Chương 5
Sau khi dọn dẹp xong Jimin cũng chui vào phòng ngủ một giấc với hai cha con nhà nọ. Và đó cũng chính là thời gian của chương trình kết thúc. Dàn PD thận trọng nhẹ nhàng thu dọn rồi ra về.
Trên môi mỗi người đều nở một nụ cười mãn nguyện, ngay bây giờ họ muốn về với gia đình họ về với cái mái ấm nhỏ bé đó, một mái ấm giúp xoa dịu lòng người. Phải chăng chương trình này tung ra lại chính là một kì tích. Một phần cỗ vũ những người đồng tính sống đúng với bản thân, cũng giúp giảm tỉ lệ ngoại tình và giúp tăng chỉ số hạnh phúc gia đình lên cao.
------------------------------------------------------
Đã từng nói với mọi người chưa nhỉ. Thời gian Jimin mang thai thì Namjoon và Jin cũng comeout và Jin cũng nhanh chóng chạy theo Jimin sống chết hỏi cách mang thai, nói nhất định phải làm thông gia với hai người họ. Nhưng là trời không chiều lòng người, ai biết được người trầm ngâm im lặng như Yoongi lại đáng sợ như vậy chứ. Đúng là lù khù vát cái lu chạy mà. Lúc Jimin mang thai được 7 tháng thì Yoongi cũng làm qua phương pháp khoa học thụ tinh thế bào rồi, cái thai ít nhiều cũng đã được 4 tháng. Và tất nhiên cha của đứa nhỏ không ai khác là Jung Đại Lố của chúng ta Jung Hoseok. Biết chuyện thì Jin khóc ròng mấy ngày trời nói hai người chơi xấu, liền kéo Namjoon tới bệnh viện quyết tâm mang thai.
Còn nói đến Taehyung thì bây giờ cậu đang là một diễn viên được săn đón nhiều nhất của những tay đạo diễn. Ngặt nỗi em ấy còn độc thân. Lâu lâu lại nhìn gia đình người ta hạnh phúc mà nước mắt cứ tuôn rơi. Lại đâu ra đùng một cái chương trình thực tế của gia đình Jeon Thỏ lên sống, thật sự là muốn bức cậu đến con đường tự tử mà.
Quay lại vấn đề chính ý ta muốn nói là bây giờ là con của cặp Sope cũng vừa bằng tuổi Jungmin bé nhỏ, bé mang tên Jung Minho là một bé trai kháo khỉnh có khuôn mặt lạnh của Yoongi nhưng mang tính cách năng động của Hoseok. Thế là áp lực trông bé của Yoongi tăng lên gắp bội.
Nhưng mà nói tới áp lực trông con phải nói đến má Jin đảm đang, bé con của nhà Namjin có khuôn mặt Worldwide handsome của người sinh ra nó nhưng lại mang một cái định mệnh phá hoại của ba nó. Dù còn rất nhỏ nhưng dù bé có đụng đến cái gì liền đỗ vỡ hư hỏng đến cái đấy. Họ không ngại tiền thay đồ mới vì Namjoon là người đàn ông biết kiếm tiền nên cuộc sống hoàn toàn dư giả. Nhưng vấn đề quan trọng là an toàn của con trai họ vì vậy 24/24 mắt Jin đều dán lên người con trai mình. Kim SeokJoon là tên của bé.
Nói đến tuổi sẽ là như thế này. Ba bé a~ đều là cùng sinh một năm, Jungmin là 1/3, Minho là 3/7, và Seokjoon là 7/11, trùng hợp không nhỉ cái bé đều cách nhau 4 tháng và tất cả ngày sinh đều gối lên tháng sinh. Phải chăng đây là định mệnh
------------------------------------------------------
Sau khi đánh xong một giấc trưa Jimin từ trong vòng tay của Jungkook tỉnh lại, phát hiện con thỏ nhà này vẫn ngủ cho nên anh cũng nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng tay của Jungkook bước đến chiếc nôi của Jungmin. Cậu bé vẫn đang ngủ nắm tay bé xíu đang để bên má phúng phính, hai chân kẹp thấy bé thỏ hồng cơ bắp. Jimin khẻ bất cười rồi cúi người hôn lên trán bé, ôm lấy thân hình bé nhỏ đặt cạnh Jungkook rồi đi ra ngoài.
Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ mọi người đến chơi rồi. Hôm nay là ngày Bangtan tụ họp a~...
Jimin vừa dọn sơ qua căn nhà xong cũng là lúc chuông cửa vừa reo
"Em đến ngay đây"
Anh nhanh chóng bước ra mở cửa. Trước mặt chính là những gương mặt sáng lạn của các thành viên. À không khuôn mặt Taehyung không tươi sáng một chút nào, ai bảo bây giờ vẫn còn cái thân cô độc chứ.
"ma ma~". Một hợp âm non nớt vang lên. Nhìn lại chỉ thấy hai cậu bé ra sức vươn tay muốn Jimin bế mình. Không hiểu sao Jimin luôn là người thu hút bọn trẻ này, chỉ trừ ông thần đang ngủ kia, luôn coi mình là nô lệ mà thôi. Jimin hơi luốn cuốn không biết bế bé nào trước....
"Phản rồi". Jin nhéo nhéo lấy má của Seokjoon
"Đúng vậy, vừa gặp mama của ngươi là quên ta ngay". Hoseok cũng đưa tay nhéo mũi con mình.
"Nghịch tử". Namjoon và Yoongi cùng thốt lên
"Mọi người vào nhà trước đã". Jimin cười trừ đứng qua một bên
Mọi người cũng theo đó đi vào. Ai biết được hai cậu bé vừa lướt qua Jimin thì bắt đầu khóc rống chứ.
"Seokjoon/Minho ngoan nào con". Jin cùng Hoseok đồng thanh ra sức dỗ bé
"Không sao, đưa cho em". Jimin khẻ thở dài vươn tay đón lấy hai bé. Tuy Jimin rất khỏe cơ mà hai bé bây giờ đã lớn nhiều rồi a. Một tay một bé đúng là mất nhiều sức đi. Đã thế con nít thì có bao giờ ngoan ngoãn để yên cho người ta bế chứ. Hai bé hết nghịch tóc đến nghịch mặt anh, đến phòng khách ngồi xuống được thì Jimin cũng đã thở hổn hển. Lúc này hai bé mới bò từ người Jimin xuống sà vào đống đồ chơi của Jungmin.
Jungmin vì tiếng khóc nháo lúc nảy mà giật mình tỉnh dậy. Mắt mơ màng ngồi dậy liếc cái liền thấy Jungkook, lại nhìn quanh phòng chẳng thấy Jimin đâu. Jungmin đưa nắm tay bé xíu dụi dụi mắt, tức thời liền vỗ vỗ vào mũi Jungkook nằm bên cạnh
"Dada...papa đi mất dòi...dada..."
Jungkook khẻ trở mình vì bị quấy rối. Nhưng trở mình thì trở mình thức vẫn là thức a, trở mình đâu nhất thiết phải thức. Jungmin nhìn dada mình cử động một cái lại ngủ tiếp, bé liền phồng má giận dỗi bắt đầu leo lên người Jungkook. Vỗ a vỗ
"Dada....dada...thức...thức mau"
Vẫn là không thức. Chỉ còn lại cách cuối cùng thôi a đó là...
"Ngoàm..". Jungmin khom người cạp lấy má Jungkook
Hàm răng bé nhỏ ra sức cắn lấy má cậu. Cuối cùng đôi mắt say ngủ cũng chịu mở ra. Jungmin thấy cậu mở mắt cũng nhả ra. Nhìn thấy bé con bé nhỏ đang bỉu môi nhìn mình đầy khinh bỉ thì Jungkook bật cười, ôm lấy bé hôn một cái thật kêu lên má Jungmin.
"Bảo bối sao vậy?"
"Papa". Jungmin ra hiệu cho Jungkook nhìn xung quanh phòng, Jimin không có ở đây a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro