Chương 20
"Alo, Bogum?" Taehyung hơi nhăn mày vì đây là cuộc gọi thứ ba mà Bogum đã gọi cậu nhưng đầu bên kia lại chẳng nói gì
"Bogum? Cậu không sao chứ?" Taehyung hơi lo lắng nhìn chiếc điện thoại đang bật loa lớn của mình, thôi nào không phải điện thoại của anh có vấn đề đó chứ
"Cậu..." Giọng của Bogum khàn khàn vang lên. Taehyung hít một hơi thật sâu dường như anh cảm nhận được một dự cảm xấu.
"Cậu...hức..." Giọng nói tủi hờn của Bogum lại vang lên, lần này còn có cả tiếng nấc đau lòng
"Bogum?" Taehyung dè chừng lên tiếng, thôi nào cậu ấy đang làm tớ cảm thấy khó chịu đấy, dừng lại đi...
"Cậu là một tên khốn...hức...hu..." Câu nói hàm chứa tức giận, nhưng sao lại làm Taehyung đau lòng thế này, tiếng khóc đó Taehyung không muốn nghe nó, mà khoan đã 'tên khốn', anh đã làm gì chứ?
"Cậu đang ở đâu đấy? Tớ đến chỗ cậu có được không?"
"Ở đâu? Sao tớ biết...hức...tớ ở đâu?...hức....nhà hả? Hức...ở đâu? Tae hyung ở đâu...? Taehyung phải ở cạnh tớ chứ...hức...ai cũng nói...phải như vậy mà...Taehyungie ở đâu?" Bogum trẻ con oán lên trong điện thoại, những câu hỏi được đặt ra liên tiếp nhưng là câu trả lời của Taehyung đâu nhỉ. Anh vò đầu bức tai rốt cuộc cũng đứng dậy đi lấy áo khoác
"Ở yên đó!!!" Taehyung gắt lên cứ như đang răng dạy một đứa trẻ hư hỏng. Cậu ấy chắc chắn đang ở nhà, đã một tháng rồi quản lí của cậu ấy khi hỏi thăm đều nói cậu ấy ở nhà, nhưng một diễn viên như Bogum lại không có lịch trình? Điều này luôn là chuyện khó giải thích với Taehyung, nhưng mà muốn hẹn cậu ra là điều không thể a, ai đó có chịu gặp mình đâu.
---------
*dingg dongg* Taehyung kiên nhẫn đứng nhấn chuông cửa, anh đã ở đây nhấn chuông năm phút rồi. Và anh sợ rằng nếu Bogum không ra mở cửa anh sẽ bị hàng xóm của cậu tống lên đồn cho coi. Xem đi nảy giờ đã có vài người đến hỏi thăm rồi đấy. Park Bogum nếu cậu mà không mở cửa thề là tớ sẽ tông cửa mà vào đấy.
*cạch* Cánh cửa cùng lúc mở ra khi Taehyung vừa mới đặt tay lên định nhấn chuông một lần cuối trước khi tông cửa vào.
"Hả? Taehyungie này!!!" Bogum mắt lờ mờ nhìn Taehyung trước mặt, Taehyung há miệng ngạc nhiên khi nhìn thấy Bogum tiều tụy đi rất nhiều so với mấy tháng trước lúc anh gặp cậu, còn phát tướng?? Người tiều tụy như này cũng có thể mập lên sao? Bụng cậu ấy tròn tròn kia kìa. Taehyung cứ ngơ ngác đứng trước của quét mắt từ trên xuống dưới nhìn Bogum.
"Taehyungie hông có tan biến a~ tớ chạm được này, ấm...." Bogum bổng nhiên đổ người về trước ôm lấy Taehyung đầu tựa vào ngực anh lẩm bẩm, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra.
"Bogum, cậu làm....ô sao cậu lại khóc...Bogum???" Taehyung hốt hoảng đỡ lấy thân ảnh lảo đảo ngã vào mình, rồi lại càng thêm hốt hoảng khi nhìn thấy cậu bạn thân đang khóc, còn lẩm bẩm những thứ khó hiểu. Cảm nhận thân nhiệt không đúng, Taehyung vực người Bogum dậy, đặt tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ
"Chết tiệt...cậu sốt cao quá!" Taehyung buột miệng chửi thề khi tay anh vô tình cảm nhận một lò than nhỏ trên trán Bogum
"Không muốn, Taehyung đừng đi, tớ sai rồi!! Taehyung!!!" Giọng nói yếu ớt của Bogum vang lên, ủy khuất đến đáng thương, tay cậu giữ chặt lấy Taehyung không ngừng rơi nước mắt.
"Tớ...cái gì sai???". Taehyung ngơ ngác trước những gì Bogum nói. Nhưng vẫn ôm cậu vào lòng, thôi nào nhìn bạn thân khóc rất là đau lòng được chứ? Taehyung tự dặn với lòng là chỉ vì đau lòng vì 'bạn thân' chứ không vì một rung cảm nào khác cả.
"Tớ đưa cậu đến bệnh viện!" Taehyung cuối cùng cũng quyết định ôm Bogum ra xe trong khi cậu không ngừng khóc. Và thề rằng anh sẽ nói với Bogum bảo cậu ấy chuyển nhà khi khỏe lại, nhìn xem những gương mặt hàng xóm nhiều chuyện kìa. Anh ghét cái cảm giác bị xăm xoi này. Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy người ta giúp bạn đi khám bệnh à? Mà anh quên để ý rằng cái kiểu đưa người bạn đi bệnh viện của mình là bế công chúa, quan trọng hơn là Bogum không ngừng khóc, tay còn ôm lấy cổ anh, mặt thì vùi vào hõm cổ a. Thật lòng xin lỗi mấy bác hàng xóm a, nhưng mà việc nhà của người ta vẫn không nên nhìn đâu.
Taehyung đặt Bogum lên ghế phụ lái cài dây an toàn đàng hoàn cho cậu xong mới vòng qua để ngồi vào ghế lái. Nhìn Bogum mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt lại chảy không ngừng, làm anh cầm lòng không đậu, đưa tay lao đi những giọt nước mắt đang lăn trên gò má trắng nỏn
"Taehyungie, tớ xin lỗi, tớ sai rồi, đừng bỏ tớ a.....tớ....tớ xin lỗi mà..." Bogum trong vô thức nói nhưng làm ai kia giật mình với hành động của mình rồi giật cả tay lại. Taehyung nhíu mày, Bogum làm sai chuyện gì với anh rồi sao? Nhưng anh vẫn bình thường mà. Cái này giống anh làm gì cậu ấy hơn đấy (vâng, chính là như vậy đó anh). Taehyung lắc đầu đập tan cái suy nghĩ của mình, nghiêm túc khởi động xe đưa Bogum tới bệnh viện.
----------------
Bogum đã được đưa đến phòng cấp cứu. Anh không nghĩ mọi việc sẽ nghiêm trọng đến vậy. Anh vẫn cứ nghĩ là cậu chỉ hơi sốt cao một tí thôi, cùng lắm là nằm viện vài ngày. Nhưng mà tình huống này....là không thể đoán trước a
"Taehyung, Bogum sao rồi?" Jimin lo lắng chạy đến, phía sau là Jungkook đang bồng Jungmin vẻ mặt âm trầm không đoán được tâm trạng thế nào. Jimin cũng một lần vào cấp cứu như thế này, cũng vì cậu, một sai lầm ngu ngốc của cậu. Đến bây giờ Jungkook vẫn còn ám ảnh với bệnh viện, ám ảnh với cái bóng đèn màu đỏ đang sáng liên tục báo hiệu còn đang cấp cứu.
"Jimin, tớ không biết, tớ...tớ không nghĩ sẽ...sẽ như thế này" Taehyung đưa hai tay đỡ trán, anh không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng đây vẫn là một trải nghiệm đáng sợ, như lúc Jimin được anh đưa vào vậy. Nó đáng sợ tới nổi anh và Jungkook đã cùng nhau quỳ trước cửa phòng cấp cứu chỉ để cầu xin sự thương hại của thượng đế. Taehyung lúc đó đã đánh Jungkook vì sự ngu ngốc của cậu, nhưng bây giờ anh đánh ai đây? Tự đánh chính mình sao? Vì đã không tìm đến Bogum sớm hơn!
"Đừng lo lắng nữa, anh ấy sẽ ổn thôi. Anh ấy không thể yếu đuối được, vì anh ấy đang có trách nhiệm lớn lao phải thực hiện". Jungkook nảy giờ im lặng bổng nhiên cất tiếng, anh mắt vẫn nhìn ánh đèn màu đỏ của phòng cấp cứu. Đúng vậy Bogum anh phải chịu trách nhiệm.
Jimin và Taehyung cùng ngẩn đầu nhìn Jungkook, chỉ thấy một phần xương mặt của cậu, nhưng như thế cũng đủ để thây nét trưởng thành ở cậu, nét trưởng thành của người từng trải. Jimin mỉm cười cúi đầu vỗ vỗ lưng cho Taehyung trấn an. Taehyung xoay mặt nhìn Jimin, sao anh có cảm giác giống với lúc Jimin cấp cứu thế này.
"Jimin, có phải tớ làm sai cái gì rồi không?" Taehyung khó khăn cất giọng hỏi, giọng nói nghẹn lại khàn khàn như có gì chặn lại ở cổ họng
"Không! Cậu đang đi đúng hướng đấy, chỉ là...trễ một chút thôi" Jimin hơi ngừng lại, đâu thể trách Taehyung chứ, bạn thân của anh cũng đang lo sợ mà. Người bạn mà anh yêu quý nhất phải được hạnh phúc a. Thế là Jimin tặng cho anh một cái ôm ấm áp vỗ về.
Ánh đèn đỏ vụt tắt, tâm mọi người vừa thả xuống lại lập tức treo lên cao đến cuốn họng, bác sĩ đều đều nói ra câu nói quen thuộc
"Ai là người nhà của bệnh nhân Park Bogum?"
"Tôi...là tôi, bác sĩ..." Taehyung lo sợ gấp gáp lên tiếng, Jungkook nhìn điệu bộ của anh nhẹ mỉm cười, cũng không khác là bao so với cậu lúc trước, chỉ thiếu nhào vào nắm lấy vai bác sĩ lay lấy lay để, lay cho trời đất xoay mòng mòng như cậu thôi
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch"
Taehyung nhẹ nhàng thở ra một hơi, kìm nén từ nảy giờ cũng đỗ gục. Ngã người ra sau băng ghế, ôm lấy mặt mình.
"Tôi thật không hiểu nổi các cậu" vị bác sĩ già hơi xoa xoa thái dương nhìn Taehyung trầm trầm giọng nói 1 câu khó hiểu. Taehyung nghe vậy ngẩn đầu nhìn bác sĩ thắc mắc. Ông đang nói về vấn đề gì nhỉ.
"Để một thai phụ....khụ khụ...thai phu sốt đến mức này, xém thì xẩy thai, cậu nên xem lại tư cách của mình xem có đủ để đứa bé trong bụng gọi một tiếng ba không!" Bác sĩ nói đến thai phụ thì nhận ra mình đã sai nên ho khan một tiếng sửa lại. Đến câu sau thì là hoàn toàn trách móc, không tiếc nói nặng để đả thương người trước mặt. Mặc dù việc đàn ông mang thai đổi với ông vẫn là chuyện mới mẻ, nhưng bấy lâu nay ông đã tiếp nhận sức phát triển vượt trội của khoa học rồi, với lại ông là một fan cứng của cậu bé Jungmin kế bên nữa, vì vậy việc điều trị cho một thai phu như thế này vẫn không phải là sự đả kích mạnh mẽ đối với ông. Trước đó khi nhìn Bogum nằm trên cán ông đã hơi shock lại thêm một diễn viên cực nổi hiện nay lo lắng bên cạnh, bây giờ còn thêm gia đình Jungkook. Một ngày mà ông đã gặp nhiều nhân vật như thế này thật sự có hơi choáng đầu nhưng mà ông đã có nhiều năm kinh nghiệm như vậy rồi, vẫn là không nên hét lên nhào đến ôm Jungmin a.
"Cái...cái gì?" Taehyung mở to mắt nhìn chằm chằm bác sĩ, có phải ai đó vừa dùng búa và dùi đục đóng vào tai anh không? Sao nó cứ ù ù lên thế này.
"Cậu còn hỏi cái gì? Tôi nói cậu ta có thai nhưng cậu lại để cậu buồn đến như vậy dẫn đến sốt cao và có dấu hiệu trầm cảm, cực kì nguy hiểm, xém chút đã dẫn đến xẩy thai. Tôi nói cậu VÔ TRÁCH NHIỆM" Bác sĩ tức giận gầm lên
"Có thai...thai...có..." Taehyung vô thức vừa lắc đầu vừa lặp lại, miệng thì điên dại mỉm cười rồi lại từ trách, đau lòng, bao nhiêu cảm xúc đều đang dằn vặt anh đến tê dại. Lại không nhận ra rằng chính bản thân anh cũng chưa biết cái thai là của ai, tại sao Bogum lại có nó.
"Tae...Taehyung?" Jimin hơi quan ngại đưa tay đặt lên vai anh
"Jimin? Có thai?" Taehyung mỉm cười xoay qua nắm vai cậu bạn. Chỉ thấy Jimin ngơ ngác gật nhẹ đầu. Nụ cười trên môi Taehyung càng nở lớn, cuối cùng....
"Aaaaaaaaaaa...." Anh hét lên nơi bệnh viện...
------------------------
Ngược hay không ngược, không ngược hay ngược nói một lời
Đau thương hay thôi, chỉ một lời thôi ú ù u ù
Không ngược hay ngược, không ngược hay ngược nói một lời thôi
Nếu các nàng muốn khóc nói đi ngại gì
U ù ú u ù ú u ù ú u ú u u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro