Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Tin tức công ty đồ chơi đang phát triển mạnh mẽ của Jungkook đột nhiên tuyên bố phá sản làm chấn động cả Hàn Quốc. Mặc dù công ty của cậu chưa đủ lớn nhưng danh tiếng của nó thì lại vang xa. Nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến kinh tế Hàn Quốc. Từ sáng sớm, ngay khi tin được ban bố, điện thoại Jungkook không ngừng vang lên làm cậu nhức cả đầu.

Cậu hiện tại chỉ chờ điện thoại của một người mà thôi. Số máy lạ lẫm hiện lên màn hình và Jungkook lập tức chú ý đến nó. Cậu nhanh tay ấn nút nhận.

"Làm tốt lắm, có vẻ mày yêu con điếm của mày nhiều nhỉ! Nhưng mà tao chợt muốn thêm vài thứ nữa quý ông à!!!" Chất giọng đanh đá của Bae Ahrin vang lên trong điện thoại, có lẽ nó đã trở thành chất giọng mà Jungkook ghét nhất rồi.

"Nói!!" Jungkook chẳng muốn lằng nhằng với cô ta khi Jungmin đã có dấu hiệu nghi ngờ về sự mất tích của Jimin. Họ đã cố gắng che giấu cậu bé rằng Jimin đã quay về Busan vì trong nhà có chuyện. Và Jungmin thì bắt đầu nhìn Jungkook bằng ánh mắt không hài lòng, cậu bé biết baba sẽ không đi đâu cả trước khi cho bé biết.

"Ừm, mày đến đây nhận nó, một mình, mày nhớ lấy, một mình"

"Được thôi, điều cô cần làm là để cho em ấy không bị thương tổn gì. Nếu không dù là liều cái mạng này tôi cũng sẽ mang tất cả của cô thiêu cháy cùng một lúc" Jungkook nghiến răng gằn từng chữ một, Jaehoon đánh một cái rùng mình đưa ánh mắt cầu cứu tội nghiệp về phía các anh cả trong phòng, mong một ai đó có thể ngăn cậu lại. Vì nếu cậu ấy làm điều đó Jaehoon chính là người sẽ bắt cậu và bản thân Jaehoon chẳng muốn làm điều đó tí nào. Sau khi nhìn một lượt các ông anh thì Jaehoon ôm đầu ảo não, nếu không ngăn thằng bé lại thì ít nhất hãy tỏ thái độ không quan tâm đi chứ. mấy cái khuôn mặt quyết tâm cao độ đó là gì vậy? Cứ như nếu Jungkook không làm thì mấy ổn sẽ là người làm thay vậy.

"Oh, mày có quyết tâm đấy, nhưng mà tao cần thêm 5 tỷ Won nữa, tao nghĩ mày có đủ mà đúng không?" Giọng cười khinh miệt của ả vang lên, khiến Jaehoon siết chặt nắm tay của mình. Việc tuyên bố phá sản đã là một tổn thất lớn ở đâu ra số tiền lớn như vậy để giao cho cô ta chứ. Nếu đội đặc nhiệm hay người kia có tìm được cô ta thì Jaehoon chắc chắn rằng anh sẽ cho cô ta bản án cao nhất, và tên thật sự đứng sau vụ này hối hận

"Cô...Được thôi, vẫn điều kiện cũ, em ấy an toàn" Jungkook cố lấy lại bình tĩnh, an toàn của Jimin lúc này là trên hết. Cho dù là mất hết tất cả Jungkook cũng bằng lòng đánh đổi.

"Phóng khoáng đấy thằng gay chết tiệt à. 24h tối nay, địa điểm sẽ gửi cho mày sau. Và nhớ đó một mình, chẳng ai bảo đảm được chuyện gì nếu tao phát hiện có kẻ khác lẩn quẩn quanh đó đâu"

Jungkook cúp máy, đưa mắt ủ rũ nhìn các anh, đôi mắt to long lanh giờ đã xuất quầng thâm dưới mí mắt, cùng với sự đau lòng chất chứa trong ấy, khiến mọi người muốn chạy đến ôm lấy cậu an ủi. Nhưng mọi người biết, vài cái ôm đó chẳng thể ủi an tâm hồn đầy lo lắng, căng thẳng ấy được.

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!" Taehyung mở miệng, giọng nói anh trầm khàn khó nghe, có vẻ như nói với mọi người nhưng thực chất là tự trấn an bản thân

___________________________

"Hả! Không có đồ ăn sáng luôn sao???" Jimin chu môi, oán giận trừng mấy người trong phòng

"Các người có biết người mang thai phải ăn uống đầy đủ không vậy, Jungkook sẽ không để tôi phải nhịn đói buổi sáng đâu. Còn em bé nữa các người không thấy tội lỗi hả? Mấy người không có trách nhiệm gì hết vậy! Là mấy người bắt tôi tới đây mà!!!" Jimin càng nói càng hăng say cứ như địa chủ mắng chửi tá điền của mình vậy. Anh thì ngồi ở ghế sô pha còn mấy tên bắt cóc kể cả Hanwoo đều trơ mặt ra nghe mắng. 

"Mau!!!! Ra ngoài mua thức ăn về ngay, tao chịu hết nổi rồi!!!" Một tên trong đám hét lớn với đứa gần cửa nhất, khiến ánh mắt cả phòng đều nằm trên tên đó. Làm cho hắn hoảng sợ tung cửa chạy ra ngoài mua thức ăn

"Mau! Chạy khỏi đây thôi, hắn không phải là người, không người nào có não bộ chạy ngược như vậy" Lại có người tung cửa chạy ra, có tiên phong tất nhiên là có người tiếp nối, thế là đám bắt cóc lần lượt chạy ra ngoài cho đến khi trong phòng chỉ còn lại Jimin cùng Hanwoo

"Anh lợi hại thật đó!" Hanwoo lắc đầu bái phục, nhìn về phía Jimin chỉ thấy anh đang cúi đầu nhìn bụng mình, ánh mắt có chút buồn. Lúc này Hanwoo mới hiểu ra chẳng phải Jimin là người thông minh, tinh thần sắc thép gì cả. Mà anh là người có loại chấp niệm lớn lao. Vì chấp niệm đó phải ép mình mạnh mẽ, ép mình phải ngẩng mặt đương đầu với tất cả. Hanwoo thở dài, anh ước rằng thời gian có thể quay lại, anh sẽ bất chấp không nhận nhiệm vụ này. Để bản thân có thể thanh thơi mà không phải cảm thấy áy náy cùng tội lỗi như lúc này

"Jungkook ngày nào cũng xoa bụng tôi, anh ấy luôn đợi đến lúc cảm nhận được đứa bé đạp mình rồi mới rời đi! Thiếu đi sự dịu dàng đó làm tôi không thích nghi được. Tôi nhớ Jungkook, nhớ Jungmin, không biết giờ bọn họ sao rồi nhỉ? Chắc là nhớ tôi lắm!" Jimin chằm chằm nhìn bụng của chính mình, vừa như nói ra tâm sự, vừa như chỉ thì thầm với bản thân.

"Nè, muốn chạm thử không? Thằng bé cứ đạp mãi thôi, tay tôi không xoa được" Jimin cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Hanwoo đưa ra đề nghị khiến anh ta há hốc miệng. Ngay lúc Hanwoo định thần lại được thì có người đi vào. Tên kia vội vàng đặt thức ăn trên bàn, rồi cũng vội vàng chạy ra. Trước khi thật sự khuất bóng còn quay lại nói với Hanwoo một câu

"Anh thật gan dạ, anh chính là thần tượng của tôi!"

Hanwoo nhíu mày, tiến đến cởi trói cho Jimin

"Cũng có lương tâm đó chứ tôi tưởng hắn sẽ mua mì cho tôi" Jimin bỉu môi nhìn một lồng bánh bao hấp còn nóng hổi trên bàn.

"Nè anh không muốn chạm thiệt hả? Ánh mắt thèm thuồng của anh từ hôm qua tới giờ tôi đều thấy nha! Nếu bây giờ anh không chạm tới lúc Jungkook mang tôi về anh vừa không được chạm mà còn bị đánh nữa. Nếu Jungkook tới anh phải chạy thật xa a. Tôi không ngăn được anh ấy" Jimin vừa cắn bánh bao vừa chân thành khuyên nhủ Hanwoo

"Ai mà thèm thuồng chứ! Còn nữa, anh ta làm sao mà đánh lại tôi chứ!" Hanwoo hất mặt với Jimin ra vẻ rất tự tin

"Jungkook có đai đen nha!" Jimin lại cắn thêm một ngụm bánh bao làm bộ không để ý đến cái mũi sắp nổ kia của Hanwoo

"Dù có giỏi cỡ nào cũng không thể đánh thắng người đã trải qua huấn luyện như tôi được!"

"Hả?? Bắt cóc cũng cần huấn luyện sao?"

"Ai nói là...." Đang nói bỗng dưng Hanwoo đưa tay che miệng mình lại, ánh mắt có chút hốt hoảng khi nhận ra xém chút thì mình lỡ lời, cứ thế anh im lặng không nói nữa.

"Sao không nói nữa???" Jimin thắc mắc đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Hanwoo

"Im lặng rồi ăn phần của anh đi. Nhanh nhanh tôi còn trói anh lại, không đến lúc ả ta đến ăn không no mà còn bị đánh nữa thì lỗ đó nha" Hanwoo gõ bàn để lôi kéo sự chú ý của Jimin như đang dạy trẻ

"Nè không suy nghĩ về chuyện sờ sờ bụng tôi sao?" Jimin vẫn kiên trì nói tiếp

"KHÔNGGGGGG!!!!! và im lặng đi không thì tôi..."

"Anh sẽ thế nào???" Jimin ngây thơ nghiêng đầu hỏi

"Tôi..."

"Tôi, tôi, tôi cái gì?" Jimin khúc khích cười nhét thêm một cái bánh bao nữa vào miệng

"Tôi...tôi sẽ ăn hết bánh bao của anh!!" Cuối cùng Hanwoo cũng nghĩ ra hình phạt của mình, và Jimin bắt đầu im lặng, điều đó khiến Hanwoo đắc ý, nhưng trôi qua khoảng một phút anh vẫn chẳng nghe Jimin có động tĩnh gì. Hanwoo có hơi thắc mắc, anh đưa mắt nhìn qua thì thấy Jimin đang cúi đầu nhìn lồng hấp. Anh hiếu kì cũng đưa mắt nhìn vào xem có gì mà khiến Jimin phải nhìn lâu như vậy. Thì thấy trong lồng hấp chỉ còn duy nhất một cái bánh bao. Hai người ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau. Jimin chớp mắt một cái, Hanwoo nuốt nước bọt đè lại bất an trong lòng, Jimin lại chớp mắt một cái, Hanwoo bắt đầu đẩy ghế ra xa cái bàn... chờ Jimin có hành động gì lập tức đứng lên chạy. Anh không tin anh chạy không lại một Jimin đang mang thai. Nếu như lỡ chạy thua anh không còn mặt mũi nào làm bắt cóc nữa.

"Ồoooooo...anh đói sao? Vậy ăn đi tôi cũng no rồi" Jimin nói, nhân lúc Hanwoo còn chưa kịp phản ứng thì nhét cái bánh bao vào miệng anh, sau đó cười hì hì nói tiếp

"Ăn xong rồi nha, anh phải ở đây nghe tôi nói" Jimin cười vui vẻ, ánh mắt híp lại thành hình bán nguyệt dễ thương. Jimin đứng dậy đỡ lấy thắt lưng cùng với chiếc bụng tròn quay lại ngồi lên ghế sofa

"Nè lại đây trói tôi đi, rồi anh ngồi đó nghe tôi nói chuyện"

Hanwoo nuốt nghẹn cái bánh bao, mặt mếu máo khóc không ra nước mắt phụng lệnh đi đến trói Jimin lại rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nghe Jimin hết kêu mình sờ bụng, rồi nói chuyện, rồi lại đến hát, Hanwoo cảm thấy nghiệp bắt cóc không thể làm nữa a. Lỡ bắt thêm một Jimin có phải là anh bị hành cho chết luôn không!! Jeon Jungkook cậu còn không mau tới đây tôi sẽ đem vợ của vứt ra ngoài đường a. Hanwoo gào thét trong lòng

Jungkook đang chuẩn bị cho buổi tối đánh một cái hắt xì thật to khiến mọi người giật cả mình sau đó chỉ nghe tiếng Seokjin rống

"Thấy không mày bệnh rồi đấy, anh đã bảo mày nghỉ ngơi" Seokjin tung một cước đá cái chân dài của Jungkook, chỉ thấy cậu nhìn anh khinh bỉ

"Như cọng bún!" Nói xong cậu cũng không để ý anh nữa tiếp tục làm việc của mình

Seokjin đưa đôi mắt đáng thương nhìn Namjoon trề môi mình ra bảo "Anh nuôi nó sai cách rồi" vô cùng đau lòng mà thốt ra

____________

Có vẻ như là tấu hài hơn là một cuộc phạm pháp thì phải...HUHU tại tui hết ý tưởng rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro