Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

"Jungkook em ngồi xuống xíu đi. Em không mệt nhưng anh bắt đầu hoa mắt rồi" Hoseok xoa xoa mi mắt. Mặc dù anh rất lo lắng nhưng nhìn Jungkook đi qua đi lại trước của phòng cấp cứu làm anh chóng cả mặt

"Jimin sẽ không sao đâu!!" Namjoon vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy của Seokjin, nhẹ nhàng an ủi Jungkook. Yoongi ngước nhìn đèn đỏ ở trước cửa phòng cấp cứu, tay đều xoắn cả vào nhau. Yoongi tuy bên ngoài là một người trầm tính ít nói nhưng chỉ có những người thân thiết mới biết được anh ấm áp và yếu đuối cỡ nào. Vẻ mạnh mẽ bên ngoài chỉ là lớp vỏ bọc để chóng lại cái thế giới đầy rẫy những giả dối này mà thôi.

"Uống tí nước đi" Taehyung đưa cho Jungkook một ly cà phê. Anh biết bé út nhà này không thích uống cà phê, nhưng nó là thứ tốt nhất lúc này để cho Jungkook thả lỏng. Và không ngoài dự đoán, Jungkook cầm lấy và tu một hơi. Vị đắng của cà phe len lỏi trong miệng, nhưng Jungkook không có lấy một cái nhíu mày. Cậu còn có thể nhận biết vị đắng của cà phê khi trong lòng cậu tràn ngập vị đắng chát nào đó được. Jungkook nuốt đi ngụm cà phê đắng qua cổ họng. Nhíu mày nhìn cánh của phòng cấp cứu vẫn đóng chặt không động tĩnh.

Cạnh một tiếng đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Jungkook liền quăng cái ly rổng ra ngoài lao đến trước cửa. Cùng lúc đó bác sĩ cũng đi ra.

"Bác sĩ Jimin thế nào?? Mau nói đi??? Em ấy thế nào????" Cậu nắm lấy vai vị bác sĩ lay lấy lay để.

"Jungkook em để cho bác sĩ nói!!" Seokjin nghiêm nghị lên tiếng thành công ngăn lại con thỏ lớn hoảng loạn

"Cậu ấy hiện giờ không sao!! Nhưng..." Bác sĩ ngập ngừng như có gì đó suy nghĩ

"Nhưng thế nào..." Jungkook siết lấy vai bác sĩ. Ánh mắt gần như hằn lên tơ máu, dường như chỉ cần bác sĩ thông báo cái gì đó chẳng lành Jungkook nhất định sẽ bóp nát cánh tay ông ấy vậy

"Đau...cậu bỏ ra trước đã" Bác sĩ riết lên. Jungkook lùi lại nắm chặt lấy tay mình, nhưng ánh mắt vẫn quyết liệt như thế. Vì sao à? Vì cậu là Jeon nhất định cơ mà

"Thật ra, cậu ấy đã an toàn, nhưng...gia đình cần cố gắng chú ý cậu ấy hơn đừng để cho mấy chuyện này xảy ra nữa nếu không sẽ dễ gây nguy hiểm đến đứa bé trong bụng..." Bác sĩ đang định tiếp tục ngập ngừng ở phần nhưng, thì liền nghe tiếng xương khớp tay của Jungkook vang lên thế là lại vội vàng nói cho hết. Đổi lại chính là một sự im lặng đến đáng sợ.

"Cái...cái gì????" Jungkook sau một lúc lâu định thần cuối cùng cũng hoàn hồn. Nhưng câu hỏi thốt ra cũng ngập ngừng, lưỡng lự

"Tôi bảo cậu chăm sóc cậu ấy tốt hơn!" bác sĩ lặp lại

"Câu sau cơ!!!" Taehyung lên tiếng trợ giúp

"Nếu không sẽ dễ gây nguy hiểm đến đứa bé" bác sĩ khó hiểu nhắc lại. Đám người này dường như não có vấn đề

"K..Không...không thể nào!!!!" Jungkook đưa tay vò lấy tóc mình sau đó nắm chặt. Sự đau nhói ở da đầu cho cậu biết đây không phải là mơ

"Em ấy không...không thể...Chúng tôi vẫn chưa..." Jungkook khó khăn nói, rõ ràng cậu vẫn chưa bàn với Jimin chuyện sẽ đi thử phương pháp mới. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để bỏ lại quá khứ, cậu vẫn chưa đủ mạnh mẽ để nhìn Jimin đau đớn thêm lần nữa. Cậu chưa chuẩn bị gì cả

"Nè cậu định ăn ốc bỏ vỏ sao? Cậu định bỏ đứa bé sao? Đúng là đám trẻ sinh viên bây giờ thật nông nổi! Cậu thử nghĩ xem cậu ta dùng thân thể nam nhân để mang thai con của cậu có bao nhiêu nguy hiểm? Có bao nhiêu hy sinh? Cậu sao có thể...aiz..." Vị bác sĩ trung niên lắc đầu ảo não không để ý ánh mắt của Jungkook đã và đang thực sự tức giận. Cùng với ánh mắt như nhìn người rừng của mọi người xung quanh. Họ nhìn nhau thấu hiểu, chắc chắn tên bác sĩ này mù công nghệ bẩm sinh...

"Chúng tôi có thể vào thăm em ấy không??" Namjoon lên tiếng cắt ngang tất cả.

"Cậu ấy đã tỉnh rồi, đang ở phòng hồi sức, các cậu có thể vào thăm..."

"Đi thôi Jungkook!" Seokjin đẩy lưng Jungkook về phía phòng hồi sức. Cũng như làm cậu thoát khỏi hoang mang nảy giờ.

"À! Hai cậu ấy đã kết hôn!" Trước khi vào phòng Taehyung xoay đầu nhìn vị bác sĩ hảo tâm thông báo cho một tin tức "mật" ai cũng biết đến vị bác sĩ kia. Vị bác sĩ đáng kinh nghe xong lập tức trân người. Ậm ừ vào tiếng lập tức xoay người đi nhanh, lúc nảy nói người ta tình như vậy chắc chắn là bị ghi hận rồi. Không chạy nhanh chắc chắn sẽ có họa a

Jungkook ngơ ngác bước vào phòng, ngơ ngác đến bên giường Jimin, ngơ ngác nhìn ánh mắt lo lắng của Jimin đang chiếu lên mình.

"Kookie??" Jimin lo lắng nhìn Jungkook. Đã không nghe Jimin nói thì thôi, vừa nghe anh cất giọng Jungkook lập tức ôm lấy anh vào lòng

"Jimin...làm sao có thể...tại sao??? Xin lỗi! anh xin lỗi..." Jungkook siết chặt Jimin như muốn xác nhập anh vào trong cơ thể mình

"Kookie...em đau quá...sẽ ảnh hưởng đến đứa bé" Jimin dịu dàng vỗ vỗ vai Jungkook. Lời nói của anh thành công ngăn lại vòng tay của Jungkook

"Anh xin lỗi! Nhưng tại sao chứ? Jimin?" Jungkook buông anh ra. Lấy lại chút bình tĩnh nhìn thẳng Jimin hỏi ra vấn đề chính.

"Cái đó...em..." Jimin đưa mắt nhìn mọi người trong phòng, mong ước một sự giúp đỡ từ một người anh em thiện lành nào đó.

"Oh..hôm nay trời đẹp nhỉ?" Namjoon lên tiếng lờ đi ánh mắt cầu cứu của Jimin. Nhưng lại lấp liếm bằng câu nói không thể nào giả tạo hơn

"Hiện tại đang trong phòng" Yoongi lên tiếng

"Bây giờ là buổi tối" Hoseok tiếp lời

"Hiện trời đang âm u" Taehyung cũng chen vào góp vui

"Hyung~~..." Namjoon đưa ánh mắt như cún con tội nghiệp nhìn Seokjin, như đang mong chờ một sự thương cảm nào đó.

"Ừm...thì trời rất đẹp!" Seokjin quay mặt với những ánh mắt khinh miệt từ mọi người. Dối lòng nói một câu, khuôn mặt cún con của Namjoon lập tức tỏa sáng rực rỡ

"Được rồi!!! Mau nói, chuyện gì đã..." Jungkook cau mày muốn quay lại vấn đề chính thì

"Jimin/Anh hai..." Junghyun cùng Jihyun chạy ào vào phòng hớt hãi kêu

"Anh hai!!!!" Ánh mắt Jungkook lập tức đanh lại, nghiến răng ken két nói

"Anh/em không biết gì hết!!!" cả hai người vừa mới vào cửa liền đứng thẳng người hô lên như đang báo cáo với cấp trên của mình

"Xin lỗi...Kookie...là do em" Jimin rũ mắt thỏ thẻ

"Sao?"

"Em...em đã đi tiêm loại vacxin mới, loại....cái loại..." Jimin đỏ mặt ngập ngừng, làm sao anh có thể nói ra cái phương thức của loại vacxin đó chứ, làm ơn đi anh là một người chăm chỉ đắp mặt nạ nên da cũng rất mỏng a.

"Loại đó?!??" Jungkook nhướng mày vừa như khẳng định vừa như nghi vấn.

"Ừm..." Jimin không ngoài dự đoán gật nhẹ đầu. Seokjin nghĩ đến cái gì đó lập tức ngoảnh mặt, ước gì anh không biết cái phương thức đó

"Jiminie...chúng ta...không đủ..." Jungkook mở lớn mắt,làm sao có thể chứ hai người không làm đúng cách làm sao có thể có thai được chứ.

"Sao em biết được chứ. Em định sẽ nói với anh nhưng mà ai biết anh lại mạnh...mạnh nhứ vậy chứ...một phát liền...có..." Jimin chu môi, thấp giọng khiển trách ai kia khiến cả phòng tai đều đỏ lên

"Anh không muốn có đứa bé này sao?" Jimin nhẹ giọng, trong giọng nói mang theo một chút thất vọng, một chút lo lắng, một chút chờ mong. Một tổ hợp hoàn hảo của sự hồi hộp

"Jiminie...Anh làm sao có thể không thích con của mình, làm sao có thể không mong chờ nó. Nhưng mà Jimin, anh sợ..." Jungkook ngồi xuống để có thể đối mặt với Jimin, cậu nhìn thẳng vào mắt Jimin để cho anh cảm nhận được sự chân thành xuất phát từ trái tim, cho anh nhìn thấy sự sợ hãi len lõi trong hạnh phúc đang ngập tràng trong đôi mắt.

"Không sao!!! Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa!!" Như trút bỏ gánh nặng, ánh mắt Jimin sáng hơn hơi chồm người về trước hôn lên khóe mắt của Jungkook. Anh biết cậu sợ cái gì, nhưng hiện tại anh rất khỏe và cậu cũng không còn là một chàng trai vừa mới trưởng thành nữa.

"Jimin" Jungkook xúc động ôm Jimin vào lòng không ngừng đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc của anh

"Jungkook anh có muốn chạm thử không? Đứa bé được ba tháng rồi" Ánh mắt Jimin sáng lên, kéo lấy một tay của Jungkook đề nghị. Bỏ qua tất cả mọi người đang có mặt trong phòng. Nhận được cái gật đầu của Jungkook, anh liền kéo tay cậu đặt lên chiếc bụng đã bắt đầu hơi nhô lên của mình.

"Bảo bối dễ thương của anh" Ánh mắt Jungkook dịu dàng, xoa nhẹ lên chiếc bụng. Cho dù cậu chưa nhìn thấy nó cũng không thể cảm nhận nó một cách rõ ràng. Nhưng cậu biết được đứa con Jimin mang trong người đều là những đứa bé dễ thương nhất trên đời

"Em xin lỗi" Jimin rũ mắt nắm lấy bàn tay đang vỗ về bụng mình của Jungkook

"Anh có thể giận em sao" Jungkook đứng dậy, đặt nhẹ lên trán Jimin một nụ hôn.

"Hai người ra đây" Jungkook liếc về phía hai người nảy giờ vẫn co ro cúm rúm một bên.

"Jungkook anh/mình xin lỗi mà!!!!?" Junghyun và Jihyun cùng lúc hô lên, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc cầu xin sự thương tình từ Jungkook

"Em đã làm gì hai người đâu! Ra đây!!!" Jungkook mỉm cười và thề rằng là nụ cười đó làm hai người kia lạnh run

"Jiminie/Anh hai....!!!!!" Hai người xoay đầu về phía Jimin chờ mong một tia sáng hy vọng cuối cùng

"Em...em xin lỗi" Jimin cúi đầu vò vò góc áo. "Anh ấy cũng không thể giết hai người được" Jimin chu môi, tay vò góc áo vẫn không ngừng, ái náy không dám nhìn mặt hai người

"E hèm..." Jungkook mở rộng cửa phòng bệnh nhìn hai thanh niên đang tuyệt vọng kia tằng hắng nhắc nhở rằng cậu vẫn đang đợi. Và tốt nhất đừng để cho con thỏ nào đó mất kiên nhẫn...hai người đưa ánh mắt tội nghiệp về phía Jimin lần cuối cùng rồi đưa tay chịu trói đi theo chân Jungkook ra ngoài

"Em xin lỗi" Jimin nhỏ giọng khi bọn họ đi tới cửa

-------------

"Ba ơi con không có!!!" Tiếng Junghyun vang vọng trên hành lang dài của bệnh viện...

"A...tha cho mình đi...ui...mình không dám nữa...aa..." lại thêm một âm thanh thê thảm của Jihyun

"Mày quá đáng thật em ạ" Seokjin khoanh tay nhìn Jimin sau đó lên tiếng

"Bất đắc dĩ mà, bây giờ em phải thành thật tí mới được" Jimin chu môi phản bác. Anh không thể để Jungkook giận được. Anh hiểu nỗi sợ của Jungkook, nó quá lớn để cậu không tức giận.

"A...điện thoại em đâu rồi.." Jimin ngước mắt nhìn mọi người

"Thai phu không được sử dụng điện thoại" Hoseok lắc đầu

"Em muốn gọi cho ba chồng một tí. Chắc chắn Jungkook đã nói xấu anh hai với ông ấy rồi"

"Oh~~~....Không được!!" Yoongi kiên quyết

"À! Tớ phải quay về giải quyết ả ta mới được. Jimin cậu yên tâm tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu" Taehyung nảy giờ im lặng đột nhiên tiếng. Mặc áo khoác vào chuẩn bị ra ngoài.

"Taehyung, không cần đồi lại công bằng cho tớ, chỉ cần đòi lại cho Jungmin là được rồi! Tớ ghét cô ta" Jimin rũ mắt, hai nắm tay siết chặt khi nhớ lại những gì cô ta đã làm với Jungmin, đứa con bé bỏng của cậu.

"Được rồi! Yên tâm, cậu biết năng lực của tớ mà" Taehyung tiến lại gỡ nắm tay của Jimin ra nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh trấn an.

Jimin gật nhẹ đầu, ánh mắt đầy kiên quyết. Jimin rất ít khi nói ghét một người, nhưng nếu nói ghét rồi thì người đó chắn chắc chính là tệ hại. Taehyung khí thế hào hùng bước ra khỏi phòng khép lại một ngày thôi nôi đáng nhớ. Cũng như mở ra một bộ mặt khác của Bangtan hiện tại, mặt báo hôm sau đều là tin tức chấn động của vụ việc hôm nay

----------------

Xin lỗi mọi người. Thành thật xin lỗi. Do nghỉ hè rồi nên người càng người càng lười biếng ra nói cập nhật nhưng mãi vấn không cập nhật. Nói xin lỗi mọi người riết cái giống như tui nói xin lỗi xuông vậy á. Nhưng là xin lỗi với toàn bộ sự ăn năn hối lỗi của tui á. 😭😭😭

Thêm 1 điều nữa là tui tag tên mọi người hong có được. Trời ơi...😭😭😭😭 xin lỗi màaaaaaaa 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro