Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty-seven


Taehyung mang gương mặt thất thần trở về, dường như Taehyung vẫn chưa thể tin được rằng Hoseok thật sự thương nó. Đưa tay ôm lấy gò má nóng ran của mình, đôi mắt chất chứa mông lung đảo một vòng, hít sâu cố gắng đè nén cảm giác phấn khích trong lòng ngực. Hoseok nói thương nó, Hoseok thật sự thương nó phải không ? Phải chăng loại hạnh phúc tưởng chừng như mong manh, không lấy một tia hy vọng lại bất ngờ ập đến, nhanh đến mức không thể ngờ. Đây giống như loại tình huống thường hay xảy ra trong phim, đi trên đường bỗng dưng một cọc tiền từ đâu bay đến đập vào mặt. Khi bừng tỉnh lại vẫn cảm thấy có chút mơ hồ, như vừa thoát khỏi cõi mơ mộng vĩnh hằng. Nhưng đây chính là thực, Hoseok vừa nói thương Taehyung, cách đây không đến mấy mươi phút. Khi đó, được tấm khăn trải bàn che phủ, Taehyung không ngừng cấu véo vào đùi mình thật mạnh để chắc chắn bản thân không phải đang nằm mơ. Cảm giác đau đớn truyền lên đại não một mực khẳng định với nó đây không phải là mơ. Taehyung đã nghĩ rằng bắp đùi của mình hẳn sẽ xuất hiện mấy vết thâm tím vào ngày hôm sau. Hạnh phúc đến mức bật khóc, Taehyung không tài nào kìm nén được cảm xúc mà vỡ oà khóc trước mặt Hoseok. Nó đợi được rồi, nó có hắn rồi, Taehyung thật sự có được Hoseok rồi. Taehyung không nghĩ mình lại thương Hoseok đến như vậy, không nghĩ Hoseok lại quan trọng với mình đến nhường nào. Trong vô thức, nó nguyện dâng trái tim của mình cho hắn lúc nào cũng không hay. Là cam tâm tình nguyện.

Taehyung đã mong chờ sẽ có một nụ hôn nóng bỏng diễn ra nhưng không, Hoseok chỉ mỉm cười hôn nhẹ lên trán nó, bảo rằng bây giờ chưa đến lúc. Tuy thất vọng nhưng trái tim vẫn không nhịn được mà vui sướng, nhịp tim đập cuồng loạn hết cả lên. Tình yêu khiến con người trở nên ngọt ngào hơn hẳn. Taehyung cũng vậy, lau khô khoé mắt ẩm ướt, nụ người trên môi Taehyung xinh đẹp đến lạ. Taehyung quá đỗi đáng yêu, quá thuần khiết để có thể vấy bẩn, quá tàn nhẫn để làm thương tổn đến trái tim mỏng manh lại nhỏ bé. Và Taehyung đã bỏ qua sự thất thường trong thoáng chốc trên gương mặt của Hoseok, quá vô tư để chú ý đến, Taehyung là đang đắm chìm trong sung sướng, cả người cứ lâng lâng như ở trên mây. Taehyung mang gương mặt hồ hởi trở về phòng, Jimin là người đầu tiên mà Taehyung nghĩ đến, Taehyung muốn chia sẻ tất cả mọi thứ với Jimin vì anh là người bạn thân nhất của nó.

- Cái gì ?!

Taehyung không nhìn Jimin, cảm thấy rằng anh ngạc nhiên cũng phải thôi, đến nó còn cảm thấy ngạc nhiên bởi lời tỏ tình đột ngột của Hoseok mà. Taehyung tự rót cho mình một cốc nước, vừa uống vừa nói, gương mặt sáng ngời :

- Là thật đó, Hobi hyung nói thương mình đó Jimin à. Ôi không thể tin được mà !

Nghĩ lại thôi cũng khiến Taehyung phấn khích không ngừng, Taehyung đổ ập xuống giường, giấu khuôn mặt đỏ ửng vào lớp chăn mà lăn lộn, hường phấn bắn tung toé ra bên ngoài. Còn Jimin, anh khó xử nhìn Taehyung rồi lại nghĩ đến sự khác thường của Hoseok. Vô duyên vô cớ tìm Taehyung, bỗng dưng thốt ra câu tỏ tình, trực tiếp nắm thóp cậu ấy. Thật kì lạ, có gì đó không đúng nhưng anh không tài nào suy nghĩ được rốt cuộc Hoseok muốn làm gì. Rõ ràng Hoseok biết rõ Jungkook có tình cảm với Taehyung, nhưng tại sao lại...

Lẽ nào... Chúa ơi ! Cầu mong những điều anh đang nghĩ là sai đi, hoàn toàn không thể là sự thật đi. Hoseok không thể làm tổn thương Taehyung đúng không ? Hoseok không thể làm vậy với Taehyung, không thể được. Anh nên làm gì đây, để có thể ngăn Hoseok lại. Làm ơn, cầu mong sự phỏng đoán của anh chỉ là nhất thời, nếu là thật, tất cả đều sẽ tổn thương mất.

- Tớ ra ngoài một chút nhé.

- Ơ

Taehyung vừa ngẩng ra một chút đã không thấy Jimin đâu nữa, anh gấp gáp đến mức mở toang cánh cửa chẳng kịp đóng, để lại Taehyung với gương mặt lấy làm hoang mang. Đang yên đang lành, tự dưng lên cơn cái gì nữa. Buồn đi vệ sinh sao, nhưng trong phòng rõ ràng có nhà vệ sinh mà.

Jimin đập vội cửa phòng của Hoseok, khẽ cắn môi, bao nhiêu lo lắng đều hiện lên hết trên gương mặt. Phải nói rằng lòng anh đang nóng như lửa đốt, anh bất an, anh lo sợ mọi điều nhưng vẫn là lo lắng cho Taehyung nhất. Jimin không muốn kéo Taehyung vào chuyện của mình, Taehyung không có lỗi gì cả.

- Sao thế Jimin ?

- Yoongi hyung, Hoseok hyung đâu ạ ?

Yoongi nhíu mày khó chịu vì bị làm phiền, mang bộ mặt khó ở đi mở cửa lại không ngờ đến phía sau cánh cửa là Jimin, nên cũng khá bất ngờ nhưng điệu bộ của Yoongi đang rất không vui. Đứa nhỏ này vì cái gì mà liên tục đập cửa như vậy. Jimin biết mình sai, cúi đầu hối lỗi, nhỏ giọng nói :

- Em tìm Hoseok hyung ạ...

- Lần sao gõ cửa cho đàng hoàng.

- Dạ.

Nhìn Jimin rụt rè như vậy khiến Yoongi từ từ thả lỏng cơ mặt, nghĩ mình khá nghiêm khắc với em ấy rồi cũng nên. Yoongi cũng không quay đầu lại gọi Hoseok, trực tiếp nói :

- Nó ngủ rồi, có gì hôm sau nói.

- Sao lại ngủ sớm thế ? Em có chuyện quan trọng cần nói thật...

- Hyung không gạt em, thằng đó vừa mới ngủ rồi. Mau trở về phòng mình đi.

Nhìn bộ dạng kiên quyết của Yoongi làm Jimin im bặt, nhưng vẫn tò mò liếc mắt vào căn phòng ngó nghiêng một chút, bị Yoongi trừng mắt mới vội thu mắt về. Anh chần chừ một lúc cũng đành quay đầu về phòng, anh căn bản không phải đối thủ của Yoongi, hyung ấy nổi giận lên thì đáng sợ lắm. Nhìn bóng lưng ủ rũ của Jimin, Yoongi nhẹ nhàng khép cửa lại, nghi hoặc nhìn Hoseok đang đứng ngoài ban công, trông hắn thật cô độc. Yoongi dựa lưng vào tường, nhếch miệng hỏi, nghe thoáng qua giọng nói có chút nghi ngờ :

- Chuyện gì vậy ? Sao không gặp Jimin ?

- Không có gì đâu hyung.

Hoseok cười khẽ, nụ cười thập phần giả tạo muôn phần giấu giếm đó Yoongi ghét cay ghét đắng, nhưng Hoseok là một người vô cùng kín đáo, bụng dạ lại khó lường. Biết mình không cạy miệng được Hoseok bất cứ chuyện gì, Yoongi chỉ để lại một câu cảnh cáo dành cho hắn.

- Tốt nhất đừng làm ra chuyện gì có lỗi với mấy đứa nhỏ. Anh không bỏ qua cho mày đâu.



________________________________

Dạo này fic có vẻ thiếu ngược nên thành ra hơi nhàm một chút nhỉ ?  🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro