Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Chú ơi cho Jungmin...thịt thịt được không". Jungmin sau khi xử lí xong phần ăn của mình lại chu môi hướng vào trong quầy gọi.

"Được....được". Chú chủ quán ngơ ngác nhìn hai người bên ngoài. Có ai lại không biết họ chứ. Một diễn viên tầm cỡ, một hiện tượng mạng, truyền hình đang hoành hành các bảng xếp hạng. Chỉ không ngờ họ đang ở trong quán của mình thôi, còn đang xin thêm thịt

"Không cần cho thêm đâu ạ!"  Taehyung hướng chú nói

" Jungmin....baba nhớ là Jimin không cho con ăn nhiều thịt vào buổi sáng" Taehyung nhướn mày nhìn bé thỏ đang bĩu môi kia

"Không có. Jungmin muốn gì Baba...baba đều cho Jungmin". Môi Jungmin càng trề ra nhưng càng nói lại càng nhỏ, đều phải lắng tai nghe a.

"Phải không?"

"Phải mà" Jungmin gật đầu chắc nịch nhưng lại không dám nhìn Taehyung

"Được rồi bé con, trưa lại ăn tiếp, Baba Taehyung dẫn con đi dạo một vòng" Taehyung sau khi ra hiệu tính tiền liền bồng bé con lên

Lúc chú chủ quán tính tiền cậu bé ngậm nắm tay bé xíu của mình, ánh mắt lấp lánh a lấp lánh nhìn chú. Sau khi Taehyung bồng bé ra đến cửa ánh mắt đó vẫn còn dán chặt lên người chú

"Khoan...khoan đã" Chú chủ quán đúng là chịu không nổi ngăn hai người lại. Ánh mắt Jungmin liền sáng lên hai tay vỗ không ngừng, mặc dù không biết người ta ngăn lại để làm gì.

"Vì bé dễ thương quá nên tôi tặng cho hai người một phần bánh bao xem như quà cho bé có được không?". Ông chủ cười cười nựng lấy bầu má phúng phính của Jungmin, cười càng sáng lạn. Xúc cảm mềm mềm thật thích a. Một phần bánh bao mà thôi không lỗ, không lỗ.

Taehyung chưa kịp từ chối thì cái miệng nhỏ nhắn bên cạnh đã hô lên

"Cảm ơn chú....cảm ơn chú" cười đến cả hàm răng thỏ chưa mọc đều đều lộ hết ra ngoài, thiếu chút nữa thì nước bọt cũng chảy ra luôn. Đưa túi bánh cho Taehyung ông chủ cười không ngừng vừa bảo

" Không có gì...một chút quà nhỏ, bé con rất ngoan, bé con rất ngoan"

Taehyung buồn cười nhéo lấy cánh mũi nhỏ nhắn của Jungmin, cúi đầu cảm ơn liền bồng bé đi ra ngoài, hướng về phía công viên trẻ em trước mặt

Taehyung đặt cậu bé lên băng ghế gỗ trong công viên, bé liền nhìn chằm chằm túi bánh. Taehyung lại nhịn không được nhéo lấy má bé

"Con là thỏ con không phải heo con a. Sao lại tham ăn như vậy? Y hệt con thỏ cơ bắp ở nhà"

"Giống dada....giống dada....dada cho Jungmin ăn...." Jungmin đưa hai tay quơ quào trong không trung đòi ăn. Đều không để ý bé vừa bị nói là heo con a.

Taehyung thở dài đưa túi bánh còn âm ấm cho bé con. Sau đó liền ngồi xuống bên cạnh. Jungmin liền cho tay vào túi bóc một cái cho vào miệng hay chân ngắn ngủn đung đưa không ngừng. Taehyung nhìn bé con liền nhớ đến Jungkook, bộ dáng khi ăn một chút cũng không khác, cái phiên bản nhỏ xíu của Jungkook này a. Taehyung lại tưởng niệm đến ngày xưa. Cả bảy người cùng nhau ăn, cùng nhau uống, cùng nhau ngủ, cùng nhau sinh hoạt. Thì ra họ đã cùng nhau lâu như vậy rồi, thật là rất lâu, nhưng cũng giống như Jimin nói, họ muốn mãi mãi đều cùng nhau. Mọi người bây giờ đã có mái ấm riêng cho mình, cũng chả còn ai trên đất nước này thể hiện sự kì thị rõ rệt nữa. Họ đang dần dần học cái thấu hiểu, học cách chấp nhận, học cách cảm thông. Ước gì chính bản thân anh cũng có gia đình như bọn họ nhỉ

"Baba Taehyung..."

"..."

"Baba Taetae...?"

"..."

"BABA...."

"Hả....Jungmin?"

"Baba đang nghĩ gì vậy? Thấn thần!"

"Là thất thần" Taehyung véo lấy chiếc mũi nhỏ đang chuẩn bị nhăn lại, này là học từ Jimin đây mà.

"Baba nghĩ muốn có một em bé giống Jungmin vậy" Taehyung cười cười, nhấc bé con đặt lên chân mình. Nhìn chúng con chỉ lo ăn cũng không thèm để ý tới mình nữa thì lắc đầu thở dài.

"Anh đẹp trai ơi"

Taehyung cảm nhận có gì đang kéo lấy ống quần mình, nhìn xuống thì thấy một bé gái đang ngẩn đầu nhìn anh.

" Bé con có chuyện gì sao?" Taehyung nhẹ nhàng hỏi. Jungmin cũng chú ý đến bé gái mắt to to bên dưới, nhưng miệng vẫn không ngừng nhai a nhai

" Chị em nhờ em gửi cái này cho anh đẹp trai". Cô bé chỉ tay về một góc của công viên sau đó đưa món quà được gói tinh xảo đến trước mặt anh. Vì chiều cao có hạn cho nên bé phải nhón cả hai chân để cho Taehyung có thể nhìn thật rõ món quà.

Taehyung nhìn theo hướng tay bé, chỉ thấy một cô gái đứng đó, thấy anh nhìn mặt lập tức đỏ lên cúi đầu không dám nhìn nữa.

"Không lấy". Bổng giọng Jungmin vang lên đặc biệt rành mạch, đặc biệt rõ ràng, đặc biệt vang vọng. Vang vọng đến nổi cô gái đứng bên kia bắt đầu ngưng đỏ mặt vì bất ngờ.

" Jung...Jungmin?" Taehyung cũng vô cùng  bất ngờ

"Không được lấy, Baba Taehyung của Jungmin...hong tịu". Jungmin nhét túi bánh vào tay Taehyung sau đó xoay người ôm lấy anh làm nũng.

Taehyung bồng bé lên cho bé tựa vào vai mình cũng không để ý đến vẻ kinh ngạc của bé gái dưới chân

"Nhưng còn món quà..." Cô bé nhỏ giọng kéo lấy ống quần anh

"Của Jungmin..." đôi tay bé xíu của Jungmin siết lấy cổ của Taehyung hùng hồn la lớn

"Anh xin lỗi nhưng bé con của anh dường như không thích". Taehyung ngại ngùng cười cười với bé gái trước mặt, chỉ biết có một con thỏ con đang ra sức siết anh.

"Nhưng mà..." Cô bé vẫn nắm ống quần anh, ánh mắt bắt đầu ướt lên trong thật đáng thương, dường như chỉ cần anh từ chối thêm một câu nữa những giọt nước mắt kia sẽ thi nhau rơi xuống.

"Oa....ô...ô..." Một tiếng khóc nức nở vang lên làm mọi người cũng giật mình. Những ánh mắt dán lên người con họ lúc này cũng hướng về phía này.

"Được rồi Jungmin, không lấy, baba Taehyung không lấy, đừng khóc bé ngoan". Taehyung huống cuống ôm chặt bé vào lòng, một chút kinh nghiệm vỗ con nít anh cũng không hề có.

"Anh xin lỗi nhưng anh không thể nhận, xin lỗi em" Taehyung hướng bé gái đang há mồm nhìn bóng lưng Jungmin xin lỗi. Cô bé vẫn chưa kịp hồi thần, cô gái đành phải đến bồng bé đi a. Trước khi đi cô còn cố gắng thu vào tầm mắt hình ảnh Taehyung đang ôm chặt đứa bé trong lòng đang không ngừng khóc nấc, ánh mắt mang theo tiếc nuối cùng ngưỡng mộ đan xen. Ôm bé gái đi được một chút thì bổng nhiên bé gái lại khóc lên, còn lớn hơn so với Jungmin lúc nảy. Thế là vài em bé gần đó cùng hòa xướng khóc lên mà không hề có lý do nào. Khóc cũng có tính cộng hưởng a. Và thế là bổng chốc cả công viên chìm trong tiếng khóc trẻ con vang thấu bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro