Chương 22
"Bo..Bogum?" Jimin lo lắng đưa tay lay lấy vai của Bogum khi cậu cứ há hốc miệng mà nước mắt thì chảy không ngừng. Không phải shock quá chết đứng luôn rồi chứ, ô ô...cái miệng quạ này. Jimin đưa tay nhéo lấy má mình để lấy lại bình tĩnh.
"Tae...Taehyung...Tae..." Bogum lẩm bẩm trong vô thức bổng nhiên bụng cậu lại quặn lên nhức nhối
"Ô...đau..." Bogum ôm lấy bụng mình khó khăn thở gấp. Jimin cũng hoảng hốt đặt Jungmin xuống giường sau đó đỡ lấy Bogum định nhấn chuông gọi bác sĩ. Nhưng Bogum đã nhanh chóng chặn anh lại.
"Tớ...không sao! Đưa tớ đi gặp Tae...Taehyung đi!" Bogum nhìn Jimin bằng ánh mắt cầu khẩn
"Không, đứa bé cũng quan trọng Bogum!" Jimin quắt mắt, sao lại có người ngốc như thế này chứ
"Tớ hiểu được mà, tớ...thật sự không sao. Tin tớ" Bogum nắm lấy vai áo Jimin cầu khẩn, hơn ai hết anh hiểu tình trạng cơ thể của mình, bé con chỉ là nhất thời không yên thôi. Do ba nó gặp tai nạn sao? Bogum đưa tay xoa lên cái bụng tròn hơi nhô lên.
"Được rồi, cậu đợi một chút" Jimin thở dài vỗ vai Bogum sau đó đi ra ngoài. Dù gì anh cũng đâu thể bỏ con mình lại ở đây chứ.
Một lát sau Jimin quay vào theo sau là một cô y tá đang đẩy một chiếc xe lăn.
"Tớ cần người trông chừng Jungmin và nó là để cậu tiện đi lại hơn. Với sức khỏe bún riêu của cậu bây giờ thì nó là lựa chọn tốt nhất đó" Jimin vừa nói vừa giúp Bogum ngồi xuống xe, treo ống truyền dịch lên và dặn dò vài việc nếu Jungmin thức giấc giữa chừng.
Lúc Jimin đẩy Bogum ra khỏi phòng vừa lúc Jungkook cũng đang dìu Taehyung tiến đến. Trên người anh không có bị thương nặng như Bogum đã tưởng tượng chỉ là cần đi cà xích một chút, trán và cánh tay chảy máu hơi nhiều một chút. Nhưng nhiêu đó thôi cũng làm ai kia đau lòng đến bật khóc. Bogum lên tiếng hối thúc Jimin nhanh lên một chút. Jimin chỉ biết thở dài tăng tốc. Bên phía bên kia cũng không kém là bao. Một chân không thể sử dụng được cứ thế mà dựa vào người Jungkook lò cò nhanh về phía trước. Không đợi được nữa khi hai người gần tiến sát vào nhau Bogum đã dùng tất cả lực đứng lên nhào về phía Taehyung. Đổi lấy sự hốt hoảng của mọi người, cho xin đi đứa bé được năm tháng rồi đó, dù có muốn nhào cũng phải nhào vào người đang mạnh khỏe chứ. Jimin ai thán lắc đầu cũng không nghĩ đến mình lúc mang thai bốn tháng còn làm trò nhảy lên lưng Jungkook, khiến cậu một phen hốt hoảng sau đó cấm đứt anh làm lại cái trò đó một lần nữa cho đến khi sinh Jungmin ra. Làm Jimin oán thán giận cậu một tuần liền.
Jungkook làm sao có thể đỡ nổi hai người chứ thế là *ặc* Taehyung quên mình cứu con, làm đệm cho Bogum ngã lên, chỉ nghe anh kêu lên một tiếng đau đớn.
"Taehyung...không sao chứ? Tớ xin lỗi" Bogum hốt hoảng hỏi, nhưng cơ thể vô lực lại chỉ có thể chóng tay giúp Taehyung giảm bớt một phần áp lực, nhưng vẫn không thể tự mình đứng lên được.
"Anh không sao!" Taehyung thều thào nói, sau đó quay ngoắc 180 độ trừng Jungkook, mày không định đỡ anh mày lên à? Cái thằng oắt hỗn xược này. Anh hoàn toàn biết Jungkook có thể dư sức để anh có thể trụ vững mà ôm Bogum vào lòng chỉ là thằng nhóc này muốn chơi anh cho nên mới buông tay thôi. Jungkook liếc mắt khinh bỉ nhìn người anh nằm trên sàn nhướng mày, thay cách xưng hô nhanh như vậy à?
"Chúng ta nên băng bó trước đã". Jungkook bình tĩnh nói, nhẹ nhàng dùng chân đá cái chân đau của Taehyung một cái cười như ác quỷ. Taehyung đau tới nổi hít mấy ngụm khí lạnh, trừng trừng mắt nhìn Jungkook nhưng tay vẫn xoa xoa lưng người nằm trên người mình.
"Được rồi, hai người lắm chuyện quá" Jimin tiến đến đánh nhẹ vào vai Jungkook tặng cho cậu ánh nhìn cảnh cáo sau đó xoay người nâng Bogum dậy. Mà Jungkook a cái kẻ cuồng thê vô độ này làm gì có tâm tư sợ ai, chỉ thấy ánh mắt lườm nguýt sắc bén kia là liếc mắt đưa tình a. Nhưng nói gì thì nói vẫn là băng bó trước đã, máu đã có dấu hiệu chảy chậm lại nhưng không có nghĩa là không cần sơ cứu a. Thế là cậu tiến đến đỡ Taehyung lên mang đến phòng sơ cứu. Jimin cũng giúp Bogum ngồi lại trên xe rồi đẩy chậm chầm theo hai người phía trước
-----------------------
"Taehyung còn đau không?" Bogum lo lắng ngồi trước mặt Taehyung nhìn anh nâng cánh tay không bị thương của mình uống nước
"Hơi đau một tí, vai có chút mỏi nữa" Taehyung ngồi trên giường bệnh rũ mi, mày hơi nhíu lại ấm ức than.
"Tớ xoa bóp cho cậu" Bogum lập tức nhanh nhảo xung phong muốn tiến lại bị Jimin giữ vai lại
"Cậu còn đang truyền dịch" Jimin hảo tâm nhắc nhở, dù gì Bogum cũng chỉ mới khỏe lên một tí nhưng vẫn còn đáng lo ngại nha, cậu ấy đang mang thai cơ mà
"Tại sao...cậu lại bị thương vậy" Bogum e dè hỏi, cậu lúc đó đã rất sợ, sợ Taehyung sẽ không quay lại, sẽ không nhìn mặt cậu nữa. Cậu tham lam muốn có anh bên cạnh nhưng lại sợ hãi không dám nói ra sự thật, ánh mắt của Taehyung lúc xoay lưng đi cậu mãi mãi không thể quên được, nó đau thương đến nổi làm cậu hít thở không thông. Rồi Jungkook nói anh gặp tai nạn, tim cậu như treo ở cổ họng một chữ cũng không thể thoát ra. Cậu cảm nhận tim mình đập nhanh hơn sau đó là trùng xuống gần như không muốn đập nữa. Đứa con trong bụng lại quấy phá cậu, từ trước tới nay nó chưa từng mạnh mẽ kháng nghị như vậy. Có phải cậu sai rồi không, đáng ra cậu phải ích kỷ hơn mới đúng, đáng ra cậu phải dũng cảm hơn mới đúng. Rất may, rất may Taehyung đã không sao nếu không cuộc sống sau này của cậu chỉ có thể viết ra hai chữ hối hận. Nếu đã như vậy người ở trước mắt cớ sao lại cố tình để cho vụt mất một lần nữa.
"Nhớ đến con trai, ủy khuất hóa rồ cộng khóc rống cho nên không thấy đường đâm vào gốc cây người ta a". Jungkook tốt bụng trần thuật lí do giúp Taehyung, ngoài việc đâm vào gốc cây là thật còn lại đều là thêm mắm dặm muối. Taehyung lại trừng mắt nhìn Jungkook, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt khiến vạn con tim điên đảo không biết hôm nay đã trừng lớn mấy lần a.
Bogum đưa tay đặt lên bàn tay bị thương quấn băng của Taehyung, nhu tình trong mắt lại hiện lên rõ ràng.
"Đứa...đứa bé rất...tốt" Dù là đã quyết tâm giành lấy nhưng là tình cảm che dấu nhiều năm như vậy, một phút muốn bộc lộ cũng là một chuyện khó khăn. Bogum hơi đỏ mặt cúi đầu lí nhí. Jimin cùng Jungkook cũng không có ý ở lại làm kì đà cản mũi nên nhanh chóng nói tạm biệt rồi quay về phòng bệnh của Bogum trong chừng thỏ con đang ngủ a.
Đợi hai người ra ngoài đóng cửa lại Taehyung nhanh chóng đưa tay không bị thương nắm lấy tay Bogum
"Vì sao lại phủ nhận?" Taehyung cũng không muốn vòng vo, một câu liền đi thẳng vào vấn đề. Bogum mở lớn mắt nhìn Taehyung chằm chằm miệng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không phát ra tiếng.
"Lại đây" Taehyung ra lệnh khi thấy Bogum cứ im lặng cúi đầu còn rút tay lại. Anh hơi mất kiên nhẫn khi thấy Bogum cứ nghiền ngẫm cắn môi mình. Đúng là lúc nảy cậu quyết tâm thật, nhưng bắt cậu nói sao với Taehyung đây. Nói ra lén lút qua Mỹ tiêm một loại thuốc mới nhất giúp cậu có thể mang thai? Nói là đã chuốc rượu anh đợi lúc anh say khướt leo lên giường anh làm ra mấy chuyện ba chấm kia? Hay là bắt cậu phải nói, chính mình đê tiện không có được tâm phải có được thân mạnh mẽ bắt anh chịu trách nhiệm, nếu anh không chịu trách nhiệm thì vẫn có thể cmar thấy thỏa mãn vì mang thai con của anh?
"Anh nói lại đây!" Taehyung nhấn mạnh kéo người nào đó đang suy nghĩ lung tung trở về. Bogum ngước đầu nhìn Taehyung chỉ thấy anh đưa tay ngoắc ngoắc. Bogum cố sức đứng dậy đến trước mặt Taehyung cúi đầu vo ve vạt áo. Taehyung nhếch môi nắm lấy tay cậu kéo cậu ngồi lên đùi mình.
"Taehyung....đùi cậu..." Bogum hốt hoảng định đứng lên, không phải tại vì ngượng ngùng mà là sợ chân của Taehyung đang bị thương. Taehyung hiểu ý thế là để cậu ngồi lên chân không bị thương của mình. Lúc này Bogum mới bắt đầu đỏ cả mặt.
"Con của anh" Taehyung như có như không nói, vừa như khẳng định vừa như hỏi. Đưa tay xoay lấy cái bụng hơi nhô cao của cậu. Nơi này có một sinh mệnh, là con của anh. Taehyung thoả mãn mỉm cười. Bogum vừa vặn nhìn thấy nụ cười kia trong tâm lập lức ngọt ngào đến không chịu nổi, dùng sức gật đầu vài cái.
"Vì sao lại giấu?" Taehyung vì động tác của cậu bật cười nhưng vẫn hỏi tiếp
"Sợ...sợ anh sẽ không...không nhìn đến" Taehyung cảm nhận được Bogum đang run rẩy, vỗ nhẹ lưng cậu trấn an
"Tại sao?" Taehyung lại bình tĩnh hỏi. Tại sao? Đúng vậy, tại sao nhỉ? Bogum lúc này mới há miệng ngơ ngác, chính cậu cũng không biết tại sao. Chỉ là....chỉ là không phải như vậy sao? Taehyung nhìn dáng vẻ ngốc lăng của cậu chịu không nổi đưa tay giữ lấy gáy cậu kéo xuống, kéo cậu và một nụ hôn sâu. Bogum ban đầu hơi giật mình mở to mắt nhìn Taehyung, nhìn thấy hàng mi vừa dày vừa dài xinh đẹp nhắm lại, Bogum cũng buông xuống tâm mình tận lực đáp trả nụ hôn.
Taehyung lưu luyến liếm môi Bogum kết thúc nụ hôn khi cậu có dấu hiệu không thể thở được nữa. Anh âu yếm đặt nhẹ lên môi Bogum một nụ hôn nữa mới thật sự tách ra
"Dọn về nhà anh ở đi! Để anh bù đắp cho ba con em!" Taehyung chân thành nói tay thì dịu dàng xoa nhẹ lên bụng Bogum. Bogum đã hiểu mỉm cười gật đầu, hai tay ôm lấy cổ Taehyung vùi khuôn mặt đang hạnh phúc vào hõm vai anh. Chỉ nghe bên tai Taehyung nhỏ giọng nói
"Anh yêu em!"
"Em cũng vậy!"
Nếu đã tâm ý tương thông chúng ta cùng bách niên giai lão, đợi anh bạc đầu em cũng răng long...
----------------
Há há xin lỗi mọi người vì hổm rài lên núi luyện đam nên quên mất tiêu, nếu không nhờ tên kia thấy tui đọc truyện mà cười như con dại hảo tâm nhẹ nhàng nhắc nhở "mày không viết truyện à con điên?" Thì nay quên luôn là phải đăng a. Cho nên dù phu quân có hơi mất dạy thì mình vẫn cảm ơn. Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu nhé.
Nói vậy thôi chứ không quên chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ố là la. 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro