Chương 7
Lúc Jungkook ra ngoài thì mọi thứ đang diễn ra rất yên bình, phải thật sự rất yên bình. MinHo và SeokJoon đang ngồi trên sàn chơi cùng đống đồ chơi của Jungmin và chúng nằm tá lả . Còn cậu bé Jungmin thì kiên quyết ôm lấy chú thỏ hồng mà núp sau chân Jimin, để bảo vệ tấm thân bé nhỏ không để mấy người kia ôm ấp hôn hít. Jimin thì dựa vào sopha mệt mỏi nghe 5 cái miệng bên cạnh không ngừng cãi nhau xem ai bồng Jungmin trước. Ôi! Cái khung cảnh này sao cứ như một bức tranh gia đình "yên ả" nàm thao ấy.
"Sao vậy?" Tiếng Jungkook rất có tác dụng, thành công làm mọi thứ yên ả lại theo đúng nghĩa đen.
"Dada". Jungmin nhìn thấy Jungkook lập tức vứt bé thỏ ở lại bán sống bán chết chạy đến.
Jungkook khom người tiếp lấy con trai nhỏ, chỉ sợ chạy thêm ba bước nữa bé sẽ ngã sấp mặt
"Jungmin ngoan, có chuyện gì thế". Ôn nhu, nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ nhất có thể
"Mấy bác thật đáng sợ dada...". Nói xong bé càng ra sức ôm lấy cỗ Jungkook vùi đầu vào hõm cỗ cậu.
"Jungkook ah em cũng thực mệt...". Jimin ngao ngán vắt tay lên trán...
Jungkook cười cười bồng Jungmin ngồi xuống bên cạnh Jimin.
"Mọi người chia nhau chuẩn bị bữa tối đi chứ".
"A...đúng ha...". Cả nhóm chợt tỉnh ra.
Namjoon và Hoseok được phân công đi tìm vài thứ ở cửa hàng tiện lợi, Yoongi và Jungkook thì giữ mấy đứa trẻ, tất nhiên người vào bếp thì chỉ có thể là SeokJin và Jimin. Công việc đã phân công rõ ràng cho từng người. À không vẫn còn một người. Đó chính là "người già độc thân" trong miệng các thành viên còn lại. Taehyung không được phân công do Namjoon nói là 'nó già rồi lại ở một mình nên cho nó nghỉ ngơi đi' vì thế mà cậu chàng phải ngồi trên ghế một mình thẩn thờ ở phòng bếp như bây giờ.
"Taehyung ah". Vẫn là Jimin còn quan tâm tới người bạn cùng tuổi này nhất
"Hả". Taehyung xoay đầu ánh mắt đầy chờ mong làm Jimin khẻ bật cười đã lâu rồi không nhìn thấy cậu ấy như vậy
"Cậu ra vườn hái vài quả đào lát nữa tráng miệng đi". Jimin hất mặt ra vườn
"Vườn cậu có trồng đào?". Taehyung kinh ngạc nhìn ra vườn. Trước giờ cậu vẫn không để ý ngoài vườn của Jimin có gì a~
"Ừm là Jungkook trồng. Lúc đó tớ...tớ mang thai nên...Jungkook em ấy trồng rất nhiều nói...nói là sau này còn dùng...". Jimin càng nói càng đỏ mặt, những chữ cuối nếu không chú ý chắc chắn không thể nghe ra.
"Còn dùng nữa???". Taehyung như không hiểu gì hỏi gặng lại
"Là....là...". Jimin ấp úng mặt đỏ đến mang tai một câu cũng không nói hoàn chỉnh được
"Chú mày nói nhiều quá. Bồng Jungmin ra ngoài chỉ dẫn cho hái đi". Vẫn là SeokJin tâm lý ra lệnh đuổi người
"Thật là". Taehyung không tình nguyện đứng lên đi ra phòng khách.
"Em và Jungkook định sinh thêm một đứa nữa thật à?". Đợi Taehyung ra khỏi Seokjin liền gặng hỏi Jimin
"Em...". Jimin ngại đến đỏ cả mặt, loại chuyện này làm sao có thể nói ra dễ dàng như vậy được chứ. Huống hồ...Huống hồ Jungkook còn nói không phải dùng cách cũ, thụ tinh ống nghiệm rồi mới ghép vào cơ thể. Lần này Jungkook nói người ta đã nghiên cứu ra một loại vacxin giúp cố định tế bào mẹ trong cơ thể, tinh trùng có thể theo cách "bình thường" nhất mà đi vào cơ thể và nhận định tế bào mẹ kia là trứng rồi tiếp đó là xâm nhập rồi thụ tinh, mọi thứ đều rất đổi "bình thường". Bình thường đến nổi mà sau này Jimin chẳng bao giờ dám nói Jungkook nói vì đảm bảo thật sự sẽ thụ tinh bọn họ đã làm liên tục trong 1 tuần.
Nhìn sắc mặt đỏ ửng của Jimin. SeokJin cũng đã biết câu trả lời nên không truy hỏi nữa bắt đầu chế biến nguyên liệu. Jimin cũng rất thức thời mà im lặng không nói.
~~~~~~~~~~~
"Jungmin ah~". Taehyung bước ra khỏi bếp thấy Jungmin thì lập tức tươi cười
"Dạ....". Jungmin ngẫn đầu ngơ ngác nhìn Taehyung đang đi đến trước mặt.
"Chúng ta ra vườn hái trái cây cho baba Jimin nhé!". Taehyung không chần chừ ôm Jungmin từ đống đồ chơi lên. Liếc mắt khinh bỉ nhìn hai người có danh trông trẻ đang thoải mái nằm dài trên sofa xem TV. Cũng may bọn trẻ cũng thật ngoan.
"Nè, bế con em cho cẩn thận vào". Trước khi Taehyung li khai Jungkook còn bồi một câu.
"Anh mày không phải chưa từng bế con nít". Taehyung tức giận trừng mắt nhìn cậu
"Ai biết được người già độc thân như anh có quên cách ẩm bồng thế nào hay không! Lâu như vậy rồi mà". Jungkook khinh khỉnh đáp, vẻ mặt tràn đầy sự thách thức. Chính là một bộ dạng thiếu đánh.
Một câu này trực tiếp đánh thẳng tới nội tâm yếu đuối của người già cô đơn như Taehyung ánh mắt ấm ức nhìn Jungmin.
Jungmin giờ phút này cũng nghĩ Dada của mình thật thiếu đánh. Bé đưa đôi tay bé nhỏ ôm lấy cổ Taehyung nhẹ nhàng nói.
"Papa Taehyung bế cũng rất tốt". Câu nói này vừa nói ra lập tức mọi người im lặng trầm mặc. Qua khoảng 1 phút rốt cuộc cũng có người phản ứng. Vâng phản ứng một cách thái quá
"Woaaaaaa....Jungmin a~ con gọi ta là Papa sao!? Ôi mẹ ơi Jungmin ta yêu con chết thôi....yêu muốn chết". Taehyung ôm chặt lấy Jungmin má cọ cọ với má của bé sung sướng hô hào
"Bất công. Jungmin gọi ta Papa Yoongi nào". Yoongi la lớn bất bình
"Ân...Jungmin sao lại gọi như vậy a~". Jungkook lúc này cũng lên tiếng chính cậu cũng không nghĩ Jungmin sẽ gọi như vậy
"Tại vì con không muốn mọi người gọi Papa Taehyung là người già cô đơn nữa". Jungmin chu môi lắc lắc đầu
"Đúng vậy Jungmin thật hiểu chuyện. Papa Taehyung yêu Jungmin nhất". Taehyung sung sướng cọ cọ má Jungmin còn tiện thể hôn mấy cái lên má bé.
"Bây giờ chúng ta ra ngoài hái trái cây cho Baba Jimin nhé". Taehyung vẫn không kìm được tâm trạng phấn khích. Khuôn mặt tươi cười như hoa. Lập tức lấy lại phong độ ta là người đẹp trai nhất thế giới a
"Papa Taehyung cũng rất đẹp trai". Jungmin ngã đầu trên vai Taehuyng thì thầm
Khuôn miệng Taehyung kéo căng hết cỡ cười tít cả mắt hất mặt nhìn hai người kia.
"Daddy không đẹp sao?". Jungkook buồn cười nhìn con trai bé nhỏ
"Dada rất đẹp trai". Jungmin kiẻn định khẳng khái vừa gật đầu vừa nói
Jungkook nở nụ cười đắc thắng nghiêng đầu nghĩ con trai mình thật hiểu chuyện. Nhưng Taehyung một chút tâm trạng cũng không chùn xuống vui vẻ bế Jungmin ra vườn. Người ta là phụ tử mà...làm sao có thể sánh. Nhưng từ chuyện xảy ra bây giờ lại quyết định tương lại một cách triệt để. Papa cũng chính là Papa nhưng mà chuyện là chuyện của sau này a~ bây giờ chưa thể nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro