Chương 3
Vật lộn với một buổi sáng náo nhiệt, hai cha con người kia giờ đang nằm vật vựa trên ghế salon xem "Boboiboy" trên kênh Disney. Jimin thì dọn dẹp xung quanh và hình như chỉ có hai người "đàn ông" trong nhà này được sung sướng thôi a. Nói nhảm, Jimin đây cũng là một người đàn ông thực thụ, nhưng là anh mang số khổ mà thôi.
"Dứt...mạnh...". Jung dơ tay lên hơu hơu giữ không trung hô lớn khi trên TV đang chiếu cảnh Boboiboy biến hình.
"Jungmin là sức mạnh...". Jungkook hảo tâm nhắc nhở con trai nhỏ lỗi phát âm
"Dứt mạnh". Jungmin khó hiểu nghiêng đầu, đôi mắt triệt để vô tội nhìn cậu như nói rằng Jungmin nói đúng mà. Và có ai đã từng nói rằng Jungmin cực giống Jungkook chưa từ cái cằm, môi, mũi cho đến mắt, đều giống Jungkook như đúc từ một khuôn mà ra. Cho nên đối với cái loại ánh mắt thỏ ngây thơ vô tội mà chính Jimin cũng không cưỡng lại được thì Jungkook cũng không ngoại lệ. Cậu trong lòng khẻ thở dài, đây chính là ánh mắt mà bà xã không cưỡng lại được của mình sao, nhóc con, học nhanh như vậy làm gì. Định giành vợ với daddy sao? Đưa tay ôm lấy con trai đặt lên đùi mình, liền đối diện với bé làm mặt quỷ.
"Ta là Adudu đây"
"Á...haha...dứt mạnh...biến hình". Jungmin cười sung sướng dùng bé thỏ cơ bắp màu hồng đánh vào mặt cha mình. Jungkook hoàn toàn không để ý, cuối đầu
"Grừ grừ...ta sẽ ăn bụng của ngươi...". Cậu cuối đầu vờ cạp cạp bụng của bé
"Đừng....ăn bụng của Jungmin". Jungmin hi ha cười vì nhột mà cả cơ thể giãy dụa kịch liệt.
"Papa...cú...Jungmin...a haha...ô papa". Jungmin tuyệt vọng cầu cứu Jimin đang trong bếp dọn dẹp. Hẳn là Jungmim đang tự hỏi papa của bé rất là thích phòng bếp đi suốt ngày ở trong bếp. Bé cũng chẳng biết rằng nhờ bé mà papa phải dọn dẹp cả ngày.
Nghe đứa con bé nhỏ cười nói đứt quảng không ngừng được Jimin cũng thò đầu ra ngoài xem. Nhìn thấy anh nở nụ cười đi đến... bế lấy Jungmin từ trong tay Jungkook, Jimin cũng hô to
"Ta là Boboiboy lốc xoáy đến giúp cậu đây...". Sau đó đưa cậu bé đến trước mặt Jungkook. Cậu bé lập tức dùng chú thỏ màu hồng mà đánh vào mặt Jungkook cười rung cả người.
"Các ngươi dám đánh ta hãy xem sức mạnh của ta đây". Jungkook giở giọng trầm thấp như kẻ xấu đưa lên hai bộ móng vuốt hướng đến Jungmin. Cậu bé sợ hãi rụt tay lại đang không biết làm thế nào thì cả cơ thể di chuyển. Jimin bồng bé chạy đi hô
"Lốc xoáy mang anh hùng đi nào". Jungkook lập tức đuổi theo phía sau
"Các ngươi đứng lại cho ta. Ta sẽ ăn thịt các ngươi". Xin lỗi nhưng mà Jungkook à cậu đã ăn một người đến xương cũng không thèm nhả rồi, bây giờ ăn luôn cả trẻ nhỏ thì cậu đúng là một con quái vật đáng sợ nhất quả đất a~.
Trong căn nhà nhỏ ấm áp lúc này phát ra những tiếng cười đùa sảng khoái. Nói nhỏ thì nói như vậy cho nó ấm chớ nhìn nó cũng là nhà hạng trung cũng không thường. Jimin cậu không muốn sở hữu căn nhà quá lớn cậu bảo nó thật trống trải nếu chỉ có ba người. Căn nhà bây giờ đối với cậu lại rất ấm áp có cảm giác ấm cúng của một gia đình.
Sau 30' đùa giỡn trong căn nhà nhỏ, có vài gian phòng nhỏ. Trong vài gian phòng nhỏ đó có một gian phòng khách nhỏ. Trong gian phòng khách nhỏ có cái sàn nhà nhỏ. Trên cái sàn nhỏ có hai thi thể lớn. Đúng vậy Jungkook và Jimin lúc này nằm vật vựa trên sàn thở đến nổi như chưa từng được thở. Còn cậu bé lúc này thì đang cầm bé thỏ ngồi trên lưng Jungkook đánh cậu
"Chết đi..... kẻ xấu...chết đi...". Cậu bé vẫn còn rất sung sức cười đùa không ngừng nghỉ chẳng bù cho hai cái thân già
"Jungkook em thực mệt". Jimin nằm đó nhìn Jungkook lại bắt đầu nũng nịu
"Lại đây". Jungkook khẻ xoay người nằm nghiêng lại. Tất nhiên tay đã bảo đảm an toàn cho con trai bé nhỏ của mình. Jimin nhích người tới, được Jungkook ôm vào lòng và điều lại một lần nữa tất nhiên chính là từ một người bị đánh thành hai người.
"Anh nghĩ như vậy làm em hết mệt sao?". Jimin oán giận bĩu một đánh vào ngực Jungkook.
"Tất nhiên. Anh cũng hết mệt". Jungkook sủng nịnh hôn trán anh vòng tay siết chặt hơn một chút ôm một nửa mạng sống của mình vào lòng. Tại sao chỉ có một nửa à? Tất nhiên nửa còn lại đang ngồi trên người cậu rồi. Jungmin đột nhiên nằm sà xuống hai người chu môi nói
"Jungmin cũng muốn. Thơm....thơm Jungmin".
Jungkook và Jimin đồng thời bật cười cũng đồng thời nâng đầu hôn thật kêu lên hai bên má con trai bảo bối của mình.
"Hai cha con chơi với nhau đi papa đi nấu bữa trưa được chứ?". Jimin hôn lên má con trai định đứng lên nhưng không được. Vòng tay của ai kia đang ôm chặt lấy anh.
"Jungkook...". Jimin hơi nhíu mày nhìn cậu
"Em có cảm thấy thiếu gì không?". Jungkook biểu tình không hài lòng nhìn anh
"Không". Jimin trả lời một cách vô tư nhất có thể.
"Hửm??".
Tim Jimin đánh thụp một cái cảm giác không an toàn. Cứ mỗi khi Jungkook dùng giọng điệu này nói chuyện chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
"Anh...Jungkook em phải đi chuẩn bị bữa trưa!". Jimin cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của cậu nhưng là bất lực a~ vòng tay đó càng siết chặt hơn mà thôi, huống chi bé con đang ở trên hai người.
"Ừm...". Jimin hết cách đành điểm nhẹ môi mình lên môi cậu rồi rất có khí phách nói.
"Bây giờ em đi được chưa?"
"Được. Tất nhiên được bà xã đại nhân của anh". Jungkook thõa mãn cười hì hì, tay ôm lấy Jungmin để anh có thể đi. Jimin từ trên sàn đứng lên đi vào bếp không quên quăng cho Jungkook một ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Đối diện với đôi mắt cười đầy cuốn hút mỗi ngày đã là quá sức đối với Jungkook, nhưng giờ phút này ánh mắt ấy lại càng thêm sắc bén đúng là tàn phá trái tim con dân mà.
"Em đừng dùng ánh mắt ấy, sẽ hại chết trái tim Army". Đây vẫn luôn là thói quen của Jungkook từ khi còn ở BTS đến tận bây giờ, Army luôn trở thành bình phong khi cậu nói về vợ mình. Thật tội cho bọn Army chỉ có thể là lá chắn cho tên thỏ cơ bắp hay ngại ngùng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro