Chương 9
"Thần đồng?" Mọi người cùng đồng thanh nhíu mày nhìn Jungmin đang ngơ ngác trên tay Jungkook
"Đúng vậy"
"...". Một mảnh im lặng
"Jungmin?". Một lúc sau Yoongi lặng lẽ cất tiếng ánh mắt vẫn nhìn Jungmin
"O...oaaaaaaaa". Jungmin mếu máo rồi không kìm được mà khóc rống lên
Tiếng khóc của Jungmin giúp mọi người hồi thần, cũng cùng lúc kinh động người trong bếp. Chỉ thấy Jimin vội vàng chạy ra, đôi tay còn ướt đang lau vào tạp dề.
"Jungmin con thế nào?". Jimin lo lắng hỏi, rõ ràng đang ở trên tay Daddy nó mà có thể khóc sao?
"Baba...baba..."
"Jungmin ngoan nào Baba bế con nhé! Nói Baba nghe nào! Sao con lại khóc?" Jimin bồng Jungmin qua dịu dàng vỗ lưng bé
"Baba Jungmin là Jungmin....Jungmin hong phải thần đồng...Jungmin bình thường". Jungmin ôm chặt cổ Jimin vừa khóc vừa nói
"Các anh thật là...". Jungkook quét mắt qua tất cả mọi người sau đó dịu dàng xoa đầu Jungmin.
"Thật ra em đã biết lâu rồi, không chỉ về những thứ đó. Jungmin còn nhớ tên các loài côn trùng, thực vật và vài thứ nữa...Nhưng em muốn thằng bé của tuổi thơ bình thường như mọi đứa trẻ khác thôi"
Mọi ngưòi đổ dồn ánh mắt nhìn một nhà ba người đang hạnh phúc nhìn nhau ở trước mặt. Chợt nhìn lại thực trạng xã hội này, sau vài năm nữa cái thứ gọi là "tuổi thơ" có còn tồn tại không?
"Mọi người sau này đừng gọi thằng bé là thần đồng nữa. Jungmin là duy nhất, Jungmin là đặt biệt chả giống ai cả cũng chả phải thần đồng". Jungkook nói xong bật cười sang sảng. Bảo bối của ta ơi sao con dễ thương thế này?
"Có tin anh mày cho nhịn đói cả bọn không???". Tiếng SeokJin rống từ trong bếp vọng ra
"Em vào liền đây!". Jimin đưa bé con sang cho Jungkook bồng lập tức chạy vào bếp
"Jungmin baba Taehyung bồng con đi hái đào nhé?". Taehyung dang hai tay về phía bé. Chỉ thấy bé con từ trong ngực Jungkook lộ ra đôi mắt to tròn và đôi môi đang chu ra hờn dỗi. Rồi sau đó tiếp tục úp mặt vào lòng ngực săn chắc của Daddy.
"Đáng đời chú mày haha". Yoongi hợp thời hợp thế mà cười lớn hai tiếng nhìn khuôn mặt đau khổ của Taehyung.
"Jungmin-ahh baba Taehyung sai rồi nha. Jungmin chỉ là Jungmin thôi không phải thần đồng. Cho baba Taehyung xin lỗi nhé". Taehyung dùng khuôn mặt khổ sở cũng như hối lỗi hết mực nhìn cái thân hình bé nhỏ đang động đậy trên tay Jungkook. Cậu liền trổi hết bản lĩnh mấy năm làm diễn viên của mình dùng giọng nói cùng nét mặt thống khổ hết sức, mắt long lanh nước nhìn Jungmin còn khịt khịt mũi như là khóc thật gọi
"Jungmin..."
Jungmin là ai chứ? Là ai? Là cậu bé giàu lòng trắc ẩn a. Cho nên không đầy 3s sau bé quay khuôn mặt đầy nước cùng hay bầu má bánh bao đang đỏ hồng của mình đáng thương hề hề an ủi Taehyung
"Jungmin hết giận papa Taehyung rồi...papa đừng khóc ô ô..." Rõ ràng là bé bị ủy khuất mà bây giờ phải đi an ủi người khác, bé không cam lòng, bé khóc tiếp
"Jungmin đừng khóc, Jungmin là bé con ngoan nhất có phải không, baba Taehyung đã xin lỗi con rồi cho nên Jungmin bây giờ quyết định thế nào?" Jungkook dịu dàng hỏi
"Jungmin nên tha lỗi" Jungmin suy nghĩ một lúc liền nói. Sau đó dang hai tay về phía Taehyung
"Đi hái đào..." bé còn ủy khuất lắm nha nhưng lệnh baba không thể cãi như vậy dada sẽ giận Jungmin luôn, lúc đó Jungmin lại càng ủy khuất hơn.
Taehyung như được đặc xá lập tức bế Jungmin chạy ra vườn.
"Hừm hai đứa bây cũng không nói cho anh mày" Câu này là của Yoongi
"Ngon rồi đó" Đây là Hoseok
"Sao em không nói sớm?" Đây là Namjoon
"Aizz...Thật là như vậy. Em cũng mới biết khoảng 2 tháng trước thôi. Lúc đó em đi kiểm tra trí lực cho Jungmin kết quả nhận được là bé có trí lực của đứa trẻ 25 tháng tuổi, có lẽ bây giờ 27 tháng tuổi..." Jungkook ôn ôn tồn tồn nói
"Cái gì????". Hoseok hô lên không thể tin được
"Vậy các anh nghĩ xem sao em lại mở công ty đồ chơi trẻ con?" Jungkook nhướng mày nhìn mọi người
"Thì chú mày thích vẽ sẵn thiết kế vài mẫu luôn". Yoongi chắc chắn nói
Chỉ thấy Jungkook bước đến ngắm tủ lấy ra một cái hộp bên trong có 2 sấp giấy vẽ thật dày. Cầm lên 1 sấp Jungkook đưa đến trước mặt mọi người
"Đây là những mẫu thiết kế của công ty em trong thời gian qua"
Lại cầm lên 1 sấp khác đưa đến
"Đây là các hình mà Jungmin đã vẽ từ lúc mới biết vẽ đến bây giờ"
Mọi người tiếp nhận hai sắp giấy lật ra xem. Những mẫu thiết kế được xếp theo thứ tự cũ mới còn ghi rõ ngày tháng năm đồng dạng các bài vẽ của Jungmin cũng vậy. Điều đặt biệt chính là hình vẽ nghệch nghoạch đầy sáng tạo của Jungmin sẽ được thiết kế lại thành một món đồ chơi hoàn chỉnh đến hoàn hảo. Mọi người kinh ngạc nhìn Jungkook.
"Em vẽ lại một số còn số còn lại là các nhà thiết kế khác ở công ty em. Điều quan trong là Jungmin người bảo em làm đồ chơi"
"What the...f**k???????". Namjoon không nhịn được chửi bậy lại bị Seokjin mới ra khỏi bếp huých lên vai
"Lúc đầu em chỉ định vẽ lại cho vui thôi cũng không để ý. Lúc Jungmin nhìn thấy những bức e vẽ lại bé liền bập bẹ nói "đồ chơi, đồ chơi". Em mới chợt nghỉ ra như vậy đấy"
"Nhưng công ty của em mở chỉ khoảng 7 tháng gần đây!". Namjoon nghĩ mãi không ra
"Thật ra thì lúc đó Jungmin chỉ bập bẹ tập nói là Jiminie đã dịch cho e". Jungkook xấu hổ gãi đầu
"Em không hiểu sau Jimin lại có thể hiểu?". Hoseok bắt đầu lên tiếng
"Em ấy nói em ấy ở cùng Jungmin lâu hơn em". Càng nói Jungkook càng quẫn bách. Chẳng phải lúc mang thai cậu đều ở bên cạnh sao? Làm sao ở lâu hơn mình được? Nhưng là lời vợ nói thì không được cãi a~ cãi vợ là núi đè. Jungkook nhúng vai tỏ vẻ không biết chuyện gì
"Đúng vậy các người không mang thai làm sao biết được cảm giác đó chứ" Seokjin quét mắt nhìn tất cả một lượt
"Đúng". Yoongi liên tục gật đầu thể hiện sự nhiệt liệt đồng tình
Chỉ thấy Namjoon và Hoseok đang bồng con cùng nhau cất tiếng
"Bảo bối ở với Daddy lâu hơn phải không?". Còn dùng mũi cọ cọ mặt hai bé
Minho cùng Seokjoon bật cười khúc khích không trả lời
"Ôi anh mày nhất định sẽ bắt Jungmin về làm rễ!!". Yoongi đột nhiên oan oát la lên
"Chú mày có thể qua anh sao?". Seokjin trừng mắt nhìn Yoongi cũng đang chóng nạnh trừng lại mình. Thế là tia điện xẹt qua xẹt lại khắp nơi trong phòng khách
"Jungkook-ah~ vào giúp em dọn cơm với". Tiếng Jimin từ trong bếp vọng ra giải thoát cho một người
"Anh vào liền đây vợ yêu ơi~~~". Jungkook lập tức chạy vào. Mình đã kết hôn với một thiên thần nha~~
"Sến sẩm quá anh muốn ói, đi trước đây". Nói xong Namjoon cũng chạy thật nhanh ra khỏi chiến trường
"Em cũng vậy". Hoseok cũng tức tốc chạy theo phía sau. Anh còn muốn sống a~
Bây giờ phòng khách chỉ toàn mùi thuốc súng và tia điện xẹt khắp nơi. Bầu không khí thật u tối mà nơi đó có hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro