Chương 30
"Hyung! Phải làm sao đây? Em không thể liên lạc được với Jungkook...hyung..." Giọng Jimin lạc đi vì khóc, giọng nói mang theo vỡ vụng đau đớn. Anh đã không thể liên lạc với Jungkook từ tối hôm qua đến giờ chả có cuộc họp nào kéo dài gần 12 tiếng cả. Jimin thức cả đêm, và cà đêm anh rơi vào hoảng loạn. Cùng một câu nói anh đã nói với Seokjin đã hơn trăm lần, khi bắt đầu gặp anh vào ban sáng. Seokjin im lặng, cả căn phòng im lặng chỉ con tiếng nức nở của Jimin. Anh biết mình cần trấn tỉnh lại Jimin trước khi Namjoon đưa Jungmin quay trở lại. Jimin đã quá hoảng loạn để có thể để ý tâm trạng của Jungmin. Vì có Jungmin bên cạnh nên anh phải kiềm nén chính mình, không được khóc. Jungmin là một đứa trẻ nhạy cảm nó sẽ biết ba mình sẽ vô lý mà khóc.
"Trước tiên em bình tĩnh lại đã. Jungmin sắp về rồi, em biết là thằng bé nhạy cảm mà đúng chứ? Còn việc của Jungkook khi nó về anh nhất định sẽ xử lí nó" Seokjin đặt tay lên vai Jimin nhằm giúp anh bình tĩnh lại. Có thể mọi người đều cho rằng Jimin là một người mạnh mẽ, có lẽ đúng là như vậy nếu không có cái tên Jeon Jungkook xuất hiện trong cuộc đời Jimin. Bình thường Jimin có thể mạnh mẽ có thể bình tĩnh bao nhiêu chỉ cần có chuyện gì đó liên quan đến Jungkook anh sẽ thua hoàn toàn. Có thể rơi vào hoảng loạn, có thể lo lắng xoắn cả lên, có thể ngày này qua ngày khác bám lấy Jungkook để chắc chắn rằng cậu ấy không sao, cậu ấy không xảy ra chuyện gì, cậu ấy vẫn còn ở bên mình. Anh không biết tình cảm của họ có thể dùng gì để đong đếm, cũng không biết dùng đơn vị gì để đo lường, nó lớn hơn bất cứ định nghĩa nào mà anh có thể biết. Seokjin nhìn Jimin đang cúi đầu lặng lẽ khóc mà trong lòng thầm mắng đi mắng lại Jungkook, anh nhất định sẽ không tha cho cậu.
*dding doong*
Seokjin nhíu mày, anh thật sự hết chịu được Namjoon mà. Trước khi đi đã đưa cho chìa khóa thế nào về lại bấm chuông. Seokjin chắc bẫm rằng là em chồng nhà mình đã đánh mất nó ở đâu đó rồi. Và đương nhiên anh chẳng còn cách nào khác là đi mở cửa cho tên ngốc nhà mình
"Jimin à em bình tĩnh lại đi không sao đâu. Anh đi mở cửa cho Namjoon đã, cái tên hậu đậu này, suốt ngày...." tiếng lèm bèm của Seokjin nhỏ dần rồi mất hút sau tiếng mở cửa.
"Á a....mày xong rồi em ạ..." lại là tiếng Seokjin vang lên nhưng giống như không phải nói chuyện với Namjoon. Jimin tò mò từ phòng khách thò đầu ra ngoài, mắt anh mở to trừng trừng nhìn người đứng trước cửa. Jimin nhanh chóng đứng dậy chạy đến nhưng đôi chân anh như mất đi sức lực mà bủn rủn cả ra. Chỉ với vài bước chạy đầu tiên anh đã loạng choạng mất thăng bằng và chuyện không thể tránh chính là thân mật với cái sàn nhà. Chỉ nghe ai đó hét tên anh một tiếng sau đó cũng là tiếng rên thống khổ của một người. Jimin nhắm chặt mắt khi thấy sàn nhà chẳng còn cách mình bao xa nữa nhưng rồi anh chẳng cảm nhận một chút đau đớn nào thay vào đó là một vòng tay đầy ấm áp, quen thuộc.
"Mày dám đẩy anh mày thế à...aigoo cái mông của tôi...aigoo...chân này...aigoo lưng này...aigoo...aigoo..." Jimin chưa kịp nói gì đã nghe Seokjin nằm chổng chơ ở phía cửa rên la không ngừng. Nhưng Jimin đã đặc cách cho mình làm lơ tất cả, anh ôm lấy người mình ngày nhớ đêm mong trước mặt. Siết người kia vào một cái ôm nhớ nhung nhất có thể
"Chồng à" Jimin thủ thỉ trong ngực Jungkook, khiến vòng tay của ai đó siết chặt hơn. Jungkook cảm nhận ẩm ướt đang thấm vào cái áo sơmi mỏng dính của mình. Cậu nâng đầu Jimin dậy, đặt lên môi anh một nụ hôn. Nhưng rồi khi đôi môi khô rát của cậu chạm đến đôi môi cũng khô rang vì khóc của Jimin cậu đã không kìm lòng được. Vốn tưởng chỉ tặng cho anh một nụ hôn trấn an, nhưng nó đã trở thành nụ hôn chiếm đoạt từ lúc nào. Cậu dồn hết bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu kiềm nén mấy ngày nay vào nụ hôn này. Cậu ngấu nghiên môi Jimin, nhấn anh sâu vào sự da diết trong trái tim mình. Cuối cùng cậu cũng chịu thả môi Jimin ra khi anh bị cậu cướp lấy hết không khí đến nổi không thở được phải đánh thùm thụp vào lưng cậu.
"Anh nhớ em" Jungkook một lần nữa ôm lấy Jimin thì thầm, hoàn toàn bỏ qua con người nảy giờ vẫn ngây ra ở cửa
"Aigoo...mắt tôi....aigoo cả răng nữa..." Seokjin lại một lần nữa ai oán lấy tay che đi mắt mình.
Ở khoảng cách này Jimin lại có thể nhìn rõ Jungkook. Cằm cậu hiện giờ lún phún râu, dưới mắt còn có thêm quầng thâm. Đôi mắt ậng nước của Jimin bổng chốc đanh lại.
"Anh đã hứa với ba con em những gì?" Một câu tra hỏi tưởng rằng đầy uy lực, nhưng nó chỉ mềm yếu và chứa đầy lo lắng. Jungkook khẽ nhếch miệng cười sau đó lại đặt lên môi Jimin một nụ hôn nữa.
"Anh hứa về nhà với ba con em thật sớm, hứa sẽ mãi mãi bên em, yêu em đời đời kiếp kiếp" ánh mắt thâm tình của ai đó rọi thẳng vào Jimin làm anh vừa định mở miệng trách cậu đã vì ánh mắt ấy mà nuốt ngược những lời ấy vào. Jungkook nhếch môi cười đắc thắng kéo Jimin vào một nụ hôn nồng nhiệt khác. Họ hoàn toàn bỏ qua tiếng đóng cửa như chạy trốn của Seokjin. Seokjin thề rằng anh đã muốn nôn ngay tại đó, nhưng anh đã kịp thời chạy ra ngoài khi cơn buồn nôn một lần nữa kéo đến. Anh chắc mẵm rằng mấy cảnh buồn nôn như vậy chỉ có gia đình Jungkook mới tạo nên được thôi.
"Sao anh lại ở ngoài này? còn không mang giày!"
Seokjin ngơ ngác xoay người nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói, thì thấy Namjoon tay bồng Jungmin im lặng ôm bé thỏ hồng, tay thì bồng Seokjoon đã ngủ từ lúc nào, còn chảy cả dãi trên vai cậu
"Ô...Joonie, bọn nó ăn hiếp anh. Bọn nó bắt anh ăn bánh gato buồn nôn...ô buồn nôn muốn chết" Seokjin nhanh chóng nhào tới nắm lấy cổ áo Namjoon khóc than, những vẫn kiềm nén lại giọng vì chả ai nở đánh thức đứa con trai bé bỏng của họ dậy cả.
"Dada...dada..." Namjoon chưa kịp phản ứng Jungmin trên tay đã dẫy giụa dữ dội, miệng không ngừng gọi Jungkook. Thế là Namjoon đành thả cậu bé xuống vì nếu không bé sẽ té mất. Hai chân Jungmin vừa chạm đất đã lập tức chạy, cho nên không có gì nghi ngờ là bé dấp phải chú thỏ hồng mà té sấp. Seokjin và Namjoon đồng thời hít một ngụm khí lạnh vì họ thấy được đấy chẳng phải là màn tiếp đất nhẹ nhàng gì.
"Dada...huhu...dada...ô..." Tưởng rằng bé sẽ nằm đó mà khóc đến long trời lỡ đất thì hai người lại một lần nữa trố mắt nhìn cậu bé kiên cường đứng lên trong khi nước mắt đã lem luốt khuôn mặt dễ thương. Bé gào khóc nho nhỏ những vẫn gọi Jungkook. Seokjin đưa tay bịt lấy miệng mình ngăn không cho tiếng khóc bật ra ngoài. Anh chưa từng thấy Jungmin như vậy bởi khi trước đây khi bé té đã có một con thỏ cơ bắp nào đó sẵn sàng đỡ bé lên mọi lúc. Vì lúc nảy cửa đóng không kín nên bé rất nhanh đã đẩy được cửa mở ra, thỏ hồng đã bị bé quăng đi lúc té mất rồi.
"Dada..ô..." Vừa thấy bóng lưng quen thuộc đang quỳ trên sàn làm gì đó Jungmin lập tức lao đến. Jungkook cũng rất nhanh quay lại. Cậu đã nhớ tiếng gọi này đến điên rồi. Vốn cậu định sẽ chờ Jungmin nhào vào lòng mình nhưng khi vừa quay đầu cậu đã hốt hoảng lao đến ôm bé vào lòng
"Jungmin...con làm sao thế này? chân con bị làm sao vậy Jungmin? Đau không con?" Cậu đặt cả tràn các câu hỏi khi nhìn thấy đầu gối Jungmin đã rươm rướm (mình không biết viết chữ này TvT) máu
"Nhớ dada...ô...Jungmin nhớ dada.." Jungmin không trả lời cậu mà chỉ lo cọ đầu vào hõm cổ cậu thủ thỉ. Jungkook siết nhẹ lấy Jungmin hôn lấy mái đầu mềm mại của bé nhẹ nhàng nói
"Daddy rất nhớ Jungmin, ngày nào cũng nhớ Jungmin, daddy thương Jungmin nhất, yêu Jungmin nhất. Daddy không đi nữa, sẽ ở nhà mãi với Jungmin"
------------
Hé hé vẫn chưa có biết chuyện gì xảy ra đâu nha. Tui sẽ giữ bí mật này lâu thêm tí nữa. Mọi người đã chốt đáp án chưa đó???
Và Jungkook về rồi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro