Chương 13
Taehyung cùng Jungmin thức hơi sớm, cho nên đến lúc Jungkook mở cửa phòng đã thấy hai người họ đang ngồi trên sàn huyên náo
"Jungmin nói nhỏ xíu cho baba Taehyung nghe a~~". Chất giọng trẻ con của Jungmin vang lên tuy rằng bé nói muốn nói nhỏ nhưng là chất giọng lãnh lót vẫn cứ vang lên trong phòng. Jungkook buồn cười tựa vào cửa phòng nhìn hai mái đầu, một lớn một nhỏ đang chụm vào một chỗ.
"Chuyện gì? Baba đang nghe đây!" Taehyung hiếu kì đưa tai vào
"Cái này nha~ chỉ có mình Jungmin biết thôi". Jungmin tự hào vỗ ngực ngẩng cao đầu nháy nháy mắt nhìn Taehyung.
Taehyung cảm thấy buồn cười, nhéo nhéo hai cái bánh bao mấy cái rồi lại hôn loạn lên mặt bé.
"Baba Taehyung đừng nháo!". Jungmin nghiêm túc đẩy mặt Taehyung ra
" Cái này...ai dạy Jungmin a~". Taehyung vẫn hiếu kì nhướng mày nhìn bé
" Ân...baba dạy nha~ không, là Jungmin mỗi ngày đều nghe". Nói đến câu này Jungmin lại cuối đầu làm vẻ thần bí không cho ai biết
" Chuyện gì sao?" Taehyung lại buồn cười nhưng vẫn chụm đầu lại cùng
" Cái kia nha...mỗi khi Jungmin tự mình thức dậy, mỗi sáng, mỗi sáng đều muốn tìm baba a~. Nhưng mà Jungmin ở ngoài này đều nghe baba trong bếp hô, hô loạn a~". Jungmin hít hít lấy hơi tiếp tục kiên trì cuối đầu
" Baba con hô cái gì?" Taehyung khó hiểu nhăn mặt
"Hô....anh...anh đừng nháo". Jungmin bậm bậm đôi môi anh đào nhỏ mộng nước, cố gắng diễn tả chân thực nhất có thể.
" Baba con hô với ai?" Dường như Taehyung đoán được điều gì đó
"Tất nhiên là dada rồi". Jungmin cười tươi như hoa nắm lấy tai bé thỏ hồng trên sàn
"Dada con làm gì Jimin sao?"
Bổng Jungmin chổng mông từ dưới sàn đứng lên. Đôi tay bụ bẩm buông bé thỏ hồng mà đột ngột bắt lấy mặt Taehyung.
*Chốcccc*
Jungmin đặt một nụ hôn thật kêu lên môi Taehyung
* phụt...khụ khụ...*
Cả Taehyung cùng Jungkook đều đồng loạt ho khan. Jungmin nghe được giọng của Jungkook lập tức nhìn về phía phòng. Đưa hai tay hướng về phía Jungkook
"Dada...dada...bế Jungmin, nhớ dada". Bé hồ hởi đưa hai tay những vẫn đứng bất động, đã thành thói quen rồi a.
Jungkook nhanh chóng tiến về phía cậu bé, khom người liền ôm lên
" Jungmin hôm qua ngủ có ngon không?". Jungkook giả vờ như chưa từng nghe hay thấy bất cứ đều gì cười cười hỏi bé
"Ngon a, nhưng baba Taehyung ngủ rất xấu...". Cậu bé chu môi ủy khuất
"Nè baba không có". Taehyung nhanh chóng biện minh
" Con em nói có tức là có" Jungkook yêu thương cọ mũi vào mặt Jungmin
"Hai người...hay lắm...". Taehyung nghiến răng nghiến lợi trừng Jungkook, chợt nhớ tới điều gì đó mắt Taehyung sáng lên lóe
" Jungkook...em như thế nào lại để Jungmin học những thứ như vậy chứ?" Taehyung đắt ý dào dạt ưởng ngực nói. Sắp có cơ hội giáo huấn tên thỏ không biết nghe lời này rồi a
" Em không có. Vô tình thôi đúng không thỏ con?" Jungkook sủng nịnh dùng mũi cọ cọ mặt bé. Jungmin như thế khúc khích cười đầu liên tục gật gật
"Như thế nào lại...." Taehyung lắc đầu thở dài, giống như Jungkook nói ai bảo mình là người già độc thân a
Jungkook liếc mắc nhìn vẻ ảo não của ông anh lại chịu không nổi. Âm thầm khinh bỉ một chút sau đó như lơ đãng hỏi
"Anh Bogum dạo này thế nào rồi? Lâu rồi em chưa gặp anh ấy"
"A...cái kia..." Taehyung lục lọi trí nhớ rồi lại cảm thấy kì lạ cũng thật lâu rồi chính mình cũng chưa gặp qua Bogum a, nhưng là mỗi khi gọi đến đều nói đang bận. Cái gì cũng hỏi không được
"Bạn bè thân thiết đấy sao? Chả trách anh là người già độc thân". Jungkook xua tay tỏ vẻ không quan tâm. Đổi lại chính là ánh mắt không cam tâm của Taehyung. Người già độc thân anh ghét mấy chữ này a.
"Jungmin lên hôn hôn cho baba con tỉnh nào". Jungkook đặt Jungmin xuống sàn sau đó vỗ vỗ mông bé ý bảo chạy.
" Jungmin không phải ngựa con" Cậu bé phòng má gầm mặt nhìn Jungkook.
" Được được Jungmin không phải!" Jungkook cười lớn đưa tay xoa xoa đầu thỏ con đang biểu môi sau đó vẫn là đưa tay vỗ vỗ mông bé.
" Đi mau" Jungmin le lưỡi làm mặt xấu với Jungkook rồi bước chân bé nhỏ chạy vào phòng đánh thức Baba ngủ say của bé
"Có những chuyện không biết thì phải tìm hiểu. Nếu không sau này sẽ hối hận không kịp". Jungkook như có như không nói, ngồi xuống lắp ráp đống đồ chơi của Jungmin, các món đều bị tháo rời ra không nhìn ra hình dạng nữa a. Sức phá hoại của bé gần bằng với anh Namjoon ngày xưa rồi.
"Hả?" Taehyung không hiểu chuyện gì xảy ra, càng không biết ý nghĩa câu nói của Jungkook là gì
"Hmm....Lần cuối anh gặp anh Bogum bao lâu rồi?"
"Ừm...khoảng 4 tháng trước". Taehyung ngửa đầu suy nghĩ
"Như vậy không phải là khoảng thời gian quá lâu để tiếp tục được coi là "bạn thân" sao?" Jungkook vẫn không ngẩn đầu lên bình thản nói
"Ừ...anh không biết, trước đó bọn anh có ba tháng đóng phim chung với nhau, sao đêm liên hoan gặp mặt đầu tiên thì cậu ấy cứ luôn tránh anh, không biết là lúc anh say có làm gì sai với cậu ấy không nữa. Sau ba tháng làm việc chung đó thì còn một tháng tụi anh có gặp nhau vài lần, lúc đó tụi anh đi uống rượu cùng vài người nữa, cậu ấy không có uống nhưng là cậu ấy nôn bửa, nhìn rất nghiêm trọng. Bọn anh đưa cậu ấy đến bệnh viện, nhưng đến rồi thì lại bị cậu ấy kiên quyết đuổi về, rồi từ đó đến bây giờ 4 tháng rồi bọn anh cũng không có gặp lại". Taehyung tay cọ cọ cằm suy ngẫm kể lại, chỉ thấy Jungkook nhướng mày sau đó xoay đầu nhìn anh
"Vẫn là câu nói đó. Không biết thì tìm hiểu đi"
Jungkook vừa dứt lời đã thấy Jungmin từ trong phòng ngủ chạy ra tiếng cười vang khắp phòng. Jungmin chạy đến nhào vào lòng Jungkook cả hai chân đều nhỏng lên trời. Jungkook đưa tay đỡ lấy bé vẫn đang tươi cười không ngớt
"Thỏ con có cái gì mà vui vậy?"
"Baba...haha....Jungmin...." Cậu bé cười đến hai vai rung rung. Cùng lúc đó Jimin từ phòng ngủ đi ra quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, khuôn mặt còn mang theo nét buồn ngủ vừa bị đánh thức.
Nút áo pijama bị cởi đến thắt lưng, vạt áo lại xộc xệch làm lộ ra một mảng lớn làn da tuyết trắng mịn màng. Phía trên là loan lỗ các vết hôn ngân cùng một điểm rất nổi bật. Bên ngực một vết răng thỏ cùng vài vệt nước bọt mới tinh vô cùng vô cùng bắt mắt.
"Bà xã/ Jimin....". Jungkook cùng Taehyung ngơ ngác gọi, sau đó cũng cùng lúc nuốt xuống nước bọt. Jungkook lập tức tỉnh ngộ buông Jungmin xuống đứng lên, không quên đá Taehyung một cái sau đó chạy nhanh về phía Jimin. Kéo lại vạt áo không chỉnh tề tỉ mỉ cài lại từng cúc một
"Bảo bổi, không được thế này ra khỏi phòng" Jungkook ôm Jimin vào lòng nồng nhiệt hôn lên đôi môi anh, cảnh sắc đầy dâm mỹ. Taehyung nhanh chóng bồng Jungmin lên che lấy mắt bé.
Jimin ngơ ngác bị kéo vào nụ hôn đầy tình thú đưa hai tay ôm lấy vai Jungkook đáp lại một cách nhiệt tình. Tiếng mút mát chụt chụt vang lên khắp phòng. Cả hai bỏ quên hai người một lớn một nhỏ đang ở sau lưng. Nhỏ ngơ ngác không biết gì bị người lớn hơn đang đỏ mặt tía tay cưỡng ép bế ra ngoài. Cửa lớn đóng lại Taehyung ngơ ngác nhìn khoảng sân trước mặt. Mình vừa trải qua chuyện gì vậy? Taehyung ngơ ngác nhìn Jungmin trên tay mình vẻ mặt cũng không khác mình là bao liền bật cười.
"Mặc kệ, đi ăn sáng trước đã"
"A...ăn sáng" Jungmin nghe ăn liền hồi phục ôm lấy cổ Taehyung. Hai người một lớn một nhỏ mặc nguyên hai bộ pijama BT21 năm xưa (Tata cùng Yummy - một bé gấu màu cam sữa hết sức dễ thương cũng nằm trong bộ sưu tập BT21 nhưng sau khi Jungmin sinh ra mới được thiết kế) cứ thế đi ra đường, mặc cho ánh mắt của mọi người tìm một quán ăn sau đó ngồi xuống gọi món. Taehyung quay sang Jungmin nói
"Bé con, chúng ta bị đuổi ra khỏi nhà" Sau đó haha nựng khuôn mặt bánh bao của bé
"Chú ơi cho Jungmin thịt thịt thịt..." Còn Jungmin thì hăng hái nhìn vào trong luôn miệng đòi ăn. Bọn họ lại thu hút không ít ánh nhìn
--------
Jungkook vừa hôn vừa lôi kéo Jimin vào phòng. Đặt Jimin lên giường lập tức nhào tới. Lúc này Jimin mới hơi tỉnh ra
"Jung...Jungkook...còn Taehyung và...a...Jungmin" Tay Jungkook làm loạn trên người Jimin khiến anh rên rỉ đứt quãng.
"Họ chưa có thức...Jimin anh muốn em...muốn em". Jungkook vừa hôn lên cổ anh vừa trắng trợn nói dối. Vì chìm vào lửa dục Jimin cũng quên mất vừa nảy là ai đánh thức cậu bằng cách mút ngực kia.
"Ân...a...Kookie..cho anh" Jimin mị hoặc đưa đôi chân thon dài từ lâu đã bị lột mất lớp che chắn quấn lên thắt lưng Jungkook. Nét mặt cực kì khiêu khích lòng người, tự nguyện dâng lên thân mình
Nếu đã như vậy Jungkook làm sao có thể khách sáo a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro