Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

*dingdoong*

"Vào đi, vào đi" người ra mở cửa chính là mẹ của Taehyung. Thấy nhà ba người Jungkook lập tức niềm nở mời vào, hôm nay hình như bà phá lệ vui mừng. Jimin thật không tin được đây là người mẹ cách vài tháng trước đã vừa khóc vừa đánh Taehyung thật mạnh, thật đau để cho ai đó nhớ đời. Tuy nhà Bogum cũng rất dễ tính nhưng gia đình Taehyung lại luôn lo lắng không thể thuyết phục người ta. Taehyung thì tất nhiên lãnh đủ ánh mắt của cả ba và mẹ. Mẹ anh lúc nào cũng luôn miệng bảo 'thử người ta không chấp nhận thì mày đừng có về nhà ở nữa nha con...uhu...cháu tôi...' và ba anh người sẽ ôm lấy mẹ an ủi lúc đó, đồng thời cũng dùng ánh mắt quyết liệt mà chém chém anh ra.

"Bà ơi, hôm nay bà xinh đẹp quá đi..." Jungmin đứng trước cửa ngẩng đầu lên hết cở để nói với người phụ nữ đã sống trước mình 2 thế hệ.

"Ai uu...Jungmin nhà ta thật dẻo miệng quá đi. Đi vào, bà dẫn con đi xem em bé" Nụ cười trên mặt mẹ Kim càng nở rộ hơn, hơi cúi người nắm tay bé con dắt vào trong

"Em bé...em bé....hé hé..." Jungmin đưa bàn tay bé xíu lên khóe môi cười đến chảy nước dãi

"E hèm...Jungmin...xin tráng sĩ hãy tự trọng" Jungkook thấy vậy liền giả vờ tằng hắng nhắc nhở đứa con cứ xem em nhỏ là đồ ăn của mình.

"Cám ơn...quynh đài đã nhắc nhở....tại...tại hạ đã biết. Bà ơi...nhanh nhanh..." Nói xong Jungmin lập tức kéo tay mẹ Kim đi

"Là huynh..." Jungkook ở phía sau nói vọng theo sửa lỗi phát âm cho thỏ con nào đó đang hớn ha hớn hở chạy đi

"Oh...hai người đến khi nào thế?" Taehyung từ trong phòng bước ra trong bộ tây trang thẳng thớm, phía sau là Bogum. Hai người đẹp trai trong hai bộ tây trang vừa vặn thì còn gì đẹp hơn chứ. Nếu là ngày xưa họ có lẽ đã giết chết bao nhiêu con tim thiếu nữ bằng cái thứ bông, hồng hồng, mềm mềm, ngọt ngọt. Bây giờ họ cũng giết chết bao nhiêu con tim thiếu nữ nhưng hung khí gây án đã thành mũi tên sắc nhọn của người đã lập gia đình.

"Vừa mới tới thôi. Trông hai người thật đẹp đôi đó" Jimin mỉm cười nhìn vẻ mặt hạnh phúc của bạn mình. Jimin là người đã làm rể phụ cho đám cưới của họ. Anh đứng đủ gần để bắt trọn vẹn vẻ mặt hạnh phúc của Taehyung, đủ gần để biết bọn họ nhìn nhau như thế nào, đủ gần để biết tâm trạng của Taehyung khi làm rể phụ cho mình lúc trước.

"Mọi người đâu? Họ không tới đây à?" Bogum hỏi sang chuyện khác để che đi bầu má đang đỏ ửng của mình

"Họ sẽ đến thẳng buổi tiệc. Em đến đây để cho bé con nhìn TaeBeum trước thôi" Jungkook vừa xoa eo Jimin vừa nói.

"Oa....ô...baba..." vừa nói xong đã nghe Jungmin khóc thét chạy ra ngoài. Jungkook liền tiến tới ôm bé con vào lòng dỗ dành.

"Có chuyện gì vậy con?" Jimin cũng tiến đến vừa hiếu kì muốn biết vừa lao nước mắt của bé.

"Ai goo chạy nhanh quá đi. Bà già này đuổi theo không kịp rồi" Mẹ Kim đuổi theo sau cuối cùng cũng đuổi kịp, vừa thở dốc vừa nói.

"Mẹ, mẹ uống chút nước đi" Bogum không biết lấy từ đâu, đã nhanh chóng đưa cho bà một ly nước.

"Ôi con rể ngoan của ta"

"Hai người có thể coi con là người nhà được không???" Taehyung dậm chân tức giận tách hai người ra. Bogum thường ngày rất ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, rất yêu anh, rất quan tâm, để ý anh. Nhưng chỉ cần có ba mẹ hai các em đến chơi Bogum sẽ chia cho họ phần quan tâm nhiều hơn một tí. Và một tí đó đã làm Kim Taehyung đại nhân ghen với gia đình mình, rồi như một điều hiển nhiên rằng cứ có gia đình Taehyung đến chơi, ngày tiếp theo Bogum nhất định không thể xuống giường.

"Mọi người có thể để ý rằng con em vẫn khóc không???" Đến lượt Jungkook chất vấn. Bé con của cậu đang không ngừng rơi nước mắt mà chẳng ai trả lời câu nghi vấn cả

"A...ai goo thật là. Chuyện là lúc nảy ta có dẫn Jungmin đi nhìn TaeBeum một chút. Ta bảo thằng bé là TaeBeum đang ngủ cho nên nhỏ tiếng thôi. Thế là hai bà cháu rón rén lại cái nôi nhìn. Ta bảo bé con hãy nựng nựng TaeBeum đi. Jungmin đang định chạm vào mặt bé thì bổng thằng bé mở choàng mắt nhìn chằm chằm Jungmin cho nên bé con mới giật mình khóc toán rồi bỏ chạy như vậy. Cúng là tại ta a, đáng lẽ phải nên nói cho bé con biết là TaeBeum hay thức giấc giữa chừng và thích nhìn chằm chằm người ta. Aizz.." Mẹ Kim nói xong thì lập tức thở ra một hơi thật dài. Đúng là già rồi chỉ cần hơi nói nhiều một chút đã muốn mệt đến nơi rồi a. Thấy vậy Bogum lập tức vuốt lưng giúp bà thuận khí.

"Có vậy mà cũng khóc sau. Bao lâu nữa Jungmin mới trưởng thành đây" Jungkook mỉm cười nhéo nhéo cái mũi nhỏ của bé con trêu chọc.

Jungmin hít hít mũi, xòe hai bàn tay bé nhỏ của mình trước mặt rồi bắt đầu đếm. "3 4 5 6 7...8 9 10 11 12...ô hết rồi baba...cho Jungmin ô...mượn tay.." Jungmin khom người bắt lấy cánh tay Jimin bắt anh xòe ra trước mặt, lại tiếp tục đếm. "Hức...13 14 15 16 18..ô baba bao nhiêu?" Jungmin xòe ra hai bàn tay của mình cùng một chỗ với bàn tay của Jimin hướng anh ấm ức hỏi

"15 nha..." Jimin nhịn cười trả lời câu hỏi của cậu bé

"Ô....15 năm nữa...Jubgmin sẽ chưởng thành a..hức..."

"Là trưởng...aiz...còn nữa con chưa được 3 tuổi" Jungkook thở dài xoa xoa trán, cậu sắp thành người sửa lỗi chính tả chuyên nghiệp rồi a.

"Vậy thì 16..." Jungmin chu môi làm mặt xấu với Jungkook

"A...TaeBeum còn một mình trong phòng! Bé không khóc sao?" Jimin ngạc nhiên mở to mắt khi nhận ra điều khác thường. Cả ba người nhà họ Kim đều rất thản nhiên để một cậu bé vừa tròn 1 tháng đã thức giấc ở trong phòng một mình, và điều đặc biệt là chẳng nghe tiếng khóc của bé.

"Ừm...từ lúc sinh ra TaeBeum đã rất ít khóc rồi. Lúc thức dậy càng không khóc" Bogum mỉm cười trả lời câu hỏi của Jimin

"Anh...Jungmin hồi đó cứ khóc suốt, đói cũng khóc, ăn cũng khóc, thức dậy cũng khóc, đi ngủ cũng khóc nốt. Thấy không bây giờ vẫn còn khóc." Jimin tươi cười xoay qua trêu chọc Jungmin vẫn còn đang mè nheo với Jungkook.

"Không có...Jungmin ngoan..." Jungmin ấm ức chu môi phản kháng. Bé đưa tay bé xíu của mình lên quẹt đi vài giọt nước mắt chuẩn bị rơi ra

"Đúng, Jungmin là ngoan nhất" Jungkook sủng nịnh cười hôn lấy bầu má phím hồng vì khóc của con.

"Được rồi để tớ đi bồng TaeBeum mọi người ra ngoài trước đi" Bogum nói xong lập tức tiến về phòng của bé con. Vì TaeBeum không khóc nháo cũng không làm loạn nên Taehyung quyết định để bé ở một phòng riêng chỉ cần thường xuyên qua coi sóc là được. Tất nhiên nguyên nhân khác nữa chính là để anh cùng với Bogum miệt mài rồi.

"TaeBeum chỉ mới 1 tháng thôi đó đừng có ý định cho nó đứa em ngay nhá. Tuy Bogum là nam nhưng cũng cẩn thận chút" Trên đường ra ngoài Jungkook như có như không nói. Lúc trước khi Jungmin được sinh ra Jimin cũng đã rất nguy hiểm, nó là một nổi ám ảnh trong lòng cậu, dù biết phương pháp của hai người sẽ không thể tự nhiên mang thai thêm một lần nữa Jungkook vẫn không dám làm đến cùng với Jimin. Cho đến khi Jimin uất ức tới nổi bỏ về nhà mẹ, cậu mới chạy theo người ta bắt mang về. Đêm đó cậu đã làm cho Jimin ngất xỉu 3 lần, vì sung sướng mà ngất xỉu cũng vì sung sướng mà tỉnh dậy. Nghĩ đến đó Jungkook không thể ngăn lại nụ cười thỏa mãn nơi khóe môi được.

"Không đâu, điều có liệu pháp an toàn cả rồi bé à" Taehyung tự đắc ưỡn ngực nhướng mày với Jungkook.

"Thử bây giờ có một bé nữa xem, mẹ có cắt của mày ra không!" Mẹ Kim nhìn vẻ mặt tự đắc của con mình cũng chịu không nổi, nói xen vào thành công chặn đứng cái khuôn mặt nham nhở kia.

"Đi thôi!" Bogum vừa lúc ra tới trên tay đang bồng TaeBeum ngoan ngoãn mở to mắt

"Để mẹ bồng cháu đi em lên ngồi với anh này" Taehyung mở cửa xe sau đó nói với Bogum

"Không nhọc mẹ đâu, em bồng được rồi"

"Để ta bồng cho hai đứa lên phía trước ngồi đi. Ta cũng muốn bồng TaeBeum cháu cưng của ta a...Lại đây với bà nội nào cháu ngoan...ngoan..." Mẹ Kim sung sướng ôm lấy TaeBeum chui tọt vào ghế sau. Bogum ngại ngùng liếc nhìn xung quanh, rất may gia đình Jungkook cũng đang lên xe không thể ý. Bogum ngước mắt nhìn khuôn mặt gian xảo của Taehyung, anh nhướn nhướn mày nhìn cậu thách thức. Và thề rằng cậu có thể biết được trong não Taehyung đang nghĩ đến cảnh tượng gì.

------------

"Chậm quá đó" Seokjin khoác tay Namjoon đi đến trước mặt những người mới đến càu nhàu

"Tại TaeBeum đó... Bác Jin, bác Joon, bác Hoseok, bác Yoongi..." Jungmin chào hỏi xong một lượt lập tức ngã vào vai Jungkook thở dốc. Ai bảo gia đình nhiều người quá chi, thưa thôi cũng vã cả mồ hôi.

"TaeBeum làm sao?" Hoseok vừa thương vừa buồn cười hỏi về câu đầu tiên của Jungmin

"TaeBeum dọa dọa Jungmin..." Jungmin phồng má trợn mắt làm mặt xấu về phía Hoseok, cậu bé muốn dùng biểu cảm gương mặt mình để miêu tả lại dáng vẻ đáng sợ của một đứa bé vừa tròn 1 tháng tuổi.

"TaeBeum đáng sợ như vậy sao??" Namjoon mỉm cười giả vờ kinh ngạc hỏi lại, chỉ thấy Jungmin ra sức gật đầu, còn bé con đang được Bogum ôm thì mở to mắt không biết xảy ra chuyện gì.

"Minho, và Seokjoon đâu rồi anh?" Jimin chớp mắt hỏi

"Về nội rồi!" Yoongi lên tiếng

"...."

"...."

"Về Daegu/Ilsan" Namjoon và Hoseok cùng lên tiếng giải đáp thắc mắc cho những người nhìn chằm chằm vào Yoongi

"Con không mau bắt đầu buổi tiệc đi, khách đến đông đủ cả rồi" Mẹ Kim nhắc nhở đồng thời cũng bồng TaeBeum chạy đi tìm chồng và nhà thông gia

_______

"Cám ơn mọi người vì đã có mặt trong buổi tiệc đầy tháng con của Kim Taehyung này. Tuy đây không phải buổi tiệc long trọng gì nên tôi rất cám ơn những người đã có mặt hôm nay. Mọi người nhập tiệc vui vẻ nhé" Taehyung bồng bé con trên bục ưỡn ngực tự hào bắt đầu buổi tiệc

"Nhỏ sao??? Cậu ấy thật biết khiêm tốn" Jimin bỉu môi tựa đầu vào vai Jungkook châm biếm, mắt vẫn dõi theo bóng dáng thỏ con đang chạy tung tăng khắp nơi tìm đồ ăn. Nhìn chẳng khác nào một Jeon Jungkook phiên bản nhỏ xíu xiu vậy.

"Em không biết anh ấy là tên diễn viên bịp bợm nhất à??" Jungkook công khai trước mặt mọi người xoa xoa eo Jimin, miệng thì nở nụ cười sủng nịnh nhất có thể. Trước đây không thể nhưng bây giờ họ có thể làm tất cả những gì họ muốn ở bất cứ nơi nào có thể. Dù rằng bây giờ số máy ảnh đang hưởng về phía họ tăng lên thay vì chụp chủ nhân của bữa tiệc hôm nay.

"A..." Jimin hốt hoảng bật đầu dậy chạy về phía anh nảy giờ vẫn dõi theo. Jungkook cũng liền chạy theo sau đó

"Jungmin..." Jimin ôm lấy bé con đang ngồi phịch dưới đất lo lắng gọi.

"Baba..." Jungmin mếu máo trề ra chiếc môi nhỏ tội nghiệp nhìn Jimin và Jungkook

"Đi đứng không nhìn đường à???" Một giọng nữ bực tức vang lên. Cô ta thì xu xoe xem lại váy mình.

"Jungmin hong có..." Jungmin mím môi nhìn Jimin như muốn giải thích. Khuôn mặt đáng thương đến nổi Jimin nước mắt đều muốn lưng tròng

"Rõ ràng cô đã lui lại đụng thằng bé" Jimin tức giận nói với cô ta

"Đúng là diễn viên mới nổi thì không thể nào như người khác được" Jungkook bước đến chắn trước mặt Jimin mắt đanh lại nhìn Bae Ahrin.

"Các người...có biết bộ váy của tôi đáng giá bao nhiêu không hả??" Cô ta tức giận giậm chân

"Cô làm con tôi bị thương!!!" Jimin nghiến răng nhìn vết trầy trên bàn tay của Jungmin. Nước mắt sinh lý vì vậy mà cũng rơi ra

"Chỉ có bị như thế. Các người mang đến bệnh viện chi phí sẽ là do tôi trả. Đàn ông mà cũng khóc sao?? Có muốn một bộ váy xinh đẹp như tôi không?? Ở nhà tôi còn rất nhiều" Ahrin nhếch mép khinh thường. Liếc mắt nhìn những kẻ đang vây quanh để ké tí drama

"Cô..." Jungkook muốn nhào tới cho cô ta một bài học nhưng Seokjin đã kịp thời ngăn lại.

"Jungkook à bình tĩnh..." Namjoon lên tiếng.

"Hừ...một lũ vô dụng...à...còn đàn bà nữa...mau mau đưa cái thằng không mẹ này vào bệnh viện khám đi. Tôi không có thời gian đâu. Và còn chiếc váy của tôi nữa..." Cô ta xem lại móng tay của mình khinh thường không nhìn đến mọi người, còn ra vẻ làm dáng với camera

"Con kh...." Jungkook tức giận nghiến răng nắm tay siết lại. Cậu đưa mắt nhìn ánh mắt ngây thơ của Jungmin mà năm tay càng siết chặt, nhìn những đường gân trên cánh tay đó thôi cũng đã đủ đáng sợ. Thề với chúa cô gái trơ trẽn kia sẽ không thể nào chịu nổi 1 cái tát từ cánh tay kia.

"Không cần đến bệnh viện đâu! Tôi là bác sĩ đây có thể khám ngay cho bé" một người ngoại quốc bước ra khỏi đám đông đi đến chỗ của bọn họ. Anh ta ngồi xuống trước mặt Jungmin và đưa tay của mình ra. Jimin ngước mặt nghi ngờ nhìn anh ta

"Không sao đâu, tôi chỉ cần lấy phí khám bệnh thôi" Anh ta dịu dàng nói, Jungmin thì lập tức chìa tay ra cho anh. Mọi người đều ngạc nhiên với tình huống phát sinh và phần nhiều ánh mắt đều hướng về phía vị bác sĩ lạ mặt kia

"Được thôi" Bae Ahrin nhếch mép tự tin nói

"Ừm, vết thương có vẻ không nặng lắm...cái này chỉ cần khử trùng là xong rồi...chi phí cũng rất thấp..."

"Hừ...xem kìa...chẳng đáng đồng nào đâu" Giọng nói trêu chọc vang lên

"Nhưng.....vì té trên nền đất nên rất có thể sẽ gây ra nhiễm trùng. Thời gian di chuyển của vi khuẩn trong điều kiện nóng nực có nhiều người nhanh hơn nhiều so với không gian bình thường có lẽ....hưm...phí điều trị cái này..." Anh chàng với vốn tiếng Hàn khá tốt bắt đầu ngập ngừng

"Anh cứ nói. Không có cái giá nào mà Bae Ahrin này không trả nổi cả"

"Phí điều trị cho ca này là tôi chỉ lấy khoảng $1,200 cho mỗi 2 tuần 1 lần. Đây là điều trị lâu dài có thể là mãi mãi..." Anh nhìn cô mỉm cười

"Cái gì...anh nói dối, anh chỉ là tên bịp bợm. Chỉ là trầy nhẹ làm sau có thể bị gì chứ" Bae Ahrin tái mặt tay run tun chỉ vào người anh chàng ngoại quốc

"Tôi là tiến sĩ đang nghiêm cứu cho trung tâm y học Hoa Kỳ nếu nó gì thắc mắc cứ tìm đến chính phủ Hoa Kỳ nhé" anh ta lấy từ túi áo đưa cho cô ta một tờ danh thiếp.

"Các người...Jaesuk" Cô ta run run giọng nhìn mọi người. Sau đó xoay người ôm lấy cánh tay người bên cạnh nảy giờ không nói gì.

"Được rồi. Chúng ta cũng nên kết thúc thôi" Lee Jaesuk gạt tay cô ta ra nói

"Cái gì?? Anh không được chia tay với em..." Cô ta vùng vằng kéo lấy tay Jaesuk

"Chưa đủ nhục nhã sao?" Lee Jaesuk tức giận quát sau đó xoay người bỏ về. Bae Ahrin vừa khóc vừa chạy theo phía sau anh ta

"Cám ơn anh...nhưng mà..." Jimin yếu ớt cám ơn chàng trai ánh mắt thì cứ dán vào bàn tay rướm máu của Jungmin lo lắng.

"À...cậu bé không sao đâu. Tôi chỉ hù dọa cô ta xíu thôi về khả năng có thể xảy ra. Sẵn tiện thì xin chào tôi là Alex, bác sĩ của Bogum tại Mỹ" Anh ta chìa tay ra trước mặt Jimin

"Hân hạnh" Jungkook nhanh chóng bắt lấy cánh tay kia. Xong chuyện mọi người cũng dần tản ra. Những người còn lại chỉ có Bangtan, Alex và ba mẹ của Bogum và Taehyung.

"Jungmin theo bà, bà rửa vết thương cho con" Mẹ Kim lên tiếng sau đó bước đên nắm lấy tay Jungmin mang đi. Khuôn mặt đầy vẻ đau lòng, vì vậy cả hai bên thông gia Kim Park đều kéo nhao đi xử lí vết thương cho thỏ nhỏ

"Tránh ra...tất cả là tại tên khốn anh..." Không biết Bae Ahrin từ lúc nào đến tiếp cận mọi người cô ta điên cuồng nhào về phía Jimin. Nhanh đến nổi mọi người không kịp phản ứng vì Jimin bị xô ngã dưới ánh kinh hãi của mọi người.

"JIMIN..." Jungkook hô lớn đẩy ả đàn bà điên loạn ra ngoài, ôm lấy Jimin đang có vẻ quằn quại

"A...Jungkook...đau...bụng em....ô...." Jimin đau đớn ôm lấy bụng mình, mồ hôi ở hay bên thái dướng đều tiết ra nhiều đến đáng sợ.

"Bảo vệ, bảo vệ đâu. Lôi ả điên này ra ngoài giao cho cảnh sát mau. Tôi sẽ kiện cô tội mưu sát nếu Jimin có bất cứ chuyện gì" Taehyung nghiến răng đay nghiến từng chữ một với cô ta

"Cấp cứu...mau gọi cấp cứu...." Jungkook la lớn sau đó ôm lấy Jimin lao ra khỏi khán phòng chạy nhanh về phía bệnh viện.

Phía sau bọn họ Alex hơi nhíu mày.

-----------------
Chap sau nè nè nè.......bí mật sắp đc bật mí. Yêu mọi người

à quên chuyện là, Minho là Yoongi mang thai sinh nha mọi người. Cho những ai thắc mắc 😘😘💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro