Chương 23
Chăm chú nhìn Bogum đang ngủ bên cạnh, Taehyung đưa tay xoa lấy hàng chân mày đang nhíu chặt của Bogum, anh hơi cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu, mỉm cười nhìn tay cậu đang nắm lấy góc áo anh. Trước khi ngủ cậu cứ sợ anh sẽ bỏ đi nên nắm chặt rồi mới an tâm ngủ. Taehyung hơi nhíu mày đưa tay xoa lấy cái bụng đã năm tháng của Bogum, có vài điều đến lúc phải nói ra rồi. Taehyung dịu dàng xoa lên bụng Bogum như đang âu yếm đứa con của mình, anh nhắm mắt dần dần cũng chìm vào giấc ngủ. Trong mê mang Bogum cảm nhận có một bàn tay cứ chọc phá cậu mãi, nhưng trong ấm áp như vậy cậu làm sao có thể nỡ thức giấc.
--------------
Bogum nhìn khuôn mặt người đang say ngủ gần ngay trước mắt. Cậu không thể tin được đây là sự thật, trước đây cảnh này cũng chỉ thấp thoáng trong mơ của cậu. Nhịn không được Bogum đưa tay vẽ lên khuôn mặt tỉ lệ vàng của Taehyung. Từ hàng chân mày đến sống mũi tinh tế, đến môi. Tất cả cảm nhận đều chân thật làm cho tay cậu run lên. Cậu rướn người nhẹ nhàng hôn lấy môi Taehyung nước mắt cũng chảy ra, đây là sự thật không phải mơ. Vừa định dứt ra khỏi nụ hôn nhẹ này thì người nào đó nảy giờ đang ngủ lập tức ngậm lấy môi cậu, dùng thế công thành đoạt đất mà xâm nhập khoang miệng cậu. Bogum hơi giật mình nhưng rất nhanh sau đó liền đáp trả nụ hôn. Nhận thấy Bogum đã thở không muốn nổi Taehyung liếm môi lưu luyến dứt khỏi nụ hôn ướt ác.
"Mới sáng đã muốn hôn lén anh?" Taehyung lưu manh mỉm cười lưu manh. Vì tay không tiện cử động cho nên anh cúi đầu đặt nhẹ vài cái hôn lên mặt Bogum
"K...không có.." Việc mình làm bị bắt quả tang Bogum nhất thời đỏ mặt cúi đầu chối bỏ
"Vậy sao? Chắc anh mơ rồi, mơ thấy em hôn anh" Taehyung cực kì vô lại thổi khí ở vành tai Bogum thấy cậu rùng mình co người lại thì nở nụ cười đắc thắng.
*cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa cắt ngang bầu không khí ám mụi ở trong phòng, Bogum như được giải thoát thở ra một hơi, Taehyung cũng không tiếp tục trêu chọc cậu
"Mời vào"
"Tôi...a..." Cô y tá đẩy xe y cụ mở cửa bước vào, sau khi thấy tình cảnh trên giường thì lời muốn nói liền bay đi đâu mất, cô cảm nhận được lúc này não cô không dùng được nữa
"Cô??" Taehyung nhíu nhướng mi nhìn cô y tá cũng không để ý người ta bị dọa bao nhiêu, lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô
"A...tôi...tôi đến để thay băng" cô y tá khó khăn hoàn thành câu nói, đẩy xe y cụ về phía trước. Taehyung trở mình ngồi dậy sau đó anh giúp Bogum cũng ngồi dậy. Diễn viên nổi tiếng như anh không cố kị cậu phải cố kị cái gì đây. Cô y tá bỏ qua bầu không khí quái lạ trong phòng tập trung thay băng cho Taehyung. Sau đó cũng bảo Bogum để cho cô cẩn thận kiểm tra. Cô y tá hơi giật mình với tốc độ phục hồi của Bogum, dù gì cũng đang mang thai muốn khỏi bệnh mà không dùng thuốc đã khó rồi cho nên không ai oán thán việc thời gian khỏi cả. Cô đặt ổng nghe trở lại trên xe đẩy sau đó xoay đầu cười với Bogum
"Tạm thời cậu đã ổn rồi, tôi cứ tưởng phải dùng nhiều thời gian hơn. Đứa bé cũng rất khỏe, đừng để bản thân buồn rầu hay lo lắng nữa. Không tốt cho cậu cũng không tốt cho đưa bé" Cô nói xong liếc mắt nhìn Taehyung một cái sau đó đẩy xe ra ngoài. Thay vì đi đến phòng bệnh của Bogum cô đẩy xe quay về, nhiệm vụ khám buổi sáng cho hai bệnh nhân của cô đã hoàn thành rồi a. Chỉ cần đi một phòng bệnh.
------------
*cốc cốc cốc*
"Vào đi" Taehyung lên tiếng
"Baba Taehyung..." Cửa chưa mở đã nghe tiếng ai đó vọng vào. Cửa vừa mới được đẩy ra thì có một cái bóng nhỏ nhanh chóng vọt vào. Taehyung ngồi trên giường chưa kịp phản ứng thì con thỏ con nào đó đã đến bên cạnh có nguy cơ ôm lấy chân mình. Taehyung thức thời liền giơ cái chân không bị thương của mình ra trước, thỏ con kia cũng không kén chọn mà ôm lấy.
"Baba Taehyung" Jungmin cọ a cọ lên chân Taehyung
"Nè con là con của ai vậy hả?" Jungkook bước đến hờn dỗi dùng chân đá đá mông Jungmin
"Của hàng xóm...baba". Jungmin vẫn còn ấm ức chuyện hàng xóm a. Jungmin nói xong ngẩn đầu mắt lấp la lấp lánh nhìn Taehyung gọi baba
"Tại anh cả! Sau này xem anh bị ba Jeon xử lí thế nào, hừ" Jimin đi đến nhéo lên cánh tay Jungkook nếu lời vừa rồi để ba Jeon nghe được, không chừng Jungkook sẽ bị bắt nằm sấp trên giường để ba Jeon đánh a. Jungkook cười ngượng hai tiếng liền kéo Jungmin ra khỏi chân Taehyung bồng lên
"Bogum đâu?" Jimin nhìn quanh phòng rồi hỏi
"Y tá đưa đi kiểm tra lại lần nữa rồi a. Em ấy vừa đi thì các cậu đến" Taehyung hơi nhíu mày nhìn Jungmin trên tay Jungkook mắt vẫn còn lấp lánh a lấp lánh nhìn anh
"Thằng bé sao vậy?" Taehyung quan ngại hỏi
"Chẳng phải anh nói gả con anh cho Jungmin sao?" Hôm qua Jungmin biết bé bé trong bụng chú Bogum là con Taehyung liền rơi vào trạng thái phấn khích cho đến bây giờ. Jungkook hiếu kì hởi chuyện cậu bé liền khai tất tật hết. Thế là cả hai người chỉ biết cười cho qua, ai ngờ mới sáng sớm đã bị con thỏ này đánh thức gọi vào thăm Taehyung. Thở dài ngao ngán vẫn là thở dài ngao ngán a. Con gái lớn không thể giữ ở trong nhà...à không...con trai đã có hứa hôn không thể giữ a.
Taehyung lúc này mới ngộ ra ah một tiếng sau đó liền cười nhìn Jungmin cười đến nổi đang muốn nhỏ nước dãi a.
"Dễ dàng như vậy?" Jungkook không đầu không đuôi hỏi, ra vẻ không quan tâm dùng khăn tay lao nước bọt cho ai kia đã chảy ra tới khóe miệng. Taehyung nhếch mép đắc thắng
"Thật ra...Jungkook à. Có phải chú mày xem thường anh không?"
"Hả?" Jungkook và Jimin cùng nhíu mày
"Thật ra a...." Taehyung kéo dài không có một điểm ý tốt cố tình khiến hai người càng thêm tò mò
"Haiz...từ lần đầu tiên anh đã biết mình thích Bogum" Taehyung nhìn gân xanh trên trán Jungkook thở dài một hơi sau đó mới thành thật nói
"Lần đầu tiên?" Jimin nhướng mày hiếu kỳ
"Còn phải hỏi lần nào sao?" Taehyung bất lực a, chuyện tế nhị như vậy cần phải buộc anh nói ra sao? Nhưng Taehyung anh à chuyện tế nhị cỡ nào Jimin chưa từng nghe ở trong miệng Jungkook nói ra chứ. Người ta nói a, vợ chồng ở chung lâu ngày thì chính là phiên bản khác của nhau. Jimin như vậy cũng đúng thôi mà.
"Không phải anh say không biết gì sao?" Jungkook tò mò kéo ghế cho Jimin sau đó tự mình lấy một cái ghế ngồi đối diện với Taehyung. Jungmin mắt đang lấp la lấp lánh nhìn Taehyung cũng bị ném lên đùi anh. Lần này không phải là đối mặt nhìn chằm chằm anh mà là ngẩn đầu nhìn chằm chằm a.
"Đã nói chú mày khinh anh mà! Anh đã là diễn viên mấy năm rồi đấy, dễ say như vậy thì chắc bây giờ đã thân bại danh liệt rồi" Taehyung căm tức nói
"Cậu gạt Bogum?" Jimin hít sâu một hơi, Taehyung cậu xong rồi
"Không có! Chẳng qua lúc đó tớ thật sự là bối rối. Chỉ sau khi làm xong tớ mới nhận ra tình cảm của mình. Định sáng sẽ nói rõ với em ấy, ai ngờ sáng thức dậy đã không thấy em ấy đâu nữa. Tớ lúc đó thức sự hoang mang, nếu đi tìm em ấy thì phải nói cái gì đây. Nói rằng tớ biết tất cả chuyện hôm qua cậu làm do tớ giả say à? Lúc đó em ấy không băm tớ ra sao?" Taehyung vừa nhớ lại vừa nói, nói đến đoạn cuối còn phối hợp rùng mình một cái, thật không thể tưởng tượng được a
"Cậu...cậu không thèm để ý tới cậu ấy 5...5 tháng" Jimin giận run cả người hai hàm răng nghiến ken két vào nhau, tay cũng nắm thành nắm đấm chỉ cần Taehyung nói ra một câu phật ý anh. Anh sẽ ngay lập tức phát động chiến tranh, anh cũng không sợ mình đánh không lại Taehyung, dù sao Taehyung cũng không nỡ đánh anh, mà có nỡ anh cũng không dám chống trả, nếu không anh sẽ bị con thỏ cơ bắp kế bên nghiền thành bột luôn.
"Bình tĩnh đã! Tớ không biết em ấy có thai, nếu....nếu như tớ biết, tớ sẽ để em ấy như vậy sao? Haiz...ban đầu tớ chỉ muốn xem tớ và em ấy anh chịu lâu hơn thôi. Cũng phải để em ấy tự mình dũng cảm chứ. Chỉ là..." Taehyung đang nói bổng dừng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn bàn chân mình. Chỉ là anh không ngờ Bogum sẽ ngốc như vậy. Chuyện Bogum có thai năm tháng mà phải chống chọi một mình có lẽ sẽ là chuyện anh day dứt nhất cho đến cuối đời. Bogum có thể tha thứ cho anh, anh làm sao có thể tha thứ cho mình đây?
"Được rồi, vậy thì bây giờ cố gắng bù đắp cho cậu ấy đi" Thấy Taehyung như vậy Jimin cũng không thể trách anh, hơi thả lỏng nắm tay anh thở dài cho qua
"Đúng là hai kẻ ngốc mà" Jungkook bỉu môi phán
"Chẳng phải lúc trước hai người cũng vậy sao?" Taehyung không chịu thua căm tức hỏi
"Tất nhiên không phải!" Cả Jimin và Jungkook cùng đồng thanh
"Uh huh?" Đột nhiên một giọng nghi vấn non nớt từ trong lòng Taehyung vang lên
"Con thỏ này muốn gây sự có phải hay không?" Jungkook đanh mặt nhéo lấy cái mũi nhỏ xíu của Jungmin, lập tức cả phòng vang lên tiếng cười vui vẻ của trẻ con.
Bogum đứng ở trước cửa mỉm cười tay cũng thuận theo xoa xoa phần bụng tròn của mình, cậu lúc nảy kiểm tra xong liền nhanh chóng quay về, kết quả cũng là nhờ y tá mang lại sau. Ai ngờ vừa về đến lại nghe được Taehyung nói những câu kia, lúc đầu cậu thất sự có hơi tuổi thân một chút. Nhưng mà cậu cũng hiểu Taehyung có bao nhiêu áy náy, cho nên cậu không muốn tính toán nữa, hạnh phúc mới bắt đầu này, cậu muốn giữ nó.
"Cậu có sao không?" Cô ý tá đỡ cậu về đứng ở phía sau lo lắng hỏi, cậu ấy đứng đây cũng được vài phút rồi
"Không sao! Cám ơn cô! Tôi tự vào được rồi" Bogum mỉm cười cảm ơn cô y tá, dưới ánh mắt hoài nghi khi rời đi của cô nụ cười trên môi cậu càng sâu. Sau mình lại có thể có phúc như vậy chứ. Taehyung cuối cùng cũng ở bên cạnh cậu. Bogum hít sâu một hơi vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc đẩy cánh cửa sang hai bên
"Taehyung em về rồi!". Bogum hăng hái đi vào phòng, đổi lại là ba người trong phòng hít đầy người một ngụm khí lạnh
"Đứng lại!" Taehyung trong đôi mắt sáng bừng ánh lửa quát lên, thành công ngăn lại người nào đó đang sải bước. Jimin ngay lập tức liền chạy lại đỡ cậu, cũng nhéo lên cánh tay cậu một cái để ra hiệu
"Em có biết mình đang mang thai không hả? Nếu lúc nảy sàn trơn thì làm sao bây giờ?" Taehyung vì động tác đi nhanh lúc nảy của Bogum làm cho hoảng sợ, tức giận chất vấn. Nếu chân anh không có vấn đề, không phải ôm Jungmin anh đã sẽ như The Flash mà chạy nhanh đến chỗ cậu
"Em không dám nữa!" Ngồi xuống bên cạnh Taehyung Bogum chu môi cúi đầu lí nhí nhận lỗi. Taehyung lập tức mềm lòng đưa tay xoa lấy mái tóc của Bogum
"Đừng làm anh sợ! Đây là con của chúng ta" Taehyung dịu dàng đặt tay lên bụng Bogum, vành mắt cậu đỏ lên chăm chú nhìn Taehyung gật đầu
"Aiz..."Jimin cùng Jungkook thở dài một hơi ngã người tựa vào ghế ngửa mặt nhìn la phong, bởi vì không có trời để nhìn a.
"Thằng bé sao vậy?" Bogum kéo lấy tay Taehyung thắc mắc nhìn Jungmin mắt lấp lánh a lấp lánh nhìn chằm chằm bụng mình, nước dãi cũng sắp chảy ra luôn. Trong bụng thầm kêu Jungmin à đây là em con không phải đồ ăn a.
"Không có gì đâu đừng để ý" Taehyung buồn cười nhéo nhéo cái má phúng phính của Jungmin, vươn người lấy khăn tay ở chỗ Jungkook lao miệng cho bé. Nói gả cho con cũng không nói là cho con làm đồ ăn, chảy nước dãi cái gì a.
"Ah, đứa bé là trai hay gái?" Bổng nhiên nhớ tới điều này Taehyung liền hỏi
"Em không...không biết a. Lúc trước em...em nghĩ là con của anh em liền thích...cho...cho nên không để bác sĩ...nói" Bogum đỏ mặt, hai tay vò lấy góc áo cúi đầu lí nhí, tới câu cuối thiếu chút nữa thì nghe không ra.
"Ừm" Taehyung mỉm cười cầm lấy tay Bogum
"Aiz..." Jungkook và Jimin tiếp tục nhìn la phong
"Gái...gái...gái..." Jungmin quơ quẩy hai tay phấn khích hô, nước dãi trực tiếp nhĩu lên đùi Taehyung. Sau đó mọi người đều bật cười.
"À, Jungkook cậu không đi công tác à?" Bogum đột nhiên hỏi
"Không phải là vì chuyện của hai người sao?" Jungkook liếc mắt quét qua hai người bọn họ, sau khi thấy vẻ bối rối của Bogum liền thêm vào
"Ngày mai sẽ đi, mọi việc được sắp xếp ổn thỏa rồi"
*cốc cốc cốc*
"Vào đi" Taehyung hướng cửa nói vọng ra.
"KIM TAEHYUNG" Cửa chưa mở đã nghe thấy tiếng Seokjin vọng vào chỉ thấy Taehyung ngồi trên giường đỡ đẫn, miệng lẩm bẩm
"Anh xong rồi....xong rồi...thật sự xong đời rồi....a..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro