twenty-nine
- Nhanh lên nào.
Quản lý Sejin đang đứng ngoài cửa phòng chờ, ra sức thúc giục các chuyên viên trang điểm nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình, còn không đến mười phút nữa là lên sàn diễn, mọi thứ đang trở nên vô cùng cấp bách. Về phía Jimin, đã có gì đó hơi khác lạ, chị trang điểm cúi đầu nhìn vết tím tái trên cánh tay của Jimin lập tức cau mày, gặng hỏi :
- Tay của em rốt cuộc làm sao vậy ?
Nói rồi còn dùng đầu ngón tay ấn ấn vào chỗ đó khiến Jimin nhăn mặt, chắc hẳn là khá đau. Không hài lòng nói :
- Chờ một chút, để chị che lại cho. Nếu để fan nhìn thấy thì không ổn đâu.
- Chị đừng cho ai biết nhé.
Jimin hồi tưởng lại hồi tối, viễn cảnh Taehyung yêu cầu hai người tắm chung bị anh một mực từ chối, vì anh sợ Taehyung sẽ nhìn thấy, không khéo sẽ đi mách với Sejin hyung nếu anh không chịu nói ra sự thật. Đành phải mặc bộ đồ ngủ BT21, dùng tay áo dài để che khuất, may ra còn qua mắt được. Jungkook cũng thật là...
Jungkook đã được trang điểm xong, đứng cạnh len lén liếc nhìn Jimin, cuộc đối thoại của hai người căn bản cậu đã nghe hết sạch, và giờ cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh không trách cậu bất cứ chuyện gì cả, cứ im lặng không nói càng khiến cậu cảm thấy mình tồi tệ biết bao nhiêu. Nhưng lời xin lỗi không có cách nào thốt ra khỏi miệng. Đành lựa lúc biểu diễn trên sân khấu, mon men lại gần anh mà làm hoà vậy. Cậu không muốn trở mặt với bất kỳ ai, đặc biệt là Jimin, vì trong nhóm anh là người thương cậu nhất.
Như mọi lần, không có một sân khấu nào có thể làm giảm đi sức hút của Bangtan, họ đốt nóng khán phòng bằng những màn trình diễn. BTS chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng, không bao giờ phụ lòng mong mỏi của toàn thể ARMY trong và ngoài nước. Biểu diễn hết mình, cống hiến tất cả sức lực, đây mới chính là tác phong của họ. Sau ba phần mở màn, sau phần biểu diễn Euphoria của mình, Jungkook ngồi trong cánh gà, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi mặc cho chuyên viên trang điểm không ngừng lau mồ hôi và dặm lại lớp phấn cho cậu. Ngẩng mặt nhìn về phía màn hình, giai điệu của Serendipity vang lên bên tai và một Park Jimin trang phục lấp lánh đập vào mắt cậu. Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến màn biểu diễn của Jimin, theo cách đàng hoàng và chăm chú nhất. Thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng như cánh bướm, động tác dứt khoát lại dịu dàng, ánh mắt ma mị, thanh âm trong trẻo thành công tạo nên một tuyệt tác trên sân khấu. Có ai đã từng nói Jimin vô cùng quyến rũ hay chưa ? Thảo nào anh có nhiều fangirl đến như vậy, chưa nói đến vô số fanboy bị anh hớp hồn nữa. Kể cả cậu, không phải cậu cũng đang trơ mắt nhìn anh đang thả hồn vào bài hát đến một cái chớp mắt cũng không có hay sao. Park Jimin đúng thực là không thể khiến người khác dời mắt đi được. Vì đã quá vô tâm, không mảy may chú ý đến nên bây giờ mới phát hiện ra điều này, thật có lỗi.
Và Jungkook cảm thấy thật sai lầm khi cố ý làm lơ Jimin ngay khi anh chạy về phía cậu trong bài Anpanman. Cậu lo lắng, quay đầu lại nhìn anh nhưng anh lại chẳng thèm đếm xỉa gì tới cậu. Nhưng mong muốn làm hoà với Jimin lại trỗi dậy, bằng cách đến gần anh trong phần cuối bài So What, nhân lúc tất cả thành viên vây lấy anh, đặt bàn tay dưới cằm anh rồi nhỏ giọng thủ thỉ :
- Hôm qua, em xin lỗi.
Jimin thoáng giật mình trong giây lát nhưng không ai phát hiện ra, đợi cho bóng tối che khuất, anh mới quay sang nhìn Jungkook, cậu nhóc đang bối rồi gãi đầu của mình trông đến là tội nghiệp. Mọi uất ức trong lòng nhanh chóng được thổi sạch, mỉm cười vỗ nhẹ lên đầu cậu, dùng hành động để nói lên việc anh không còn giận cậu nữa. Jungkook ngỡ ngàng, bao nhiêu mừng rỡ đều hiện lên hết trên gương mặt, về những phần biểu diễn còn lại, cũng không cảm thấy mệt mỏi trái lại càng hăng hái hơn. Lúc sân khấu kết thúc cũng không rời khỏi Jimin, lẽo đẽo theo sau anh như một con cún nhỏ nối gót chủ, trông rất buồn cười. Jimin thấy người kia cứ mãi đi theo mình, khẽ dừng bước, người đằng sau cũng dừng lại, anh lạnh giọng nói :
- Em theo hyung làm gì ?
Jungkook khịt mũi, đôi mắt láo liên chớp chớp rồi nói :
- Ừm...hyung có muốn ăn tối với em không ?
Jimin nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực, dứt khoát từ chối.
- Không. Anh cần phải kiêng ăn.
Mặc dù cân nặng hiện tại không còn là gánh nặng mang trên vai nữa, và thực sự bây giờ Jimin đã ép cân hơi quá mức nên thành ra cơ thể đã trở nên gầy gò vô cùng khó coi, mặc dù nhìn nó khá là săn chắc nhưng trọng lượng vẫn là nhẹ đi rất nhiều. Anh chỉ muốn từ chối lời mời của Jungkook nên tìm đại lý do như vậy thôi, anh không muốn tiếp xúc quá gần với cậu để rồi lại ôm bao nhiêu ảo tưởng trong phút chốc, sau đó bị đánh bay hoá thành những tàn tro cùng trái tim vỡ vụn.
Chúng ta nên cần có khoảng cách.
Khuôn mặt Jungkook trở nên ảo não, thằng nhóc không nói gì, chỉ là lòng hơi thất vọng một chút thôi. Cứ như Jimin của ngày xưa đã không còn nữa, anh bây giờ sao quá đỗi lạnh lùng, khiến người khác cảm thấy thật xa cách. Và phần live-streams chúc mừng sinh nhật của Namjoon hyung lúc tối muộn, Jungkook không biểu hiện gì nhiều ra bên ngoài, đứng một góc mà nhìn mọi người vui vẻ. Quang cảnh trong live-streams cho thấy rõ, Jungkook đã liếc nhìn Jimin không ít lần khiến Jin phải đập tay vào sau lưng cậu nhắc nhở. Lúng túng mỉm cười nhìn vào màn hình nhưng trong lòng cớ sao lại trở nên rối bời. Không hiểu vì sao mình lại nhìn anh nhiều như vậy và đến bây giờ cậu mới nhận ra, anh thật sự rất thu hút.
______________________________
Cmt của mọi người rất nhiều và rất dài, tôi vẫn đọc nghiền ngẫm từng cái một. Chỉ là không thể trả lời hết những thắc mắc của mọi người được, nếu cảm thấy không hài lòng chỗ nào, có thể ib trực tiếp làm rõ vấn đề. Và tôi biết có nhiều bạn bỏ cuộc, từ bỏ Silently sau khi không thể kiên nhẫn được nữa. Mọi người có quyền làm như vậy, tôi cũng không trách một ai cả. Chỉ là đừng quá xúc động, đặt quá nhiều cảm xúc vào fic này, tôi biết rõ cốt truyện khiến nhiều người cảm thấy bất mãn thậm chí không chấp nhận được. Bản thân tôi cũng đã cố gắng tiếp thu những ý kiến, nhìn ra những lỗi cơ bản và đang dần dần khắc phục. Chỉ là mong mọi người hãy kiên nhẫn và giữ một cái đầu thật lạnh.
Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro