ghen
Ting... ting...
"Xin kính chào quý khách!" nhóc Chou cất tiếng chào một cách máy móc, "A Jimin hyung! Anh lại đến thăm Jungkook hyung ạ?"
"Nhóc là người phàn nàn với Taemin hyung về bọn anh đúng không, hử? Anh đã mua chuộc nhóc bao nhiêu là đồ ngon rồi mà nhóc đối xử với bọn anh như vậy."
Thằng nhóc vẻ mặt hốt hoảng, lắc đầu lia lịa để biện minh, "Ơ, em không có đâu ạ, em thề là em không phàn nàn gì hết! Em là người biết ơn mà!"
"Hừm... vậy thì tốt. Mà tiếng của nhóc ngày càng tốt lên đấy nhỉ? Trau dồi thêm từ vựng là được, biết điều chứ không phải biết ơn."
"Dạ vâng, em cảm ơn ạ hì hì."
Jimin đi một vòng quanh cửa hàng, tiện tay bỏ vào giỏ vài bịch snack hương vị mới vừa được nhập về sáng nay, lại lấy thêm 1 chai cà phê đen cho người yêu. Tính tiền xong vẫn chưa thấy Jungkook đâu, cậu cũng không nghĩ gì, chắc chỉ có thể là trong văn phòng hoặc chưa đến thôi. Đang loay hoay bỏ mớ xu vào chiếc túi nhỏ, bên vai đã bị vỗ cho một phát đau điếng.
"Jiminie."
"Ai ui! Đau lắm đó hyung!!"
Taemin cười thoả mãn khi thành công khiến cậu chàng nhảy dựng lên nhăn nhó:
"Có chuyện gì mà đến gặp anh? Mau mau anh còn về nữa. Chou em ra ca sớm đi, mọi người ca sau cũng đến đủ hết rồi."
"Nhưng bấm giờ ra về lúc này em bị lỗ hết 5 phút đấy ạ..."
"Bấm đi, anh chỉnh giờ lại, đúng 10 giờ."
"Vâng, em cảm ơn ạ! Em xin phép đi trước~."
Cậu nhóc vẫy tay rồi chạy biến vào trong sửa soạn ra về. Còn gì tuyệt hơn là được về sớm mà không mất đồng nào, hôm nay không phải chạy sấp mặt ra ga rồi!!
"Anh dễ quá coi chừng có ngày bị vượt mặt đấy!"
"Thế em thấy ai qua mặt được anh chưa? Mới có mỗi em với Jungkook thôi đó."
"Haha!! Mà hyung, em có chuyện muốn nói với anh..."
"Vào văn phòng đi, đứng đây khách thấy thì kì."
Trước khi vào, Taemin căn dặn thêm vài điều với thím Kang và Minhyun. Hôm nay trung tâm thương mại gần đây tổ chức buổi event khai trương 1 của hàng mới ở đó, nên lượng khách hôm nay cũng khá đông đã khiến cho những người ca chiều trở tay không kịp và mệt muốn ngất đi cả, đến cả anh còn quắn hết cả đít lên khi hàng bán đi quá nhanh không kịp để lên lại. Hiện giờ tuy cũng gọi là đỡ, nhưng khách ra vào thì vẫn khá nhiều.
Tuy Jimin đã nghỉ làm được gần 2 tháng nay rồi, nhưng tần suất cậu đến cửa hàng phải nói, nhiều hơn cả khi còn làm ở đấy. Tan học ghé đến cùng Taehyung, tối rảnh rỗi lại đến "thăm nuôi" anh người yêu, anh người yêu bận nhập số liệu thì ra tám chuyện với thím Kang, giúp nhóc Chou luyện nói,... Cậu cảm thấy mình còn thân với những người đồng nghiệp hơn cả khi vẫn còn làm vậy, quái lạ.
Tất nhiên cậu không thể thân thiết với tất cả mọi người. Như Minhyun, ngày trước những hôm làm cùng ngoài chuyện công việc ra thì cậu chưa bao giờ có thể nói chuyện với cậu ta được hơn 3 câu, kiểu gì cũng sẽ bị cậu ta lơ hoặc gạt phăng đi. Hay cô bé Minha vẫn đang học việc, do cô bé chỉ làm ca sáng hoặc chiều nên việc Jimin chỉ toàn đến vào buổi đêm cũng hoàn toàn dễ hiểu khi họ không nói năng gì ngoài câu chào hỏi.
Mà cậu cũng không thân thiện đến mức tìm cách cố gắng thân thiết với họ.
Khách trong cửa hàng khá đông, nhưng chủ yếu thì họ đang đứng để hưởng ké cái máy lạnh ở đây thôi. Họ đứng yên tại chỗ để cái mát có thể dễ dàng xoa dịu các giác quan của mình, nhưng lại khiến cho việc di chuyển của những người khác trở nên khó khăn, như cậu và Taemin hyung đây. Vì tránh đi vào lối khách xếp hàng tính tiền, họ đành vòng qua những dãy hàng để đi vào văn phòng, nhưng cũng không dễ dàng hơn chút nào.
Cửa hàng này cũng không quá to, chỉ rộng rãi hơn những cửa hàng khác một chút. Cách bày trí hợp lí, gọn gàng, trang trí hoà nhã đẹp mắt và hợp mùa khiến cho khách hàng khá ưng ý. Các dãy hàng hoá, vật phẩm xếp dọc đối xứng nhau, khoảng cách tuy không rộng rãi cho hai người cùng đi song song thoải mái nhưng cũng không đến mức phải chen chúc xô đẩy. Chỗ ăn uống thì luôn được đóng chiếm bởi khách hàng, vì ai cũng muốn đánh chén ngay những thứ mình vừa mua hoặc đơn giản chỉ là cần nơi nào đó để ngồi mà không phải tốn tiền mua gì đó.
Cửa hàng tiện lợi, rất tiện lợi.
Quay lại với hai chàng trai của chúng ta, một tóc hồng và một tóc xám, chen chúc đến thở dốc cuối cùng cũng đến cửa văn phòng. Khách hàng không thèm nhân nhượng nhường đường cho nhân viên luôn!
Jimin thở hổn hển, cậu ghét nhất là phải chen chúc, va chạm vào người khác ở nơi đông người (trừ quán bar). Cậu thật muốn ngay lập tức về nhà tắm rửa để khử đi mùi thuốc lá từ thằng oắt con đang đứng bấm điện thoại ở cạnh tủ kem, nó chắc phải hút gần cả gói rồi.
Buông ra vài câu than vãn thầm thì chỉ cả hai nghe thấy, Taemin nhanh chóng mở cửa để cả hai bước vào.
"Ôi mệt chết đ- Ơ?"
"Jiminie? Sao em đến mà không nói anh biết?"
"Em chào hai anh ạ."
Jimin há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào hai người đang ngồi nơi bàn chính giữa phòng. Vốn cậu còn đang cố gắng lấy lại hơi thở sau khi vượt qua "rừng" người, thì hơi thở lại bị cướp đi bởi khung cảnh trước mặt. Cậu vẫn chưa tìm ra ai là người đã phàn nàn với Taemin hyung về việc cậu cùng Jungkook tình tứ với nhau quá đà trong văn phòng, nhưng giờ cậu có thể hiểu cảm giác của người đó khi phải chứng kiến hai người tình tứ như vậy.
Anh đang đứng đấy, với một cô bé xinh đẹp ngồi cạnh bên, hai người có lẽ đang nói gì đó liên quan đến cuốn sổ trên bàn mà Jimin chắc chắn nó không thuộc về cửa hàng này.
Trông hai người đẹp đôi làm sao.
Cô bé Minha, đang (gần như là) gói gọn trong lòng của Jungkook.
Cậu chưa bao giờ thôi cho rằng Jungkook thích cô bé, và không biết vì điều gì, mà Jimin luôn cảm thấy hai người đẹp đôi đến lạ. Jimin đứng như trời trồng, cho đến khi Taemin lên tiếng lần nữa.
"Ờ ừm... chào... em. Em chưa về sao, Minha?"
"Dạ vâng, em có vài chuyện về công việc muốn hỏi Jungkook oppa ạ. Em vẫn chưa quen lắm với công việc, có nhiều cái phải học hỏi quá đi hì hì. Em nhờ Jungkook oppa bày cho em một số mẹo để nhanh làm quen với công việc hơn."
"À, vậy hả? Em vào 2 tháng rồi vẫn chưa quen sao? Anh nhớ đã chỉ em kĩ rồi."
"Vâng... Chắc do em không đi làm đều nên lúc quên lúc nhớ ạ... May có Jungkook oppa lúc nào cũng sẵn lòng nên em nhờ chỉ dẫn thêm. Mà anh cũng chưa về sao ạ? Em tưởng anh về từ ban nãy rồi."
Bên cạnh cuộc trò chuyện diễn ra giữa Taemin và Minha, thì còn có cuộc trò chuyện thầm lặng diễn ra giữa Jungkook và Jimin. Jungkook đã nhìn chằm chằm vào em người yêu của mình từ lúc thấy cậu, muốn tiến lại gần ôm cậu, hôn cậu. Nhưng khi anh vừa nhích người có ý định bước đến, Jimin lại quay mặt đi, và anh thề là mình đã thấy cậu lau nước mắt.
"Trời cũng tối rồi, em không sợ hết tàu sao?" Taemin hỏi.
Minha ngây thơ trả lời, "Không sao đâu ạ, trễ thì em xin ngủ nhờ nhà bạn. À mà Jungkook oppa có xe đúng không ạ? Ừm... anh có phiền nếu chở em về không?"
"Cậu ấy làm ca đêm, em có thấy lạ khi nhờ một người đang trong ca làm việc chở em về không, Minha?"
Taemin dần cảm thấy khó chịu. Không phải anh không biết Jimin luôn cho rằng Jungkook thích cô bé này dù sự thật chắc chắn không phải vậy. Anh cũng thừa biết rằng cô nhóc này thích Jungkook cỡ nào, và anh nhìn ra được cô đang muốn chen ngang vào cuộc tình của hai đứa em mà anh yêu quý. May mắn là Jimin đã nghỉ làm, nếu không sẽ có hai khả năng xảy ra. Một, Jimin đứng lên dạy dỗ cô bé này một trận ra lẽ vì ve vãn bạn trai mình. Hai, cậu sẽ lùi bước, nhường bạn trai mình cho người ta rồi đau buồn một mình. Điều thứ hai có khả năng xảy ra nhiều hơn do từ sau vụ việc lúc trước Jimin đã cho rằng Jungkook đùa giỡn với cậu và rồi vứt bỏ khi Minha bắt đầu vào làm.
Anh luôn nói với Jungkook về việc này, rằng Minha đang cố gắng phá hoại tình cảm của hai người. Jungkook thì luôn cam đoan rằng mình chỉ coi cô bé là nhân viên và chỉ yêu mỗi Jimin, nhưng sự tử tế của Jungkook thì luôn vô tình phản bội chủ nhân của nó.
"Bạn của Jimin sunbae-nim cũng từng gọi nhờ Jungkook oppa đến rước anh ấy mà ạ? Thậm chí cả Taehyung sunbae-nim cũng đi cùng, thì bây giờ em nhờ anh ấy chở về một tí cũng có sao đâu ạ? Nhà em gần đây lắm."
"Minha, hôm nay đông khách và Jungkook không thể đi được, anh sẽ cho em quá giang."
"Ơ, sao anh lại phân biệt đối xử vậy chứ? Em chỉ nhờ có tí xíu, Jimin sunbae-nim chắc không để ý đâu mà, phải không anh?"
Bị gọi đích danh, Jimin lúng túng nhìn về phía họ, cậu vội đánh mắt đi khi nhìn thấy Minha đang ôm tay Jungkook để rồi không nhìn thấy anh đã dứt khoát đẩy cô bé ra thế nào, và anh khó chịu ra sao.
"Ừm... đồng nghiệp giúp đỡ nhau thôi mà haha. Th-thôi em xin phép mọi người, em về trước. Không làm phiền mọi người nữa. Ừm... em xin phép." Cậu chạy nhanh đi trước sự ngỡ ngàng của thím Kang.
"Em làm cái quái gì vậy Minha? Taemin hyung, anh đưa Minha về nhé. Jiminie!"
Anh chạy theo Jimin, cố gắng kéo người nọ lại mà không gây chú ý đến khách hàng.
"Minha, em có mục đích gì? Em thừa biết hai người nọ đang hẹn hò với nhau!"
"Thì sao ạ? Em thấy không xứng thì em phá, Jungkook oppa phải là của em."
"Không xứng? Em chỉ là một con nhóc con thôi, đừng tự biến mình thành người thứ ba trong chuyện tình cảm của bất kì ai. Nếu Jimin không xứng với quản lí, thì không một ai xứng, hiểu chưa? Anh sẽ cho em quá giang về, và đừng bao giờ đụng đến hai đứa nó nữa."
Cô bé trừng mắt, hậm hực cầm lấy đồ của mình lao ra khỏi cửa hàng, không quên nói, "Jungkook oppa sẽ là của em! Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng em tự về được." rồi mất hút trong dòng người.
Bên này, Jungkook đã túm được người. Họ đang đứng trong một con hẻm nhỏ tối mù, và vì nó là hẻm cụt nên không ai quan tâm rằng có gì nơi đây, cũng không ai tò mò bước vào cái nơi tối đen, chật hẹp này làm gì.
Jungkook vây Jimin vào trong lòng, anh ôm chặt cậu vào lòng, lưng cậu ép vào tường, hai trán tựa vào nhau. Cậu thì nức nở bảo anh tránh ra, bảo anh cút đi cho khuất mắt mình. Anh lại thủ thỉ xin lỗi, trấn an người nhỏ hơn. Anh biết người nhỏ hơn đang nghĩ gì, biết vì sao cậu lại như vậy, biết mình sai vì đã để cậu phải hiểu lầm, và lúc này anh cần cậu bình tĩnh lại để có thể nghe những lời anh nói.
Hai tháng qua với anh là thiên đường, và anh chắc chắn cuộc đời anh sẽ luôn là như vậy nếu người bước cùng anh sau này là Jimin. Jungkook cũng chưa từng nghĩ rằng, mình sẽ yêu ai cuồng nhiệt đến như vậy. Điển trai, tài giỏi, giàu có như anh, ai mà lại không muốn? Bao nhiêu người đẹp, giàu nứt đố đổ vách đã đến ngỏ lời nhưng vẫn chưa ai thật sự khiến anh có cảm giác muốn yêu như Jimin.
Đẹp. Jimin có thừa. Đối với anh, Jimin như một thiên thần được ban xuống trần thế, đẹp đến vô thực. Nếu xếp hạng những người đẹp nhất trên thế giới, thì không hề có chỗ cho cậu. Vì không một ai có thể đem ra so sánh với Jimin cả, Jimin sẽ có riêng cho mình một bảng xếp hạng mà không ai có cửa để tiến vào.
Giỏi. Đai đen 8 năm, học sinh giỏi suốt 12 năm học. Hiện là sinh viên ngành Kinh tế của trường Đại học Quốc gia Seoul, và môn yêu thích là Toán cao cấp. Đậu vào 3 trường đại học danh tiếng tại Mĩ nhưng vì không muốn xa bố mẹ nên tiếp tục học tại quê nhà. Thừa sức điều hành công ty của bố hiện giờ, nhưng tất nhiên là không vì thứ mà cậu thật sự muốn làm đó là mở riêng cho mình một thương hiệu thời trang. Nói được 4 ngôn ngữ, Hàn, Nhật, Anh, Pháp. Và rất nhiều những tài lẻ khác như nhảy, hát, múa đương đại,...
Jimin... Jimin tuyệt. Em là một đoá hoa tuyết giữa mùa hạ, một làn gió ấm vào mùa đông, là nơi trú chân trong cơn mưa rào, là làn gió man mát đầu xuân. Em dễ dàng xoá tan cơn mệt mỏi của anh, khiến anh cười đến mức không thở nỗi với những câu chuyện kèm biểu cảm của mình. Làm anh say mê khi em nhảy trên sàn bar (dù anh không muốn em đến mấy nơi đó nữa nhưng vì em luôn muốn anh đi cùng nên, well...), khiến anh đắm say bờ môi mọng. Em là tất cả những gì tuyệt vời nhất trên thế gian này.
Yoongi hyung nói, em như một làn gió trong cuộc đời anh, một màu sắc tươi mới làm thay đổi con người anh. Có thể đúng, cũng có thể sai. Anh không biết, sao cũng được cả.
Vì anh có em rồi, không cần biết em là gì, anh chỉ biết mình yêu em.
Anh không muốn vì những đ iều nhỏ nhặt, vì những thứ không đáng mà hai ta cãi nhau, giận nhau rồi chia tay. Anh không muốn em buồn vì anh, không muốn em khóc vì anh. Thấy em như vậy, anh đau lòng lắm.
"Sao anh lại khóc vậy...?"
"Hửm?"
"Jungkook hyung, anh khóc cái gì chứ? Em khóc thì kệ em, anh bắt chước làm chi vậy huhu."
Jungkook bật cười, vội lau nước mắt cho mình và người kia. Anh có bắt chước đâu, cái suy nghĩ sẽ mất đi cậu khiến anh cảm thấy đau lòng mà bật khóc thôi.
Tay anh vuốt ve mái tóc cậu, kiên nhẫn đợi chờ người trong lòng bình tĩnh lại. Cậu vẫn đang hít hà từng đợt, khuôn mặt hơi vặn vẹo nức nở vài tiếng dù đã cạn nước mắt từ lâu rồi.
"Đừng phá, cái nút sắp rớt ra rồi."
"..."
"Không khóc được nữa hả?"
"..."
"Giận anh thì đừng đáng yêu như vậy, anh không chịu nổi đâu."
"Kệ em, em cứ thích đáng yêu vậy đó, không chịu thì thôi. Anh tránh ra đi, em đang giận anh đó! Đừng có ôm em, đi mà ôm cái con bé Minha đó!"
Jimin (vờ) giãy nãy, cố gắng thoát ra khỏi vòng ôm của anh nhưng càng bị ôm chặt hơn nữa khiến cậu cười thầm vui sướng trong lòng. Thử mà anh buông thật xem, anh không ôm lại là anh chết với tui liền!!
"Hừ! Anh có gì muốn nói thì nói nhanh đi, tui còn đi về ngủ. Ai rảnh ở đây ôm ấp với anh, về cửa hàng mà ôm con bé kia đi!"
"Em biết anh không có ý gì với Minha m-."
"Lời nói chẳng mất tiền mua. Anh nói gì mà không được..." Jimin cắt ngang.
"Jimin, đừng bướng, nghe anh nói cho hết đã. Anh thề không có gì giữa anh với con bé cả, đặc biệt là từ phía anh. Anh đã nói anh yêu em thì chắc chắn anh sẽ không nảy sinh tình cảm với bất kì ai nữa hết, anh thề đó." anh nắm lấy tay người nhỏ hơn hôn lên, dỗ dành cậu với những nụ hôn.
"Nhưng hai người rất thân với nhau... không chỉ mỗi hôm nay, những ngày khác nữa. Em thấy anh và con bé cứ dính lấy nhau trước khi con bé hết ca..."
"Ban nãy Minha có nói đó, con bé nhờ anh dạy việc và anh chỉ dạy việc cho nó. Chỉ vậy thôi Jiminie, em đừng nghĩ ngợi lung tung..."
Cậu phụng phịu, mặt xị xuống, môi bĩu ra. Không phải cậu không tin lời anh nói, mà không thể không buồn được. Ai mà chịu cho nổi khi người yêu mình cứ bị một con bé lạ huơ lạ hoắc bám lấy, một tiếng Jungkook oppa hai tiếng anh ơi chỉ em cái này với. Rồi hôm nay thì đứng ngồi sát rạt nhau như vậy, coi có tức không cơ chứ!
Sau cái lần tỏ tình hụt, suy diễn rồi nghĩ sai về tình cảm của Jungkook, khiến anh phải đến tận trường giải thích, xin lỗi dỗ dành các kiểu rồi mới về bên nhau. Thì Jimin đã bị cậu bạn tri kỉ của mình mắng té tát khi hai đứa đi ăn cùng nhau sau đó vài ngày.
"Sao cậu lại nghĩ Jungkook hyung thích Minha được vậy? Tớ đã nói với cậu hơi bị nhiều lần là Jungkook hyung SIÊU SIÊU thích cậu, CỰC CỰC yêu cậu! Park Jimin bạn thân tớ đâu rồi?? Cái người mà lúc nào cũng tự tin về bản thân mình ấy???" Taehyung nhảy dựng lên, không biết thì thôi, mà đã biết lí do vì sao bạn mình lại tỏ tình hỏng thì tức đến nuốt không trôi.
"Nhưng thật sự là tớ thấy hai người đó đẹp đôi hơn tớ với Jungkook hyung mà... Tớ thì như đứa trẻ trâu nào ngoài đường mà anh ấy xui lắm mới vớ phải ấy."
"Hỡi ơi bạn tôiiii!! Phải nói là anh ấy vớ phải một người có đầu óc không bình thường là cậu mới đúng! Suốt ngày suy diễn linh ta linh tinh, nhõng nhẽo, giận dỗi không kể sáng tối,... Nếu là tớ thì tớ đã đá quách cậu đi rồi, nói cho mà biết! Jungkook hyung phải sắt đá lắm mới vẫn yêu thương, chấp nhận nuông chiều cậu. Vậy mà bị cho là đùa giỡn rồi lật mặt thích người khác." Taehyung nói, "Tớ không hiểu sao cậu lại thấy mình không xứng với Jungkook hyung nữa. Gia thế, học vấn, sắc đẹp,... và đặc biệt là hai người yêu nhau thật lòng, đúng không? Thế quái nào lại không hợp không xứng?"
Jimin thở dài, dùng đũa khua lung tung mớ đồ ăn trong chén, "Tớ không biết nữa Taehyungie..."
"Lạ nhỉ trước giờ có bao giờ cậu lùi bước như vậy đâu? Đứa nào cắm sừng, hay khốn nạn gì gì đó đều bị cậu xử lí đến khi quỳ xuống xin lỗi. Mà sao bây giờ thấy người ta trông đẹp đôi hơn với Jungkook hyung thì lại hai tay dâng tận miệng vậy?"
"Hừm... chả biết... Tuy bây giờ hai đứa bọn tớ chính thức với nhau rồi, nhưng tớ vẫn luôn cảm thấy anh ấy xa tầm tay tớ quá... Làm sao đây Taehyungg~"
"Tớ có phải thần đâu mà hỏi?"
Bỗng Taehyung búng tay, một bóng đèn tri thức mờ ảo xuất hiện kế bên đầu cậu, "A! Hay là do, cậu thật sự yêu "anh í" rồi?"
"Hửm?"
"Là yêu thật ấy, là kiểu cậu nhận thức được rằng Jungkook hyung là tình yêu của đời cậu, là định mệnh đã được sắp đặt trong cuộc đời cậu. Gì nữa nhỉ? Là đấng cứu thế kéo cậu ra khỏi tội lỗi của bản thân! Jiminieee cậu bị con đ* tình yêu nhấn chìm thật rồiiiii~"
"Nhỏ tiếng thôi Taehyung!" Jimin đỏ mặt, "Cái gì mà định mệnh, đấng cứu thế gì? Cậu điên rồi, ăn thịt đi cho tỉnh táo này."
"Đó đó, là do trước giờ cậu chưa bao giờ thật sự yêu ai, nên cậu làm gì biết quý trọng tình yêu đâu. Ai cũng được, chán thì bỏ, châm ngôn sống một thời của cậu còn gì. Giờ thì hay rồi, bị anh quản lý ở chỗ làm thêm bắt mất tim đi, gieo sự sợ hãi sẽ mất đi anh ấy. Nghe tớ đi, cậu yêu thật rồi."
Lời Taehyung nói cũng không phải sai, vì Jimin chưa bao giờ thấy mình sợ mất ai như Jungkook, cái người đã khiến thằng bé trần truồng đeo cây cung và thần Sấm cùng lúc gieo vào người cậu thương nhớ ấy.
Nếu vậy thì, do cậu yêu anh ấy thật lòng, nên mới luôn cảm thấy lo sợ sẽ mất đi anh sao?
"Em bé, sao lại khóc nữa rồi? Nhõng nhẽo quá đi."
"Anh ơi... em yêu anh thật đó, nhiều lắm lắm luôn huhu..." Jimin dùng hai nắm tay nhỏ xíu theo lời Jungkook túm lấy cổ áo đồng phục quản lí của Jungkook phụng phịu.
"Anh biết mà em bé ơi. Chúa ơi, anh làm em bé của anh tủi thân đến khóc luôn rồi... Anh hư lắm đánh anh đi, đừng khóc nữa nào."
"Huhuhu anh hong có hư huhu, em hư em làm anh buồn... L-làm anh cứ phải chiều chuộng em huhu... Em xin lỗi em yêu anh lắm áaa anh đừng bỏ em nghen uhuhuhu..."
Jungkook cười khổ, anh vẫn chưa thể hiểu được tình hình lúc này. Vừa phút trước thì giận dỗi, ghen tuông anh với Minha, giờ thì khóc nức nở nói lời yêu thương với anh.
"Anh không bỏ em. Ngoan, nín nín, anh thương."
"Em ghen hoi chứ hong có gì hết á hức... Em thấy anh với Minha... em ghen, em buồn chứ em hong có hong yêu anh đâuu~"
"Ừm. Anh yêu em mà."
Và lại một trận dỗ dành khác. Cõng Jimin vẫn còn thút thít ôm dính trên cổ anh, vừa dạo bước về cửa hàng vừa thủ thỉ với người yêu mấy lời sến súa. Bước đến cửa hàng, Taemin vẫn đang ngồi trong văn phòng chăm chú gì đó.
"Bọn em về rồi."
"Ơn trời, may mà về cả đôi! Hai đứa không cãi nhau chứ? Anh cứ lo tụi em sẽ làm một trận linh đình rồi ừm... chia tay hay gì đó." Anh thở phào khi thấy cặp chích bông đan tay bước vào.
"Hiểu lầm chút thôi ạ, nhưng xong hết rồi. Anh về đi, em vào ca luôn đây."
"Thế Jimin thì sao? Em không chở em ấy về hả?"
Jimin xua tay, "A! Em nhờ Taehyung đến đón rồi ạ. Hì hì anh cứ về trước đi, em xin lỗi đã làm anh lo lắng nha. Còn chuyện hôm nay em tính nói thì chắc để bữa khác em lại đến gặp anh."
"Ừ cũng được. Vậy anh về trước nhé!"
"Vâng."
"Chào anh."
Đeo túi vào, anh nhanh chóng ra xe về nhà. Tuy là quý mấy đứa nhóc thật, nhưng việc giải quyết tình cảm hay chịu đựng mớ cẩu lương của mấy đứa nó thì thôi, cho xin đi!! Anh cần được về nhà, đắm mình trong cái bồn tắm có chế độ mát-xa mới tậu, nghe vài bài nhạc chill cùng li vang đỏ để không nghĩ đến chuyện yêu đương lứa đôi, dù sao thì anh đang không có ý định hẹn hò hay cưới hỏi gì cả.
Trong lúc đó, Jimin vẫn đang ngồi trên đùi anh người yêu của mình, nũng nịu xin lỗi anh vì luôn cho rằng mình không xứng hay anh không thật sự yêu mình, thành thật "khai báo" rằng mình thật sự yêu anh chứ không hề có ý định muốn chơi đùa. Cùng với mấy lời hứa như sẽ không bộp chộp vậy nữa, không suy diễn linh tinh dở hơi, không hở tí lại giận dỗi nhõng nhẽo, ăn vạ để được anh dỗ, vân vân và mây mây.
"Anh nhận lời xin lỗi và khai báo của em, còn mấy lời hứa đó anh không nhận đâu. Em muốn làm gì cũng được, hư cỡ nào anh cũng chiều, nhưng chỉ được với anh thôi."
"Em biết rồi! Yêu anh tóa~"
———————————————————————
Theo dự tính thì còn 2 hoặc 3 chap nữa sẽ hết nha mọi người ơiiii 😁 Và mình tính là sẽ up luôn một lần cho hết truyện luôn, nhưng mà mình xem lại thì thấy lỗi beta vẫn còn nên mình up trước chap này, rồi mình sẽ up nốt cho hoàn fic luôn nhe~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro