã có người yêu, và lải nhải rằng giới trẻ bây giờ sống tệ thế nào. Jimin thề, cậu sẽ không bao giờ hé răng về việc bản thân mình mất đi lần đầu với một người lạ nào đó ở quán bar.
Thời gian trôi qua chậm như bài plank mỗi ngày của cậu vậy. Cơn buồn ngủ cứ kéo đến khiến Jimin gần như gục đầu vào tủ giữ ấm thức ăn nay đã nguội lạnh. Taehyung luôn nói rằng, nên uống một ít cà phê trước khi làm để tỉnh táo. Nhưng vấn đề là, Jimin ghét cà phê, dù chỉ một chút cũng đủ khiến cậu thức trắng đến đêm tiếp theo và rồi ngủ như bất tỉnh. Cậu chỉ uống sữa cà phê, là sữa và một hoặc hơn một giọt cà phê.
Tưởng chừng như sắp chìm vào giấc ngủ, một giọng nói cất lên kéo sự tỉnh táo của Jimin quay trở về.
"Giờ này không ai đến đâu, hai người vào trong ngồi đi."
"Tôi ổn, cậu Jeon. Để Jimin vào đi, thằng bé sắp gục đến nơi rồi."
"Em cũng ổn, không cần và-"
"Vào trong đi."
Jungkook nói rồi quay lưng đi. Anh lấy hai chai cà phê đen, một chai sữa dâu, một hộp tokbokki rồi tính tiền, đưa cho thím Kang chai cà phê đen cùng ít tiền, "Thím mua gì ăn nhé, không thì vào trong lấy đồ tủ lạnh cũng được, tiền này là tiền ăn riêng cháu cấp thôi."
"Cảm ơn cậu Jeon."
Jimin nhìn theo Jungkook, thấy anh không nói gì đến mình nữa lại hơi dỗi, toan đứng lì đấy thì người lớn hơn quay lại, kéo cậu cùng đi vào trong. Tuy bản thân đang bị giận, nhưng bị lơ hoài thế ai mà không tổn thương chứ. Cậu im lặng, ngồi trên ghế lấy điện thoại ra bấm, môi hơi bĩu ra do thói quen.
"Rớt môi xuống thì không ai gắn lại vào cho đâu."
Cậu liếc về phía Jungkook, anh đang lúi cúi mở hộp tokbokki, cho gia vị cùng nước vào trộn đều, rồi cho vào lò vi sóng quay, không quên cho thêm một ít phô mai. Mùi thơm từ hộp tokbokki khiến Jimin có chút đói, vốn dĩ chiều nay có việc ở trường, về đến nhà liền lao lên giường ngủ lấy sức. Thức dậy lại vội nhảy lên xe để tài xế chở đi, nhưng cũng chỉ lót bụng được hộp mì xào của dì Kim và chút trái cây.
Và bây giờ thì cảm ơn Jeon Jungkook nim, Jimin đã thấy đói trở lại. Mọi sự tập trung của Jimin giờ đang hướng về phía lò vi sóng, không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm về phía đó, càng không nhận ra người kia cũng đang nhìn mình.
Jungkook biết chứ, biết thói quen ăn uống không lành mạnh của người này dù chỉ mới quen biết gần 1 tháng.
Ting.
Tiếng kêu kết thúc quá trình hâm nóng của lò vi sóng như tiếng chuông thánh đường, thành công lấy lại mọi giác quan của Jimin. Thấy người kia đang nhếch mép nhìn mình, Jimin khẽ hừ, quay trở lại với chiếc điện thoại chán chường, Taehyung đang bận chăm người yêu mất rồi.
Chợt một âm thanh rột rột khẽ phát ra từ chiếc bụng nhỏ của Jimin. Cậu xấu hổ dúi mặt vào cánh tay trên bàn, nhưng bụng phản chủ, vẫn kêu lên âm thanh khe khẽ đều đặn.
"Đói sao? Bên ngoài còn nhiều, em ra mua đi, tiền này."
"Em không sao, anh ăn đi."
"Ờ"
Ờ? Ờ???? Anh ờ là ờ cái gì?? Tui biết là tui sai trước, tui biết là anh đang giận tui, nhưng mà tui kêu anh ăn là anh ờ vậy đó hả?? Anh phải năn nỉ tui ăn chứ?? Ờ rồi thôi đáng đời tui, tui làm anh buồn anh giận thì anh không quan tâm là đáng đời tui. Tui đói tui chết ra đây rồi anh chịu trách nhiệm là áp bức nhân viên của mình lêu lêu. Cái đồ đáng ghét, cái đồ giận dai xấu tính, ai thèm tiền của anh, bộ tui không có tiền tự mua chắc. Má ơi cái mùi phô mai nó thơm ủa lộn, ừ thơm ngon vậy anh ăn một mình là được rồi. Kệ tui nằm đây đói chết, mục rữa ra. An-
"Ăn đi, đừng rủa anh nữa, mua cho em đó."
Jimin giật mình, ngẩng đầu lên đã thấy Jungkook ngồi cạnh mình, hộp tokbokki ngay trước mặt, hèn gì nãy giờ nghe mùi gần quá đi.
"Ai rủa? Anh ăn đi, em không đói."
"Em không ăn em đói em chết ở đây rồi bắt anh chịu trách nhiệm, để người ta bắt anh vì tội áp bức sức lao động của em hả?"
Anh đọc được suy nghĩ của tui hả???
"Ăn đi, mua cho em, thật đó. Sữa dâu của em nốt."
"E-em cảm ơn."
Đói rồi thì liêm sỉ làm gì nữa. Đồ ngon đã dâng đến tận miệng, ngu gì mà không nhận.
Jimin kéo hộp lại gần mình, bắt đầu nhắm nháp, mắt tịt lại khen ngon. Jungkook còn ngỡ rằng Jimin đang ăn một món mĩ vị đắt tiền ở một nhà hàng 5 sao.
Một người ăn, một người nhìn, trông ấm áp đến khó hiểu.
"A~ no quá. E hèm... em ăn xong rồi. Cảm ơn anh."
Cậu nhanh chóng dọn dẹp, đem hộp vứt vào thùng rác rồi lau sơ bàn dù chẳng có tí thức ăn nào rơi vãi. Cứ lúi húi lau dọn, rồi lại quay ra tìm đồ, xong thì đến tủ đồ mò mẫm. Mục đích là, để tránh né Jungkook đang ngồi kế cái ghế cậu ngồi nãy giờ kìa. Người lớn hơn cứ ngồi y xì đó, không có ý định nhích đi một giây nào. Biết rõ mục đích của người kia, anh thoải mái tựa tay lên bàn, nhàn nhã dõi theo từng chuyển động của người kia.
Rõ ràng anh đang là người giận, và anh là người cần được an ủi. Nhưng giáp mặt với "tên tội phạm" những ngày gần đây cứ tránh ánh mắt của anh, thì Jungkook lại cảm giác như mình là người gây ra lỗi lầm vậy. Vậy nên hiện tại anh đang ở đây, làm đồ khuya cho người ta, năn nỉ người ta ăn, mua cả nước cho người ta, và ngồi đây chờ đợi người ta xin lỗi mình, nhưng có vẻ bất thành.
"Jimin, lại đây. Em cứ đi lòng vòng anh chóng mặt lắm."
"Thì anh đừng nhìn, em thích đi lòng vòng vậy đó."
Jimin đáp trả, rồi lại cắn môi khi nhận ra âm giọng của mình như một đứa trẻ đang cãi bướng. Cậu hối hận ngay tức khắc khi cảm nhận ánh nhìn sắc lẹm từ sau lưng, và giọng Jungkook trầm xuống.
"Jimin, lại đây ngồi. Anh không nói lần thứ ba đâu."
Taehyung từng nói cậu ấy chưa bao giờ thấy Jungkook đáng sợ như thế vào đêm anh ấy đánh Seunghoon. Vậy, Jungkook của bây giờ có giống với đêm đó không, vì cậu cũng đang sợ muốn tè ra quần đây này.
Không đợi Jungkook lên tiếng lần nữa, Jimin ngoan ngoãn bước lại, nhưng ngồi ở chiếc ghế cách anh một khoảng. Cậu cúi gầm mặt, cắn vào môi cố để mình bình tĩnh lại.
Jimin rất sợ bị mắng, thậm chí chỉ cần bị lớn tiếng một chút, cũng có thể khiến cậu khóc đến thảm thương. Vụ việc lần trước bị ông thanh tra mắng, tuy đúng là Jimin rất tức vì bị mắng oan, nhưng cậu đã khóc oà ngay lập tức khi về đến nhà vì sợ hãi và ngủ thiếp đi trong mệt mỏi. Bây giờ đối diện với một Jeon Jungkook như thế này, Jimin thật sự muốn khóc rồi đây.
Jungkook biết mình cũng hơi quá lời, khẽ hắng giọng, "Anh có ăn thịt em đâu? Anh chỉ muốn em ngồi xuống nghỉ ngơi thôi."
"..."
"Em ngồi trong đây cho ấm, anh ra ngoài với thím Kang, ngủ một giấc cũng được."
"Dạ..."
Jungkook vừa bước ra, Jimin lập tức thả lỏng người, rồi bày ra khuôn mặt xéo xắt, hừ tui chỉ sợ anh mắng thôi nghen chứ tui không có sợ anh đâu.
Jimin lại cảm thấy tức giận, kêu người ta vào nghỉ ngơi, làm đồ ăn cho ăn, mua nước cho uống, rồi bây giờ bắt cậu ngồi đây trong khi mình thì đi ra ngoài trò chuyện với thím Kang. Này này, thà để cậu đứng bên ngoài nghe thím Kang nói chuyện chắc còn vui hơn ngồi trong đây một mình đó.
Tức anh ách, Jimin cầm lấy điện thoại, mở bộ phim mà Hoseok hyung vừa gợi ý cho cậu, khi nào em đang tức chuyện gì mà không có chỗ xả ấy, coi cái phim này đảm bảo có chỗ xả ngay mà không trúng ai.
Và chỉ trong 15 phút sau đó, Jimin đã không ngại phun ra vô vàn từ ngữ hoa mĩ để rủa người mẹ của nhân vật chính trong phim vì sự khốn nạn của bà ta với chính con ruột của mình, say mê đến nỗi không hay biết Jungkook đã vào từ lúc nào. Jungkook ngồi xuống, vẫn là chiếc ghế cách Jimin một khoảng, tay gõ xuống mặt bàn thu hút sự chú ý của người nhỏ hơn.
Jimin vội tắt điện thoại, hi vọng rằng anh không nghe những gì cậu vừa phun ra.
"Phim gì hay thế? Anh xem với."
"Dở lắm, coi chỉ tổ tức hơn thôi."
"Anh muốn xem, anh cũng cần chỗ để xả tức này."
Jimin hiểu ý anh đang ám chỉ điều gì, ngay lập tức im bặt không dám đáp trả nữa.
Sao cái anh này nhớ dai giận dai vậy??? Người ta đã xin lỗi mấy ngày liên tiếp, đã không trả lời tin nhắn thì thôi, còn lơ người ta. Gì mà "anh có quyền gì trong cuộc sống em đây"??? Anh chơi trái tim tui xong anh vậy đó arggg cái đồ đáng ghét. Anh giận, thì tui cũng biết giận. Kệ anh.
Thấy Jimin im lặng, môi lại bắt đầu bĩu ra đôi chút, Jungkook thật sự muốn cười toáng lên rồi. Lại đang rủa xả gì anh phải không?
"Bây giờ giận ngược lại anh à?"
"..."
"Đáng ra anh mới phải là người được dỗ dành chứ nhỉ? Sao lại thành anh dỗ em vậy ta?"
"Em xin lỗi..." Jimin lí nhí.
"Anh không nghe được."
"Jungkook hyung, em xin lỗi..."
"Anh đã nói là anh không cần lời xin lỗi, Jiminie, anh cần lời giải thích. Nếu em chỉ biết xin lỗi thì anh không có cách nào hiểu được lí do vì sao em nói dối anh cả."
"Em giải thích, em giải thích mà. Anh đừng thế..." Jimin cuống quýt, tay với như muốn níu lấy tay người lớn hơn nhưng chợt khựng lại, rút về.
Jungkook có chút cảm giác hụt hẫng.
"Thật sự thì, em không muốn anh thất vọng về em. Vì từ ban đầu em chỉ muốn cho anh thấy mặt tốt của em, em ngoan, học giỏi, hài hước vân vân, nói chung là mọi mặt tốt của em. Em không muốn anh biết em ăn chơi tiêu tiền như thế nào. Em từng nói với anh em đi làm vì muốn phụ giúp tiền học, nhưng thật ra là vì tiêu xài quá đà nên em bị cắt tiền tiêu vặt, em đi làm thêm để kiếm thêm chút ít bù vào phần bị cắt... để có thêm tiền mua sắm ạ..."
Jimin nhìn lướt qua người lớn hơn, xác nhận anh vẫn đang nghe mình nói thì tiếp tục, "Em rất vui mỗi khi anh quan tâm em, anh khen em, và em chỉ muốn anh mãi như vậy thôi. Em cũng đã cố gắng đi làm hơn, ít chơi bời và mua sắm lại. Bữa tiệc tối hôm trước là lần đầu, à không lần thứ 3 sau 2 tuần em cố gắng bỏ, nhưng là lần đầu em xin nghỉ để đi chơi và nói dối anh. Còn hai lần kia thì em nói với anh là em đi chơi, thật ra cũng là đến mấy chỗ đó."
Cậu khẽ dừng lại, kiềm chế bản thân không khóc nấc lên rồi tiếp tục giải thích:
"Và còn về chuyện tối hôm đó, em không biết vì sao lại như vậy. Lúc đó em say lắm rồi, đến sáng hôm sau Taehyung kể lại em mới biết. Em không nghĩ Seunghoon lại hôn em và anh lại đánh nhau với nó... Nhưng em thật lòng xin lỗi vì nói dối anh, em chỉ không muốn anh thất vọng khi biết em không như những gì em hay thể hiện với anh hức..."
"Lại đây, khóc lóc cái gì? Anh đã mắng em đâu?" Jungkook giang tay, dịu dàng gọi người nhỏ hơn lại gần. Anh lập tức ôm cậu vào lòng, đặt cậu ngồi lên đùi anh, dùng tay lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ xinh.
"Anh không mắng, nhưng anh buồn phải không?" Jimin thút thít.
"Ừ, anh buồn vì Jiminie nói dối anh. Anh đã rất lo khi nghĩ em bị áp lực quá nhiều bởi việc học hành. Anh còn suy nghĩ có nên giảm giờ làm của em lại để em có thể an tâm học hành hơn. Nhưng anh không ngờ là Jiminie lại nói dối anh để đi nhảy với trai." Jungkook nửa đùa nửa thật, tay vẫn không ngừng lau nước mắt cho người kia.
Jimin thút thít, đánh vào ngực anh với sức mèo cào, "Em không có đi nhảy với trai, em đi uống rượu và nhảy cùng nhiều người, cả trai lẫn gái."
"Vậy mà lúc anh đến lại thấy một thằng đang hôn em đấy."
"Thằng Seunghoon là thằng chó, nó lợi dụng em say để khích anh đó."
"Ui chu cha, sao cái miệng lại nói bậy bạ rồi? Mới vừa nũng nịu xin lỗi anh bây giờ lại chửi người khác là thằng chó."
"Hì em quen miệng, em xin lỗi." Jimin cười khẽ, hòng lấy lòng Jungkook, "Anh còn giận không?"
Anh khẽ siết lấy eo cậu, "Anh mà còn giận thì anh đã đẩy em té xuống từ nãy giờ rồi."
"Anh có thất vọng về em không? Việc em không ngoan như anh nghĩ ấy?"
"Không, em làm gì là quyền của em, sao anh lại có thể cấm em được. Anh chỉ thất vọng khi biết em nói dối anh thôi."
"Vậy từ nay về sau em không nói dối anh nữa, em hứa." Jimin giơ ngón út bé tí của mình ra trước mặt anh khiến Jungkook khẽ phụt cười. Anh bắt lấy, khẽ hôn lên rồi móc với ngón út của mình.
"Em hứa rồi đấy."
"Dạ~"
Nhìn Jimin mỉm cười, Jungkook thật muốn hôn xuống đôi môi đỏ mọng ấy, cắn mút cho đến khi sưng tấy lên.
"Seunghoon là gì của em?"
"Người yêu cũ. Nó khốn nạn lắm, anh đừng nhắc đến nó. Em ngu thật sự khi chia tay mà vẫn đồng ý làm bạn với nó. Urggg nhắc đến lại tức."
"Tránh xa nó ra đi, theo anh thấy thì nó không phải người tốt gì đâu." Jungkook luồn tay vào mái tóc hồng bồng bềnh của người trong lòng, khẽ nghịch.
Jimin thoáng nghĩ, anh ấy có phải đang ghen không? Tông giọng tuy nhẹ nhàng, nhưng lại chút gì đó răn đe, cảnh cáo. Cùng với đầu ngón tay anh trên da đầu, Jimin rùng mình, khẽ rên hừ như một chú mèo con, "Dạ, em biết rồi."
Liệu Jungkook có biết, crush của anh khá là M không?
"Anh ghen à? Khi Seunghoon hôn em ấy."
"Lúc đó thì có, nhưng sau đó anh tức vì em nói dối anh, nên anh không ghen nữa. Anh nghĩ điều đó không cần thiết vì anh có quyền gì để ghen đâu." Jungkook nhún vai, nói như thể ngày hôm đó người tức điên lên khi thấy Seunghoon hôn Jimin không phải là anh vậy.
"Anh đừng nói vậy... Thật ra thì anh có quyền mà, em cho phép đấy."
"Thôi, anh không muốn được cho phép. Anh muốn được ghen một cách tự do và công khai."
"Ở đâu ra mà lời vậy, anh là người y-"
Jimin nhanh chóng dừng lại, nuốt ngược vế sau vào trong. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, sự im lặng sượng sùng đột dưng vây kín lấy cậu.
"Bình thường nhắn tin hùng hồn lắm, sao giờ lại ngượng ngùng như vầy? Anh là gì của em nào?"
"Thì... thì là vậy đó. Anh nghĩ sao thì là như vậy, em không biết đâu."
Biết Jungkook đang chọc ghẹo mình, cậu xấu hổ không thôi. Một mảng đỏ rực nóng hổi xuất hiện trên hai gò má, lan xuống cổ và hai vành tai. Jungkook cười, cảm thấy như anh thật sự sắp tan chảy bởi sự đáng yêu của Jimin, một lần nữa.
"Không chọc em nữa, anh sẽ đợi đến lúc em có thể nói ra vế sau."
Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế, tiếp tục tâm sự đủ mọi điều, như thể bù lại cho những ngày giận dỗi nhau. Vài lần thím Kang đột nhiên bước vào, Jimin ngay lập tức phóng xuống khỏi đùi Jungkook. Cảm giác đàn hồi và hơi ấm từ mông của cậu bất chợt mất đi khiến anh có chút bực bội. Cho đến khi thím Kang rời khỏi, anh lại lập tức kéo cậu về lại chỗ cũ, và gần hơn.
Thời gian lúc này lại trôi nhanh không tưởng, mới đó đã hơn 5h sáng, chỉ còn lại gần 1 tiếng cho đến khi kết thúc giờ làm. Thím Kang đã thấm mệt, cả hai ra ngoài thay để bà có thể chợp mắt được đôi chút.
Và nếu như mọi khi, Jimin sẽ ăn mừng cho mỗi giờ đồng hồ trôi qua. Nhưng những ngày làm cùng Jungkook, cậu ước như thời gian đứng yên lại và đừng trôi nữa. Vẫn tiếp tục là những câu chuyện về sở thích, đời sống, tình trường,... Những câu đùa dù nhạt nhẽo cũng trở nên hài hước. Và đương nhiên không thể thiếu đôi ba câu thả thính và (rất nhiều) những cái chạm lả lơi từ cả hai.
Anh ấy có thích mình thật không?
Em ấy có thích mình thật không?
———————————————————————
Mọi người muốn truyện có vài chap chữ như vầy, hay tất cả đều là text 🤔 Mọi người cmt cho mình xin ý kiến nhaa 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro