Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

"Dada....dada phải...ư...về sớm...với Jungmin a". Jungmin nằm trong lòng Jungkook thủ thỉ

"Được daddy sẽ cố gắng mà...ô ô...Jungmin....ô..." Jungkook ôm lấy Jungmin giả vờ khóc rống, Jungkook thật sự muốn khóc nhưng khóc ở sân bay này thì ai xem chứ. Ô ô cậu sắp thành ông bố độc thân độc luôn con rồi a. Chẳng thoải mái chút nào.

"Jungkook...anh phải tư chăm sóc cho mình đấy. Cấm anh chơi game nè cấm anh thứ khuya, cấm anh làm việc khuya. Còn có cấm anh đi với cô gái khác" Jimin nhìn cảnh trước mắt mà đau lòng, anh kìm nén nước mắt mạnh mẽ răng dạy Jungkook. Từ khi kết hôn họ chưa bao giờ phải xa nhau đêm nào cả. Trải nghiệm này anh chẳng muốn trải qua chút nào.

"Bà xã..." Jungkook tay bồng Jungmin đi đến ôm Jimin vào lòng. Nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn.

"Anh đã biết, những vấn đề đầu em không cần lo lắng chỉ duy vấn đề cuối em cả đời này cũng không cần phải cấm. Anh chỉ có mình em, nếu anh đi với cô gái khác không cần em giết anh ba mẹ anh đã giết anh trước. Không chừng là tự anh giết mình đấy". Jungkook dùng ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào Jimin làm anh đỏ cả mặt lên đành đảo mắt nhìn chỗ khác

"E hèm...không cần sến súa vậy đâu. Anh mày sắp ói cả bữa sáng ra rồi này" Yoongi xoa xoa trán khó chịu lên tiếng, thật sự là muốn ói a. Có cắp vợ chồng nào cưới nhau gần 3 năm lại sến súa như vậy không chứ.

"Anh ganh tỵ thì có" Jungkook bĩu môi phản bác. Dám phá tan background hường phấn của gia đình cậu à. Hừ hừ không thể tha thứ được.

"Ganh cái đầu mày ấy" Yoongi nghiên răng nghiến lợi muốn xông về phía Jungkook thì bị Hoseok cản lại.

"Thôi đi! Sắp phải lên máy bay còn nháo. Để anh xem vào đó rồi còn dám lớn tiếng không" Seokjin cũng không chịu nổi xoa xoa trán. Cái đám người này tụ họp lại thì chỉ làm người ta nhức đầu mà thôi.

"Mà Taetae không đến sao?" Jimin ngó quanh một lượt rồi hỏi

"Người ta mắc chăm vợ bầu rồi. Sáng anh anh có gọi cho nó nhưng nó bảo là Bogum chưa được khỏe lắm nên không dám mang ra ngoài. Với lại nói là để dành sinh lực vài ngày nữa chiến đấu với gia đình của Bogum" Namjoon vừa xoa vai cho Seokjin vừa nói.

"Hưm...có chuyện hay xem rồi". Jungkook mỉm cười ranh mảnh ôm lấy em Jimin nhéo nhéo.

"Chuyến bay số hiệu 5813 đến USA vào 8h30' sắp cất cánh mong quý hành khánh vui lòng nhanh chóng đến cổng số 13 để tiến hành lên máy bay. Xin nhắc lại..."

"Đi thôi" Hoseok tiến đến vỗ vai Jungkook ra hiệu. Jungkook xoay mặt nhìn vào mắt Jimin. Ánh mắt tràn lên nối luyến tiếc sâu sắc. Jimin thật sự không nỡ mở miệng bảo cậu nhanh lên. Nuốt khan xuống sự nghèn nghẹn ở cổ, anh nhón chân đặt lên trán cậu một nụ hôn

"Anh sẽ ổn thôi mà. Em và con đợi anh về"

Jungkook đúng là chịu hết nổi kéo Jimin ôm chặt vào lòng

"Dada...Jungmin...chật quá". Jungmin bị kép giữa hai người bắt đầu giãy giụa, kháng cự

"Đi thôi" Jimin vỗ vỗ cánh tay Jungkook hướng mắt về phía cổng vào. Hiện tại hành khách duy nhất chưa vào cổng chỉ có mình cậu a

Jungkook đưa Jungmin ra thì lập tức Seokjin vào Yoongi chạy đến nhưng Yoongi vẫn nhanh hơn một bước ôm lấy Jungmin làm Seokjin hậm hực dậm chân một cái. Thế là ông chồng nào đấy đành vỗ về an ủi chàng vợ tủi thân nhà mình. Yoongi thì đắc ý cười lớn làm Hoseok cũng phải cười theo.

"Haiz...bà xã..." Jungkook đưa đôi mắt đáng thương long lanh lóng lánh ánh nước nhìn Jimin cầu xin sự thương hại. Mà cứ mỗi lần như thế trái tim Jimin như bị người ta cầm một cái lông vũ chọc cho ngứa ngáy.

"Em...." Jimin hơi ấp úng nhìn mọi người xung quanh

"Hôn anh một cái đi" Jungkook mặt dày nói ra yêu cầu ánh mắt đáng thương bonus thêm mong chờ đánh thẳng vào tâm Jimin. Chiêu này của Jungkook tung ra chưa bao giờ hụt mục tiêu cả.

Jimin hơi liếc nhìn mọi người xung quanh chỉ thấy bọn họ hành động hết sức là bình thường. Anh thở dài trong lòng có giả vờ không quan tâm thì cũng đừng có nhìn mũi chân mình chứ lộ hết rồi biết không? Lại nhìn đến con thỏ nào đó đang vô cùng mong chờ, nếu bây giờ cậu có cái đuôi hẳn là nó vẫy không ngừng rồi đấy. Jimin mỉm cười nhón chân đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Trong lúc anh định lui ra thì gáy bổng dưng bị giữ chặt lại. Lưỡi Jungkook ương ngạnh cạy mở khớp hàm luồng vào khoang miệng Jimin. Say sưa rong ruổi trong miệng anh trêu đùa, tham lam mút lấy bờ môi đầy đặn của ai kia.

"Jung...ưm..." Jimin muốn ngăn cản lại Jungkook nhưng từ ngữ thoát ra chỉ là những tiếng rên rỉ ngọt ngào vô nghĩa. Anh chắc chắn đã nghe được tiếng chụp ảnh. Vì ở đây là nơi công cộng mà. Jungkook luyên tiếc mút lấy môi anh,  trước khi rời khỏi còn nhẹ nhàng liếm thêm một lần

"Anh sẽ rất nhớ em và con, bảo bối của anh"

Không đợi Jimin phản bác Jungkook đã lên tiếng nói trước. Sau đó nhanh chóng bước qua của an toàn. Jimin đành thở dài dang hai tay ra yêu cầu cho một cái ôm ấm áp nữa. Jungkook lập tức nở nụ cười tươi như xuân tới nhào tới ôm gọn cả Jimin vào lòng.

"Dada...Jungmin...Jungmin cũng muốn ôm ôm". Jungmin từ trên tay Yoongi cũng dang tay chồm người về phía Jungkook. Cậu nhanh chóng đi đến ôm lây rồi hôn lên hai má bé. Sau đó cũng thả bé lại trên tay Jimin. Cậu sắp hết thời gian rồi. Cậu bước qua cửa anh toàn trước khi cửa đóng lại đều tranh thủ nhìn hai người cũng đang chăm chú nhìn mình. Cậu sắp xa họ rồi. Cửa an toàn đóng lại Jungkook thở dài ảo não. Rồi bổng có một bàn tay vỗ lên vai cậu

"Cố lên Jeon tổng. Tôi đợi ngài ở đây lâu rồi đấy".

"Trợ lý Lee....ô....tôi phải sống sao đây"  Jungkook ôm lấy mặt mình cất bước, vừa đi vừa than thở. Trợ lý Lee ở phía sau chỉ biết lắc đầu. Anh đã sớm quen với tình cảnh chia lìa này rồi a

"Baba...Dada khi nào thì trở ra" Sau khi cửa an toàn đóng lại Jubgmin ngước đầu ngây thơ hỏi Jimin

"Cái đó...Jungmin...phải vài ngày nữa daddy mới quay về"

"Vài ngày???" Jungmin khó hiểu nghiêng đầu. Chẳng phải dada của bé luôn quay về trước buổi tối sao???

"Đúng vậy!"

"Vài ngày...là bao lâu vậy baba???"

"Là....qua tối hôm nay rồi tối hôm sau rồi tối hôm sau rồi tối hôm sau hôm sau nữa" Jimin cũng bắt đầu rối não với chính mình. Anh không ngờ vài ngày cũng có nghĩa là cách nhiều đêm như vậy

"...."

"...."

"Oa....oa.....ô...." Jungmin bổng dưng khóc rống lên, làm Jimjn cũng giật mình vội vàng ôm bé vào lòng vỗ về

"Jungmin ngoan sao con lại khóc,  nín nào nín nào"

"Dada...Jungmin muốn dada...ô...Dada" tiếng Jungmin khóc càng lúc càng lớn làm mọi người có mặt ở sảnh đều hướng mắt về phái họ. Jimin cũng luống cuống vỗ bé nín

"Jungmin daddy chỉ mới đi thôi...không...là sẽ chưa về được...không phải..." Jimin không biết nói sao cho đúng để vỗ Jungmin, thế là bé con lại cứ khóc mãi.

"Jungmin..." Bổng nhiên giọng Jungkook vang lên ở loa của sân bay. Jungmin vừa nghe thấy cũng bắt đầu bớt khóc lại

"Jungmin ngoan...đừng khóc, daddy sẽ nhanh chóng quay về thôi mà. Jungmin phải ngoan đó biết không. Con khóc daddy buồn lắm, daddy sẽ khóc theo đó nha. Daddy yêu Jungmin cùng baba Jimin nhiều lắm. Phải ngoan đó biết không!! Tạm biệt bảo bối".

Jungmin sau khi nghe xong liền úp mặt vào lòng Jimin không phát ra tiếng nhưng Jimin biết được bé con của anh đang khóc rất nhiều a. Jubgmin còn bé như vậy nhưng đã hiểu chuyện lắm rồi. Bé không muốn baba và daddy của bé buồn đâu. Jimin vỗ lấy tấm lưng bé nhỏ đang run rẫy vì kìm nén tiếng khóc của bé. Nước mắt không ngăn được cũng rơi ra. Mấy cái thể loại chia ly này đúng là không hợp với gia đình anh tí nào.

Jungkook bên trong máy bay khi nói xong trả lại cho tiếp viên bộ đàm cũng cùng lúc đưa tay che đôi mắt ướt nước của mình. Cậu thở dài cảm ơn cô tiếp viên sau đó quay về ghế ngồi của mình. Lúc này cậu mới chân chính thừa nhận đôi khi nổi tiếng một chút cũng có lợi. Có thể tạo nê một ngoại lệ dỗ con qua hệ thống của sân bay a.

--------------------------
Xin chào mọi người. Mình trở lại rồi đây, và điều đâu tiên cũng là điều quan trọng nhất mình muốn nói với mọi người chính là
"XIN LỖI MỌI NGƯỜI". Mình thật sự xin lỗi,  hôm qua mình đã lên wattpad xem cmt của mọi người lúc đó là 4h22' sáng và mình đã khóc đó. Thật sự mình không gạt mọi người. Mình xin lỗi vì sự vô trách nhiệm của mình. Mình thật sự đã cố gắng để hoàn thành nó nhanh hơn nhưng ý tướng muốn bị tắt nghẽn. Mình đã xóa đi để viết lại một chương mới hoàn toàn. Và thêm nữa thì mình muốn cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình như vậy. Mình không ngờ rằng các bạn quý truyện của mình như vậy. Thật sự cảm ơn các bạn,  các bạn không hiểu được mình cảm kích các bạn thế nào đâu. Nhiều lắm thật nhiều. Mình bây giờ vẫn còn đang xúc động lắm đây. Mình đang khóc đó. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro