Chương 16
*Dingg dongg~* tiếng chuông cửa vang lên (xem media ở trên để biết thêm chi tiết)
"Con nghĩ qua bao lâu nữa thì daddy con sẽ mở cửa?"
*cạch*
"Dada...dada..." Jungmin dang tay chồm người về phía trước vì cánh cửa đã mở ra ngay sau khi Taehyung vừa dứt câu hỏi. Jungkook mặt than ôm lấy thỏ con đang có dấu hiệu muốn mọc cách để thoát khỏi vòng tay của Taehyung vào lòng. Mắt vẫn nhìn chằm chằm Taehyung y như anh vừa mới giật sổ gạo nhà cậu vậy. Vâng không phải giật sổ gạo mà là vừa phá hỏng bữa tiệc mèo của người ta mà thôi.
"Anh đã làm gì mày nào?" Taehyung khó hiểu đưa hai tay lên nhún vai một cái, khóc không ra nước mắt đứng trân ở cửa vì con thỏ kia vẫn không cho anh vào nhà
"Anh..." Jungkook nheo mắt lại nguy hiểm nhìn chằm chằm Taehyung, cánh tay còn lại nâng lên làm động tác cắt cổ.
*ực* Taehyung nuốt khan nước bọt khi nhìn đến cánh tay cầy cơ bắp kia, chỉ cần cho anh một đấm thôi a. Mũi anh có lẽ sẽ nâng lên được vài cm, vì gãy mũi cho nên phải đi phẫu thuật chỉnh hình a. Hiện tại anh đã rất vừa lòng với vẻ ngoài của mình không muốn đẹp hơn nữa, cho nên rất thức thời mà gông cổ hét
"Jimin-ah, tớ về rồi đâyyyyy!"
"A". Tiếng đáp lời nho nhỏ của Jimin vọng ra từ trong nhà, Taehyung nắm chắc cơ hội liền vọt vào trong. Việc đầu tiên là bảo vệ mạng sống, tìm Jimin trước đã.
"Jimin" Taehyung tìm thấy Jimin đang loay hoay trong bếp làm cái gì đó
"Ừm, cậu và Jungmin đi đâu mà lâu vậy?" Jimin không ngẩn đầu lên hỏi
"Chỉ đi ăn sáng thôi! Vì thấy còn sớm nên đi dạo thêm một vòng mới quay về". Taehyung nói dối không chớp mắt, chỉ là đâu thể bắt anh nói bị các cậu ân ái làm cho giật mình chạy ra khỏi nhà trong bộ đồ ngủ, rồi sợ các cậu ân ái chưa đủ nên ngồi ở công viên nghe khúc khóc thiếu nhi sao? Tới lúc đó không bị Jungkook giết thì cũng bị Jimin tống ra khỏi nhà 1 tháng không thể đến nữa mất
"À mà chẳng phải tớ đã nói sẽ mua bánh bao về sao? Sao cậu còn nấu ăn vậy?" Làm diễn viên còn dạy anh thêm một kĩ năng hết sức cần thiết nữa đó chính là đánh trống lãng
"Ừm, Jungkook nói muốn ăn cháo cho nên mình nấu cho anh ấy. Đứa bé thì phải chiều chuộng mà đúng chứ?". Jimin mỉm cười cho thêm gia vị vào nồi và Taehyung sao khi nhìn thấy nụ cười đó đã bịt lấy mình rồi hận không có thêm hai cánh tay để có thể bịt tai mình lại. Điều anh gào thét trong lòng lúc này chính là ai đó chọc mù mắt tôi đi. Con thỏ cơ bắp đó là con nít sao? Jimin à cậu có thể bớt u mê không? Nhưng những lời này anh không dám nói ra a, chỉ sợ lúc đó nghe Jungkook nói một câu, anh sợ mình sống hơi lâu rồi nhỉ?
"Baba~~" giọng trẻ con của Jungmin truyền vào
"Ây da, bé con của ai về rồi này? Lại đây hôn baba môtn cái xem!". Jimin hai tay bận bịu nên chỉ quay mặt ra nói chuyện với bé. Jungkook rất thức thời mà bồng bé con lại đầu tiên hôn lên môi anh một cái sau đó mới đưa Jungmin lại.
"Em bảo Jungmin hôn không phải anh". Jimin liếc mắt nhìn Jungkook khinh thường. Còn Taehyung đáng thương thì chỉ tuyên thệ trong lòng, không bao giờ qua đêm ở nhà họ Jeon nữa.
"Không phải đều như nhau sao?". Jungkook cười lưu manh, cánh tay rảnh rỗi ôm lấy eo Jimin sờ mó
"Khác nhau hoàn toàn, giống ở chỗ nào chứ?" Jimin đánh lên cánh tay hư hỏng đang khoác lên eo mình, lườm Jungkook
"Bọn anh đều họ Jeon a"
"Jeon...jeon..." Jungmin vừa vui vẻ cười vừa vỗ tay gọi a gọi
"Anh...hừ...hai cha con anh ra ngoài mau". Jimin nhéo lấy bầu má phúng phính của bé con sau đó tận lực đẩy con thỏ cơ bắp kia ra ngoài. Đẩy được hai người bọn họ ra cũng làm Jimin mệt bở hơi tay. Đang định tiếp tục nấu thêm vài món nhẹ thì thấy Taehyung hai tay bịt mắt nằm gục trên bàn
"Taetae, cậu sao vậy? Không khỏe à?". Jimin lo lắng lay lay người Taehyung
"Kết thúc rồi sao?" Taehyung ngơ ngác ngẩn đầu lên nhìn Jimin kì hoặc hỏi
"Cái gì kết thúc?". Jimin nhíu nhíu mày, cậu bạn này của anh có vấn đề gì vậy a
"A...Jimin, cậu sống nổi với con thỏ đó sao?"
"Đã kết hôn lâu như vậy rồi còn không sống nổi sao". Jimin haha cười lớn, con của anh cũng sắp hai tuổi rồi còn không muốn sống nổi sao
"Ây da, Jimin à, tớ cô đơn quá điiii". Tahyung nhào tới ôm lấy eo Jimin bắt đầu mè nheo khóc lớn.
"Taehyungie của tớ à, cậu không cô đơn đâu, tìm kĩ một chút đi!" Jimin như anh cả xoa xoa đầu Taehyung, dù sao hai cũng là bạn thân của nhau a, cũng không thể để cậu ấy một mình như vậy mãi.
"Jimin, cậu yêu tớ thì tốt rồi!". Taehyung rầu rĩ nói
"E hèm, hình như....". Không biết từ lúc nào Jungkook đã đứng tựa cửa hắn giọng một cái
"Jungkook à cái gì anh cũng chưa nói". Taehyung hét lên cắt lời của Jungkook, sau đó lấy tốc độ ánh sáng chạy ra phòng khách.
"Anh chưa có làm gì nha". Đón nhận ánh mắt không lương thiện của Jimin, Jungkook nhún vai nhào tới ôm lấy anh vào lòng
"Anh không ức hiếp cậu ấy thì ăn không ngon sao?"
"Anh có làm gì đâu".
"Jung....". Câu nói của Jimin tiếp sau đó liền bị Jungkook nuốt vào bụng
"Ưm...". Jimin kiềm chế tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng đẩy ngực Jungkook, nhưng người nào đó như một tòa núi có đẩy cũng không nhích một li nào a.
"Bà xã à, ngọt quá đi". Jungkook thỏa mãn buông Jimin ra để anh tựa cào ngực mình thở dốc.
"Taehyung và Jungmin đều ở ngoài...anh...anh để ý một chút có được không". Jimin oán giận đánh nhẹ vào ngực người nào đó đang cười thỏa mãn
"Họ không thấy đâu! Chúng ta ở trong này làm nột hiệp nữa đi!". Jungkook không biết xấu hổ đẩy ngã Jimin trên kệ bếp
"Jungkook, anh...anh...không được...đừng nháo...a"
"Thấy chưa Jungmin nói...nói mà". Jungmin ở phòng khách nhướng mày một cái nhìn Taehyung đang đen mặt, ý bé là bé đều học từ hai người trong bếp a
"Jungmin, baba Taehyung hiểu cho con". Taehyung ôm lấy Jungmin vào lòng vỗ vỗ, sống chung với hai người này định lực cũng phải hơn người a
------------
"Jungkook! Lần sau còn như vậy không?". Jimin trên tay cầm mui múc canh chỉa vào Jungkook đang quỳ trên mặt đất, trên trán còn nổi lên một cục u
"Bà xã à, anh không dám nữa! Đừng có không cho anh làm a". Jungkook chu môi mở lớn đôi mắt ươn ướt đáng thương nhìn Jimin
"Anh...thật là...có đau không?" Jimin buông cái mui múc canh đau lòng ngồi xuống xem cục u trên trán người kia
"Bà xã, em đánh anh đau lắm đó" Chiêu giả đáng thương của Jungkook luôn luôn có tác dụng a. 100% đều hiệu quả. Tranh thủ cơ hội cậu ôm lấy eo Jimin vui mặt vào ngực anh
"Em đã bảo không được mà, bếp còn chưa có tắt thấy không?" Jimin đau lòng xoa xoa lưng cho cậu
"Vậy tắt bếp thì làm được sao?". Jungkook ngây thơ ngước đầu hỏi
"Anh...mau lấy túi đá trong tủ lạnh chườm đi, em không để ý đến anh nữa". Jimin bất lực đứng lên bỏ mặt Jungkook tiếp tục nấu ăn
"Không làm, anh không làm đâu, để ý đến anh nè". Jungkook nhanh chóng ôm lấy éo Jimin cười hì hì nhận tội
"Hừ"
"Bà xã, hôn một cái thôi! Thật đó cho anh hôn một cái nữa thôi"
"Jung..."
------
"Cmn Kim Taehyung còn ở lại đây qua đêm nữa thì chính là con chó". Taehyung đen mặt phỉ nhổ
"Baba Taehyung là Tanie sao?". Jungmin ngây thơ chớp chớp mắt nhìn Taehyung hỏi.
"..." Tôi thề rồi đấy chính là con chó.
--------------
Mọi người ơi, cho tui xin ý kiênz đi mọi người cho tôi biết một tí đi
Mọi người thấy văn phong của tôi thế nào? Góp ý một tia thôi a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro