Chương 21
Hello mọi người, chương trước mình có hỏi mọi người là ngược hay không ngược. Mới đầu mình cứ tưởng là mấy bạn thích ngược quằn quại cơ cho nên mình đã chuẩn bị trong đầu các tình tiết lâm li bi đác con gà ác hết rồi. Nhưng giồi ôi các bạn không thích ngược cơ, nhưng mà mình sẽ viết ngược một ít, một xíu xiu thôi tại vì chúng ta đâu thể dễ dàng tha thứ cho ai đó bỏ quên mình khi mình mang thai con của hắn mà, đúng không? Cho nên mình chỉ ngược xíu thôi là ngọt liền nhá. Các bạn yên tâm and trust me bae.
------------------------------------
"Ưm...ả ớ a...ạt ở....ạt ở...." (thả tớ ra, ngạt thở, ngạt thở). Taehyung ú ớ cố gắng kéo bàn tay của Jimin và bác sĩ ra khỏi miệng mình. Anh biết hét lên ở bệnh viện là anh sai rồi nhưng đâu cần phản ứng lớn như vậy chứ. Xém tí nữa là đi đời nhà ma rồi.
"Suỵt...Baba Taehyung hư quá đi, hong được hét...hét lên ở bệnh diện đâu..." Jungmin đưa ngón tay bé tí lên một suỵt một hơi dài, chu chu môi giải thích, bé được dạy là không được làm ồn ở bệnh viện a.
"Jungmin-ah" Taehyung khuôn mặt hớn hở như hoa mùa xuân đoạt lấy Jungmin từ tay Jungkook ôm về phía mình hôn lấy hôn để
"Hong tịu...hong tịu....nước miếng...a...baba Taehyung không cho hôn" Jungmin nhăn mày phòng má đẩy đầu Taehyung ra xa, hôn mặt bé đầy nước bọt rồi a
"Baba Taehyung có em bé a...có em bé há há..." Taehyung không để ý mọi người vẫn cứ cưỡng ép hôn người ta còn cười đến điên cuồng
"Có phải con anh đâu"
Phặc một cái bổng nhiên tiếng cười tắt ngúm, bầu không khí rơi vào im lặng, im lặng đến nổi có thể nghe dế kêu luôn. Taehyung mở lớn mắt quay đầu nhìn vẻ mặt bình chân như vại của Jungkook, chuyền Jungmin lại cho Jimin bên cạnh sau đó hắn giọng lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nhìn bác sĩ.
"Tôi có thể vào thăm cậu ấy không?" Bác sĩ hơi sửng sốt, mới lúc nảy còn lớn tiếng mắng người ta nhưng bây giờ nhìn đến khuôn mặt âm trầm này, cho ông thêm 10 cái mạng ông cũng không dám động vào a
"Đ...được chứ!"
Taehyung khuôn mặt hơi trầm xuống suy nghĩ, những vẫn nhanh chóng mở cửa bước vào. Bogum đã được chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt ở cạnh phòng cấp cứu.
"Bogum?" Taehyung dè chừng nhẹ nhàng gọi khi thấy hàng mi Bogum rung lên khi anh đóng cửa.
"Cậu chưa tỉnh sao?" Taehyung đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trên trán Bogum, tóc cậu ấy hơi dài có lẽ từ lúc bụng lớn đã không có ra ngoài cắt tóc. Hàng mi của Bogum càng run lên dữ dội nhưng cậu vẫn kiên quyết nhắm mắt giả chết
"Tại sao cậu lại giấu tớ?" Taehyung hơi gục đầu bả vai hơi run lên
"Nếu tớ không đến, đứa bé....đứa bé có thể không giữ được..." Giọng Taehyung nghẹn lại, nắm lấy tay Bogum đưa lên trước mặt mình. Chỉ thấy nước mắt cậu ấy dần chảy ra môi hơi mím lại nhưng vẫn không mở mắt
"Bogum, tại sao lại không cho tớ biết? Đứa bé là con của ai? Tớ đã thật vui mừng khi biết cậu có em bé. Vui như chính nó là con của mình vậy. Tớ không biết tại sao? Tại sao cậu lại có nó, nhưng tớ thật sự muốn nó là con của mình, nhưng là tớ thật sự không có bất cứ bằng chứng hay lý do nào để nói nó là con tớ cả. Jungkook em ấy nói đúng, tớ không phải, Bogum...tớ không phải". Taehyung nghẹn ngào nói, đặt tay Bogum lên môi mình, vừa nói vừa siết chặt lấy, nước mắt theo từng câu mà tuôn ra, đúng vậy anh cũng không biết tại sao. Nhưng anh có linh cảm đứa bé là con của mình. Tay Bogum run lên khi cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng đáng thấm ướt tay mình.
Cậu vụt mở mắt, định đưa cánh tay đang bị cắm dây truyền dịch lên lao đi nước mắt của Taehyung, nhưng bị anh nhanh chóng chặn lại. Cậu mở to mắt khi nhìn thấy Taehyung mắt đỏ hoe mặt đầy nước mắt cầm tay mình
"Cuối cùng cậu cũng chịu gặp tớ rồi". Taehyung từ lúc bước vào đã biết Bogum đã tỉnh nhưng vẫn trốn tránh không muốn gặp mình.
"Tớ...." Giọng Bogum khàn khàn hơi cúi đầu đỏ mặt, đối mặt thế này vẫn nằm ngoài dự tính của cậu a. Có mơ cậu cũng chưa nghỉ đến viễn cảnh này. Taehyung nhanh chóng thả tay Bogum ra đứng dậy. Anh làm Bogum hoảng sợ nhanh chóng bắt lấy vạt áo anh lắc đầu
"Đ...đừng đi" Đúng vậy cậu yếu đuối nên cậu khóc cứ nói là vậy đi, nhưng cậu tham lam có Taehyung bên cạnh, một chút cũng được. Cậu tham lam muốn có cảm giác ở bên cạnh người mình yêu, người mình có thể từ bỏ tất cả chỉ đổi lấy một chút ấm áp mơ ước. Cậu đã từng suy nghĩ dùng đứa con để ép buộc Taehyung chịu trách nhiệm, dùng nó để ép anh ở bên cạnh mình. Nhưng rồi khi nhìn thấy khuôn mặt say ngủ trên giường của ai kia cậu vẫn không nỡ. Cậu vẫn không thể không nghĩ đến ánh mắt khinh bỉ của anh khi biết chuyện cậu bày mưu anh. Cậu không thể chịu được cái ánh mắt đó. Nên cậu đã bỏ cuộc, nhanh chóng trốn đi và tránh mặt anh để anh không thể phát hiện được. Nhưng giờ phút này cậu tham lam nó. Cậu sợ hãi khi biết đứa con xém thì mất đi. Đứa con của cậu và Taehyung.
"Tớ đi lấy nước cho cậu, giọng khàn cả rồi" Taehyung xoay đầu cười dịu dàng, gỡ tay cậu ra, chỉnh cho cậu tư thế nằm thoải mái nhất sau đó mới xoay người đi lấy nước. Bogum há miệng hoảng hốt, khẻ đưa tay nhéo mặt mình một cái, xem có thất sự là mơ không. Mà hành động đó lại vô tình lọt vào mắt Taehyung khi anh đã lấy nước xong và xoay người trở lại.
"Uống chút nước đi" Taehyung đặt ly nước lên bàn, ngồi xuống giường đỡ người Bogum dậy cho cậu ấy dựa vào mình. Bogum nhất thời đỏ mặt không biết giấu mặt mình đi đâu. Taehyung mỉm cười với tay lấy ly nước đưa đến bên môi Bogum
"Uống nước". Taehyung thật hết chịu nổi nhẹ ra lệnh khi cậu cứ cúi đầu đỏ mặt và hai tay cứ vò chăn. E thẹn cái gì chứ, còn không xem lại bụng của cậu đã mang đứa bé năm tháng rồi đi. Bogum hơi giật mình ngoan ngoãn hé miệng uống nước.
"Chúng ta nói chuyện chút đi" Taehyung để ly nước trở lại khi chắc rằng Bogum đã uống đủ, bình tĩnh cất giọng đề nghị nhưng vẫn không để cho ai kia nằm xuống
"Cậu...đặt tớ nằm xuống....đi" Bogum nghe đến yêu cầu nói chuyện có hơi hoảng sợ nhưng vấn đề trên hết là phải thoát khỏi cái tư thế ái mụi này
"Không thoải mái sao? Khó chịu à?" Bogum hơi gật nhẹ đầu. Chỉ thấy Taehyung không nói gì mặt lạnh như tiền đặt cậu về chỗ cũ sao đó ngồi xuống ở ghế đối diện như có như không hỏi
"Vì tớ sao?"
"S...sao?" Bogum ngơ ngác hỏi lại
"Vì tớ cậu mới không thoải mái, cho nên cậu tránh tớ?" Taehyung nhìn thẳng vào mắt Bogum hỏi ra câu thắc mắc trong lòng mình
"Không...không phải như vậy!" Bogum gấp gáp hô lên
"Vậy vì cái gì?"
"Tớ...." Bogum ấp úng lo lắng vò mép chăn, bầu không khí rơi vào im lặng, hoàn toàn khó xử
*Where are you uh oh uh oh youuu* nhạc chuông tin nhắn của Taehyung vang lên cắt ngang bầu không khí nhưng rồi nó trở lại càng ngượng ngùng hơn khi đây là bài mà Bogum nhất quyết bắt anh cài nó. Đừng có trách cậu a, giọng Taehyung ấm áp tới vậy mà, dù đã nhiều năm nhưng cậu vẫn vô thức xao xuyến khi nghe đến. Taehyung nhoài người lấy điện thoại đọc tin nhắn. Mắt anh mở to ra khi thấy dòng tin nhắn hiển thị người gửi là Jungkook sao đó nhẹ mỉm cười, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Aizz, nếu cậu đã không muốn nói thì thôi vậy, tớ sẽ về để cậu thoải mái hơn. Jimin đang ở ngoài cậu ấy sẽ chăm sóc cậu" Taehyung nói với giọng buồn sau đó lập tức đứng lên định đi ra ngoài
"Taehyung, không phải....đừng đi" Bogum chòm người tới muốn giữ lấy anh nhưng toàn thân vô lực xém thì ngã xuống giường nếu Taehyung không kịp thời đỡ lấy
"Cậu đang làm cái gì vậy? Chẳng phải cậu khó chịu khi tớ ở đây sao? Muốn giữ tớ lại để làm gì chứ" Taehyung gắt gỏng đặt Bogum trở lại giường.
"Nếu đã không thích đừng cố ép bản thân" Taehyung lạnh lùng xoay người
"Không Taehyung tớ không có! Làm ơn!" Bogum rên rỉ ở cuốn họng, thà cậu từ mình suy nghĩ đến cái lạnh lùng của Taehyung rồi đau lòng, chứ để cậu thật sự cảm nhận được như thế này. Nó còn đau hơn gấp nhiều so với lúc cậu tưởng tượng, Taehyung của cậu biết luôn ấm áp không phải băng giá thế này.
"Đứa bé là con của ai?" Taehyung đột ngột hỏi nếu không thật sự để ý sẽ không nghe được ý chờ mong của anh trong câu hỏi. Bogum chết lặng nhìn khuôn mặt của Taehyung đang dần dần tiến lại. Taehyung đang muốn nâng tay xoa lấy khuôn mặt hóc hác kia lại vì một câu nói của cậu mà dừng lại giữa không trung
"Không phải của cậu" Bogum hốt hoảng la lên sau đó là hoảng sợ bụm lấy miệng mình. Cậu vừa nói gì vậy, đấy không phải sự thật.
"Thì ra là vậy". Taehyung mỉm cười hạ cánh tay xuống, nụ cười không mang theo tiếu ý, chỉ nhìn thấy ở đó bi thương mà thôi, chẳng ai biết được bây giờ anh có bao nhiêu tê dại.
"Nếu đã không thích, cũng không cần giấu tớ đâu! Nếu cậu đã không muốn tớ làm ba nó....cứ nói ra là được" Taehyung hơi ngừng lại rồi nhẹ mỉm cười nụ cười rỗng tuếch, Jungkook nhắn với anh đứa bé là con của anh nhưng cậu lại phủ nhận nó. Thật là, là do anh không có trách nhiệm trước mà nhỉ.
"Cậu nghỉ ngơi đi, tớ sẽ ra ngoài. Và yên tâm đi, tớ sẽ không xuất hiện lại đâu" Taehyung nhìn lướt qua khuôn mặt của Bogum lần cuối trước khi xoay người ra ngoài.
"Mau khỏe" Đây là câu nói cuối cùng của anh trước khi cánh cửa phòng bệnh đóng sầm lại
Bogum ngơ ngác nhìn sau đó là ôm ngực thở gấp. Là do cậu gây ra, sao lại đau đớn thế này. Chẳng phải Taehyung nói cậu ấy vui sao, mày phủ nhận cái gì? Park Bogum?
"Kh...không..." Bogum trân trân nhìn cánh cửa đóng kín. Nhìn bóng lưng cao lớn ảo não của Taehyung qua tấm kính, nhìn nó cho đến khi khuất khỏi cánh cửa phòng bệnh. Cùng lúc đó gia đình Jungkook cũng bước vào.
"Bogum cậu làm sao vậy? Khó thở sao?" Jimin hốt hoảng chạy đến khi thấy Bogum ôm lấy ngực mình khó khăn thở.
"Giúp tớ....tớ...ngăn...ô..." Bogum nhịn lại nổi đau ở lòng ngực cố gắng nói
"Anh bình tĩnh đã, còn đứa bé trong bụng nữa" Jungkook ngăn lại cánh tay vươn ra của Bogum nhíu mày nói. Nó thành công ngăn cản hành động của Bogum
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tớ...tớ nói....đứa bé không...không phải của cậu ấy" Bogum khóc lên ôn lấy vai Jimin
"Cậu...Taehyung cậu ấy biết rồi mà" Jimin hết nói nổi thở dài
"Cậu ấy biết" Bogum mạnh mẻ ngẩn đầu chất vấn
"Em nói cho anh ấy biết" Jungkook bình tĩnh nói, hơi hạ giọng khi thấy thỏ con trên tay đã có dấu hiệu ngủ gật.
"Vậy tớ phải....làm sao đây...ngăn....ngăn cậu ấy lại giúp tớ với" Bogum gấp gáp giựt gấu áo của Jimin.
"Được rồi, chỉ một cuộc điện thoại thôi mà" Jungkook vừa nói vừa rút điện thoại từ túi quần ra, đồng thời điện thoại cũng hiển thị cuộc gọi đến từ Taehyung.
"Thấy chưa vừa mới nhắc" Jungkook mỉm cười ấn nút nhận
"Alo....được...tôi lập tức tới" Sau khi bắt điện thoại mặt Jungkook biến xanh cúp máy. Nhanh chóng đưa Jungmin đã ngủ gật cho Jimin bồng. Trước khi chạy ra ngoài để lại một câu
"Anh Taehyung gặp tai nạn". Hai con người ngu ngốc này phải cho họ biết thế nà là thật sự khổ sở.
---------------------
Yay...thế là hết ngược rồi đó mọi người, mình đã hứa rồi mừ. Há há. Biết tại sao mình ngược luôn Bogum không? Tại vì cậu ấy ngốc a. Đối với mình thì tình yêu là phải ích kỷ một chút, có những thứ không tự dành lấy thì sẽ không là của mình cho nên mình ngược tất. Nói vậy thôi chứ không quên chúc mọi người một buổi tối vui vẻ ố là la haha 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro