Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Hiện chú vẹt đã được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nói nó bị thương rất nặng có thể do bị loài chim lớn hơn tấn công.

"Dada, nó đang chuẩn...chuẩn bị chết hả?" Jungmin ngồi trên đùi Jungkook ngước đầu hỏi. Jungkook thở dài

"Nó sẽ không sống nổi à?" Jimin ngồi bên cạnh ôm cánh tay Jungkook chu môi thắc mắc, Jungkook thở dài hơn

Các cô y tá xung quanh mới lúc đầu hơi bị shock khi nhìn thấy gia đình bọn họ. Ở cái phòng khám này rất rất hiếm gặp được người nổi tiếng, được chứ. Nhưng bây giờ họ như bảo hòa giữa biển moe mà gia đình này tạo ra. Họ chỉ khúc khích cười vì những câu hỏi làm Jungkook thở dài thườn thượt từ nảy đến giờ kia. Còn Jungkook cậu chỉ hết thở dài đến cười gượng đáp trả mấy cô y tá. Xem này có ai khổ như cậu không chứ?

"Ô kìa, Jeon tổng". Một người đàn ông mắc vest lịch sự tiến vào, theo sau là một cô gái xinh đẹp trên tay đang ôm một chú mèo tam thể nhỏ nhắn. Anh ta vừa thấy Jungkook liền gọi. Jungkook biết người này, hắn ta làm giám đốc công ty đã từng hợp tác với cậu, nhưng do mâu thuẫn trong việc thay đổi thiết kế mà cậu đẽ vẽ lại mẫu của Jungmin nên hai người dã ngưng hợp tác. Muốn cậu thay đổi hoàn toàn ý tưởng của con mình sao? Nằm mơ đi cậu lập ra công ty là vì Jungmin mà.

"À, Lee tổng". Jungkook đúng lễ đáp trả cũng không nói gì thêm. Dám bỏ lơ vợ con cậu à, bộ mù sao?

"Hôm nay rảnh rỗi sao? Cậu đưa thú cưng đến khám à?" Hắn ta cũng không để ý thái độ của Jungkook tươi cười hỏi tiếp

"Không phải, chỉ là đi dạo phố vô tình thấy một con vẹt bị thương nên đưa vào thôi". Jungkook cũng đều đều trả lời, không nhìn lấy hắn ta, ánh mắt vẫn chú nhìn tay của mình đang nghịch bàn tay của Jimin, tay còn lại thì giữ lấy Jungmin

"À, vị này là...?" Anh ta nhìn thấy thế liền đánh ánh mắt về phía Jimin hỏi

"Chắc Lee tổng ít để ý truyền thông nhỉ? Tôi với vợ mình còn có người chưa biết đến sao? Thật hiếm có khó tìm đó!" Nói xong Jungkook cũng nở nụ cười đưa tay vén lại tóc mái hơi lòa xòa của Jimin. Jimin cũng không nói gì mặc kệ bọn họ, anh hiểu rõ ý của Jungkook, cậu đang nói người này thiếu hiểu biết.

"Cậu..." cô gái nảy giờ không lên tiếng, nghe được sự châm chọc trong câu nói của Jungkook thì muốn tiến lên phía trước nói chuyện nhưng người đàn ông đã ngăn lại

"Thật ra tôi có hơi không quan tâm truyền thông lắm, xin lỗi Jeon...phu nhân nhé! Tôi là Lee Jaesuk, hân hạnh" hắn chìa tay ra muốn bắt tay với Jimin. Jungkook liếc mắt nhìn hắn khi nghe đến hai chữ phu nhân ngập ngừng kia.

"Cứ gọi tôi là Jimin được rồi Lee tổng" Jimin mỉm cười định đưa tay đang rảnh rỗi không bị Jungkook nghịch kia ra, nhưng ngay lập tức bị hai bàn tay bé xíu chụp lấy

"Baba xoa...xoa cho Jungmin". Jungmin đột ngột chụp lấy bàn tay của Jimin để trên bụng mình, phòng má bảo xoa

Jimin mới đầu là hơi ngạc nhiên với hành động của Jungmin, sau đó xoay mặt nhìn Jungkook cũng thấy cậu ngạc nhiên không khác gì mình, Jungmin chu môi nói nhỏ không lên tiếng chỉ có khẩu hình miệng là đặt biẹt chuẩn xác hai chữ "người xấu".  Jimin thấy vậy tươi cười xoa bụng cho bé, xoay đầu nhìn Jaesuk cười trừ, một nụ cười công nghiệp nhất có thể để xin thứ lỗi

Lee Jaesuk nhíu mày nhìn Jungmin, nhưng không thể thất thố rút tay lại.

"Thật không có giáo dục" cô gái nhếch môi nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để cho mọi người nghe được, mấy cô y tá gần đó hút mấy ngụm khí lạnh. Ánh mắt nhìn ả cũng hơi khác thường. Jungkook toan đứng lên thì Jimin nắm chặt lấy tay cậu lắc đầu. Cậu lại nhìn xuống Jungmin, chỉ thấy cậu bé đưa ánh mắt ngây thơ nhìn mình. Cmn Jungkook hiện tại muốn giết người

"Cũng không thể trách được, không có mẹ chăm sóc cơ mà". Cô  ta thấy hai người không nói gì Lee Jaesuk cũng không ngăn cản cho nên được nước làm tới, câu từ nặng hơn, tiếng nói cũng lớn hơn, hùng hổ mười phần đăm đăm nhìn Jimin

"À, con tôi không có mẹ thật,  nhưng Bae tiểu thư đây dường như giống với lời cô nói hơn con tôi thì phải. Đả kích một đứa trẻ? Tôi bây giờ làm ba rồi cũng chưa bao giờ nghe bà mẹ nào dạy con mình như vậy cả, ba lại càng không. Phải chăng....". Jimin bình tĩnh nói từng câu, hơi hạ thấp giọng vì anh biết đây là bệnh viện, thú cưng cũng cần được nghĩ ngơi mà. Không nên làm ồn, anh đảo mắt không nhìn đến cô ta, một diễn viên mới nổi tiếng liền lên mặt? Cô nổi tiếng hơn Taehyung nhà bọn tôi sao? Anh đưa tay ôm lấy Jungmin hôn lên mặt bé

"Jungmin của ba là ngoan nhất"

"Anh....." cô ta nghẹn họng tay run run chỉ vào Jimin, thế nhưng Lee Jaesuk lại không để ý đến cô ta, ánh mắt nhìn Jimin lại có chút thay đổi

"Anh, thì ra cũng chỉ là một idol vô văn hóa" cô ta nghiến răng nói

"Thật xin lỗi, nếu cô hiện giờ không biết tôi làm gì thì xin hãy hỏi, tôi không phải idol thưa Bae Ahrin - Diễn.viên.mới.nổi của làng giải trí" Bốn chữ diên viên mới nổi này Jimin nói vô cùng rạch ròi.

"Ít nhất tôi giải nghệ rồi mới vô văn hóa a. Cô mới nổi đã như vậy! Ái chà chà không chừng..., đáng tiếc, đáng tiếc" Jimin vừa nói vừa lắc đầu ra chiều thật sự tiếc nuối.

"Anh...anh...Jaesuk...anh ta...." Cô ta tức run cả người quăng chú mèo xinh đẹp xuống sàn ôm lấy cánh tay Jaesuk

"Được rồi" Lee Jaesuk lạnh giọng ngăn lại.

"Thật xin lỗi Jeon tổng, Ahrin còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong hai người bỏ qua". Jaesuk hơi cuối đầu, trong giọng nói tỏ vẻ đang nhận sai

"Anh..." Bae Ahrin bên cạnh nghe vậy dùng dằn cánh tay anh ta

Jimin trề môi xoay mặt chỗ khác, cô ta mà còn nhỏ không hiểu chuyện? Cô ta hiểu đến chuyện gì luôn rồi ấy chứ. Đặt Jungmin trở lại trên người Jungkook, Jimin ngã đầu dựa hẳn vào người Jungkook chu môi làm nũng

"Muốn về nhà"

Jungkook nhìn Jimin trẻ con thì mỉm cười đưa tay nhéo nhéo lấy má anh, sau đó mới đưa mắt nhìn Lee Jaesuk đang nhăn mày

"Không có gì Lee tổng, nếu như Jimin nói sai điều gì cũng mong Bae tiểu thư bỏ qua cho nhé!" Nói xong Jungkook còn khuyến mãi cho nụ cười răng thỏ thật dễ thương nữa. Phải biết cậu đang hài lòng bao nhiêu chứ. Jimin của cậu không phải lúc nào cũng bị chọc xù lông như thế này nha. Aizz còn đang nhõng nhẽo với cậu này.

"Hừ..." Bae Ahrin hừ lạnh đảo mắt liền thấy chú mèo bị mình quăng đi đang chểnh chệ liếm lông thì lập tức đá cho một cái. Ai bảo mèo mà bày đặt cao quý y hệt với Jimin chứ. Ả ta vẫn còn tức a. Chỉ nghe chú mèo kêu thảm một tiếng sau đó cũng là tiếng la hoảng sợ của Jungmin

"Dada, người xấu, dada sợ.....ô...ô". Jungmin xoay người úp mặt vào người Jungkook hai tay nắm chặt lấy vạt áo cậu mà khóc

"Jungmin ngoan, không sao, không sao đâu đừng khóc" Jungkook đưa tay vuốt nhẹ trên lưng Jungmin để bé bình tĩnh lại. Dù gì đây cũng là lần đầu bé tận mắt nhìn thấy ngược đãi động vật mà. Với lại Jungmin đã được hai người phổ cập cho bé thế nào là người xấu rồi, tất nhiên trong đó bao gồm người ngược đãi động vật. Jimin cũng giật mình, khuôn mặt hoảng sợ nhìn Bae Ahrin. Ai mà ngờ được chứ, một diễn viên khi lên sóng truyền hình luôn dịu dàng lại có thể đối xử tàn bạo với thú cưng của mình như vậy. Lee Jaesuk cũng nhíu mày, bắt đầu khó chịu với cách cư xử của cô nàng. Các cô y tá còn một phen kinh hãi hơn, hành hạ động vật ngay tại bệnh viện thú cưng? Đây là lần đầu tiên các cô nhìn thấy a

*cạch* tiếng mở cửa thành công ngăn lại mọi suy nghĩ của mọi người, chỉ còn tiếng khóc của Jungmin thút thít không ngừng, làm người ta đau lòng muốn chết.

"Chú vẹt ổn rồi chỉ cần dưỡng thương khoảng 2 tuần là tốt lên thôi". Bác sĩ hơi nhíu mày nhìn mọi người, lại nhìn cậu bé dễ thương lúc nảy đang khóc đến thương tâm ông quả thật có hơi đau lòng a. Nhưng mà bác sĩ vẫn là bác sĩ phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"Hả..." Jungmin ngước đầu ngơ ngác ứng thanh, bé lo khóc bác sĩ vừa nói gì vậy a. Khuôn mặt bé lúc này lem luốc, trên mắt còn đọng lại nước. Hai mắt ngơ ngác hơi chớp chớp. Cái combo đáng yêu cộng đáng thương này làm vị bác sĩ vừa mới hay tin sắp có cháu nội muốn nhào đến hôn vài cái a. Nhưng ông đến tuổi này rồi cũng không dễ bị kích động làm liều a.

"Ông nói, chú vẹt ổn rồi. Nhưng tại sao con khóc chứ?". Bác sĩ hơi hắn giọng sau đó hơi cúi người hỏi

"Chị ấy....đá....đá mèo nhỏ a....ô ô..." Không nhắc đến thì thôi nhắc đến Jungmin lại thấy sợ a

"Phải không?" Bác sĩ hơi nhướng mày nhìn cô gái xinh đẹp Jungmin mới chỉ vào

"Dạ phải....phải mà, chị...chị ấy...ô...đá...đá vậy nè". Jungmin còn đang ở trên đùi Jungkook, cái chân ngắn ngủn phối hợp đá a đá, nhưng mà nhìn vào cứ như bé đang đung đưa chân a. Dễ thương hết nấc. Mọi người đều nén cười chỉ có ai kia là xanh mặt, người còn lại thì khuôn mặt không thoải mái cho lắm.

"Có phải vậy không?" Vị bác sĩ già xoay mặt hỏi mấy cô y tá

"Vâng ạ" tất cả đều đồng lòng gật đầu

"Nếu đã như vậy thì...." ông xoay người nhìn vào Bae Ahrin

"Xin lỗi chỗ chúng tôi không thể phục vụ quý khách ạ!". Ông điềm đạm nói

"Ông nói gì?" Bae Ahrin trợn mắt quát, định xông lên thì bị Jaesuk giữ lại

"Được rồi, chưa đủ sao? Về thôi". Hắn liếc mắt lạnh lùng làm cô ta sợ hãi lùi lại.

"Bắt nó đi". Hắn ta ra lệnh hất mặt về phía chú mèo. Bae Ahrin dậm chân một cái nhưng vẫn đi đến mặt chú mèo. Cô ta vừa đưa tay đến định ôm lấy thì chú mèo đã ré lên quào cho một cái

"A..." Ahrin giật mình lùi lại. Nhìn đến tay mình đang chảy máu lại trừng mắt lên, lại giơ chân đá, rất may lần này chú mèo đã tránh được

"Aa..." nhưng vẫn có tiếng hét hoảng sợ của Jungmin

"Bae tiểu thư, tôi yêu cầu cô ngừng lại và không được mang chú mèo này đi" Bác sĩ hút một ngụm khí lạnh, lạnh giọng yêu cầu

"Tôi vừa nhận nuôi nó, tại sao lại không được mang nó đi. Bây giờ nó là của tôi, tôi mang nó đi đâu là quyền của tôi". Cô ta đanh đá cãi lại

"Cô có hành vi bạo hành động vật, nếu cô vẫn cố mang nó đi tôi sẽ báo cảnh sát" Jungkook vừa đau lòng vỗ lưng Jungmin vừa nói

"Đúng vậy! Theo cô nói thì cô vừa mới nhận nuôi, nhưng đã làm những chuyện này, với tư cách là bác sĩ thú y cũng như kiểm soát tình trạng thú cưng tôi hoàn toàn có quyền tước đoạt tư cách nhận nuôi của cô. Mong cô hợp tác" Bác sĩ tức giận nói. Làm nghề này nhiều năm như vậy ông chưa từng thấy ai hành hạ thú cưng của mình ngay tại đây

"Ông..." Bae Ahrin dậm chân chỉ vào người bác sĩ

"Còn muốn mất mặt đến chừng nào nữa mau đi thôi" Lee Jaesuk cũng tức giận quát, sau đó xoay người đi ra ngoài bỏ lại cô ta.

"Mấy người nhớ lấy!" Bae Ahrin tức giận bỏ đi nhưng vẫn không quên nói dằn mặt mọi người.

"Ple..." Jimin trẻ con le lưỡi chọc quê ai kia. Vị bác sĩ già hơi giật mình với hành động của Jimin, nhưng rồi lại mỉm cười nhìn Jungkook vuốt vuốt tóc anh.

"Mèo....mèo". Jungmin trên đùi Jungkook đang chồm người về phía chú mèo đang nấp ở đó không xa, hai tay đưa ra như muốn ôm lấy. Jimin thấy thế đi đến nhẹ nhàng đưa tay trước mặt chú mèo nhẹ giọng

"Mèo con không sao rồi, lại đây!" Chú mèo hơi hơi rụt người lại rồi sau đó đưa đầu đến lòng bàn tay Jimin cọ một cái. Nhận được sự đồng ý Jimin nhanh tay ôm lấy, đưa đến chỗ Jungmin. Bé há miệng cười tay không ngừng vuốt đầu mèo nhỏ

"Các cậu có muốn nhận nuôi nó không?" Bổng nhiên bác sĩ hỏi

"Dạ...nhận, nhận...." Jungkook cùng Jimn chưa kịp nói gì đã nghe Jungmin hô lớn còn liên tục gật đầu, nên hai người đành thở dài chấp nhận.

Đến lúc này mọi người không thể nào nén cười được nữa, bổng chốc tiếng cười vang cả bệnh viện nhỏ.

---------------------

"Ngài có thể kiểm tra lại cho bé mèo được không ạ? Cháu sợ nó sẽ bị thương" Jimin ôm mèo con đưa đến tay bác sĩ

"Được rồi tôi sẽ gọi người kiểm tra giúp cậu" ông hài lòng gật đầu chuyền bé mèo cho cô y tá bên cạnh.

"Được rồi cậu kí vào tờ giấy này là được, tôi sẽ gọi điện báo bên trung tâm của chú mèo về chuyện này và sửa lại thông tin bên đó". Bác sĩ đưa cho họ tờ giấy nói. Jungkook cầm lấy tờ giấy định ký thì nhìn thấy Jungmin đang cố vươn cổ để nhìn, liền quay sang hỏi bác sĩ

"Bác có mực đóng dấu không ạ?"

"Có chứ" Bác sĩ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mang mực đóng dấu đưa cho cậu

"Jungmin, là con nhận nuôi chú mèo, con phải chịu mọi trách nhiệm về chú mèo, cho nên con phải đóng dấu tay mình vào đây cam kết bảo đảm cho bé mèo này" Jungkook cúi đầu nhìn Jungmin nói, chỉ thấy Jungmin hơi chu môi nghiêm túc gật đầu một cái

"Bây giờ con ấn ngón tay vào đây sau đó in sang bên này". Jungkook hài lòng cười dạy bé. Chỉ thấy Jungmin hơi do dự một chút sau đó in cả bàn tay bé xíu của mình vào khay mực rồi nhanh nhẹn in cả bàn vào tờ giấy. Tay còn lại cũng nhanh chóng muốn ấn vào khay mực

"Yah....Jungmin à, không phải daddy của con nói là ngón tay sao?" Jimin nhanh tay ngăn bé lại, buồn cười nhéo lấy má bé

"Nhưng......nhưng Jungmin có...có nhiều ngón tay mà" Jungmin phối hợp đưa hai bàn tay lên, bé thật sự có nhiều ngón tay nha. Thế là mọi người lại được một tràn cười. Bác sĩ nhìn tờ giấy chứng nhận in năm dấu tay đỏ chót ở khung xác nhận mỉm cười hòa ái nhìn cả nhà ba người bọn họ đùa giỡn.

"A, vậy chú vẹt thì làm sao ạ?" Jimin chợt nhớ ra liền hỏi

"Chú vẹt cần ở đây quan sát thêm, khoảng hai tuần nữa sẽ khỏe thôi, thế...các cậu có muốn nhận nuôi nó luôn không, bởi vì qua kiểm tra thì....tôi thấy...nó cũng bị ngược đãi" Bác sĩ hạ giọng, ông chọn nghề này vì ông cũng rất yêu động vật, nhưng trong một ngày phải điều trị cho hai trường hợp bị ngược đãi, ông rất đau lòng a

"Vâng ạ, bọn cháu sẽ nhận nuôi nó". Jungkook mỉm cười trấn an nhìn bác sĩ gật đầu

"Cám ơn cậu" Bác sĩ gật đầu thành thật cảm ơn Jungkook. Thế là ông lại nhận được một tờ giấy in năm ngón tay đỏ chót nữa.

"Được rồi việc cuối cùng nào, đặt tên cho chúng!" Bác sĩ nói

"Jungmin con đặt đi". Jimin xoa xoa đầu Jungmin nói

"Đầu tiên chú mèo, con muốn đặt tên gì?" Bác sĩ cầm sẵn bút đợi Jungmin nói thì viết xuống

"Meow~~~". Thế nhưng chỉ nghe Jungmin kêu một tiếng, bút trên tay ông hơi khựng lại. Ông nhìn hai người còn lại chỉ thấy họ gật đầu, ông hạ bút viết xuống khung tên "Meow"

"Vậy còn chú vẹt?". Ông đang trong tư thế đón chờ cái tên lạ lùng khác nữa

"Chimchim" Không ngoài mong đợi của ông, Jungmin hô lên cái biệt danh của baba mình, thế là ông lại hạ bút viết xuống. Còn Jungkook  và Jimin chỉ biết nhìn nhau cười

------------------

"Vậy hai tuần sau bọn cháu sẽ quay lại đón chú vẹt nhé" Jimin nói.

"Được"

"Vậy bây giờ bọn cháu xin phép về ạ!"

"Vâng, các cậu về. Tôi tiễn các cậu"

"Cháu cám ơn ạ"

Thế là mọi người trên phố lại nhìn thấy một gia đình ba người được bác sĩ và cả dàn y tá tiễn ra khỏi bệnh viện

"Nè, sau này các cậu là khách VIP của nơi này, cho nên đừng mang thú cưng đi chỗ khác khám a". Bác sĩ nói với theo

"Vâng ạ" Jungkook xoay đầu mỉm cười đáp lại

Jungkook trên tay đang bồng Jungmin, tay còn lại nắm tay Jimin, Jimin thì ôm bé mèo vào người khiến Jungmin cứ chồm qua vuốt vuốt lông bé mãi.

"Thấy chưa, daddy đã bảo nên đi sang nhà hàng xóm chơi rồi mà, sẽ không gặp mấy chuyện này" Jungkook trêu chọc cúi đầu cắn cắn vành tai bé của bé

"Ô....oaaaaaaa...." Jungmin nghe nhắc tới hàng xóm liền bật khóc. Thế là tiếng khóc của Jungmin lại bay cao bay xa, khiến bác sĩ cùng y tá chuẩn bị trở vào lại quay ra xem có chuyện gì

"Jeon Jungkook" Jimin quát nhẹ đánh vào vai Jungkook

"Được tồi daddy xin lỗi, sẽ không mang Jungmin cho hàng..." Jungkook vui vẻ cười dỗ dành thỏ con đang khóc.

"Oa...." Ai ngờ Jungmin lại cố tình khóc lớn hơn khi nghe đến chữ hàng xóm này. Ai da từ đây bé có ác cảm với hàng xóm rồi nha, ai làm hàng xóm của Jungmin khẳng định số khổ, ai bảo nằm không cũng dính đạn chứ.

"Hàng xóm"

"Oaaaa..."

"Hàng...."

"Oaaaa...."

"Xóm...."

"Oaaaa...."

"Đừng giỡn nữa, mau về, mọi người nhìn kìa". Jimin lại đánh nhẹ vào vai Jungkook ngăn lại con thỏ giỡn không điểm dừng này sau đó kéo hai người đang ồn ào đi về

Vị bác sĩ già chứng kiến tất cả, ông nhẹ mỉm cười xoay sang các cô ý tá nhỏ bảo

"Thấy chưa, cái gì mới là tình yêu thật sự, cái gì mới là hạnh phúc, không phải là theo quan điểm của người khác, không phải bó buộc theo khuôn khổ, truyền thống, luân thường đạo lý. Mà là như thế đấy, các cô sau này đừng sống cuộc đời của người khác, sống vì chính mình đi, người dân trên đất nước này sẽ dần dần thay đổi như tôi thôi. Bảo thủ đến đó là vừa." Ông nói xong xoay người đi vào, còn các cô y tá chỉ hài lòng gật đầu

"You can't stop me loving myself" Bác sĩ vừa đi vừa ngâm nga câu hát, ông đã từng biết họ a. Do con dâu ông trước kia cứ mở nhạc của họ suốt mà.

----------------------------------

Mình đã rất chăm chỉ đó, khen mình đi chương này hẳn 3500 từ lận đó, mấy chương trước chỉ có 1500 từ thôi. Mình viết hôm qua tới giờ phát bệnh luôn nè, mọi người ơi. Yêu mọi người quá chừng 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro