Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty-two


- Jimin

Vừa mới nhấc chân ra khỏi cửa xe, Taehyung nhanh chóng tiến về phía xe của hội hyung-line cất tiếng gọi Jimin, bỏ quên cả cậu nhóc maknae Jungkook. Hoseok là người ra khỏi xe đầu tiên, nhíu mày nhìn Taehyung hỏi :

- Có chuyện gì sao ?

- Hobi hyung...em tìm Jimin

- Tớ đây

Jimin ló mái đầu nâu ra, cẩn thận bước xuống xe, mỉm cười nhìn Taehyung, nét mệt mỏi trên khuôn mặt nhanh chóng được che giấu, khá là tài tình. Taehyung không để ý đến Hoseok nữa, chạy đến khoác lấy vai của Jimin, khúc mắc trong lòng lập tức được bộc lộ ra. 

- Sao cậu lại đi cùng xe với hội hyung-line ? Có chuyện gì sao ?

- Không đâu, tớ cần ngủ thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều

- Ừ ! Có chuyện gì nhớ nói ra nhé, đừng giấu ở trong lòng

Jimin gật đầu không nói.

Taehyung à, có những tổn thương không phải cứ nói ra là vơi đi hết được...

Cũng có những lời nói, vốn dĩ không bao giờ nên nói ra.

Giọng của Namjoon cất lên khiến Jimin đang đắm chìm vào những dòng suy nghĩ phải bừng tỉnh mà trở về với thực tại. Từ bao giờ, anh lại có thói quen đứng lâu tại một chỗ, ngẩn ngơ, đắm chìm vào không gian riêng tư, tách biệt với thế giới bên ngoài.

- Mau mau trở về phòng của mình nào. Chúng ta còn một chuyến bay đến Oakland nữa đấy

Nhìn Jungkook vội vàng kéo Taehyung đi, mặc cho Taehyung nhăn mặt mắng nó là đồ cơ bắp chết tiệt, nụ cười trên môi thằng nhóc vẫn rực rỡ như thế, đôi mắt vẫn rạng ngời như ánh mặt trời. Hoseok không biết đã đứng cạnh anh từ bao giờ, chỉ để lại một câu rồi quay lưng đi mất.

- Em biết em sai ở đâu không ? Sai ngay từ khi bắt đầu...

Phải, ngay từ khi vừa bắt đầu lao mình vào thứ gọi là tình yêu hư vô. Jimin biết mình đã sai. Nhưng điều tốt nhất anh có thể làm cho Jungkook, là lặng lẽ rời xa thế giới của em ấy. Sẽ không bận lòng đến nữa.

Lúc Jungkook quay trở về phòng, cậu đã nhìn thấy tất cả hành lí, bao gồm máy ảnh của cậu đều được Jimin đặt cẩn thận vào cái túi mà anh đã tặng. Jimin đã thu dọn mọi thứ ngay khi Jungkook không có ở đây, làm thay cả phần cậu. Thế mới nói, anh là thương cậu nhất ở trong nhóm, nếu như anh mà đứng thứ nhì thì chả có ai dám tranh vị trí thứ nhất cả. Nghĩ đến đây Jungkook lại cảm thấy tự hào vô cùng, rất hào phóng mà mở hộp doughnuts trên tay, cầm lấy một cái mà đưa đến trước mặt Jimin, giọng nói vô cùng cao hứng.

- Hyung, mau há miệng nào

Jimin lắc đầu né tránh cái bánh doughnuts gần kề sát môi mình, chán ghét nói :

- Hyung không thích ăn ngọt, em biết rõ mà Jungkookie

- Nhưng loại doughnuts này không ngọt lắm đâu, em đảm bảo

Thật ra hộp Doughnuts này là do Jungkook chôm được của Jin, mặc kệ biết bao nhiêu lời mắng chửi phía sau mà vui vẻ ôm hộp bánh về phòng. Đây là loại bánh nổi tiếng ở cửa hàng Yum Yum Donut, Jin vất vả lắm mới năn nỉ một staff đi mua hộ, chưa kịp ăn đã bị cậu cướp đi một cách trắng trợn. Bảo sao không tức, bảo sao không mắng chửi um sùm một trận. Anh em nhà này cũng thật lạ, cứ động vào miếng ăn là tạo ra một hiệu ứng khiến gà bay chó sủa, cảnh này không biết xảy ra đã bao nhiêu lần, ai nhìn vào cũng chỉ biết lắc đầu mà làm ngơ.

Jimin nhăn mặt nhìn gương mặt tràn đầy mong chờ của Jungkook, cuối cùng cũng mở miệng cắn một miếng nhỏ, nhai nhai vài cái rồi cảm thán.

- Cũng khá ngon

- Em đã nói rồi mà

Jungkook chun cái mũi của mình lại, nhét luôn cái bánh Jimin cắn dở một mẩu vào miệng, hùng hồn nhai. Jimin muốn cười nhưng lại cố kìm nén, cố gắng để bản thân không xao nhãng về việc Jungkook vừa ăn cái bánh đó. Jeon Jungkook lúc nào cũng vô tư như thế. Ừ, thì là vô tư đến vô tâm.

- Mau mặc áo khoác và đeo khẩu trang vào đi, chúng ta phải ra sân bay ngay bây giờ

- Đã rõ

Jungkook cười thật tươi để lộ hai chiếc răng thỏ của mình và Jimin đã cố tỏ ra bản thân chẳng hề nhìn thấy.

Lần này Jimin không có cớ để đi cùng xe với hội hyung-line nữa khi Taehyung đã đứng chực sẵn ngoài sảnh lớn, mang gương mặt bất mãn nhìn Jimin.

- Cậu lại định trốn ?

- Không...

- Thế thì đi cùng mình. Có nhiều thứ mình muốn hỏi cậu đấy Park Jimin

Giờ Jimin không có cách nào để từ chối được nữa, càng trốn tránh thì Taehyung sẽ càng thêm nghi ngờ. Ngoài mặt thì trông vô cùng bình thản nhưng nội tâm của anh đang cuộn trào như sóng biển, nỗi lo lắng bất chợt ùa lên tâm trí, khiến anh rơi vào căng thẳng. Jimin nắm chặt túi hành lý, bất đắc dĩ chui vào xe dành cho maknae-line, đã không còn đường để tránh nữa rồi. Jungkook đã ngồi trong xe từ bao giờ, cậu nhóc đeo headphone và cắm mặt vào trò Piano Tiles trên điện thoại, hoàn toàn không để ý đến sự đời. Chờ Jimin ngồi yên vị trên ghế, bánh xe bắt đầu lăn bánh di chuyển đến sân bay thì Taehyung lập tức quay sang, uất ức nói :

- Chúng ta có còn là bạn không ?

- Tất nhiên...sao lại hỏi như thế ?

- Tớ lại không cảm thấy như thế. Ngoại trừ trên sân khấu thì chúng ta chẳng trò chuyện được quá ba câu. Đây rõ ràng là đang có sự ngăn cách.

Jimin chột dạ nhìn Taehyung, hai tay vặn vẹo vào nhau không biết trả lời như thế nào. Quả thật gần đây hầu như anh và Taehyung hoàn toàn không có cơ hội ngồi gần nhau nói chuyện như bây giờ. Một phần là do anh không thể đối diện với Taehyung khi biết được tâm tư tình cảm của Jungkook, tình cảm của em ấy dành cho người bạn thân nhất của anh. Cũng không thể trách Jimin được, thật khó có thể chấp nhận chuyện này mà đúng không ? Nhưng không ngờ Taehyung lại để ý từng đến chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất, anh không muốn vì chuyện của bản thân mà làm cho Taehyung phải phiền muộn, anh quả thật đáng trách. Jimin nắm lấy tay Taehyung, nhanh chóng mở miệng giải thích :

- Xin lỗi, thật sự là tớ đang gặp chút chuyện không tiện nói ra. Taehyung đừng hiểu sai ý của tớ, chúng ta vẫn là 95line mà. Đừng giận tớ có được không ?

Taehyung thở dài, gương mặt ủ rũ đến đáng thương, cất ra âm thanh đầy não nề :

- Jimin, cậu đang giấu tớ chuyện gì sao ? Không thể chia sẻ với tớ sao ?

Lần này Jimin lại im lặng, anh bỗng nhớ đến lời hứa của anh và Taehyung, cả hai đã nói rõ với nhau rằng dù có bất cứ chuyện gì cũng không được giấu đối phương, đó là lời thề để chứng minh cho sự gắn kết chặt chẽ của 95line. Vậy mà giờ đây chính Jimin là người thực hiện sai lệch đi lời hứa đó, phản bội tình bạn của họ. Con người của anh sao lại tệ hại đến như thế !

- Taehyung...tớ sai rồi, bỏ qua cho tớ lần này có được không ? Tớ hứa sau này sẽ nói tất cả mọi chuyện cho cậu, không để ở trong lòng nữa. Được không Tae ?

Taehyung nắm chặt tay, thu gọn nắm tay của Jimin vào lòng bàn tay của mình, nói :

- Được rồi. Đã hứa rồi đó, lần sao không được như thế nữa. Tớ lo lắm đấy

- Tớ xin lỗi...

- Đừng có xin lỗi nữa

Taehyung bật cười, lao đến ôm chặt lấy Jimin, cọ qua cọ lại vô cùng vui vẻ. Hai người ầm ĩ đến mức Jungkook phải tháo tai nghe xuống, nhìn họ mà cằn nhằn.

- Yah ! Em đang tập trung đó có biết không ?

Taehyung bĩu môi, buông Jimin đang sắp bị mình làm cho chết ngạt ra, tựa đầu vào vai của anh lướt lướt twitter. Jimin chỉnh lại mái đầu của Taehyung, lén lút thở một hơi nhẹ nhõm, đã thành công trấn an Taehyung. Dù thế nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên. Qua mặt được Taehyung một lần, liệu có lần thứ hai hay không ?

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro