Chương 4
Vẫn là đàn ông trong cái nhà này là như quý tộc còn thân nô bộc nuôi chồng dạy con như anh chính là một nô lệ a~. Jungkook và Jungmin lại vắt vẻo trên ghế salon nhìn chằm vào phòng bếp.
Cha một câu.
"Bà xã~ Anh đói quá đi".
Con một câu.
"Papa~ đói....ăn"
Tiếng gọi thê lương cứ thế vang vang vọng khắp phòng khách. Nếu ghi âm lại rồi phát lên hẵn người ta sẽ liên tưởng đến nạn đói, xác chết đầy đường a~, muốn bao nhiêu thê lương liền có bấy nhiêu thê lương
"Hai cha con anh có thôi đi không? Sắp xong rồi này.". Jimin nén cười làm bộ tức giận quát
"Jungmin a papa con thật dữ, daddy sợ quá đi". Jungkook vờ run rẫy ôm lấy Jungmin
"Đừng chợ... chưng chưng dada...". Jungmin rất có khí khái nam nhi vỗ vỗ Jungkook an ủi, gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Song lại hướng Jimin bỉu môi.
"Thế nào? Có ý kiến sao?". Jimin cũng là bỉu môi lại nhìn một màn khanh khanh ta ta mà muốn nổi cả da gà. Người ba này bị ra rìa rồi a
"Ô~ papa papa papa papa~". Jungmin lại một lần nữa làm quân tử thức thời, hai tay gian rộng hướng về phía Jimin đòi bế. Tất nhiên quân tử không muốn chết phải biết thức thời. Núi xanh sợ gì không có củi đốt...
Jungkook nén cười nhìn con trai nhỏ của mình. Đưa tay nhéo lấy bầu má phúng phính giọng dỗi hờn nói
"Không có tiền đồ"
"Ê...a...a a ê...". Lại một tràn dài ê a Jungmin quắt mắt nhìn Jungkook tỏ vẻ không đồng ý.
"Anh mới là không có tiền đồ. Thế có muốn ăn không?". Jimin trong bếp nói vọng ra làm Jungmin cười suýt nữa thì bật ngửa hả hê cười vào mặt cha mình. Jeon Jungkook như đã nói da mặt dày hơn mặt đường a. Khẻ liếc Jungmin một cái ý bảo con cái bất hiếu sau đó giọng nũng nụi nói
"Bà xã tất nhiên anh muốn. Yêu em chết được"
"Không chiền đồ". Vọng nói trong trẻo cực kì trẻ con vang lên quay mặt chỉ thấy bé nhỏ ánh mắt nghiêm túc ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt phụ thân đại nhân của mình phán ra ba chữ. Jungkook thiếu chút nữa thì phung một búng máu hung hăng ôm lấy bé, lại hung hăng hôn mấy cái thật kêu lên hai má. Mà Jungmin lại cười khúc khích hai nắm tay bé xíu bắt lấy mặt và mũi Jungkook cười rung cả người.
Jimim từ trong bếp nhìn ra lại lặng lẽ nở nụ cười hạnh phúc, cứ như nắng mùa xuân, mây mùa hạ, gió mùa thu, tuyết mùa đông vậy, vừa nhẹ nhàng lại thoang thoảng mát mẻ, hạnh phúc một cách thuần khiết nhất có thể. Mạng sống của anh tất cả đều đặt lên hai người họ rồi, họ cứ như mặt trời vậy. Không có mặt trời cũng chẳng thể nào bắt gặp bốn mùa xuân hạ thu đông.
Anh hơi ngẩn người một lát rồi lại cười lắc đầu. Hướng ra phòng khách gọi
"Ăn cơm"
*sột soạt*. Hai cái vang lên lập tức Jimin cảm nhận một luồn gió mạnh mẽ ùa vào
*lạch cạch*. Lại lạnh cạnh hai cái hai phụ tử xuất hiện như một vì thần trên ghế. Bốn mắt đầy nghiêm trang ngồi thẳng lưng nhìn anh chờ ban phước.
Jimin lắc đầu ngăn không cho mình bật cười nhưng là khóe môi vẫn vẽ lên một đường cong vui vẻ, xoay người đặt món còn lại và phần ăn của Jungmin lên bàn. Giống như lúc sáng bên cạnh Jimin cũng có phần ăn y hệt.
Jungmin cầm lấy muống xúc một miếng đưa vào miệng. Động tác vô cùng thành thục, đồ ăn trên muỗng đỗ hết phân nữa. Ngậm lấy phần còn lại nhai a nhai... đột nhiên bé ngừng lại ánh mắt híp lại nguy hiểm nhìn Jimin.
Jimin nhìn biểu tình trên mặt bé nén cười cũng đông thời nhướng mày với bé
"Có vấn đề?". Tỏ ra bình thường nhất có thể nhìn bé chăm chú. Qua khoảng 30s hàm Jungmin lại bắt đầu động nhai a nhai rồi nuốt xuống, cái đói làm bé bỏ qua cái nguy hiểm trong thức ăn. Tiếp tục xúc thêm cho vào miệng...
Jimin kỳ thực có nấu một ít cà rốt cùng rau củ khác một lúc cho mềm rồi lại bỏ vào máy xoay, xoay cho nhuyễn sau đó lại đổ vào soup tưới vào thức ăn của Jungmin. Tất nhiên Jimin luôn tự hỏi mình: con của một con thỏ sao lại không thích ăn cà rốt cùng rau củ nhỉ, thật lạ đời. Thế là Jimin làm cách đó để giúp cơ thể bé bổ sung đủ dinh dưỡng. Cười cười nhìn con trai vì đói mà nhai hết đống rau củ bình thường sẽ phun ra, sống chết ôm lấy cổ Jungkook không muốn ăn. Jimin và Jungkook cũng vui vẻ ăn. Lâu lâu lại có một thìa đầy thức ăn đưa đến miệng bé. Rất nhanh dạ dày bé nhỏ được lắp đầy. Jimin cũng không cố bón cho bé nữa từ từ thưởng thức bữa trưa của mình.
Đang ăn ngon lại cảm nhận cái chân dưới bàn của mình có ai huých một cái. Ngước mắt lên nhìn chỉ thấy gương mặt thỏ cười cười ánh mắt đánh đánh về phía bên cạnh. Jimin theo đường nhìn lại thấy một bé thỏ con tay cầm muỗng đang gục gà gục gật trên ghế. Jimin chính thức bật cười nhìn cằm bé con đặt trong khây. Hai mắt anh híp lại thành một đường chỉ cười đến tổ quốc cũng không thấy.
Jungkook sủng nịnh đưa tay nhéo lấy bầu má chuẩn mochi của anh. Yêu chết tâm can bảo bối này mà. Jimin cũng không để ý, liếc mắt yêu thương nhìn thoáng qua Jungkook rồi tiếp tục ăn.
Hoàn thành xong bữa trưa. Jimin đứng dậy dọn dẹp, cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể nói với Jungkook
"Anh mang Jungmin vào phòng đi, em dọn dẹp đã". Anh cười cười bước đến hôn lên trán Jungkook rồi quay lại dọn dẹp. Jungkook cũng cười cười đưa tay làm động tác chào cờ thấp giọng
"Tuân lệnh bà xã". Xoay người bế lấy Jungmin, dùng khăn ướt lau đi cái cằm dầu mỡ rồi bế bé vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro