twenty-four
- Mệt chết mất.
Thân ảnh cao lớn của Taehyung đổ ập xuống, để úp mặt vào gối, tay chân dang ra hết cỡ nhưng làm cách nào cũng không thể ôm hết chiều dài cái giường được. Ngồi gần mấy mươi tiếng trên máy bay, thật mệt chết Taehyung, trâu bò đến mấy cũng có lúc phải kiệt sức. Jimin kéo hành lí của mình vào, mỉm cười nhìn Taehyung mặt mày ủ rũ đang lười biếng nằm bẹp dí trên giường. Khịt mũi, trong lòng có chút ngọt ngào khi lâu rồi anh mới có dịp ở cùng Taehyung như vầy. Từ khi quảng album Love Yourself 'Answer' thành công vượt trội, hầu như Jimin và Taehyung không có cơ hội ở cùng nhau như hiện tại, ngoại trừ lúc tương tác trên sân khấu. Chắc có lẽ anh còn vướng bận vào Jungkook quá nhiều, đến mức quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng từ giờ sẽ không còn nữa. Phải hình thành một thói quen, phải buông bỏ một thứ tình cảm mang tên cố quên.
Taehyung nhìn Jimin lần lượt mang từng món thiết yếu cất vào chiếc tủ lớn đặt góc phòng, lại xoa cái bụng đói meo, giọng nghe não nề :
- Jimin ah ! Mình đói !
- Ừm...vậy đi ăn chút gì đó không ?
- Of course !
Jimin cùng Taehyung đi vòng quanh khách sạn, với vốn hiểu biết tiếng anh ít ỏi của mình, cũng đủ để dẫn họ đến khuôn viên khách sạn, ăn ngoài trời đúng là lý tưởng nhất. Quả xứng danh là khách sạn nổi của thành phố, Waterfront Hotel* mang thiết kế kiến trúc cổ điển botique, và đã trở thành biểu tượng đánh dấu thời kỳ phục hưng mạnh mẽ nhất của Oakland. Thời tiết trong xanh rất tuyệt, mong sao buổi concert ngày 02/09 tại Oracle Arena diễn ra suôn sẻ. Taehyung chọn một phần bánh taco nhân carnitas, bánh burger Chop Bar, carne y huevos*, một chén súp và salad xanh trộn, bánh sandwich phô mai cùng trứng Benedict. Tất cả chỉ dành cho hai người ăn, quả thực khiến người khác nhìn vào phải trợn mắt há mồm. Jimin không còn ám ảnh nhiều lắm về cân nặng của mình nhưng như thế này có phải quá nhiều rồi không. Mà Taehyung trông có vẻ như không quá quan ngại gì, lật lật menu như có ý định gọi thêm và anh đã thành công giật cái menu lại mà ném sang một bên.
- Cậu định tặng quà gì cho Namjoon hyung ?
Jimin như sực nhớ ra, phải rồi, ngày tổ chức đêm concert tại Oracle Arena chính là ngày 12/09, là ngày sinh nhật của vị leader kính mến. Tại sao anh lại có thể quên được chứ, thật là đáng trách. Bối rối nhìn Taehyung, ấp úng nói như hối lỗi :
- Tớ quên mất. Làm sao đây ?
- Không sao đâu. Chúng ta cùng đi mua quà.
Jimin gật đầu không nói, hôm nay là 10/09, còn đến hai hôm nữa chắc cũng vừa kịp chuẩn bị mà nhỉ. Bữa ăn của hai người có lẽ sẽ diễn ra thuận lợi và vui vẻ nếu như không có sự xuất hiện đột ngột của Hoseok. Nhìn Hoseok mặc trên người bộ quần áo giản dị, thản nhiên kéo chiếc ghế cạnh đó ngồi xuống, bắt chân chống cằm mà liếc một bàn thức ăn đồ sộ. Jimin chột dạ dùng dao cắt phần bít tết của mình, cúi đầu im lặng ăn. Cứ hễ thấy Hoseok, anh lại cảm thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt, hay vì Hoseok là ngươi duy nhất nắm được thóp của anh nên anh mới trở nên dè chừng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ trong lòng. Taehyung đẩy chén soup vẫn còn đang bốc khói nghi ngút sang Hoseok, chỉ vào nó rồi nói :
- Hobi hyung ăn cái này đi, không cần phải gọi thêm đâu.
Hoseok không nhìn Taehyung, vẫy vẫy phục vụ và tự mình gọi thêm một ly cà phê đen truyền thống, sau đó ung dung mà cầm muỗng lên, nhấp môi một chút nước soup nóng hổi. Taehyung nhìn chằm chằm, tò mò hỏi :
- Vị của nó như thế nào ? Có ngon không ?
- Tự em đến thử đi.
Hoseok khẽ liếc Taehyung, đôi mắt âm trầm loé sáng, có một chút lưu manh mà liếm liếm môi khiến Taehyung được một phen đỏ mặt, ngượng nghịu quay trở về ăn phần của mình. Chủ ý của Hoseok, không phải là cái mà Taehyung đang nghĩ đến chứ. Bầu không khí chung quanh trở nên quái dị khiến Jimin không tài nào chịu được, giữa hai người có cái gì đó kì lạ khí nói bên lời. Tốt nhất anh vẫn là nên cắm đầu ăn thật nhanh, không chút giã từ cong mông mà bỏ chạy về phòng. Ngẩn ngơ nhìn Jimin bỏ bạn chạy lấy người, Taehyung cứ nhích qua nhích lại trên ghế, vì căng thẳng nên không ngồi yên được. Hoseok nhàn rỗi chén xong phần soup lót bụng, cầm thêm miếng bánh taco cắn một miếng, rồi đưa đến trước mặt Taehyung, mở miệng nói :
- Thử xem.
Taehyung mãi một lúc sau mới chậm rãi hé môi cắn một miếng, ngay cái vị trí Hoseok vừa cắn kia, đây chả phải là hôn gián tiếp trong truyền thuyết đó sao. Mặt Taehyung đỏ đến mức cả người trở nên nóng cháy, loại tiếp xúc thân mật này trái tim nhỏ bé làm sao chịu đựng nổi. Hoseok dùng ngón trỏ chạm vào viền môi Taehyung, phủi rơi một vụn bánh nhỏ, lập tức người Taehyung cứng đờ như pho tượng, chỉ biết ngây ngốc trân mắt ra nhìn Hoseok. Người kia mặt dày mà bỏ miếng bánh xuống, lại đưa mắt nhìn Taehyung, dịu dàng mà nhả ra từng chữ một.
- Tae...có thương anh không ?
carne y huevos : bít tết nướng nướng với salsa jalapeño, hai quả trứng chiên, pico de Gallo, đậu pinto nghiền, tortilla.
Waterfront Hotel : chỉ là chọn bừa một tên khách sạn mà đưa vào thôi. Có thể hoàn toàn không đúng so với thực tế.
________________________________
Sóng gió bắt đầu rồi =D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro