Chương 26
Mình đã lấy lại được chương 22 nhưng hình như supporter của Wattpad để lại hơi sai sai thì phải. Mọi người chịu khó bật danh sách chap giúp mình nha moaz moaz
--------------------------------------
"Alo, huyng!!! Giúp em với! Jungmin nó không thể ngừng khóc được, em phải làm sao đây???" Jimin tay nắm chặt điện thoại tay thì lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Nhìn Jungmin đang ngủ vì khóc mệt quá mà anh cảm thấy đau lòng không thôi. Hôm qua Jungkook vừa đến nơi thì có gọi về báo tin rồi sau đó lao vào làm việc. Jungmin cũng chỉ như thường ngày vui vẻ nói chuyện với Jungkook như những lúc cậu đi làm và gọi về nhà. Nhưng đến tối lại đòi Jungkook về nhà ngủ. Anh phải tốn công dỗ dành mãi mới chịu đi ngủ, bảo là sáng mai daddy sẽ về nhà. Tưởng rằng cậu bé sẽ quên nhanh thôi ai ngờ mới sáng sớm lại bị tiếng khóc của bé làm cho tỉnh giấc chứ. Có dỗ thế nào cũng không chịu ngừng. Điện thoại Jungkook lại tắt máy chắc đang trong cuộc họp quan trọng nào đó. Jimin chỉ biết bất lực ra sức dỗ dành nhưng dù thế nào đi nữa thì bé con vẫn khóc đến nổi ngủ lịm đi vì mệt. Anh đành gọi cầu cứu các hyung mong ai đó sẽ giúp được anh.
"Chút nữa em liên lạc lại với Jungkook xem sao! Thật là anh vừa về Ilsan để thăm nội Seokjoon rồi a. Yoongi và Hoseok cũng thế về Gwangju rồi. Lại không thể trông cậy vào Taehyung được, bé con của anh phải sao đây" Seokjin cũng vò đầu bức tai ở bên kia điện thoại.
"Em biết rồi" Jimin thở dài nhìn khuôn mặt nhăn nhăn của Jungmin trong nôi đau lòng không thôi cúp điện thoại. Dù gì cũng phải nấu bữa trưa thôi bé con vì khóc mà bỏ luôn bữa sáng rồi. Anh cũng không có tâm trạng ăn bây giờ bụng có hơi đói rồi.
Nhìn đồng hồ đã điểm 11h30' Jimin càng tăng tốc nấu đồ ăn. Bé con cũng sắp tỉnh ngủ rồi đi. Lát nữa còn phải chiến đấu để ép bé ăn mà. Cho Jungmin ăn chưa bao giờ khóc đối với Jimin đến vậy. Đang loay hoay nếm thử lại canh thì Jimin cảm nhận có ai đó ôm lấy chân mình, nhìn xuống thì lấy Jumin vùi mặt vào chân anh thút thít. Nước mắt Jimin như muốn trào ra nhưng anh đã kìm nén lại
"Jungmin..." Chưa nói hết câu đã thấy Jungmin ngẩng đầu đôi mắt sưng húp lóng lánh nước nhìn anh. Sau đó bỏ chân anh ra mà chạy ra ngoài phòng khách. Jimin hơi hoảng sợ định tắt bếp chạy ra ngoài thì đã thấy bé nhanh chóng chạy vào, trên tay còn cầm thêm cái ipad. Bé nhón chân đưa cái ipad bằng hai tay đến trước mặt Jimin
"Dada...da..." Chất giọng nghẹn ngào trẻ con đáng thương đến vô tội làm Jimin lại thêm một trận đau lòng.
"Jungmin ngoan...đừng khóc, ba sẽ gọi daddy cho con nhưng sau đó con phải ăn trưa nhé" Jimin nâng lên bầu má đã đỏ au vì khóc của bé con lao đi vài giọt nước mắt còn đọng trên đó, rồi đặt nhẹ lên mắt bé nụ hôn. Jimin thở dài kéo lấy cái ipad trong tay Jubgmin nhấn kết nối video với Jungkook. Màn hình hiện chữ đang kết nối Jimin mới nhẹ nhàng thở ra đưa ipad lại cho Jungmin. Chỉ thấy hai mắt bé sáng lên nhanh chóng nhận lấy ipad đặt xuống sàn sau đó mong chờ màn hình chuyển tiếp.
*Ting* một tiếng, khóe môi Jungmin liền cong lên, cười tươi đến nổi hai cái răng thỏ cũng lộ ra ngoài.
"Dada..."
"Thỏ con lại nhớ daddysao? Bé con đã ăn trưa chưa đấy?" Jungmin nhìn bầu má phúng phính của bé phóng đại trên màn hình mà cười. Thầm thở dài trong lòng, cậu cũng muốn được hôn cái má đó làm a. Nhớ hai người ở nhà đến nổi vừa đến nơi cậu đã lao vào làm việc hy vọng dùng công việc làm phân tâm đôi chút. Nhưng có trời mới biết việc dùng công việc lấp đầy não của cậu là một vấn đề còn khó hơn lấp biển.
Jimin mỉm cười nhìn Jungmin ôm lây ipad áp vào má cọ a cọ, trong miệng không ngừng gọi Jungkook. Jimin lại nghe đầu bên kia vọng đến tiếng người khác gọi Jungkook. Chắc là có công việc
"Thỏ con à, daddy phải quay lại làm việc rồi, con ở nhà phải ngoan đó biết không!"
Jungmin bổng dưng ngừng lại động tác cọ cọ trong tiếp tục gọi dada
"Ngoan nào! Nói bye bye với daddy đi" Ngón tay Jungkook lướt nhẹ lên màn hình như đang xoa lấy cái đầu nhỏ của Jungmin an ủi
"...."
"Có chuyện gì vậy?" Bổng dưng Jungmin biến mất khỏi màn hình những gì Jungkook có thể thấy chỉ là cái trần nhà trắng toát, cùng với tiếng nức nở từ bên kia vọng đến. Jungmin ngồi đó ngữa đầu mà khóc, nước mắt đều đã rớt lên màn hình rồi. Cả thân hình cậu bé run run vì phải kìm chế lại giọng của mình. Một đứa trẻ không nên quá trưởng thành như vậy a.
"Đến giờ ăn trưa rồi! Nói tạm biệt với daddy đi" Jimin bước lại phía sau Jungmin hai tay định nâng bé dậy
"Hừm...thằng bé không chịu nói thì thôi vậy. Ừm anh rất nhớ hai người đó". Jungkook nhìn màn hình điện thoại mà tay không khỏi nắm chặt thêm một chút. Thôi nào phải ngăn came giác này lại thôi
Jimin nâng người bé dậy chỉ thấy bé nhanh chóng khụy xuống sàn dí sát mặt vào màn hình trong giọng nói vẫn còn chút nức nở hô "Dada bye bye~~"
Jimin chịu không nổi ôm lấy Jungmin sau đó cầm lấy ipad nhìn sơ qua Jungkook một tí. Mặc vest chỉnh tề chắc chắn là đang làm việc rồi, Jimin hơi nheo mắt
"JEON JUNGKOOK!!!" Jimin bổng nhiên rống lên giận dữ
"Bà...bà xã..." Jungkook bên này chột dạ lắp ba lắp bấp
"Jeon Jungkook khi anh về em...em nhất định sẽ...sẽ giận anh" Cảm nhận Jungmin ở trong ngực thút thít Jimin lại càng đau lòng hơn nước mắt rơi ra lại không cách nào lao được hiện giờ hai tay anh đều đang bận a
"Bà xã...xin lỗi....em đừng khóc, em khóc như vậy anh rất đau lòng, bảo bôi..." Hai tiếng cuối cùng Jungkook như van xin mà cất lên, thật sự hiện tại cậu rất đau lòng a. Hai người yêu thương của cậu ở bên kia đều khóc nhưng ngay cả lao nước mắt cho họ cậu còn không thể.
"Jeon Jungkook...anh...anh nhớ lấy..." Jimjn giọng nấc nghẹn xoay đầu nhìn chỗ khác ngưng lại không ngắt đi liên lạc
"Bà xã...anh sai rồi...chi cần em tha cho anh, cái gì anh cũng có thể làm"
"Jeon..."
"Bà xã...xin em"
"..." Jimin im lặng nhìn màn hình nhìn vào đôi mắt khẩn cầu của Jungkook, anh lại mềm lòng không thể nào mở miệng trách tiếp được. Jimin thở dài hơi nhắm mắt sau đó mở ra đã thấy trong đấy hiện lên sự quyết đoán sắc bén
"3 điều, anh phải hứa với em ba điều. Nếu không anh không cần về cái nhà này nữa" Jimin gằng giọng nói từng chữ một nhìn thẳng vào mắt Jubgkook mà nói.
"Đ...được.." Jungkook bên này rét run. Cậu biết khiên Jimin giận đến như vậy thì thật sự cậu đã làm sai rồi, cho nên cậu thành thật mà đáp ứng 3 điều kiện đó a
"Một, đúng hạn ăn cơm. Hai, đúng giờ đi ngủ. Ba, mệt phải nghỉ ngơi." Jimin dứt lời cũng không có nói thêm gì nữa chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Jungkook
"Cái này..." Jungkook hơi do dự nếu cậu đáp ứng yêu cầu của Jimin kế hoạch của cậu sẽ hoàn toàn bị đảo lộn. Mà nếu như thế kết quả chắc chắn sẽ là thất bại thảm hại. Jungkook nhìn Jimin qua màn hình chỉ thấy anh yên lặng nhìn cậu, ánh mắt ngoài sự quyết tâm ra còn có đau lòng cùng lo lắng. Jungkook hơi nhắm mắt lại thở ra, đưa tay xoa xoa thái dương
"Được" Nhìn thấy Jungkook gật đầu đáp ứng chân mày Jimin dãn ra nhẹ nhàng đưa môi đến gần màn hình hôn một cái nhỏ giọng
"Em yêu anh" Sau đó màn hình phụt một cái vụt tắt. Jungkook trân trân nhìn màn hình đã thôi báo kết thúc cuộc gọi mà đứng hình. Ji...Jimin của cậu vừa hôn màn hình. Cái...Jeon Jungkook này thề sẽ giận cái màn hình đó suốt đời. Nhưng sau khi nghĩ lại một tí thì màn hình không có tội lớn như vậy, dù gì cũng chỉ là Jimin muốn hôn cậu thôi. Cho nên Jungkook hứa sẽ chỉ giận cái màn hình cho đến khi cái ipad đó hư mà thôi. Bổng nhiên Jungkook cảm nhận bản thân thật nhân thừ độ lượng.
"Jeon tổng à. Cậu đừng làm người khác ganh tị có được không. Mở cuộc họp vào lúc này trên đời chỉ có mình cậu dám làm thôi. Tôi chịu rồi, nhanh nhanh một chút tôi còn muốn về ngủ a" Tiếng trợ lý Lee than thở ở phía sau khiến Jungkook bật cười cất điện thoại sau đó theo cậu ấy bước vào phòng họp.
Jimin bĩu môi đặt ipad lên bàn. Vỗ vỗ lưng nhỏ của Jungmin, anh hơi ngước nhìn đồng hồ đã chỉ đến 11h55' mà buồn bực. Cái tên Jeon Jungkook đó dám quên ăn quên ngủ mở cuộc họp lúc nửa đêm cũng không nhìn lại bên đó đã là gần 1h đêm rồi. Khi Jimin nhớ đến khoảng chênh lệch ở đây với Mỹ là 13 tiếng cho nên mới không kìm được nước mắt mà oán giận Jungkook. Anh biết cậu muốn mau chóng về nhà mà liều mạng. Nhưng mà không ăn không ngủ như vậy cậu sẽ trụ được bao lâu chứ. Nhắc tới Jimin lại tức giận giậm chân, nâng mặt Jungmin lên an ủi bé sau đó kể cho bé nghe chuyện của Jungkook. Bàn nhau sẽ xử lí Jungkook sau khi về nhà. Thế là trên bàn ăn hôm đó có một con mèo xù lông và một chú thỏ con nhe răng gầm gừ hậm hực ăn trưa. Hừ hừ Jeon Jungkook...Jeon Jungkook....
--------------------
Một góc nhỏ khác
------------------------
Đây là kinh nghiệm xương máu của mình nè mọi người ơi. Nếu wattpad có thông báo lỗi tải truyện ở trong phần chỉnh sửa thì đừng cố gắng mà tải lại nhiều lần nhé có sẽ mất cmn luôn đấy. Nhưng mà nếu lỡ mất truyện rồi thì mọi người hãy báo cho wattpad trướ nhé. Hmm qua vụ này mình đã có thiện cảm hơn với wattpad ấy 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro