Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty-three



Taehyung kéo kéo lớp khẩu trang của mình lên, cúi đầu sải bước theo các thành viên, mãi chìm theo suy nghĩ mà không để ý đến người phía trước bỗng dưng đứng khựng lại, trong một giây lơ đễnh lập tức đập mặt vào lưng người nọ. Ngước mặt lên, hé mắt nhìn Hoseok quay lưng lại từ bao giờ, cảm giác lạ lẫm khi ánh mắt của Hoseok vẫn dán lên người, cảm thấy mặt đang dần dần nóng lên, Taehyung mới khịt mũi hỏi :

- Hyung...sao thế ?

Hoseok không trả lời mà chỉ vươn tay lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa trán của Taehyung, thấp giọng nói :

- Đau không ?

- Dạ...không

Taehyung cảm nhận được sự biến đổi trong cơ thể mình, nhịp tim tăng vọt, đám mây hồng có lẽ kéo đến gò má của y mất rồi. Thật may là bị lớp khẩu trang che đi nếu không Taehyung sẽ ngại ngùng đến chết mất. Hoseok ôn nhu lại đầy dịu dành như thế này, có chút không thích ứng kịp nhưng Taehyung vẫn rất vui. Hoseok ậm ừ trong cổ họng, vò mái tóc hai màu trông chẳng khác gì cây kẹo mút của Taehyung rồi lập tức xoay lên, tiếp tục di chuyển lên máy bay. Hành động của Hoseok thật khó hiểu và Taehyung cũng không mấy để ý điểm nào đó khác thường.

Jimin đi phía sau đều chứng kiến hết thảy, bỗng dưng cảm thấy lo lắng không rõ nguyên do. Nhất là Hoseok, gần đây anh có gì đó khác lắm. Hoàn toàn không thể đoán ra Hoseok muốn gì và đang muốn làm gì. Từ khi Hoseok phát hiện ra tình cảm của anh, phát hiện ra tình cảm của Jungkook thì anh ngày càng trở nên đề phòng, cảnh giác trước mọi hành động của Hoseok. Giống như cảnh vừa rồi, thản nhiên động chạm thân mật với Taehyung hoàn toàn không giống tác phong như thường ngày của y. Jimin hít sâu, đưa tay nhấn vào thái dương có chút đau, mặc dù đây chỉ là phán đoán nhưng vẫn thầm mong do anh đã nghĩ quá nhiều. Hoseok không phải là người đi làm tổn thương người khác đâu đúng không ? Bởi vì Jung Hoseok không hề giống với Jeon Jungkook. Ý định nghi ngờ Hoseok nhanh chóng được gạt bỏ, nhưng vẫn có chút day dứt trong lòng. Hoseok thương anh đến thế, anh không thể nghĩ xấu về y được.

Hoseok vẫn kè kè theo bên cạnh Taehyung từ lúc lên máy bay, cho đến tự giác đặt mông xuống ngồi cạnh hay đại loại là làm những hành động quan tâm đến thằng nhóc, mặc cho gương mặt của nó lúc nào cũng trong tình trạng ngẩn tò te. Đến Namjoon cũng thấy lạ mà nói đùa rằng :

- Sao hả ? Sợ ai bắt mất Taehyung à ?

Hoseok mỉm cười mà hùa theo khi liếc thấy hai mảng hồng hồng trên gò má Taehyung.

- Tất nhiên rồi. Đừng bắt mất em ấy nhé

Cả hai khoái chí mà đập tay vào nhau, ầm ĩ đến mức Yoongi phải càu nhàu vì bị phá bĩnh giấc ngủ ngàn vàng. Taehyung không chịu được nữa nên mặc kệ bọn họ mà nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Và, sự im lặng khác thường của cậu maknae. Hình như là đang suy nghĩ điều gì, động tác dùng ngón trỏ chỉ vào đầu cộng với đôi chân mày đang nhíu lại chặt biểu hiện rõ Jungkook là đang tập trung suy nghĩ về một vấn đề nào đó khá phức tạp. Chỉ cần một cái liếc mắt là Jimin nhận ra được ngay, thói quen đáng yêu này chỉ một mình Jungkook mới có được thôi. Khá tò mò mà chồm người xuống, như người anh lớn quan tâm em út, niềm nở cười một cái mà hỏi han :

- Làm gì mà suy tư thế Jungkookie ?

- Đừng làm phiền em

Giọng Jungkook có một chút gắt gỏng, có lẽ Jimin vừa làm chuyện ngu ngốc rồi đi. Jin ngồi bên cạnh ngước mắt nhìn anh rồi khẽ lắc đầu không nói gì. Jimin đành ái ngại quay lên, tay bấu vào đùi một cách khổ sở. Mặc dù đã tự dặn lòng không được bận tâm đến Jungkook nữa nhưng thói quen vẫn mãi mãi là thói quen. Không thích nữa nhưng trái tim vẫn có chút đau. Quan tâm quá hoá ra lại thành phiền.


- Jimin ! Jimin !

Taehyung chạy nhanh đến bên cạnh Jimin, thoát khỏi tầm ngắm của Hoseok, nếu ở cạnh thêm phút giây nào nữa chắc nó lên cơn đau tim mất. Jimin tròn mắt nhìn Taehyung và cũng không bỏ qua đôi mắt đang dõi theo của Hoseok. Hai người này là sao vậy hả ?

- Sao thế ?

- Chúng ta chung phòng nhé. Được không ? Được không ?

Giọng nói ồ ồ của Taehyung từ tốn vang lên sau lớp khẩu trang, khoé mắt cong cong và trong đó tràn đầy sự mong chờ, sự háo hức. Quả thực Taehyung muốn ở cùng với Jimin lần này, để 95line có thể được gần nhau hơn, họ có thể trò chuyện cùng nhau trước khi đi ngủ như cách mà họ vẫn hay làm trong suốt bao năm qua. Jimin không có lý do nào để từ chối sự cầu khẩn trong ánh mắt của Taehyung, anh sẵn sàng chấp thuận vô điều kiện nếu người bạn này của anh cứ không ngừng làm nũng như thế. Và Jimin đã gật đầu ngay tắp lự. Sự phấn khích của Taehyung cũng khiến anh vui lây. Không nhịn được mà ôm nhau rời khỏi sự ồn ào náo nhiệt nơi sân bay, 95line đã trở về rồi.

Nhưng điều mà Jimin chưa bao giờ nghĩ đến rằng Jungkook cũng muốn chung phòng với Taehyung, thẳng nhóc không ngần ngại mà đề nghị ngay khi ở trong xe, với vẻ mặt đầy khao khát. Và Taehyung đã rơi vào tình huống bối rối trước khi ấp úng nói lời từ chối.

- Xin lỗi Kookie. Hyung đã quyết định chung phòng với Jimin rồi.

Khuôn mặt Jungkook biến sắc ngay sau khi Taehyung kết thúc câu nói của mình. Chắc cậu cũng không ngờ khi nhận lấy lời từ chối không hề mong muốn này. Jungkook đã vạch sẵn ra kế hoạch với Taehyung ở Oakland, cậu suy nghĩ hàng giờ đồng hồ trên máy bay để tìm ra giải pháp để có thể thêm gần gũi với Taehyung. Hay nói cách khác, Jungkook nôn nóng muốn bắt lấy trái tim của Taehyung, giữ lấy Taehyung bên cạnh mà không sợ có bất kì ai cản trở. Hiện tại, Hoseok chính là mối lo ngại lớn nhất của cậu. Dù rằng có hàng vạn lý do để giải thích vì sao Hoseok lại muốn kề cận với Taehyung, trong khi trước đó Jungkook đã có suy nghĩ người mà Hoseok thích phải là Jimin mới đúng. Nhưng không, cậu vẫn có phần thấp thỏm lo sợ khi bắt gặp biết bao lần Hoseok nhìn cậu với đôi mắt thách thức, và có chút giễu cợt. Jungkook luôn dè chừng vị hyung này, vì Hoseok là người kín đáo, khó đoán, hoặc khá khôn ngoan. Cứ như Hoseok đang nắm trúng điểm yếu của cậu vậy. Tốt nhất là nên cẩn thận thì vẫn hơn.

Phần mở đầu nằm trong kế hoạch rốt cuộc cũng bị lời nói của Taehyung hoá tan biến, sự trẻ con vẫn còn tồn đọng trong suy nghĩ khiến Jungkook trở nên tức giận, đối tượng xấu số không ai khác chính là Park Jimin. Nhận ra ánh nhìn như nhìn kẻ thù của Jungkook khiến Jimin chỉ biết cười khổ trong lòng, nhưng anh không còn thích cậu nữa, nên Jungkook có ghét anh thì anh cũng chả để ý, mặc kệ vậy.





___________________________________

Ngược Jungkook cận kề rồi nên đừng hối nữa
(இ﹏இ'。)

Thiết nghĩ đừng nên mong chờ ngược Jungkook, bởi vì ngược Jungkook xong thì sẽ quay lại Jimin, lần này ngược gấp hai, gấp ba đấy ╮(╯_╰)╭ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro