Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Gia đình của Jungkook sống 4 tháng tiếp theo vô cùng yên bình. Hiện tại bụng của Jimin đã lớn lắm rồi, cho nên di chuyển có hơi khó khăn. Jungkook định cho Jungmin đến nhà trẻ nhưng Jimin đã ngăn lại. Vì anh sợ Jungmin sẽ không quen và hơn nữa là nếu Jungmin thật sự đi nhà trẻ thì anh sẽ rất buồn.

Dạo này công việc ở công ty của Jungkook bỗng nhiên rất phát triển, chẳng mấy chốc cậu đã xây dựng thêm chi nhánh và chuyển trụ sở công ty đến nơi lớn hơn. Một phần là nhờ vào quảng cáo lấy được lòng của các khách hàng tiềm năng. Ý tưởng quảng cáo do Jungkook và Jimin cùng suy nghĩ và người mẫu quảng cáo không ai có thể phù hợp hơn đám nhóc của nhóm rồi. Công việc của Jungkook đang phát triển mạnh tất nhiên cũng gây bất lợi và tạo ra sự cạnh tranh với nhiều người, nhưng dường như Jungkook chả để tâm đến điều này.

"Jimin-ah anh phải ra ngoài một tí. Em ở nhà ngoan nhé!" Jungkook vừa mang giày vừa nói vọng vào trong

"Anh nghĩ em là cún à" Jimin một tay chóng trên eo từ từ bước ra chu môi với Jungkook. Do mang thai cho nên Jungkook càng chăm anh kĩ hơn thế là Jimin lại có thêm một tí thịt. Đôi má phúng phính hơn xưa phồng ra làm Jungkook cứ muốn cắn lấy mà thôi

"Không, em không phải cún! Em là vợ ngoan của anh!" Jungkook giở giọng cười đắc ý đưa tay xoa lấy mái tóc mềm của Jimin

"Vợ cái đầu anh" Jimin đánh vào vai Jungkook như giận dỗi nhưng trên môi lại cười thật tươi.

"Dada!!! Đi đâu thế em trai?" Jimin chống hông hất mặt ra vẻ đại ca hỏi

"Dạ em đi công việc đại ca ạ" Jungkook vờ sợ hãi cúi cúi người

"Vậy mà không chào nhị ca à?" Jungmin chu môi chạy đến vỗ vỗ lên bụng Jimin

"Ây cha...đại ca không nhắc em quên mất" Jungkook vỗ trán một cái ra chiều tỉnh ngộ chạy đến ôm bụng Jimin

"Nhị ca yêu ơi. Daddy đi một xíu nhé. Xong rồi daddy về ngay. Nhị ca ở nhà ngoan nhá đừng đó múa võ trong đó nha nha, baba nhị ca đau nhá!" Jungkook vừa xoa bụng cho Jimin vừa dặn dò cục cưng trong bụng. Như đáp lại lời Jungkook cục cưng đạp một cái lên cái tay đang vuốt ve của Jungkook. Jungkook dù đã trải qua nhiều lần nhưng vẫn ngẩn người, cho đến khi nghe tiếng hút khí lạnh của Jimin

"Đã nói không cho múa võ mà! Ăn cái gì mag khỏe thế hả?_Con mà ra đây xem daddy có đánh mông con không?" Jungkook cau mày hung dữ trừng cái bụng của Jimin

"A..." Jimin lại hít thêm một ngụm khí lạnh

"Con..."

"Là ai chăm nó hả? Không phải anh sao! Đừng có cãi nhau nữa, hai người cãi một hồi em sẽ thật sự thăng th..."

"Nói cái gì vậy. Yên tâm đi nó vừa lọt lòng anh sẽ xách hai chân nó lên mà đánh" Jungkook không đợi Jimin nói hết ngắt lời.

"Đúng vậy baba. Baba đừng lo chừng nào cục cưng chào đời con sẽ căn dặn cục cưng phải thương baba" Jungmin hiếm khi nói tròn câu rõ chữ hôm nay lại rành rành mạch mạch nói nột đoạn văn phụ tử tình thâm

"Được rồi anh đi đây! Hai ba con ở nhà ngoan nhé!"

-----------------
"Tại sao?" Jungkook nhăn mày nghiêm nghị, nhìn những bác sĩ và y tá. Từ khi biết Bae Ahrin vào viện cậu đã cố tình tới đây để nhờ bác sĩ y tá trông chừng cô ta. Cậu biết cô ta không phải hoàn toàn bị điên, mà chỉ là do Taehyung cố tình muốn cô ta bị như vậy. Tuy rằng việc này có hơi ác nhưng sẽ giữ cho gia đình cậu an toàn.

"Xin lỗi cậu Jeon, nhưng mà có người bảo lãnh cô ấy. Tuy là chúng tôi có ngăn lại. Nhưng người đó mang bác sĩ tâm lí có bằng cấp hẳn hoi đến để kiểm tra tâm lí cho nên nếu cô ấy có thể qua được bài test thì chứng minh tâm lí ổn định. Chúng tôi sẽ không còn lí do gì để giữ cô ấy ở đây cả." Bác sĩ từ tốn nói với Jungkook sự thật

"Vậy người đó là ai? Người đã bảo lãnh ả ta!" Jungkook cũng không có lí do để trách bọn họ. Jungkook biết họ phải làm đúng với những quy tắc đã được đặt ra từ trước. Chẳng ai lại đi giữ một người bình thường ở trong bệnh viện tâm thần cả

"Tôi không biết! Người đến bảo lãnh cô ấy chỉ nói là ông chủ của họ bảo làm việc đó thôi"

"Được rồi, thời gian qua cảm ơn mọi người đã giúp đỡ" Jungkook mỉm cười nói lời cảm ơn rồi rời khỏi.

Bước ra khỏi bệnh viện nụ cười nhạt trên môi Jungkook lập tức thay đổi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Jungkook lạnh nhạt rút điện thoại từ trong túi ra bấm một dãy số rồi nhấn nút gọi đi. Tiếng chuông văng vẳng bên tai, nhưng thật lâu không có người bắt máy. Chân mày Jungkook càng chau lại như thể người nào đó không lập tức bắt máy thì có thể sẽ bị hai hàng mày của cậu kẹp chết vậy

"Alo...hah..." Rất may hồi chuông cuối cùng vừa đến hồi kể thúc liền có người bắt máy

"Giờ này mà anh còn làm cái trò gì vậy hả?" Jungkook đen mặt khi nghe tiếng thở dốc từ phía bên kia điện thoại. Phải biết Jungkook đã phải ăn chay mấy tháng nay để bảo đảm an toàn cho hai ba con.

Jungkook tắt máy, đi thẳng đến ghế đá để ngồi, cậu đưa mắt nhìn bầu trời xanh, mây nhẹ bay kia. Nhìn có vẻ yên bình nhưng lại gợi lên trong Jungkook vài cảm giác bất an, nao núng, và đầy bực dọc. Cậu như muốn lao đến nhà Taehyung ngay lập tức, đá bay cánh cửa phòng và nắm cổ anh quăng vào cái hồ lạnh nào đó. Nói tóm lại Jungkook hiện tại không dễ chịu chút nào. Vừa lúc cậu mất hết kiên nhẫn để ngắm trời thì điện thoại cũng vừa vang chuông

"Alo" Giọng Jungkook cụt lủn cọc cằn và mất hết kiên nhẫn

"Sao thế? Có chuyện gì à" Taehyung bên này vừa chảy mồ hôi vừa cẩn thận trả lời điện thoại. Ai sẽ biết được Jungkook lúc nào sẽ trở chứng chứ

"Bae Ahrin được bảo lãnh rồi! Vẫn chưa biết người đứng sau!"

"Chắc lại là gia đình cô ta. Không sao đâu, chuyển nổ ra lớn như vậy, anh nghĩ cô ta cũng chẳng dám ra đường nữa đâu"

"Vẫn không yên tâm lắm! À...vài ngày nữa em có chuyến công tác. Anh canh chừng hai ba con họ giúp em"

"Ừ. Anh mày biết rồi. Lần sau đừng có gọi những lúc đó nữa"

"Lúc đó???? Anh hãy mở cửa sổ ra mà nhìn đi!!! Đồng hồ!!! Nhìn đồng hồ đi cái tên đàn ông động dục à, bây giờ đã là giờ nào mà đi làm mấy chuyện đó hả?" Trán Jungkook nổi đầy gân xanh, cả tay cậu nữa dường như điện thoại sắp vỡ nát dưới nắm tay của cậu rồi

"Được rồi đừng cằn nhằn nữa. Chuyện chú em nhờ anh mày sẽ trông chừng cho! Từ bao giờ mà em nói nhiều như vậy chứ?"

"Là ai nói nhiều hả? Anh trông cho đàng hoàn nếu không....anh biết rồi đó hyung yêu quý của em à!" Jungkook bổng nhiên trở giọng ngọt ngào làm Taehyung ở bên đầu kia điện thoại đánh một cái rùng mình.

"Thôi ngay cho anh nhờ! Biết rồi! Cúp đây"

"Phải cẩn thận có biết chưa!!" Jungkook kiên nhẫn nhắc lại. Cậu phải chắc chắn rằng moijthuwcs được đảm bảo

"Biết rồi, mệt lắm, nói mãi!!" Taehyung cúp máy, nhanh chóng buông điện thoại mà chà xát cánh tay của mình. Anh phải ngăn lại từng đợt ớn lạnh đang chạy trong người mình, cảm giác vừa sợ hãi vừa ngấy muốn ói làm anh chẳng thể nào chịu đựng được

"Có chuyện gì vậy?" Bogum buồn cười nhìn người đàn ông cao lớn của mình chà xát khắp người, nhịn không được liền bật cười hỏi

"Jungkook nó muốn ám sát anh! Nào chúng ta thêm một lần nữa" Taehyung cười tà, nhìn dáng vẻ vừa mới yêu xong của Bogum lại muốn vồ đến

"Không được! Hiện tại mệt mỏi" Bogum đưa tay ra ngăn ai đó lại nhưng mà làm sao có thể ngăn một con thú đang đói chứ

" Em không cần làm gì cả, cứ để anh là được!!!"

______________

"Em định sẽ như thế nào?" Người đàn ông phun khói thuốc vào không trung. Làn khói trắng mỹ miều tản mát nhẹ nhàng trong không trung, vương vấn vài giây rồi lặng lẽ tan vào hư vô.

"Em sẽ không tha thứ cho ai cả!" Người nọ nhếch môi. Khuôn mặt có chút tiều tụy nhưng vẫn giữ được nét xinh đẹp vốn có. Chỉ là nụ cười đó không được tính là hiền từ

"Đừng làm chuyện nguy hiểm. Tên đó chỉ đang hủy hoại mọi thứ thôi. Em nên chừng mực!" Người đàn ông đứng dậy dời sang phía đối diện, đứng sau lưng người kia, từng chữ từng chữ rót vào đôi tai nọ

Hắn ta mỉm cười khi thấy đôi nắm tay bé nhỏ siết chặt lại trên đùi. Vai người nọ run lên vì tức giận.

"Trả giá! Em sẽ cho chúng biết cái giá của việc nghênh ngang tự đại là cao đến cỡ nào!"

"Đừng cố quá sức! Anh không thể cứ mãi lo cho em được" Một lời quan tâm ngọt ngào, nhưng lại chứ vô vàn sự kích thích. Hắn chỉ muốn nhắc rằng, người kia đã cố nhưng không thành, bây giờ cũng đừng nên quá sức, chắc chắn thiệt hại sẽ là mình.  Nhắc cho người kia nhớ rằng mình đã thua như thế nào, đã nhục nhã ra sao! Một mánh nhỏ đủ để thôi thúc chí chiến đấu của kẻ đến đường cùng.

Chó cùng rứt giậu, câu thành ngữ này ai ai cũng biết. Có người sẽ răn đe, có người sẽ xem chừng, nhưng cũng có người sẽ vận dụng nó. Thuật dụng người, nó luôn là thứ tối kị, nhưng luôn có hiệu quả cao

--------------
Sắp end rồi mọi người ạ! Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nhé. Nhưng ình cứ bị mất ý tưởng, cứ viết rồi lại xóa, vài ba chữ đã không thể nghĩ được gì. Mình sẽ cố hoàn thành sớm. Có lẽ khoảng 2 - 3 chương nữa là end nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro