Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty-six


Qua góc nhìn của Jungkook

Cơn háo hức nằm sâu thẳm trong lòng tôi cơ hồ bị lời nói của Taehyung xoá sạch phút chốc, ngọn lửa nhen nhóm bập bùng nhanh chóng trở nên nguội lạnh. Một lần nữa, nỗi thất vọng tràn trề nhanh chóng vây lấy tôi, nhấm chìm tôi vào nỗi tuyệt vọng, mà Taehyung nào biết. Thích Taehyung, muốn ở cùng với hyung ấy nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ đạt được cái nguyện vọng hoài bão ấp ủ bấy lâu nay, từ khi tôi nghĩ có lẽ mình thích Taehyung. Là có lẽ, không chắc chắn vì đối với tôi thứ tình cảm này tại sao lại quá mơ hồ, tại sao lại có gì đó không thật nhưng tôi không bận tâm đến nó nữa. Tôi chẳng còn thời gian để tìm ra đáp án, lời giải của một bài toán đầy hóc búa. Bài toán ấy chính là của tôi, trái tim tôi, tình cảm tôi rốt cuộc là do ai nắm giữ, phải chăng tôi nghĩ đó là Taehyung. Nên tôi muốn ở cùng với hyung ấy, hết lần này đến lần khác, mà nó có bao giờ thực hiện được đâu.

Lúc ở Los Angeles, tôi bị từ chối, Taehyung nói mình muốn ở cùng với Hoseok hyung, tôi chấp nhận. Bây giờ đã đến Oakland, hyung lại bảo mình muốn ở cùng với Jimin, tôi đành phải cắn răng cam chịu. Dường như trong tâm trí của Taehyung chưa bao giờ tồn đọng cái suy nghĩ muốn ở cùng với tôi. Nói không đau là giả, nói không cảm thấy hụt hẫng cũng là giả, chắc vì tôi đã mong đợi quá nhiều. Tôi biết mình không nên trách Jimin hyung, hyung ấy không có lỗi gì cả. Nhưng tôi vẫn thấy khó chịu, tôi thật là xấu tính và hèn mọn, trong khi hyung ấy yêu thương tôi đến thế.

Nhiều khi buồn lắm mà chỉ biết cười mà thôi.

Tôi vẫn ôm mãi cái mộng tưởng sẽ có một ngày Taehyung sẽ nhìn ra được tình cảm của tôi, đến bên tôi như cách mà tôi đã hy vọng. Mà người ta lại thường nói, hy vọng nó đi đôi với thất vọng, có hay không tôi chẳng hề nghĩ. Vì tôi cố chấp, vì tôi non dại, vì suy nghĩ tôi còn nông cạn, vì tôi thật sự là một đứa trẻ chưa lớn. Namjoon hyung thường bảo tôi rằng, trải qua một lần đau thương mà lỡ lầm có vấp ngã, đau đớn đến mấy, vết thương rỉ máu đến đâu thì hãy cố mà đứng lên. Hạnh phúc luôn sẽ đứng cuối đoạn đường chờ ta, chờ, vẫn cứ chờ. Liệu rằng thật sự nơi cuối con đường, có ai tình nguyện chờ tôi. Tôi không biết, không một ai biết. Tôi cũng chả buồn nghĩ, vì tôi cảm thấy nó thật hoang đường. Hiện tại bây giờ, tôi nghĩ mình cần Taehyung, thế là đủ.

Jungkook và Jimin là hai kẻ ngốc, dù có chờ đợi trong vô vọng, dù có đau đến tê tâm liệt phế, thì vẫn cố chấp mà chờ. Thật là dại khờ, nhưng nào có buông được đâu.






- Taehyungie....

Đôi mắt to tròn không đáy của Jungkook ánh lên niềm hớn hở lạ thường. Tiếng gọi bật ra khỏi miệng nhưng nhanh chóng bị tắc nghẽn lại nuốt ngược về trong. Taehyung và Hoseok, hai người đang làm gì?

Cậu có thể thấy rõ đôi mắt hoen đẫm lệ của Taehyung, đôi vai đang run lên bần bật, khuôn miệng hình chữ nhật của Taehyung đang nấc lên trong tiếng khóc nghẹn ngào. Ơ hay, tại sao Taehyungie lại khóc, và là khóc trước mặt của Hoseok hyung ?

Jungkook đứng bần thần, không dám bước tiếp cũng không dám quay đầu chạy đi. Lòng ngực quặn thắt từng hồi, nó khiến cậu không thể thở được khi Hoseok dịu dàng đưa tay miết gò má đẫm nước mắt của Taehyung. Xoa dịu, vuốt ve, nhấn Taehyung vào sự ôn nhu hiếm có dị thường của mình. Hình ảnh một Jung Hoseok đầy khác lạ mà cậu chưa từng được chứng kiến, phải chăng lần này lại đối với Taehyung, là Taehyung mà cậu đang thích. Ánh mắt Taehyung dành cho Hoseok ngọt ngào và say mê, như cách mà ta nhìn thứ mình vô cùng trân quý. Phải chăng, đó chính là ánh mắt Jungkook nhìn Taehyung và bây giờ nó lại xảy ra tương tự. Nhưng đối tượng là Hoseok, hoàn toàn không phải cậu, không phải. Cậu đang vô cùng tức giận, cậu ghen tị, cậu chán ghét Hoseok hyung nhưng cậu lại không dám bộc phát nó ra bên ngoài. Đây chỉ là phỏng đoán, có thể đây chỉ là một hành động rất đỗi bình thường mà thôi. Jungkook là đang cố lừa gạt chính mình bằng những suy nghĩ đối lập. Tự an ủi bằng những câu nói không mang tính xác thực,  Jungkook ngụy tạo cho bản thân một lời nói dối, để xoa dịu cảm giác đầy bất an.

Giữa hai người họ chắc không hề có gì đâu.

Và, Jungkook không dám tiến đến phá hỏng bầu không khí quái dị giữa hai người. Cậu quay đầu bỏ đi, là đang muốn trốn tránh thực tế, là chạy khỏi hiện thực đang làm trái tim cậu đau nhói. Lòng thật nặng nề, lòng không thể yên.

Có những thứ biểu hiện rõ ràng ngay trước mặt nhưng ta vẫn cố chấp phũ nhận sự thật đó.





_______________________________

Hơn 1h rồi có ai chưa ngủ không hỉ ? ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro