Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Bảo bối!". Jungkook mặt buồn rười rượi nỉ non một tiếng sau khi nghe điện thoại

"Công ty có chuyện gì sao?". Jimin đưa tay xoa mái tóc đen mềm mại đang dán trước ngực.

"Mai anh có một chuyến công tác gấp, phải đi ba ngày". Jungkook càng nói càng nghe ra vẻ chán nản, vòng tay ôm chặt lấy eo Jimin

"Không sao! Đó là công việc mà, em chờ anh về". Jimin lại dịu dàng vỗ vỗ lưng Jungkook. Anh biết Jungkook chả thích việc phải đi công tác này chút nào. Lần đầu tiên khi thành lập công ty và sau đó nhất định phải đi công tác Jungkook đã có ý định đóng cửa để không phải đi. Nhưng anh quyết liệt ngăn cản, công ty mới vận hành đến ngày hôm nay. Anh ngăn cản không phải vì số tiền mà công ty sẽ kiếm được, mà là vì anh đã nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của Jungkook khi mài mò vẽ lại những bức tranh nguệch ngoạc của Jungmin, vẻ mặt hứng thú khi trao đổi với nhà thiết kế để tạo ra sản phẩm đồ chơi dành cho con mình, mang thương hiệu của chính mình. Anh không muốn Jungkook từ bỏ bất cứ nguồn hứng thú nào cả, ngay cả khi anh sẽ rất nhớ cậu, khi cậu phải đi công tác.

"Anh sẽ rất nhớ em!". Jungkook càng siết chặt tay hơn như muốn hòa tan Jimin vào chính mình vậy

"Em cũng sẽ rất nhớ anh, con cũng vậy!" Jimin mỉm cười cảm nhận cái đau nhưng ấm áp của Jungkook mang lại.

"Vậy anh không đi nữa". Jungkook ngẩn đầu nhìn Jimin ánh mắt sáng rực

"Anh đừng có tìm cớ trốn việc" Jimin bật cười với độ trẻ con này, thôi nào bây giờ con thỏ trước mắt này đã là người ba một con rồi đấy.

"Dada lười lười...không được lười lười..." giọng nói non nớt vang lên phía sau hai người, không biết Jungmin đã thức từ lúc nào, tay đang cầm bé thỏ hồng cơ bắp. Tay còn lại dụi dụi mắt miệng thì chu ra hờn dỗi, bỏ Jungmin ngủ một mình a...

"Aizz...con của ai sinh ra đây hả?" Jungkook dỗi nha, muốn ở nhà lại bị hai người bọn họ kiên quyết đuổi đi. Không cam tâm nha

"Của ông hàng xóm đấy!" Jimin liếc mắt nhìn Jungkook, đánh bộp vào lưng cậu sau đó liền bỏ đi.

"Em....con của anh mà!" Jungkook buồn bực dậm chân một cái, nhìn Jimin đang bồng Jungmin lên

"Anh hỏi còn gì" Jimin không thèm để ý đến ai kia, bế Jungmin vào phòng vệ sinh cá nhân.

"Jungmin đúng là...người ta đang ngọt ngào mà a" Jungkook nhìn bóng lưng của họ biểu môi, nhưng lập tức không để ý nữa chạy về phòng. Dù gì đi chăng nữa thì cũng là vợ con mình thôi.

"Baba, dada đâu rồi?" Jimin và Jungmin ra ngoài thì đã không thấy Jungkook đâu. Đang thắc mắc thì đã nghe tiếng Jungkook

"Chúng ta quá nhà hàng xóm chơi đi" Jungkook nhe răng thỏ hehe cười quần áo trên người đã chỉnh chu còn đội thêm nón lưỡi trai và khuyến mãi thêm khăn bịt mặt đang cầm trên tay nữa.

"Qua đó làm gì?" Jimin nhíu mày

"Xem ai mới là người sinh ra Jungmin" Jungkook lại cười hìhif chạy đến chỗ bọn họ

"Oa..ô...." Vừa chạy đến nơi thì đã nghe Jungmin khóc toán lên làm cả hai giật cả mình

"Ô Jungmin là con của dada....ô đừng đem Jubgmin đi...ô ô...Jungmin không đi...ô" Chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe bé con vừa khóc vừa nói, cả người chòm về phía Jungkook đòi bé. Nước mắt chảy ướt cả mặt

Jungkook nhanh tay bế lấy Jungmin ôm vào lòng, cậu giỡn thôi mà, ai ngờ bé con lại tưởng thật chứ. Ây da đau lòng chết luôn

"Jungmin ngoan, tất nhiên Jungmin là con của daddy rồi, ai dám dành chứ. Daddy sẽ đánh người đó". Jungkook đau lòng xoa xoa lưng thỏ con đang ôm chặt lấy cổ mình thút thít.

Jimin trừng mắt nhìn Jungkook. Cậu thấy thế cũng cười ngượng cho qua. Tiếp tục dỗ trẻ a

"Chúng ta đi công viên giải trí nhé" Jungkook dụ dỗ thì thầm với Jungmin

"Không đi...dada đem Jungmin...ô Jungmin cho hàng xóm ô....ô...". Sự thật không ngờ là Jungmin lại càng khóc dữ hơn. Làm cả hai cuốn quýt cả tay chân chả biết làm sao

"Được rồi, không phải daddy xin hứa với tất cả tình yêu của daddy dành cho baba con luôn, Jungmin là con trai của daddy con trai mà daddy thương yêu nhất" Jungkook một tay bế Jungmin một tay đưa lên tuyên thệ. Jimin nhìn vẻ mặt cố tỏ ra nghiêm túc của Jungkook thì bật cười ôm lây Jungmin

"Được rồi, chỉ giỏi xạo xạo thôi, em không muốn công viên đi dạo phố là được rồi"

"Sao a?" Jungmin ngơ ngác nhìn Jimin, khóc cũng quên luôn cứ để nước mắt đọng lại mà to mắt nhìn

"Công viên giải trí nhiều chị nữ sinh xinh xinh lắm a. Sẽ cướp mất daddy của con đấy". Jimin vờ nhe răng sợ sệt

"Ohh~~~" Jungmin ò một cái còn ngân giọng, như chính bé đã hiểu triệt để câu chuyện vậy

"Thay đồ đi" Jungkook cười cười, mấy chuyện ngõng nhẽo này chỉ cần Jimin ra tay là xong ngay rồi. Jimin liếc mắt khinh bỉ nhìn vẻ mặt đầy tự hào của Jungkook bế Jungmin  vào phòng.

Hai người bước ra, trên người đều khoác một cái áo khoác dạ màu coffee sữa, kiểu dáng y hệt với cái Jungkook đang mặc. Không cần suy nghĩ cũng biết đây là dồ gia đình. Jungkook nhìn nhìn hai người ở trước mặt rồi lại nhìn nhìn chính mình, cậu bật cười lộ ra răng thỏ, híp cả mắt nói với Jimin

"Hình như chúng ta không cần mang mũ cùng khẩu trang thì phải". Làm idol nhiều năm đã luyện cho họ cách che dấu thân phận khi ra ngoài, nhưng bây giờ có Jungmin rồi, họ cũng không phải là idol nữa có gì phải che đâu chứ. Thế là Jungkook tự cởi mũ của mình rồi quăng nó lên sopha, cậu cũng tiến tới tháo mũ của Jimin luôn.

"Đi thôi". Jungkook hài lòng mỉm cười, một tay ôm lấy Jungmin một cai nắm lấy tay Jimin ra khỏi nhà.
------------------

Một mình Jungkook và Jimin đi cùng nhau cũng đã làm bật một góc phố, vậy mà còn thêm Jungmin đang đi lũng đũng phía trước nữa. Phải biết nhà ba người bọn họ đang thu hút tất cả ánh nhìn trên phố. Dù vậy tay hai người họ vẫn nắm chặt lấy nhau. Nếu họ còn ngượng chín cả mặt thì thậy sự là nhiều năm làm idol như vậy thật phí.

Jungmin đang đi phía trước bổng nhiên khựng lại quay đầu nhìn hai người đi phía sau

"Có chuyện gì vậy Jungmin?" Jungkook hơi cuối người hỏi khi thấy con trai cứ nhìn chăm chăm vào mình

"Dada lại đây coi nè!". Jungmin lạch bạch chạy đến trước mặt Jungkook, đôi chân ngắn ngủn cố rướn lên đễ có thể bắt được tay Jungkook. Hai người thấy vậy thì bật cười, vẫn là nhìn không nổi nữa nên cậu đành hạ tay xuống thấp để bé con có thể nắm được.

Jungmin bắt được tay Jungkook liền quay sang Jimin

"Baba cũng đi xem nè!"

Jimin mím môi nhịn cười gật gật đầu. Cậu bé ngay lập tức kéo Jungkook về phía trước. Đến chỗ vật gì nó đang nhẹ cử động trên đường thì ngồi chồm hổm xuống. Khiến Jungkook và Jimin cũng chồm hổm xuống theo. Thế là ba người ngồi chồm hổm thành vòng tròn quay quanh vật đang cử động kia. Ba mái đầu chúm chụm lại với nhau, lại nghe tiếng Jungmin nói

"Dada, nó chết rồi hả?"

"Chưa, nó còn cử động!"

"Nó là con gì vậy...sao màu...màu...." Jungmin ấp úng quên mất màu đó là màu gì a

"Màu xanh nha". Jimin giải nguy cho bé

"Con vẹt nha!" Jungkook trả lời

"Sao nó lại ở đây? Còn bị thương nặng như vậy nữa?" Jimin thắc mắc

"Nó chết rồi". Jungmin vô tội nói nhè nhẹ như sợ con vẹt sẽ giật mình, nhưng bé à, chết rồi sẽ không giật mình được.

"Daddy nói chưa có chết mà" Jungkook bất lực cốc nhẹ lên đầu Jungmin

"Nó chết rồi à?" Lần này là Jimin. Jungkook lúc này hoàn toàn bất lực nhéo lấy má Jimin

"Yah....hai người có nghe anh nói không, chưa có chết mà" Jungkook đảo mắt bỏ cuộc

"Chúng ta có nên chôn nó không?" Jimin cùng Jungmin cùng lúc nói cũng cùng lúc ngước nhìn Jungkook đầy cầu khẩn.

Jungkook hết chịu nổi đưa hai tay nhéo lấy hai bầu má phúng phính kia.

"Anh đã nói là chưa chết mà"

"Ohhh~~" vẫn là hai người cùng ngâm nhẹ. Trên con phố chiều hôm ấy chỉ thấy ba người là tâm điểm chú ý đang ngồi chồm hổm trên đường bàn luận việc gì đó. Sau đó bọn họ thấy ba người ôm trên tay vật gì đó tiến vào bệnh viện dành cho thú cưng. Theo sau lưng người đàn ông cao lớn đẹp trai là một chàng trai nhỏ nhắn cùng với một bé con cực kì dễ thương luôn miệng hỏi

"Nó sắp chết rồi phải không?" Chàng trai đi sau hỏi (Jimin)

"Chúng ta sẽ làm tang....tang...cho nó sao?" Cậu bé chu chu môi thắc mắc.

Chàng trai cao lớn đi trước chỉ biết là đầu thở dài. Và cậu chuyện cái chết không hồi kết này vẫn kéo dài cho đến lúc cả ba bước vào bệnh viện thú y.

---------------------

Thật xin lỗi mọi người vù lâu như vậy mới ra chương mới, nhưng mà mình thật sự bí ý tưởng. Mình đã xóa chương đi để viết lại từ đầu. Vì mình còn không biết mình đang viết gì nữa. Câu chuyện nhạt nhẽo không có gì gọi là thu hút luôn cho nên đăng đo lắm mình mới đăng chương này. Mình thật sự muốn viết một chương chất lượng hơn. Nhưng dường như bộ não mình đang đình công thì phải. Thật sự xin lỗi các bạn đã đợi chương của mình. Mình thật sự thành thật xin lỗi mấy bạn đây. Chương truyện có nhạt thì bỏ qua cho mình với nhé. :'(((. Yêu các bạn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro