Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Ế..."

*bịch*

"Hư...ư....". Khuôn mặt Jungmin méo xệch lồm còm ngồi dầy chuẩn bị khóc lớn. Mọi người trong phòng hút một ngụm khí lạnh chuẩn bị tâm lí...

Jungkook đau lòng định đứng dậy đỡ con lên thì bị Jimin ngăn lại.

"Jungmin, đứng lên nào con. Daddy và papa đang đợi con lại ăn cùng đây này". Jimin nói xong còn vỗ tay vài cái rồi chỉ chỉ vào đùi Jungkook.

Jungmin thế nhưng lại im bặt. Môi trề ra ngậm lại thật kín không cho mình phát ra tiếng khóc dù nước mắt đã tràn khóe rồi. Cậu bé ủy khuất từ dưới đất làm động tác quen thuộc chổng mông đứng lên. Nắm lấy tai bé thỏ đi đến chỗ Jungkook. Mọi người trong nhà thở ra một hơi phục sát đất với cách dạy con của Jimin.

Jungmin bước đến chỗ Jungkook thì quẳng bé thỏ cơ bắp qua một bên ôm lấy chân Jungkook.

"Dada...oa...Jungmin...Jungmin đau đau...". Jungmin ấm ứt nấc nhỏ nói với Jungkook thế là cậu đau lòng lập tức bế bé con lên đặt lên đùi mình

"Nha...Jungmin đau chỗ nào nè? Chỉ cho daddy xem đi!!". Jungkook yêu thương nựng má bé dỗ ngọt

"Chỗ này...sàn...cắn cắn Jungmin". Jungmin kéo tay Jungkook đặt vào đầu gối mình.

*phụt*

Jungkook và Jimin bật cưòi và lẫn trong đó cũng có cả tiếng của Bang PD. Jungkook cười như được mùa hôn lấy hai má banh bao của bé

"Jungmin ngoan lắm, là sàn không tốt cho nên làm Jungmin đau, lúc nảy sàn nói với papa sàn xin lỗi Jungmin nhiều lắm bảo Jungmin tha cho sàn nha". Jimin cười híp cả mặt sủng nịnh nói.

"A...ế...a a a". Mỗi lần Jungmin cứ muốn nói câu gì đó thật dài chỉ có thể ê a cho qua chuyện. Và tất nhiên trên mặt bé lúc này là một nụ cười.

Jungkook đặt Jungmin vào ghế của bé con thì chỗ đã đặt sẵn bữa sáng và một cái thìa, cạnh Jimin cũng có một phần ăn của bé. Jungmin cầm lấy thìa đặt vào bát và xúc...

Thìa thức ăn đỗ ngay khi vừa đến miệng bé. Jungmin nhíu mày hừ hừ rồi đập đập cái thìa vào bàn cảnh cáo, không được làm rớt đồ ăn nữa. Jimin thấy thế thì dùng thìa xúc thức ăn đưa đến miệng Jungmin. Bé cũng rất ngoan ngoãn há miệng ngậm vào, mắt vẫn tập trung vào bát của mình, xúc, đưa đến miệng

Lần này bé thành công được phân nửa vì thức ăn một nửa đã rới ra ngoài. Jimin vào Jungkook nhìn con cười cười ăn tiếp phần của mình. Một lúc Jimin lại đút cho Jungmin một thìa vì sợ bé sẽ không no nếu cứ làm đỗ thức ăn như vậy. Một mặt lại muốn con học cách sử dụng thìa..

Cuối cùng cũng xong buổi sáng và Jungmin phải đi tắm cùng daddy đồ của cục cưng toàn đồ ăn. Jimin thì dọn dẹp trong bếp...

10' sau

"Á há há..." tiếng cười sảng khoái của Jungmin từ phòng tắm chạy ra ngoài, chạy cứ ngiêng ngã đảo đưa trên tay còn cầm theo chiếc boxer của Jungkook. Và tất nhiên bé con chưa có mặt đồ. Jimin nghe tiếng cười nhìn ra thì thiếu chút nữa ngã gục trên sàn và lúc này đây anh đang nhịn cười đến nội thương. Cuối cùng anh vẫn quay lại làm việc của mình để hay cha con họ tự giải quyết...

Jungmin sau khi chạy ra phòng khách liền chui vào gầm bàn. Sau đó thì nghe tiếng Jungkook đại nhân vang vọng phía sau

"Yah~. Jeon Jungmin mau trả quần cho daddy". Jungkook trên người chỉ quấn khăn tắm lộ ra bờ ngực săn chắc cùng mấy khối cơ bụng, đẹp đến từng chi tiết hiên ngang bước ra ngoài.

"Oa...Jungmin đâu rồi nhỉ. Jungmin-ah~". Cậu bước đến cái bàn đi qua đi lại nhưng lại không muốn phát hiện Jungmin. Đây là cách của Jungkook, vì trong suy nghỉ của cậu mỗi người khi có chuyện gì đó sẽ vào nơi bí mật của mình để lẫn tránh, và nơi bí mật của Jungmin chính là gầm bàn, Jungkook biết nhưng chả lần nào tìm thấy bé cả. Cậu cũng có nơi bí mật của mình chứ, là leo lên giường và trùm chăn lại ấy. Nhưng cứ mỗi lần như vậy cậu đều bị lôi ra

"Yah~. Jeon Jungkook anh ra ngoài cho em. Ai cho anh không mặc đồ mà trùm chăn như vậy hả?"

"Yah~. Jeon Jungkook anh không mau chui ra ngoài. Ai cho anh không ăn tối mà trùm như vậy hả?"

"Này, Kookie anh sao vậy, có chuyện gì ra ngoài nói em nghe nào?"

"Yah~....."
....

Đó là những câu nói đã thành công kéo Jungkook ra khỏi nơi bí mật của mình - Jimin mẫu hậu. Cho nên cậu tôn trọng nơi bí mật của con trai mình, cho bé một tuổi thơ có nơi bí mật để đến khi có vợ rồi nơi bí mật sẽ bị bàn dân thiên hạ nhìn thấy.

"Yah~...Jungmin mau ra đây, đưa quần cho daddy mau lên!!". Jungkook vẫn đứng đó kiên nhẫn gọi, chỉ mong đứa con trai bảo bối của mình nhanh chóng chui ra trả quần.

"Ế...a...haha". Jungmin nắm lấy chiếc boxer cười khúc khích vẫn bám trụ trong gầm bàn.

"Jungmin a~ con đâu rồi trả quần cho daddy nào con". Jimin lao tay từ trong bếp đi ra

"Hiha...không muốn....Dada....dada....". Tiếng cười Jungmin vẫn phát ra hình như bé không có ý định trả lại.

"Để anh lấy cai quần khác vậy". Jungkook chính thức bỏ cuộc. Xoay người bước đi thì bị Jimin giữ lại. Hấc mặt ý bảo nhìn em này

"Jungmin ah~ nếu con không trả quần cho daddy thì mọi người sẽ nhìn thấy daddy con không mặt đồ đúng chứ. Con cũng biết daddy con thu hút thế nào mà. Rồi mọi người sẽ bắt daddy mất lúc đó chỉ có hai chúng ta phải làm dao đây. Papa cũng sẽ thật buồn a". Jimin một hơi dài giảng giải tiếng cười cũng không còn nữa mà thay vào đó là tiếng sột soạt đấy ghế.

Jungmin vọt ra ngoài ôm lấy chân Jungkook hình như đây là bộ phận yêu thích của bé thì phải. Không, bởi vì bé chỉ ôm được nơi đây thôi a... và chiếc boxer của Jungkook bé quẳng lại ở gầm bàn rồi

"Oa...Dada đừng...bỏ Jungmin...oa...Dada.....". Jungmin khóc đến lê hoa đáy vũ, ôm chặt lấy chân cậu.

Jungkook đưa tay định bế bé lên thì đột nhiên Jungmin buông cậu ra chui lại vào bàn, rất nhanh lại chui ra. Tất nhiên vẫn còn khóc nấc và trong tay là chiếc boxer của Jungkook. Bé vừa nấc vừa đưa chiếc quần trước mặt cậu

"Dada mặc vào, đừng bỏ Jungmin...ô...ô".

"Jungmin ngoan lắm. Daddy sẽ không bỏ chúng ta, Jungmin đi thay đồ với papa nào". Jimin ôm bé lên định mang bé đi nhưng thế nào bé lại khóc rống lên

"Không.....ô...Dada...ôm...Jungmin...ô...ô". Từ trên tay Jimin bé lại rướng người chòm đến chỗ Jungkook...Jungkook mặt cười như địa chủ được mùa vươn tay đỡ lấy Jungmin, hôn chụt lên má bé dỗ dành...

"Bảo bối daddy không bỏ con cùng papa đâu. Con biết daddy yêu hai người như thế nào mà. Đi thôi daddy thay đồ cho con"

Jungmin lúc này ngã đầu lên vai Jungkook cũng không khóc nháo nữa, ngoan ngoãn để Jungkook bế đi thay đồ. Jimin nhìn theo bóng lưng họ khuất sau cánh cửa phòng tắm nở nụ cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro