Chương 11
Buổi tối cứ thế trôi qua trong vui vẻ. Mọi người cũng về dần bây giờ trong căn nhà của họ chỉ còn lại Taehyung là khách.
"Hyung, sao anh không về đi?". Jungkook nhíu mày nhìn Taehyung đang chơi cùng đứa con trai nhỏ của mình trên sàn nhà
"Anh mày muốn ở lại" Taehyung dưng dửng chả thèm ngẩn đầy đáp
"Aiz anh thật là. Đây là nhà của em mà"
"Nhà của mày thì anh mày không thể ở lại sao?"
"Tất nhiên là..."
"Jungkookie anh vào xem cái này giúp em với". Giọng Jimin lãnh lót truyền ra ngoài, nhẹ nhàng nhưng đầy sức hấp dẫn, thành công lôi kéo Jungkook chạy ngay vào bếp
"Bà xã có chuyện gì" Jungkook hí hửng chạy đến ôm lấy eo Jimin, cười híp cả hai mắt tựa cằm vào vai anh
"Đã bảo không được gọi em bà xã mà" Jimin khẽ xoay đầu trừng người phía sau". Đập lên cánh tay không yên phận của Jungkook đang sờ soạn eo mình Jimin lại cao giọng
"Anh còn dám..."
"Được, không dám, không dám...em xã rốt cuộc em muốn cho anh xem cái gì?" Jungkook vội vàng cắt ngang lời của anh tay càng siết chặt vòng eo ấy.
"Aiz...thật là...không có, là chuyện của Taehyung. Chúng ta không nói cho cậu ấy biết thật sao?" Jimin nghiêm túc xoay đầu nhìn Jungkook, nhưng vòng tay kiên quyết ấy vẫn không rời khỏi người anh
"Không cần. Cho anh ấy nếm chút mùi đau khổ của chúng ta đi"
"Chúng ta không giống"
"Làm sao không giống, đều phải đau khổ không phải sao?" Jungkook khom người tựa đầu lên vai người đối diện ánh mắt nhìn vào khoảng không như đang cảm nhận quá khứ
"Jungkook, cái chúng ta phải gánh chịu là áp lực dư luận, là sự kì thị, là ánh mắt nhìn kẻ tội đồ...chúng ta gánh lên vai nhiều thứ đến nổi có khi đã gục ngã...Jungkook nếu như..." Mắt Jimin rưng rưng thân thể không kiềm nổi xúc động mà run rẩy
"Không có nếu như, dù cho anh chọn lại một trăm, một ngàn hay là bao nhiêu đi nữa anh vẫn sẽ chọn em. Chọn gia đình của chúng ta cho dù phải gánh chịu hậu quả gì chăng nữa" Jungkook đưa tay ôm lấy anh vào lòng nhẹ nhàng nói ra. Trấn an người đang run rẩy lợi hại kia.
"Jungkook anh có thấy có lỗi với ba mẹ không?". Jimin không dám ngẩng lên nhìn Jungkook. Mặt vẫn chôn nơi bờ ngực rắn chắc và ấm áp ấy
"Không. Ba mẹ cho chúng ta mạng sống nuôi chúng ta lớn nhưng ba mẹ không thể sống cuộc đời của chúng ta được. Vì vậy mỗi con đường mình đi qua mỗi ngã rẽ đều là sự lựa chọn của mình, là cuộc sống của mình, và mình phải chịu trách nhiệm với lựa chọn đó. Còn ba mẹ, đều duy nhất chúng ta có thể là là đến đáp cho họ công sinh thành công dưỡng dục. Sống thật tốt cuộc đời của mình. Còn em? Hối hận không?". Jungkook hôm nay nói thật nhiều
"Tất nhiên em không hối hận" Cuối cùng Jimin cũng ôm chặt lấy Jungkook rồi ngẩng đầu nghiêm túc nhìn vào ánh mắt to tròn kia.
"Đúng". Jungkook cười hì hì hôn lấy hai má anh
"Vậy chuyện của Taehyungie làm sao đây?" Jimin tựa vào bờ ngực rắn chắc ấy chu chu môi hỏi
"Như anb nói đó. Để cho anh ấy chịu một chút đau khổ đã"
"Nhưng khi đứa bé lớn lên thì phải làm sao đây? Nó không có ba sẽ rất tội nghiệp!"
"Ai nói nó không có ba chứ?". Jungkook xoa xoa tấm lưng của Jimin
"Có. Nhưng mà tới lúc đó Taehyungie cũng sẽ rất tội nghiệp"
"Không sao đâu chuyện này không dấu được lâu đâu"
"Nè. Hai người làm cái gì trong đó thế" Tiếng Taehyung rống từ phòng khách vọng vào
"Baba, Jungmin muốn ngủ" Cùng lúc đó Jungmin cũng chạy vào, miệng gọi baba nhưng lại ôm chân của Jungkook muốn bồng
Jungkook dùng cách tay cơ bắp của mình ra ôm đứa con trai nhỏ vào lòng
"Sao hôm nay lại muốn ngủ sớm vậy hả? Chẳng phải con luôn muốn thức sao?". Jungkook hôn hôn đôi má phúng phính trước mặt cưng nựng không nói nên lời
"Hôm nay Jungmin muốn ngủ với baba Taehyung" Cậu bé cười khúc khích mỗi khi môi Jungkook chạm tới má mình. Nhẹ giọng nói
"..."
"..."
"..."
"Jungmin...là Taehyungie bảo con làm à" Jimin mặt đơ hỏi
"Không có. Theo như định lý tâm trạng và phân tích câu nói của mỗi người thì Jungmin biết được Baba Taehyung muốn ở lại" Jungmin hồn nhiên nói một hơi dài
"..."
"..."
"KIM TAEHYUNG...AI CHO CẬU DẠY CON TỚ NÓI TIẾNG HÀNH TINH CỦA CẬU HẢ" Park Jimin dịu dàng, đoan trang, hiền thục, cẩm ly, mỹ tâm của chúng ta đã hét lên và hùng hổ đi ra phòng khách.
Ngạc nhiên thay, phòng khác trống trơn cứ như có một con bão vừa cuống qua sàn nhà vậy. Cơn bão cuỗm mất đi người bạn Kim Taehyung của chung ta
"Kim Taehyung cậu ra đây cho tớ"
"..."
"Cậu muốn ngày này tuần sau, tớ đi gặp cậu hay đi nhìn ảnh thờ của cậu, chọn đi" Jimin hai tay chóng hông, mắt quét một lượt quanh phòng rồi dừng lại ở tấm rèm cửa đang nhúc nhích không ngừng
"Ra đây, ra đây..." Taehyung mặt đầy đau khổ bước ra khỏi tấm rèm
"Ai cho cậu dạy Jungmin như vậy hả, ngôn ngữ đó để mình cậu tự dùng đi nhé". Jimin hai tay chống hông càng trở nên đanh đá. Đúng chất ngẩng cao đầu mà mắng người bởi vì anh phải ngước lên mới có thể nhìn thấy mặt Taehyung
Xém chút nữa thì Taehyung đã bật cười với độ cute vô đối của con mèo xù lông kia. Nhưng vì muốn bảo toàn nửa đời sau nên anh đã kìm nén rồi lẳng lặng cười trong lòng.
"Không sao đâu Jiminie, cũng bình thường thôi, giống anh ấy một chút cũng tốt" Jungkook bật cười khe khẽ lên tiếng nói đỡ cho Taehyung. Nhận lại chính ánh mắt lấp lánh ánh kim cương của Taehyung hướng về cậu tha thiết thâm tình
"Cứ để anh ấy ở đây đi, dù gì chúng ta cũng dư phòng mà" Jungkook bổng nhiên thấy buồn nôn, muốn kết thúc ngay cái vẻ mặt hãm tài ấy
"Đúng đó baba bây giờ cũng khuya rồi. Đi về một mình rất nguy hiểm". Jungmin gật đầu lia lịa giọng nói trẻ con lại cất lên đều đều
"Từ khi nào thỏ con nhà này có khái niềm 20h là khuya vậy? Chẳng phải con luôn muốn 21h mới ngủ sao?". Jimin nhướng mày nhìn con thỏ nhỏ đang nép vào lồng ngực của con thỏ lớn cơ bắp
"Ai rồi cũng khác mà baba". Jungmin cười hì hì nắm tay bé xíu vỗ vỗ vào lòng ngực Jungkook ý bảo giúp nhưng Jungkook làm như không có chuyện gì, vẫn cười lộ hai răng thỏ nhìn Jimin ánh mắt đầy sủng nịnh
"Được rồi để tớ đi trải chăn nệm cho hai người". Jimin lắc đầu đi vào phòng dành cho khách
"Ôi...Jungmin dễ thương của baba". Taehyung đợi Jimin đi khuất liền nhào đến ôm lấy bé con hôn mạnh lên má
"Trông con em cho đàng hoàn vào". Jungkook nhướng mày khinh thường rồi ngồi trên salon đợi Jimin
"Nè anh mày lớn hơn đấy". Taehyung trừng mắt nhìn thằng em mà lúc trước cả đám cùng hết mực cưng chiều
"Ai bảo anh độc thân"
"Liên quan? Aigoo cái thằng nhóc này". Taehyung như bị tóm lấy đuôi lập tức phản kháng. Jungmin vừa lúc thấy không ổn, Jimin cũng vừa lúc bước ra thì tựa đầu vào vai Taehyung
"Jungmin muốn ngủ". Miệng còn minh họa đánh ngáp 1 cái
"Được". Taehyung lập tức ngưng xù lông cười hì hì chạy vào phòng không quên cám ơn Jimin
"Anh đừng có suốt này trêu chọc cậu ấy". Nhìn cánh cửa đóng lại Jimin đến ngồi cạnh Jungkook
"Anh biết rồi. Bà xã đến đây. Anh hôn một cái nào!". Jungkook cười hì hì dang rộng hai tay
"Hôn cái đầu anh. Bán đêm ban hôm mà hôn cái gì?". Jimin đỏ mặt đánh vào ngực Jungkook
"Ban đêm không hôn vậy em muốn hôn ban ngày sao? Được, tất cả đều được". Jungkook cười càng đắc chí
"Anh..."
"Được rồi bà xã. Về phòng thôi!". Dứt lời cậu bế Jimin lên hướng về phía phòng mặc cho con người bé nhỏ trong lòng đang dẫy dụa.
---------
Chương sau mọi người muốn có H hay vẫn hường phấn như vậy nào? Với lại mọi người muốn ship ai với V nào? Cmt cho mình biết nhé...
Yêu yêu và thân ái
#Jams
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro