Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

"Jungkook, mau trở về! Jimin bị bắt cóc rồi!"

Jungkook hốt hoảng vồ lấy áo khoác lập tức chạy ra ngoài. Cậu bấm lấy một dãy số trên điện thoại, nhưng đôi tay run rẩy chẳng giúp ích được gì. Cuối cùng dòng chữ đang kết nối cũng nổi lên, nhưng Jungkook chẳng có tí cảm giác gì. Toàn thân cậu phát lạnh, run rẩy lợi hại như chính nhịp tim cậu đập lúc này, liên hồi không quy luật.

"Làm ơn, tôi cần trở về ngay bây giờ" Vừa nghe thấy dấu hiệu bên kia bắt máy. Cậu liền nói, nhưng lại phát hiện giọng mình run rẩy lạ thường

"Jungkook, cậu sao vậy! Cậu còn hợp..."

"Ngay bây giờ!!!!" Không đợi trợ lý Lee nói xong Jungkook đã quát lớn từng chữ một qua điện thoại. Nhưng chú ý nghe thì sẽ nghe được sự vụn vỡ sợ hãi trong giọng nói

"Được! Cậu đến sân bay đi, tôi sẽ tìm vé sớm nhất cho cậu" Trợ lý Lee chợt nhận ra, việc khiến cậu phải gấp gáp như vậy chỉ có thể là việc liên quan đến người kia.

Jungkook bóp chặt điện thoại với màn hình đã tối đen bắt một chiếc taxi. Jungkook sợ hãi chẳng thể nào ngồi yên được. Bác tài nhiều lần nhìn cậu trai trẻ tuổi qua kính chiếu hậu, nhìn khuôn mặt phờ phạt lo lắng kia ông cũng chẳng kiềm lòng được mà chạy hơi nhanh một chút, muốn cho cậu trai này đến nơi càng sớm càng tốt.

Chiếc xe vừa đến nơi Jungkook đã xông ra ngoài. Không ngoài mong đợi của cậu, trợ lý Lee đã sớm có mặt

"Tôi vừa mới đổi được, cậu nhanh một chút sắp bay rồi!" Trợ lý Lee dúi vào tay Jungkook một tấm vé máy bay cùng vài giấy tờ để làm thủ tục qua cổng.

"Cảm ơn anh" Jungkook nắm chặt lấy tay trợ lý Lee, trong lòng ngàn vạn cảm kích nhưng lại chỉ thốt ra được ba chữ kia. Jungkook cắn môi ngăn không cho đôi môi mình quá run rẩy. Cậu siết chặt tay thêm vài giây rồi chạy lẹ vào cổng làm thủ tục.

Trợ lý Lee nhìn bóng lưng gấp gáp của cậu thở dài, chỉ mong mọi chuyện sẽ ổn. Nếu không....anh cũng chẳng thể nào tưởng tượng hậu quả nếu chuyện này đi theo một hướng khác. Và đừng có bỏ phí cái vé máy bay mua bằng giá trên trời kia. Anh cần cậu kiếm lại số tiền kia a
______________

Jungkook ngồi trên máy bay nhưng mồ hôi lạnh đổ ào ào cậu chẳng thể nào ngồi im được. Những ngón tay luôn đan chặt vào nhau. Cậu đã có linh cảm xấu, cậu lại càng không phải người theo chủ nghĩa duy tâm, nên chuyện đó tất nhiên là bị bỏ qua.

Cậu chẳng biết bản thân nên làm gì nữa, đầu óc hoàn toàn không sử dụng được. Không phải cậu không thể dùng mà cậu ép nó phải dừng hoạt động. Nếu nó tiếp tục suy nghĩ Jungkook sẽ điên mất, khi trong đầu cứ hiện ra những viễn cảnh xấu, những kết cục đau thương.

Cậu phải làm gì khi mất đi Jimin nhỉ. Sẽ cố nén đau thương nuôi Jungmin khôn lớn sau đó đi tìm người kia. Hay cậu sẽ không thể chịu nổi mà quyết tuyệt đi cùng người. Có lẽ Jungkook sẽ chẳng thể nào đưa ra đáp án của mình. Jungkook chẳng thể sống nổi nếu thiếu đi Jimin điều đó đã ăn sâu vào máu cậu. Nó tồn tại như một đức tin bền vững. Đối với Jungkook nó còn hơn cả đức tin, đó là sự thật.

___________

"Nào nào nào! Khuôn mặt xinh đẹp này!! Tôi không thể quên được nha" Cô gái nâng cằm Jimin lên, vừa ngắm nghía vừa chép miệng có vẻ thương tiếc. Nhưng lời nói ra toàn từ trẻ răng mà ra

"Cô lớn gan thật đấy" Jimin nhếch môi cười mỉa. Xoay mặt để tránh đi bàn tay của cô ta

"Hừ, mày không biết mày sắp chết đến nơi à?" Cô ta mạnh bạo nắm lấy cằm Jimin kéo mặt anh lại gần mình lớn tiếng đe dọa

"Cô sẽ hối hận đấy!" Jimin rũ mắt, chân thành nói với cô ta. Thật sự anh chẳng muốn chơi trò khích tướng với con người nào chút nào, còn là lúc anh đang mang thai nữa. Đứa bé đã lớn lắm rồi nên anh phải cẩn thận hơn nữa.

Anh chỉ không ngờ chỉ là trở lại xe lấy đồ lại có thể là một cơ hội tốt cho kẻ luôn rình mò này. Biết vậy anh đã nghe lời Taehyung không quay lại rồi. Jimin thở dài, bây giờ chuyện quan trọng trước mắt là bảo vệ đứa nhỏ an toàn. Rất may là từ lúc bị bắt đến giờ anh vẫn không bị hành hạ gì nhiều

"Tao còn cái gì để hối hận sao? Mày nói em! Thằng điếm!" Cô ta nắm chặt nắm tay của mình, cong chân cho Jimin một cú đá. Vừa đá vừa đay nghiến từng chữ một

Jimin cong người để lo ta không đá trúng bụng của mình, vì vậy mà vai và lưng của anh lãnh đủ tất cả.

"Mày đang bảo vệ đứa nghiệt chủng này sao. Con mẹ nó, nó không nên có mặt trên đời này. Mẹ mày, mày thấy tự hào khi sinh con cho một người đàn ông sao? Thằng điếm!" Cô ta lại càng hung ác hơn khi nhận ra động tác bao bọc của Jimin. Mỗi câu mỗi chữ cô ta đều đánh lên người Jimin cho hả cơn giận.

"Tiểu thư, ông chủ dặn không nên quá tay" Ngay lúc Jimin thật sự chật vật thì có người tiến ngăn cô ta lại. Jimin nâng mắt nhìn người kia, chỉ thấy anh ta cũng đang liếc mắt nhìn mình, nhưng rất nhanh anh ta cũng trở lại vị trí của mình.

___________

Jungkook chạy thẳng đến nhà Taehyung, cậu vội vã đến nổi ngay cả mẹ Taehyung ra mở cổng cậu cũng không hay. Cậu mất nhiều tiếng để quay trở về, không thể lãng phí thêm giây ào nữa.

"Em đã bảo anh trông cẩn thận mà!!!!!" Jungkook vừa vào nhà đã tiến đến nắm lấy cổ áo Taehyung lôi lên. Mọi người lập tức tiến tới ngăn cậu lại. Tiếng khóc rấm rức của Bogum bên ngoài làm Jungkook có vẻ bình tĩnh hơn. Cậu mệt mỏi ngã xuống ghế. Hai tay đưa lên che lấy khuôn mặt mệt mỏi của mình

"Tại sao?" Giọng Jungkook khàn khàn vang lên giữ căn phòng lớn im lặng

"Anh đã mang Jimin cùng Jungmin đến siêu thị. Jimin đã bỏ quên điện thoại cho nên muốn quay lại xe lấy. Anh đã để cậu ấy quay lại vì nghĩ sẽ không sao. Nhưng mà..." Taehyung cắn đôi môi đang run rẩy của mình. Anh dừng lại vì biết rằng dù có nói nữa thì giọng anh cũng sẽ run rẩy vỡ vụng như lúc ở siêu thị anh đợi nhưng Jimin không quay lại vậy.

"Jungmin..." Jungkook không thể hoàn thành câu nói. Cậu tự làm đau chính mình để trấn tỉnh bản thân

"Thằng bé được anh bồng. Nó đang ngủ. Nó vẫn cứ hỏi Jimin đâu...xin lỗi....anh thật sự xin lỗi..." Cuối cùng Taehyung cũng không thể ngăn những giọt nước mắt của mình. Cảm giác tội lỗi cứ đè lấy từ lúc đó cho tới bây giờ. Anh tự trách chính mình quá lơ là, anh sẽ phải sống như thế nào nếu Jimin xảy ra chuyện gì đây. Còn đứa nhỏ nữa, nó vẫn chưa được sinh ra, nó không có tội gì cả. Càng nghĩ Taehyung lại càng suy sụp. Không phải chỉ riêng Jungkook, mà mỗi người trong căn phòng này đều căn thẳng, lo lắng.

"Chúng tôi đã vào cuộc...sẽ nhanh có kết quả thôi, các anh yên tâm đi" Người đàn ông nảy giờ vẫn ngồi trong gốc quan sát lúc này mới lên tiếng. Lúc này cả căn phòng lại tiếp tục rơi vào im lặng nhưng người kia lại được tất cả chú ý của mọi người.

"Lũ vô dụng" Yoongi nhẹ giọng mỉa mai, sau đó dựa vào người Hoseok bên cạnh.

"Nè..."

"Mấy đứa nhỏ đâu hết rồi ạ!" Không đợi người kia phản khán Jungkook đã lên tiếng cắt ngang

"Gửi về nhà nội hết rồi!" Seokjin kéo tay Namjoon đặt lên cổ mình ý bảo xoa bóp, rồi bình thản nói

"Nè...chúng tôi sẽ làm được!"

"..."

"..."

"Sao các anh không nói gì?" Người đàn ông kia vấn kiên nhẫn hỏi

"Đã 16 tiếng trôi qua rồi thưa ông anh. Chúng tôi gọi các anh vô dụng nhiều khi còn xúc phạm đến vài người vô dụng ngoài kia đấy" Namjoon ôn tồn nói. Bỏ qua nét mặt hết biến xanh rồi lại đỏ của người kia.

"Chúng tôi có đặc chủng đó!" Người kia cãi cố

"Tốt nhất là im đi Jaehoon, nếu không anh lành lặn ra khỏi đây là một vấn đề nan giải đó" Hoseok mệt mỏi nhắc nhở khi thấy vẻ mặt Jungkook đang càng ngày càng tối lại

"Có...thật mà..." Jaehoon nuốt nước bọt khi nhìn thấy vẻ mặt kia của Jungkook. Đáng sợ muốn chết là suy nghĩ của cậu ta lúc đấy. Nhưng họ đã cử đặc chủng đi, đó là sự thật

"Jungkook em có mâu thuẫn với ai không?" Namjoon đánh lạc hướng Jungkook

"Em biết là cô ta làm, Bae Ahrin, nhưng người đứng sau!!!!! Thật sự là tên nào chứ????" Jungkook vò rối mái tóc vốn đã rối bù của mình

"Em không nghĩ đến Lee Jaesuk sao?" Hoseok lên tiếng

"Nhưng tại sao?" Jungkook cắn môi suy nghĩ. Cậu thật sự không nghĩ được người đứng sau vụ này sẽ có được lợi ích gì.

"Anh thì nghĩ, không chỉ có hắn ta đâu!" Namjoon lại tiếp tục nói

"Công ty của em đang phát triển rất nhanh Jungkook, em không nhận ra điều đó sao? Em phải ra ngoài làm việc nhiều hơn hẳn so với trước kia. Em không tự nhận thức được rằng các em đang mở thêm chi nhánh sao? Em không nhận ra các đơn đặt hàng của hầu hết các tổ chức hợp doanh, liên doanh đang hướng về phía em sao? Anh nghe nói vài công ty ở trong nước đang phát triển ở nước ngoài đang gặp khó khăn, từ khi công ty em mở rộng thị trường. Em nghĩ sao hả?" Namjoon nhìn vào Jungkook đã trở nên hóc hác hẳn ra chỉ sau hơn nửa ngày lắc đầu phân tích. Anh xót cho đứa em mình cưng chiều nhưng cũng nên cho nó biết được nguyên căn của nó

"Em đã không nghĩ tới việc đó. Vì trong chuyện hợp doanh là do công ty đối tác lựa chọn, đó không phải quyết định của em"

"Jungkook, em không thể như vậy! Bên ngoài kia luôn có những kẻ có thể vì miếng ăn mà quay vào cắn xé nhau. Em nghĩ thế nào nếu một người vốn có thể chiếm 5 phần bây giờ chỉ chiếm được từ 2 đến 2.5? Họ vốn sẽ chiếm được 5 phần Jungkook!!!"

"Vậy thì em sẽ cho từng kẻ một phải quỳ xuống dâng miếng ăn đó lên cho em" Jungkook nghiến răng nghiến lợi nói

"Đúng là út cưng của tụi anh. Làm tốt lắm, anh sẽ tán mày nếu mày dám nói rút chân ra khỏi cái thị trường đó" Seokjin nảy giờ vẫn ủ rũ lúc này ngồi choàng dậy vỗ tay, phấn chấn khen ngợi Jungkook. Những người còn lại cũng ngồi thẳng lưng tự hào.

Jaehoon lúc này cũng thẳng sống lưng nhưng không phải vì tự hào mà vì sợ. Anh thật không hiểu được mấy ông anh này dạy em út kiểu gì nữa. Nhưng nhìn lại vị thế của họ hiện tại cũng dễ hiểu thôi. "Núi cao bởi có đất bồi" nếu mày không tình nguyện bồi cho tao thì tao ép mày phải làm vậy thôi, vì tụi tao đang ở trên đỉnh cơ mà. Còn "núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu" thì là vẫn ngồi ở trên đầu đất đấy thôi. Mày có thể yên bình nếu đánh từ dưới núi đánh lên nhưng dùng cách nhảy dù để đánh từ trên đỉnh đánh xuống thì thật sự mày chọn sai chiến lược rồi đấy. Đấy là những gì Jaehoon rút ra được sau vụ này. Nhưng đây chưa phải là lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro