Chương 8
Taehyung bồng Jungmin ra vườn thì chợt sững người. Cậu đã từng nghe qua là mảnh đất mà Jimin và Jungkook mua rất rộng. Nhìn quy mô căn nhà tầm trung của họ Taehyung cũng nghĩ nó đã sử dụng gần hết mảnh đất mà họ mua trước đó. Lúc Jimin bảo ra vườn hái đào thì cậu cứ nghĩ trong vườn chắc hẳn vài cây thôi vì cậu tưởng vườn không rộng lắm. Ai ngờ đi đến nơi thì đúng là rộng không tưởng. Không chỉ có đào mà còn có các loại cây khác. Có cây cậu còn không biết tên nữa. Còn có hẳn một nhà kính quy mô nhỏ cơ. Taehyung bất động trân trối nhìn khu vườn trước mắt. Bắt đầu hái từ cây nào trước đây. Jungmin nhìn khu vườn trước mắt rất muốn tiến về phía trước. Nhưng thân thể bị Taehyung ôm trên ngực không cách nào đi tiếp đành vỗ vỗ vào mặt papa này.
"Papa Taehyung phải hái...phải hái...". Jungmin chồm người về tay quơ quào về phía cây đào, là baba kêu Jungmin hái mà, lệnh của baba phải chấp hành nếu không Dada sẽ giận Jungmin a. Phải hái cho baba chứ
"Được...hái...". Taehyung cố gắng hồi thần bước đến cây đào trước mặt, cây thật nhiều trái a~. Nếu không có cái công ty kia cậu em chỉ cần bán trái cây cũng đủ ăn đủ sống rồi.
Bước đến cây đào gần nhất Taehyung thả Jungmin xuống để bắt đầu hái. Làm cách nào cây chỉ mọc tầm trung thế này, mấy nhánh xà xuống Jungmin cũng có thể hái a.
Vừa đặt cậu bé xuống đất, bé liền co cẳng chạy về phía nhà kính.
"Này, Jungmin con đi đâu thế". Taehyung sải bước chầm chậm đi phía sau. Chỉ nghe tiếng nói non nớt của Jungmin phía trước lên xuống không ngừng
"Dada nói...phải...lấy dỏ...dỏ đựng trái..."
Đến trước cửa nhà kính Jungmin dừng lại đợi người phía sau mở cửa cho mình. Ai bảo cửa cao thế kia bé không với tới a. Phải đập, nhất định phải kêu dada đập nó
Taehyung nhìn nhà kính trước mặt có dự cảm sắp phải bất ngờ, bồng Jungmin lên tay mở cửa đi vào. Lạnh a~
Taehyung khẻ rùng mình. Nơi đây trồng dâu tây...Này.....này...Thật ra đứa em út của cậu có thật sự muốn làm vựa trái cây không vậy. Tính thôn tính trái đất sao?
"Papa Taehyung, bên kia". Jungmin chỉ tay về phía góc phòng cậu nhìn theo thì thấy vài cái giỏ được xếp gọn gàng ở đó. Bước đến cầm lấy đưa cho Jungmin. Rồi đi ra ngoài
"Jungmin ah con có thể nói cho baba Taehyung biết tại sao daddy con lại trồng nhiều cây đến như vậy không?"
Jungmin ngoan ngoãn ngắm chiếc giỏ trong tay. Chu chu môi trả lời
"Daddy nói Papa thích ăn,lúc Jungmin còn....ở cùng với Papa thì Papa thèm.....thèm rất nhiều thứ. Daddy nói....đều là do Jungmin cũng muốn...ăn. Nhưng mà lúc đó Jungmin hong....hong có muốn ăn. Thật đó..."
Jungmin nói đến cuối câu thì mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Taehyung ánh mắt đầy kiên định. Taehyung nhìn bé con dùng ánh mắt thỏ con trừng mình hai má phòng ra, vẻ mặt tự cho là kiên định thì bật cười, hôn bé mấy cái.
"Đúng vậy Jungmin không có thèm là Baba Jimin muốn ăn thôi. Vậy Jungmin nói xem con biết được bao nhiêu loại trong vườn này?". Taehyung cười cười hỏi
"Jungmin biết hết". Cái tay không bận cầm giỏ quơ lên không trung làm động tác Jungmin đây biết tất a
Taehyung cười càng tươi, bé con cũng thật nổ rất giống Jungkook trước kia a
"Vậy Jungmin nói xem cây đó là gì? Mận đỏ?"
"Đúng vậy". Đáp án đúng rồi nha
"Vậy còn cây đó? Táo?"
"Đúng vậy". Lại đáp án đúng Taehyung hơi nhíu mày nhìn bé, có lẽ bé chỉ nói đại thôi. Mình nên cho một đáp án sai thử xem
"Vậy còn cây ở kia? Chuối?"
Jungmin khó hiểu nhìn Taehyung nheo nheo mắt, cố gắng nhìn xem trên mặt cậu xem có gì nhầm lẫn không. Nhưng cuối cùng cũng không thấy gì khác lạ bé mới nhẹ nhàng nói, tay còn vân vê cái giỏ
"Cây đó làm sao là chuối được, Dada nói cây chuối phải... có lá...lá rất lớn...cây đó là cây xài mà"
Xoai! Taehyung kinh ngạc nhìn cậu bé. 22 tháng không phải chứ? (Xin lỗi vì đổi cốt truyện nhưng mà ta nghĩ lại bé 18 tháng tuổi ko thể nói và hiểu nhiều như vậy a~ sorry) Những đứa bé khác không phải chỉ lập lại lời người khác thôi sao? Lại nghe Jungmin nói thêm
"Đó là xài nhiệt đới. Dada nói trồng rất khó..."
Gì đây trong đầu Taehyung nổi một trận đôm đóm. Cậu quyết định chỉ cây mà cậu không biết ở trong vườn này a
"Là thanh chà. Dada nói cây này thật sự thật sự rất quý a. Phải...phải đi thật xa thật xa mới tìm được..."
"Thanh trà?" Không phải là cây ở nước ngoài đi.
"Dạ. Dada nói thanh chà có rất nhiều nhưng muốn một cây thanh chà ngọt phải đi thật....xa nha. Hình như chỉ có cây này là ngoại...lệ...dada khó khắn lắm mới tìm được"
"Jungmin?...". Taehyung lắp bắp nhìn bé, thông thường trẻ từ 4 tuổi mới có thể ghi nhớ kiến thức một cách chính xác nha. Chuyện này là sao đây??? Jungmin ghi nhớ hết những gì Jungkook đã nói???
"Dạ?". Jungmin không hiểu nhìn khuôn mặt đẹp trai đang ngơ ngác của Taehyung ở trước mặt. Quyết định làm một chuyện. Bé đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt Taehyung chỉ ra phía sau nhà kính
"Papa Taehyung đi hướng đó"
"Hướng đó?"
"Vâng!!"
Taehyung bước theo phía tay của bé chỉ thì thấy một cây tầm trung, nhưng cành lại vươn ra rất dài xòa xuống cả đất
"Cây này..."
"Đây là đào nhiệt đới". Jungmin thì thầm vào tai Taehyung mặt bí hiểm
"Là như thế nào??"
"Dada nói cây này chỉ trồng được ở vùng nhiệt đới nha. Mùa đông phải trùm nó lại xong lại sưởi ấm"
"Sưởi ấm? Bằng cách nào?" Taehung ngơ ngác tột độ nhìn bé con
"Máy tạo nhiệt". Jungmin lại thì thầm vào tai Taehuyng
"Vậy trùm lại bằng cách nào?"
"Bằng lồng kính"
"Vậy tại sao không trồng trong nhà kính"
"Không được! Nhà kính đang trồng dâu tây mà, dâu tây không thích nhiệt". Jungmin nhăn mày nhìn người trước mặt, hôm nay papa Taehyung của bé bị gì vậy nha?
"À...". Vẫn là ngơ ngác
"Trái đào sau này rất lạ a~ hạt sẽ nằm bên ngoài đó, khi nào ra trái Jungmin sẽ mang qua cho Papa Taehyung nha". Jungmin dang tay ôm vổ Taehyung vùi mặt vào hõm vai cậu
"Đ...được...". Taehyung dường như không tiếp thu được bỏ lại việc hái đào ông Jungmin chạy thẳng vào nhà
"Mọi người....mọi người ơiiiii"
Lúc này Jungkook, Hoseok và Namjoon đã đi mua đồ về. Mọi người ngơ ngác nhìn một lớn một nhỏ, có việc gì mà khiến Taehyung hoảng sợ như vậy nha?
Taehyung dứt khoát đưa Jungmin cho Jungkook bồng rồi ngồi xuống ghế salon hai tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm
"Làm sao đây? Làm sao đây?"
Mọi người nhíu mày nhìn Taehyung
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Namjoon lên tiếng hỏi
"Họ sinh ra một thần đồng"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro