Chương 28
Trước khi vào truyện mình muốn cáo lỗi với anh Jeon trước. Cứ mỗi lần có chuông cửa thì em lại nhớ đến anh 🤣🤣🤣
Xem media để biết thêm chi tiết
-----------
*ddinh doong*
Tiếng chuông của vừa dứt đã lập tức có người mở cửa cứ như là có người đứng sẵn chỉ đợi chuông cửa vang lên liền mở ra vậy.
"Ai uuu~ em rể, Jungmin nữa mau đến bác 2 bế cái nào" Người mở cửa là vợ của Junghyun, vừa mở cửa chỉ kịp chào Jimin một cái, cũng không mời người ta vào nhà đã ôm lấy Jungmin rồi.
"Em thật là chỉ lo nựng cháu còn không mời Jimin vào nhà" Junghyun vừa bước ra vừa nói. Biết rằng vợ rất nhớ Jungmin nhưng cũng không thể như vậy được nên anh hướng Jimin cười cười
"Jungmin-ah~~~" theo sau một chuỗi âm thanh la hét là bóng dáng của bé Yunhae chạy ào ra.
"A...chào chú rể, Yunhae nhớ chú rể với Jungmin lắm á" Yunhae chạy ra đến chỗ thì cũng thấy Jimin bé lập tức nhào vào lòng Jimin kể lễ
"Yunhae ba đã nói là không được gọi chú rể nữa rồi mà" Junghyun hơi nhíu mày, cái danh xưng này dù có nói thế nào Yunhae vẫn không chịu sửa. Bây giờ thằng bé còn nhỏ không sao, nhưng nếu sau này thằng bé lớn lên rồi vẫn sẽ gọi Jimin là chú rể sao? Ây thật đau đầu quá mà.
"Nhưng ba kêu em rể còn gì, mà chú Jungkook là chú của con thì con phải gọi chú rể là chú rể chứ" Yunhae chu môi nói, bé gọi như vậy đúng quá còn gì, bé thấy không có gì sai hết á nên bé sẽ không sửa đâu. Junghyun liếc nhìn con trai đang ôm lấy cổ Jimin mà đau cả đầu người khác không biết nghe thằng bé gọi vậy chắc còn tưởng Jimin sắp tổ chức đám cưới mất
"Không sao đâu anh hai, gọi thế nào cũng được, thoải mái thôi. Jungkook lại thích thằng bé gọi vậy ấy chứ" Jimin mỉm cười xoa xoa mái tóc mềm của Yunhae, anh nhớ Jungkook đã thật sự cười rất nhiều khi thằng bé gọi như vậy. Cậu còn nói thằng bé gọi vậy là chứng minh quyền sở hữu của họ Jeon đó.
"Bác hai, bác hai dâu..." Jungmin nãy giờ cũng có cơ hội lên tiếng là hô lên thành công thu hút sự chú ý của mọi người
"Jungmin à con thưa bác hai là được rồi" Jimin xoa trán. Anh thật không hiểu được cái cách xưng hô gia đình Jeon ở thế hệ này a. Hết dâu rồi rể, có cần như vậy không chứ. Jimin đưa mắt nhìn Junghyun cũng thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt 'anh cũng chịu' thế là hai người nhìn nhau lắc đầu cười cười.
"Thôi em vào nhà đi, ở đây nói chuyện cũng không hay"
"Thôi anh ạ. Em cũng phải đi đây. Chiều em sẽ quay lại đón Jungmin"
"Baba phải...đón Jungmin nha..." Jungmin chòm người về phía Jimin dặn dò tiện thế còn muốn vò vĩnh thêm nụ hôn tạm biệt
"Được baba sẽ tới sớm. Con phải ngoan có biết không?". Jimin biết ý hôn lấy bầu má phúng phính của bé sau đó dặn dò
"Vâng~~" Jungmin ngoan ngoãn gật đầu vẫy tay tạm biệt Jimin
"Anh hai, chị hai em đi đây. Yunhae, bé con tạm biệt nhé" Jimin cũng vẫy tay với họ sau đó xoay người ra ngoài chỗ chiếc taxi vẫn đang đợi nảy giờ. Vì sao là taxi à?? Tất nhiên là vì anh chưa có bằng lái rồi. Lúc trước anh cũng muốn thi bằng lái nhưng Jungkook cứ nằng nặc mọi chuyện cứ để cậu lo cho nên đến bây giờ Jimin vẫn chưa biết tấm bằng lái xe ôtô ra sao. Thôi cũng kệ ngủ quên thì phải chịu thôi. Jimin sau khi lên xe hạ cửa kính xuống tạm biệt mọi người một lần nữa mới nói bác tài chạy đến địa điểm cuộc hẹn.
-----------------
"Jeon tổng...sau khi về nước cậu chắc chắn bị giết cho coi" trợ lý Lee nhìn đồng hồ đã sắp 23h hảo tâm nhắc nhở Jungkook. Tổng giám đốc gấp rút về nhà đoàn tụ vợ con cớ sao lại phải kéo thân già F.A của tôi ngày đêm làm việc chứ. Cuộc đời này thật bất công mà. Trợ lý Lee ngửa mặt thầm thét trong lòng
"Anh không nói Jimin sẽ không biết" Jungkook lật trang báo cáo không thèm liếc mắt nhìn người bị mình bốc lột sức lao động ở bên kia. Tuy đã mang tài liệu về phòng xử lí nhưng Jungkook vẫn không dám gọi về cho Jimin. Cậu sợ, sợ chỉ cần nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Jimin cậu sẽ mềm lòng mà khai báo tất cả. Sẽ thật sự ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc. Những việc tất nhiên đó điều làm Jungkook phát điên lên. Cậu phải ngủ 8 tiếng, ăn khoảng 1 tiếng và việc nghỉ ngơi phải chiếm ít nhất 3 tiếng. Cậu không có đủ kiên nhẫn để lãng phí 12 tiếng trên một ngày như vậy. Cậu phải mau chóng về nhà. Lòng ngực cậu đang trống vắng cái ôm ấm áp của Jimin, môi cậu khô lại khi không có Jimin bên cạnh. Từ lâu rồi cậu đã không dùng son dưỡng môi, mua nó làm gì khi đã có Jimin ở bên chứ, người sẵn sàng làm môi cậu ẩm ướt và mềm mại ngay tức khắc lúc cậu yêu cầu. Jungkook cảm thấy tai mình tưởng như thiếu cái gì đó, cậu không thể nghe tiếng Jungmin ngọt ngào gọi dada nữa. Làn da cậu không thể cảm nhận những cái chạm dịu dàng đầy yêu thương của hai người họ được nữa. Những thứ mất mát đó khiến Jungkook như đang phát điên. Nó như một con thú nhỏ cào cấu trái tim cậu trong tuyệt vọng, van này cậu làm ơn hãy yêu thương nó đi, nó cần được yêu thương, cần được sưởi ấm. Vì vậy cậu không thể để lãng phí thêm một phút nào nữa. Cậu cần ở bên gia đình nhỏ cua cậu nhanh nhất có thể. Từng tế bào trong cơ thể cậu đang kêu gào điều đó, và tất nhiên cậu sẽ làm bất cứ điều gì để thỏa mãn nó.
"Tôi thua cậu rồi. Chỗ tài liệu cuối cùng và cuộc họp vào sáng mai. Nghỉ ngơi chút đi! Tôi cũng phải đặc xá cho thân tôi đây sắp không dùng được nữa rồi" Trợ lý Lee đứng dậy dũi dũi cái lưng đã sắp cứng còng của mình, vươn vai một cái nói với Jungkook sao đó xoay người ra ngoài. Nếu không phải Jungkook là một cậu boss trẻ tài năng, tốt bụng, và Jimin, người bạn đời của cậu, cực tình tốt tính và tinh tế chắc có lẽ anh đã nghỉ việc ở công ty từ lâu. Mới đầu nó chỉ là một công ty nhỏ từ một ý định nhất thời, cho nên nó càng không thể giữ nổi nhân viên nào ở lại. Nhưng công ty đã phát triển đến ngày hôm nay, một công ty tầm trung và có tiếng nhiêu đó cũng đủ biết người lãnh đạo của họ là người như thế nào. Trợ lý Lee cảm thấy mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn khi lúc đó đã chọn công ty của Jungkook thay vì một công ty lớn hơn. Phải nói sao nhỉ? Có hơi hổ thẹn khi nói lý do anh chọn công ty là vì Jungmin thay vì tài năng của Jungkook không nhỉ? Nghỉ tới đây anh vô thức lấy tay vò đầu vài cái, chuyện này nhất định không để Jungkook biết được. Ai biết được con thỏ hắc ám này sẽ làm ra những gì khi mà mình cứ luôn miệng bảo vì tài năng của cậu ta chứ.
"Nè...."
*Cộp*
"Aa...chết...thôi rồi...u một cục rồi...thôi chết người rồi...u u ôi...." tiếng ai đó rên rỉ đau đớn ở phía cửa.
"Anh không thấy cánh cửa sao? Tôi đã định ngăn lại nhưng trễ rồi! Thôi thì cứ về lăn trứng gà đi!" Jungkook nhìn cục u trên trán trợ lý Lee hơi lắc đầu sau đó khoác tay tiễn khách a tiễn khách
"Tên vô tâm nhà cậu...ôi u đau..." ai kia ôm cục u ai oán giậm chân mở cửa trở về tự chăm sóc lấy bản thân.
-----------------
"Cậu chắc chứ? Không hỏi lại tên bạo lực nhà cậu sao?"
"Jungkook không phải tên bạo lực đâu ạ. Anh ấy rất tốt mà" Jimin nhíu mày cãi lại. Thỏ nhà cậu nuôi không ai bạo lực cả a.
"Đúng là không bạo lực! Chỉ có sắp đem tôi dần thành tương thôi. Hừ hừ" người đối diện với Jimin hừ hừ vài tiếng bất mãn.
"Thôi được rồi! Cuối cùng anh ấy cũng đâu có đánh. Bỏ quá đi ạ" Jimin thở dài nhìn người thù dai trước mặt lui một bước bảo vệ hòa khí a
"Được rồi! Vậy cậu chắc chưa đấy?"
"Vâng! Chắc rồi ạ! Chúng ta có thể làm liền không?"
"Được nhưng phải quay về đã"
"Vâng!"
Hôm đó mọi người thấy Jimin đi theo một người vào taxi sao đó biến mất giữa con đường tấp nập
---------------------
Mọi người ơi đoán đi xem Jimin sẽ làm gì. Đoán đúng mình tặng cho người đó chap sau a. Tuy là hong lớn lao gì nhưng mọi người đoán cho vui nhé 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro