Chương 29
"Ji...Jimin...anh nói cái gì???" tiếng ai đó hốt hoảng hét lên
"Em nhỏ tiếng thôi, khéo cả khu đều biết đấy" Jimin nhào đến bụm lấy miệng Jihyun nhưng đã quá muộn.
"Chết rồi Jungkook sẽ giết em mất! Không xong rồi...em phải chạy trốn thôi"
"Anh mày cũng phải trốn luôn đây" Kéo theo đó là Junghyun và Jihyun đứng lên định chạy
"Hai người bị gì vậy chứ. Làm như chuyện lớn lao lắm ấy" Jimin bỉu môi nắm lấy áo hai người oán tránh. Làm gì phải xoắn lên như vậy. Jungkook cũng đâu thật sự sẽ giết người
"Chuyện không lớn á???". Cả hai nghe Jimin nói vậy lập tức quay đầu chòm người về phía Jimin mở lớn mắt
"Thằng nhãi con đó sẽ đi nói với ba cái gì đó và ông ấy sẽ dần anh mày rồi thôi" Junghyun đánh một cái rùng mình, dù là chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn cảm thấy bất lợi vô cùng
"Còn em á. Jungkook sẽ nắm lấy cổ áo và đã vào mông em cho đến khi nào nó không thành hình nữa thì thôi đó. Không được...em còn chưa có vợ, em phải trốn nhanh mới được" Jihyun nối tiếp Junghyun rùng mình thêm một cái. Chưa gì cậu đã nghe lạnh xương sống rồi.
"Nè ai cho em gọi Jungkook như vậy hả cái thằng nhóc này". Jimin không để ý đến vẻ mặt ai oán của ai kia nắm lấy lỗ tai cậu mà kéo
"Ái ái...anh rể...là anh Jungkook...ai ui...đau quá anh hai. Thả tai em ra" Tuy Jihyun cao hơn Jimin nhưng cậu vẫn phải nhón chân lên vì cái nhéo tay đầy quyền lực này, ai ái xin tha
"Biết điều đó. Anh biết em lúc không có mặt anh vẫn gọi là Jungkook chứ gì. Cứ thử gọi một lần nữa xem" Jimin hừ lạnh một tiếng cảnh cáo sau đó mới buôn cái tai hội nghiệp của Jihyun ra
"Anh đâu còn là người anh trai thiện lành của em nữa...huhu" Jihyun quỳ gối xuống sàn ngửa mặt ai oán. Người xưa có câu con gái lấy chồng như bát nước đỗ đi. Bây giờ Jihyun cậu thật muốn tìm người nói ra câu này dạy dỗ cho người đó một trận cho người đó biết con trai gả ra ngoài còn hơn cả bát nước đỗ đi nữa. Người ta sẽ biến thành đại dương mênh mông bao bọc chồng, sẵn sàng dìm chết bất cứ ai nếu có ý định làm tổn hại người kia. Ôi trời ơi sao số em trai lại khổ thế này.
"Vậy sao..??" Jimin nhếch miệng cười tiến về phía Jihyun
"Anh Junghyun mau cứu em" Jihyun nhanh chóng đứng lên chạy đến núp sau lưng Junghyun níu lấy cánh tay anh chỉ thò hai đôi mắt thăm dò ra khỏi vai áo Junghyun
"Mấy người ồn ào làm tụi nhỏ thức giấc thì chết với tôi" Vợ Junghyun từ ở trong bếp la vọng ra. Cô ấy cũng không biết được tiếng cô ấy lấn át cả tiếng của ba người họ ngoài này, còn dễ đánh thức mấy đứa trẻ hơn. Bên ngoài ba người đàn ông nhìn phòng bếp sau đó đưa mắt nhìn nhau rồi nhún vai một cái thấu hiểu. Ừm mà lý do Jihyun có mặt ở đây là do biết được Jimin đưa Jungmin đến nhà Junghyun mà không đưa đến chỗ cậu. Cậu cũng nhớ cháu lắm a. Cậu còn phải thay anh của cậu nghe ông bà Park cằn nhằn việc tại sau Jimin và Jungkook không về nhà thăm. Cậu sẽ giải thích cho họ kiểu mẹ à anh ấy vừa về thăm hai người hôm qua hoặc ba à tuần trước anh ấy về rồi. Rồi cậu sẽ nghe hai người họ cười trừ bảo già rồi ba mẹ hay quên với lại mới xa một chút là đã thấy nhớ rồi. Vì muốn lãng tránh cái quê của mình mà hai ông bà sẽ liên tục công kích về chuyện hôn nhân của cậu. Thân làm con út, em út như cậu đâu phải dễ chứ.
"Vậy em chừng nào sẽ nói với Jungkook" Ba người bình tĩnh ngồi xuống ghế như ba người đàn ông giải quyết chính sự mà đàm thoại
"Em nghĩ...ừm...sau này..." Jimin ấp úng nói. Chính anh cũng không biết là mình làm như vậy có đúng không. Nhưng có hối hận thì cũng là chuyện đã rồi, không thể thay đổi được.
"Sau này á??? Anh định đến bao giờ cơ??? Đến khi...đừng nói...". Jihyun mở lớn mắt nhìn Jimin chằm chằm. Jimin anh tuyệt đối không được gật đầu. Nếu như vậy Jungkook sẽ thật sự đánh cậu thành tương luôn. Tưởng tượng đến cảnh Jungkook dùng mấy cái skill boxing của cậu ấy mà nện vào người thì ôi thôi. Chưa gì Jihyun đã cảm thấy quan ngại cho cơ thể mình rồi.
"Chứ em muốn sao đây? Chẳng lẽ muốn anh nói Jungkook à em đã làm vậy, vậy, vậy rồi hả?" Jimin trừng mắt nhìn lại cậu. Thôi đi cái chuyện xấu hổ này làm sao có thể nói như vậy với Jungkook chứ.
"Anh biết em muốn tốt cho nó Jimin, nhưng em có chắc rằng thằng bé sẽ không cảm thấy tự trách chứ. Em biết mà Jimin..." Junghyun trầm giọng nghiêm túc. Nhìn Jimin ở bên kia đang cúi đầu, hai tay xoắn cả vào nhau và anh thấy hơi hối hận một chút. Đáng lẽ anh không nên dùng giọng nói trầm thấp như vậy, anh đã làm em rể thân yêu bị sợ rồi. Nếu Jungkook biết được không biết sẽ trừng anh bằng đôi mắt đáng sợ đó đêm khi nào nữa 1 tuần chăng? Hay là 1 tháng? Anh cũng không biết nữa nhưng có một điều chắc chắn là Jungkook sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
"Em không biết...chỉ là...Jungkook cũng muốn vậy mà anh" Jimin ngập ngừng, đúng anh rõ ràng chưa hỏi Jungkook tại sao biết cậu muốn chứ. Lỡ như...Jimin ảo não gục đầu xuống, giường như anh sai rồi thì phải. Anh đã không nghĩ đến Jungkook, bây giờ anh phải làm sao đây, sao anh lại thấy dằn vặt như vậy. Việc này nhìn thế nào cũng là việc tốt mà, cớ sao nghĩ đến Jungkook anh lại thấy không vui thế này.
"Haiz...anh thật là...không sao đâu. Dù sau này Jungkook...à anh rể có biết thì anh ấy cũng không trách anh đâu. Anh biết anh ấy yêu anh đến thế nào mà" Jihyun vội vàng sửa lời khi nhìn đến ánh mắt tuy ướt át mà sắc bén của Jimin. Cậu tự hỏi hai người này đến bao giờ mới khiến người ta hết lo lắng.
"Ừm đành vậy" Jimin vẫn không thể nào vực lại được cái tinh thần lúc anh quyết định làm việc đó cả.
-------------------------
Jimin nhìn Jungmin cứ ôm khư khư con thỏ màu hồng có hình Jungkook đi từ đầu này đến đầu khác, hết xem Tivi rồi đến ăn cơm. Đi đâu làm gì cũng phải mang theo nó. Tim Jimin như thắt lại. Từ lúc sinh Jungmin đến giờ chưa lần nào bé phải xa Jungkook lâu đến vậy. Mỗi lần bé sắp khóc nháo đòi Jungkook chỉ cần nói Jungkook đang vất vả chắc chắn bé sẽ thôi nháo lên nhưng bé sẽ lại khóc một mình ở góc nào đó. Jimin đã nhìn thấy bé ôm thỏ hồng, ngồi xổm úp mặt vào góc tường nào đó vừa hút sữa chuối vừa khóc. Nó không hề phát ra tiếng khóc, chắc là do sợ Jimin sẽ đau lòng. Nhưng bé làm vậy Jimin lại càng đau lòng hơn, việc đó đau đớn hơn cả lúc Jungmin khóc rống lên. Ít nhất anh cũng biết bé đang khóc và mình phải dỗ dành chứ không phải chẳng hay biết gì cả. Anh tự hỏi có phải bé đã quá hiểu chuyện so với độ tuổi hay không. Jimin liếc nhìn đồng hồ sau đó quyết định gọi cho Jungkook. Jungmin vẫn vậy vẫn ngồi giữa đống đồ chơi lắp ráp của bé nhưng một thứ cũng không chạm đến. Tay chỉ chăm chút vuốt ve bức ảnh Jungkook đang mỉm cười được dán lên đó. Làm sao đây Jimin sắp khóc rồi, tay anh run lên từng đợt tưởng chừng như không thể giữ chắc cái điện thoại nữa. Thế mà đầu dây bên kia lại báo không thể liên lạc được. Tim Jimin như đang được nung trên một đám lửa hồng. Không quá mức đau đớn nhưng nó râm rỉ từng cơn và kéo dài. Một sự trừng phạt đáng sợ. Jimin lại nhìn đồng hồ một lần nữa tự trấn an mình rằng Jungkook đang trong một cuộc họp quan trọng nào đó, nên chuyện không mở máy là bình thường. Dù như vậy trong tâm Jimin vẫn có thứ gì đó đang kêu gào một cách sợ hãi. Anh thấy quặng lại ở bụng mình, nó hơi có chút đau đớn từng trải nhưng lại có một chút lạ lẫm. Jimin uống một ngụm nước nhỏ để vỗ về cái bụng ấy. Rồi đi bế lấy Jungmin tiếp tục công cuộc dỗ bé vào giấc ngủ ngon nào đó chứ không phải là thức giữa đêm vì thiếu đi Jungkook. Anh không biết mình sẽ chịu được bao lâu nếu một lần nữa giật mình giữa đêm và nhìn thấy con trai mình đang khóc thầm ôm lấy con thỏ hồng của Jungkook. Chưa bao giờ anh cầu mong Jungkook sẽ thật sự bỏ lại mọi công việc để trở về như vậy, anh đang mong chờ điều mà anh luôn ngăn cản Jungkook.
Jungkook à
-----------------------------
Mọi người có đoán được không đây. Chương này đã spoil cực kì rồi đó. Thiệt thề luôn là dsu khi đọc chương này dễ đoán lắm luôn ấy. Vì chương này chưa có bật mí nên mọi người cứ đoán nhé và mình sẽ tag vào ở chương sau 😂😂 xin lỗi vì mình không nghĩ nó sẽ kéo dài như vậy. Để viết ở cả hai múi h thật sự rất khó. Ối giồi ôi 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro